Chương 6: Gia sư cho cậu

Xử Nữ đi học từ rất sớm, cậu dắt xe ra khỏi nhà, trước khi đi còn ngó qua sân của hàng xóm một lúc, rồi đạp xe một mạch đến trường. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, cậu vừa để xe vào khu vực quy định, chưa thèm lên lớp cất balo, đã chạy vội đến sân bóng rổ làm ấm người.

Ném được vài cú ba điểm, nhảy lên úp rổ mấy cái, người Xử Nữ bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu hơi nóng liền cởi khăn quàng cổ và áo khoác đồng phục ra, sau đó tiếp tục quay lại vận động.

Bầu trời dần hửng sáng, học sinh đến trường cũng ngày một đông, vài người bạn cùng Câu lạc bộ Bóng rổ thấy Xử Nữ cũng ra lập team chơi chung, sự chú ý của các nữ sinh vì vậy mà cũng đổ dồn theo đó.

Song Bắc Giải đang chán nản bởi Cự Giải mới đi học lại được một hôm đã nghỉ ở nhà tiếp, nên không có tâm trạng đi hóng hớt, còn thầm càu nhàu con nhóc này bị bệnh tật gì mà lắm thế không biết!

Cô gái cứ thế vác cái khuôn mặt khó ở từ căn-tin đến lúc vào trong lớp, vừa đặt cặp sách xuống ghế, cô thấy Xử Nữ cùng một đám con trai trong lớp khoác vai nhau đi vào, cười nói vui vẻ.

Bất ngờ ở chỗ, Xử Nữ còn nhìn qua mà cười với Bắc Giải một cái, làm cô bạn xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Đơn giản vì được crush tự dưng nhìn mình như thế, ai mà không thích chắc chỉ có bị điên!

Sau lễ Chào cờ mỗi đầu tuần, tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Toán, cô giáo yêu cầu thu bài tập về nhà cô đã giao. Cả lớp bắt đầu vang lên tiếng giấy bút sột soạt và cả tiếng trao đổi bài xì xào.

- Ê mày làm được bài cuối chưa, tao lên mạng tìm không có.

- Bài đấy tao bỏ, mày hỏi đứa khác đi.

- Đáp án này đúng không mày, ê tao mượn bài cái.

- Bắc Giải làm được nè mày, cho tớ xem chút nhá?

- À đâu có, tớ làm bừa thôi.

Xử Nữ đi thu bài đã được một nửa lớp, cậu có thói quen xếp bài theo thứ tự, bài ai đến trước thì để lên trên. Nên khi đi qua chỗ Bắc Giải, cô bạn vô tình nhìn thấy một tờ kiểm tra viết tên Cự Giải, nhưng rõ ràng hôm nay cậu ấy nghỉ cơ mà?

Ngoài cô ra thì Cự Giải đâu có thân với ai nữa đâu, sao có thể nhờ người nộp bài hộ?

Bắc Giải thắc mắc lắm song tiết học đã bắt đầu, cô đành tạm gác chuyện này sang một bên.

Cho đến khi tiết học thứ hai kết thúc, một bạn nữ lớp khác đem đến tập bài kiểm tra đã chấm điểm, nhờ lớp trưởng trả bài cho các bạn.

Cả lớp lúc này nhao nhao hết cả lên, bạn học sinh ngồi tập giấy nhất đã nhanh tay chia ra thành ba phần để hai bạn nữa phát cho nhanh. Ai cũng hồi hộp mong chờ điểm số của mình.

Xử Nữ vẫn đứng đầu lớp với con 10 đỏ chót, mấy bạn còn lại có người mừng thầm vì đủ điểm trên trung bình, có bạn ấm ức vì mắc phải lỗi sai không đáng có. Phía Bắc Giải, cô bạn tiếc hùi hụi vì làm sai mất câu cô giáo giao thêm ngoài sách giáo khoa mà mọi người cho là khó, thành ra chỉ được 9 điểm thôi.

Vậy là điểm số trên 9 của lớp lần này thuộc về Xử Nữ và Bắc Giải, các bạn cùng lớp chẳng mấy ngạc nhiên, vì đây là điều quá bình thường rồi!

Song còn một nhân vật mà không ai có thể nghĩ tới, kém Xử Nữ đúng 0.25, vượt qua cả Bắc Giải.
Là ai? Là ai mà xuất sắc quá vậy?

Vừa nghe đến cái tên được công bố, mặt Bắc Giải đột nhiên biến sắc, cô bạn vội cầm lấy bài kiểm tra được 9,75 ra xem, cố gắng đọc không bỏ sót một chữ nào cả. Lời giải đúng hết, có lời phê của cô giáo khiến người ta thêm chết lặng.

"Học sinh tiến bộ nhanh nhất cô từng thấy. Trừ 0.25 vì gạch xoá hơi nhiều. Cố gắng tiếp tục phát huy!"

- Cự Giải chép bài ai phải không, cậu ấy mà tự làm được á?

- Nó chép bài Xử Nữ chắc luôn, mày thấy cả lớp còn ai giải được bài cuối không?

- Nhưng tao không nghĩ lớp trưởng cho nó chép đâu...

- Có ma mới tin nó tự làm...

- Là cậu ấy tự làm!

Lời khẳng định chắc nịch phát ra từ chính miệng Xử Nữ khiến mọi lời bàn tán bỗng nhiên im bặt, duy chỉ còn một vài thành phần vẫn cố thì thầm to nhỏ.

Thế là cả ngày học hôm đó, Bắc Giải cứ như người mất hồn, không tập trung vào được những gì thầy cô giảng. Đến khi về nhà, cô mới vội vã nhắn tin gọi điện hỏi chuyện Cự Giải.

Ở đầu dây bên kia Cự Giải cũng bất ngờ không kém khi biết bản thân được điểm cao như vậy. Cô sướng đến phát điên mất, động lực đi học vì thế cũng tăng thêm gấp chục lần.

Hai bạn trẻ cứ nói chuyện qua lại cả tối, Bắc Giải cũng không thèm bận tâm tới việc học bài. Tám đủ thứ trên trời dưới đất song Cự Giải tuyệt nhiên vẫn không hé một chữ liên quan đến việc Xử Nữ giúp cô làm bài.

Mà nhắc tới cậu bạn, Cự Giải lại vô thức nhìn qua cửa sổ, trông về hướng căn nhà có dàn tường vi....

Căn phòng sáng đèn ấy vậy mà lại là của Xử Nữ, giữa không gian im ắng, tiếng cười đùa văng vẳng từ cửa sổ bên kia cứ làm tâm trí cậu sao nhãng.
Xử Nữ cũng ngẩng đầu lên quan sát, rồi bắt gặp luôn đôi mắt trong veo của cô nhóc hàng xóm.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong chốc lát, Cự Giải thẹn thùng quay mặt đi, Xử Nữ chỉ khẽ nhếch môi cười rồi cúi xuống làm bài tiếp.

Chỉ một ánh nhìn đó thôi mà đêm nay Cự Giải lại mất ngủ rồi, cô bạn thao thức mãi đành lấy sách vở ra học. Phần kiến thức hôm qua được Xử Nữ giảng cô vẫn nhớ như in, nhưng lật sang bài bên cạnh, lại chẳng hiểu gì cả. Nhụt chí, Cự Giải mò ra bàn công ngắm sao.

Mà trời mùa đông, sương giăng đầy thế này, lấy đâu ra sao mà ngắm. Cô bạn ủ rũ quay lại giường ngủ, chống tay tựa cằm lên khung cửa sổ, lặng lẽ trông về bóng đen hắt lên tường của căn phòng bên kia.

Được một lúc, Cự Giải bắt đầu buồn ngủ, cả người cô trườn dần xuống, sau cùng là cuộn tròn trong chăn như chú sâu khổng lồ.

Và đối với Xử Nữ mà nói, sau vài lần tiếp xúc, đặc biệt là buổi đầu giảng bài cho Cự Giải, cậu nhận thấy cô đích thị là một chú sâu- một chú sâu đang chờ ngày phá kén để hóa thành bươm bướm.

Con người Cự Giải yếu đuối, nhút nhát nhưng cô ham học hỏi, dám làm dám chịu, lúc cần cũng có thể mạnh mẽ. Dù trên lớp có bị ghét bỏ, cô vẫn đối xử rất tốt với mọi người.

Bình thường Xử Nữ không thích lo chuyện bao đồng, ngoại trừ là người thân hoặc anh em tốt của cậu, nhưng khi thấy cô bị bắt nạt như vậy, cậu chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Lần đầu tiên chạm vào người Cự Giải, cậu bạn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là cô nhóc này quá gầy! Người gì đâu mà nhẹ hều, cảm giác gió lay nhẹ cái cũng đủ để Cự Giải bay đi.

Theo lời kể của bố mẹ, hai người là hàng xóm với nhau cũng được một thời gian, nhưng quả thực Xử Nữ chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt trò chuyện cùng Cự Giải một cách tử tế.

Trên lớp thì thân ai nấy lo, vì cậu đâu có thân với cô đâu, tự dưng tốt bụng quá mức lại khiến người ta sợ.

Nên trong bữa tối ngày hôm qua, cậu cố tình gắp thật nhiều thức ăn cho cô, mong là sẽ phần nào giúp bố mẹ cô vỗ béo con gái, chứ gầy thế này, còn không thể tự bảo vệ bản thân sẽ khiến cô chú càng thêm lo lắng thôi.

Mà gia đình hai nhà thân thiết, bố mẹ cô lo, thì bố mẹ cậu cũng sốt ruột. Cậu làm con lẽ nào không quan tâm, dù gì cô cũng là bạn cùng lớp, nói chung còn gắn bó dài dài.

Và từ suy nghĩ ấy của Xử Nữ, việc Cự Giải có thêm một "cái đuôi" là điều chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày không xa! Còn bây giờ cứ tính chuyện gần trước đã!

Nghỉ học thêm một ngày nữa, Cự Giải tưởng như sẽ không theo kịp bài trên lớp. Nhưng may mắn thay, có bạn hàng xóm tốt bụng nào đó vẫn đều đều mang sách vở sang để cô chép bài, còn giảng lại cho cô, cặn kẽ có khi còn hơn thầy cô trên lớp.
Nên hôm đi học, Cự Giải vẫn tự tin làm bài bình thường.

Cái chân bong gân khiến việc đi lại của cô còn chút tập tễnh, nhưng dù sao cũng không đau như trước nữa.

Cự Giải lúc này chỉ háo hức được nhanh đến lớp, để cảm nhận rằng bản thân cũng có ngày được giống các bạn: cùng hiểu được những gì thầy cô đang nói.

Nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng cũng thật nhiều, chưa bao giờ Cự Giải thấy tủi thân như ngày hôm nay, dù trước đây cô cũng thường bó tay vì những bài tập như thế.

Đứng trân trân trên bục giảng, Cự Giải thất thần cầm viên phấn trong tay, không viết nổi một chữ. Thầy cô sợ mất thời gian của lớp nên đã gọi bạn khác lên chữa thay Cự Giải, cô bạn buồn rầu về bước về chỗ, đầu óc trống rỗng cả tiết học.

Chỉ đợi đến giờ ra chơi, mặc kệ Bắc Giải có gọi to cỡ nào, bất chấp cả cái chân chưa lành hẳn của mình, Cự Giải chạy một mạch ra nhà kho sau trường, ngồi gục mặt khóc thút thít.

Nhà kho này đã bị bỏ trống từ lâu, bức tường cũ kỹ, dột nát mọc đầy rêu xanh, nơi đây trông có vẻ đáng sợ nên rất ít người qua lại, mà Cự Giải lại coi đây là căn cứ bí mật, vô cùng thích hợp để cô giải toả tâm trạng.

Cự Giải cứ khóc như thế, cánh cửa nhà kho mở ra cót két cũng không để ý, tiếng bước chân lại gần càng lúc càng rõ... Và rồi, một chiếc áo đồng phục ai đó trùm hẳn lên đầu cô, kèm theo là một giọng nói quen thuộc:

- Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm gia sư cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip