Chương 2: Điều ước sao băng

Cự Giải đã ngủ li bì được hơn một ngày, lúc tỉnh dậy cũng là nửa đêm. Cô ngồi dậy nhìn quanh phòng, bốn bức tường phủ một một màu đen tăm tối, song cũng ánh lên những ngôi sao phát sáng trên tường.

Cự Giải rất thích ngắm trăng và sao ngay từ khi còn nhỏ, rồi khi lớn lên, thiên văn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên niềm yêu thích đó đối với cô không quá lớn để trở thành đam mê, nó đơn giản chỉ là một sở thích.

Vì thích, nên cô muốn biến căn phòng mình thành một dải ngân hà thu nhỏ, lấp lánh những vì tinh tú; vì thích, nên cô muốn ngắm nhìn chung mỗi đêm và vì thích, cô chìm đắm trong nó như một thế giới riêng- một thế giới khiến cô luôn cảm thấy yên bình mỗi khi tìm về.

Cự Giải từ từ đặt chân bước xuống khỏi giường, xỏ dép, tiến đến mở cửa ban công. Tiết trời mùa đông về đêm lạnh buốt, từng luồng gió rít như táp vào tấm thân nhỏ bé của Cự Giải, như muốn thổi bay cô đi vậy.

Vừa mới ốm dậy cộng thêm cơ thể vốn không chịu được lạnh, Cự Giải run lên một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa, xong chỉ dám ngước nhìn bầu trời qua khung kính cửa sổ.

Ánh đèn yếu ớt bên ngoài hắt vào căn phòng nhỏ, cô mơ mộng ngắm những ánh sao rải rác đang tỏa sáng, tưởng chừng như cả bầu trời thu nhỏ vào trong tầm mắt.

Một tia sáng nhỏ bất ngờ vụt qua.

Là sao băng!

Dù từ nhỏ đến lớn yêu thích quan sát bầu trời là thế, nhưng Cự Giải chưa một lần trông thấy sao băng, cảm giác kích động không tả nổi, cô phải dụi mắt mình vài lần để chứng minh mình không nhìn nhầm. Bởi mùa đông ngắm sao thường đã khó, huống chi là sao băng.

Kìa! Lại một ngôi sao băng nữa!

Lần này Cự Giải không chần chừ mà chắp tay vào cầu nguyện, cô luôn tin rằng mọi ước nguyện dưới sao băng đều sẽ thành hiện thực.

Và thế là Cự Giải đã ước, cô muốn mình có một cuộc sống yên bình, không bị các bạn trong lớp ghét bỏ, bản thân trở nên ưu tú hơn...

Nhưng thời gian không đủ để ước nhiều như vậy, nên Cự Giải đã rút gọn lại rằng "cô sẽ sống thật hạnh phúc cùng một người bạn tuyệt vời" trước khi ánh sao băng cuối cùng biến mất.

Cô mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi quay trở về giường.

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Cự Giải cứ lăn qua lộn lại, nghĩ sao mình ngốc thế, ước như vậy không biết sao băng có hiểu ý không nữa. Người bạn tuyệt vời đó ở đây chắc chắn là Bắc Giải, Bắc Giải sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn, như vậy đã khiến cô mãn nguyện lắm rồi.

Sau cùng, Cự Giải cũng dần chìm vào giấc ngủ, trước khi trời sáng, cô đã có một giấc mơ thật đẹp.

Nghỉ học đã được ba ngày, dù chưa khỏe hẳn nhưng Cự Giải vẫn nài nỉ bố mẹ cho cô đi học, nghỉ lâu như thế chắc chắn mất rất nhiều kiến thức, cô sợ không theo kịp, sẽ bị bỏ cách với các bạn một khoảng khá xa, nếu vậy, cô sẽ càng thảm hại hơn trước đó.

Bắc Giải đã đi học từ hôm qua, ban đầu nó nghỉ cô đã hứa chép bài hộ, mà bản thân lại còn nghỉ lâu hơn nó nữa. Thôi có gì để cô nghĩ cách đền bù nó sau.

- Cự Giải, hôm trước là Xử Nữ đưa mày về à?

Bắc Giải bất ngờ hỏi vậy khiến Cự Giải có chút giật mình, nhớ lại hôm đó cô nhiễm lạnh xong ngất đi rồi chẳng biết gì hết, tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng. Cô ngập ngừng trả lời Bắc Giải:

- À.. ừ hình như thế mày ạ.

- Đấy tao nói rồi, Xử Nữ tốt bụng lắm! Mà bài hôm qua đây, mày cầm về chép đi.

Cứ tưởng Bắc Giải sẽ tra hỏi cô cả tiết vì chuyện đó, ai ngờ chỉ nói đúng vài từ rồi lại nhảy sang chủ đề khác, tuyệt đối không nhắc gì đến Xử Nữ luôn, Cự Giải cứ sợ Bắc Giải sẽ nghỉ chơi với cô, nhưng xem ra là cô nghĩ nhiều quá rồi.

Hôm nay môn Địa Lý có tiết ngoài giờ lên lớp, các bạn sẽ được biết thêm về chuyển động của các hành tinh, các vì sao và những câu chuyện về vũ trụ. Cả lớp ai cũng có vẻ hào hứng, mà người kích động nhất, có lẽ là Cự Giải.

Suốt buổi học, Cự Giải là cô học sinh hăng hái giơ tay phát biểu nhiều nhất. Khiến mọi người được phen kinh ngạc, ngoại trừ Bắc Giải. Vì mỗi lần nói chuyện, chắc chắn Cự Giải sẽ ngồi tỉ tê đủ thứ về mặt trăng mặt trời và các ngôi sao cho Bắc Giải nghe, nhiều đến mức phát chán luôn.

Cô giáo vui vẻ cộng luôn cho cô bạn một điểm mười vào sổ, còn khen Cự Giải lần sau cứ thế phát huy tinh thần học tập như thế ở cả những môn khác nữa.

Giờ ra chơi, chỗ bàn học của Cự Giải đã xuất hiện một vài người bạn đến hỏi thăm

- Sao mấy cái này cậu biết hay thế?

- Cự Giải, Cự Giải, cậu kể nốt chuyện vừa rồi đi.

- Cậu cũng giỏi đấy chứ nhỉ, người ta bảo ông trời không lấy hết của ai thứ gì, ban đầu cứ tưởng cậu là ngoại lệ chứ...

- Mày ăn nói với bạn thế hả?

Lần đầu tiên kể từ khi lên cấp ba, có nhiều bạn bắt chuyện với Cự Giải như vậy. Cô có chút ngạc nhiên, rồi đến vui mừng, sau đó bình tĩnh đáp lại hết các bạn xung quanh.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo đã bắt đầu, ai nấy đều về chỗ lấy sách vở. Lúc này, Bắc Giải mới từ ngoài cửa lớp bước vào, tay cầm theo hai cốc sữa nóng, trước khi ngồi xuống thì đưa một cốc về phía Cự Giải:

- Hình như có ai đó sắp quên mình rồi thì phải, thôi này uống đi, nhanh không cô vào.

Cự Giải hai tay nhận lấy cốc sữa, tít mắt cười cảm ơn, rồi một hơi hết sạch cả cốc.

Tiết này cô trả bài kiểm tra toán lần trước, Cự Giải chỉ cầu trên trung bình là đã vui lắm rồi, mà lúc nhận bài, cô được những bảy phẩy năm, còn thiếu chút nữa là đủ tám.

Không gì có thể diễn tả được niềm vui sướng của Cự Giải lúc này, cô quay sang ôm chặt Bắc Giải ngồi bên cạnh đang rầu rĩ vì chỉ được chín, thua Xử Nữ hẳn một điểm.

Hôm nay, lại là lần đầu tiên Cự Giải được cô khen có tiến bộ.

Bao nhiêu chuyện vui cứ thế ập đến. Phải chăng điều ước sao băng đã thành sự thật?

Cuối ngày, cô muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe bố mẹ nhưng đến phiên bàn cô trực nhật. Bắc Giải quét lớp, còn cô đi rửa cốc uống nước và giặt khăn lau bảng.

Bắc Giải quét xong nhanh lắm, nó còn có lớp học thêm lúc sáu giờ nên vội về trước, để cô một mình lau bảng rồi khóa hết cửa lớp mới hoàn thành công việc.

Nước lạnh làm hai tay Cự Giải tê cóng lại, xong ngâm lâu cũng không còn cảm giác. Trời mua đông nhanh tối, cô ở lại cũng có phần sợ sợ, cả trường cũng đã về hết, chỉ còn phòng học lớp cô vẫn sáng đèn.

Cự Giải đang cố lau nốt phần bảng phía trên, nhưng chiều cao khiêm tốn không cho phép cô làm điều đó. Sau vài lần nhảy lên không thành, Cự Giải quyết định đi lấy ghế. Song chưa kịp làm gì đã thấy một bàn tay ai đó cầm chiếc giẻ lau bảng xử lý hộ cô.

- Sao cậu chưa về?

Xử Nữ không đáp, ậm ừ cho qua câu hỏi của Cự Giải, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

- À mà... cảm ơn cậu chuyện hôm trước nhé!

Cô lần nữa lên tiếng bắt chuyện, cậu bạn lại ừ không nói gì thêm.

Cự Giải chẳng dám hé răng lần nào nữa.

- Xong rồi, về thôi.

Xử Nữ hướng mắt về phía cô bạn đang ngồi ngẩn ngơ, Cự Giải mới sực tỉnh, vội đeo cặp, kiểm tra lớp lần cuối rồi mới đóng cửa.

Bây giờ thì trời đã tối thật rồi, cô đi về một mình từ trường ra bến xe buýt thì có hơi nguy hiểm, tại dạo gần đây trên ti vi có xuất hiện vài vụ biến thái theo đuôi nữ sinh, cô là con gái nên cũng biết sợ chứ.

Mà sao tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Cự Giải lo lắng khiến chân đi càng nhanh, không dám ngoảnh đầu lại. Cuối cùng, cô bất chấp chạy thục mạng, nhưng bàn tay đáng sợ kia đã nắm chặt lấy vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip