Chương 11: Quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm

Cánh cổng của dinh thự Võ gia mở rộng, hai bên có hai hàng người giúp việc xếp thành hai hàng, vẻ mặt ai nấy đều phấn khởi chào đón hai chiếc xe đang tiến vào. Vương Hạo đứng một bên quan sát, trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn sắp được gặp tiểu thư Virgo, làm sao có thể không lo lắng?

Đứng bên cạnh Vương Hạo còn có Lục Đồng, Lục Đồng cao mét bảy tám nhưng thân thể rất ốm yếu, dù vậy trên gương mặt của tên nhóc vẫn lộ ra vẻ trưởng thành hiếm có. Vương Hạo hồi hộp một thì Lục Đồng hồi hộp mười, cậu rất mong được gặp Xử Nữ, muốn nói với cô bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, cậu sẽ bảo vệ cô.

Cửa xe mở ra, Xử Nữ từ trong xe bước ra ngoài trước con mắt của rất nhiều người. Tất cả đều đang kinh ngạc và xúc động khi thấy cô trở về, họ vui mừng cúi đầu chào:

"Chào mừng tiểu thư đã trở về!"

Xử Nữ cười mỉm gật đầu, cô vẫn chưa thật sự tỉnh táo để đón nhận mọi thứ như vậy. Nhìn thấy Lục Đồng và Vương Hạo, Xử Nữ nhẹ nhàng đi tới gần cả hai.

"Tiểu thư! Chào mừng người đã trở về..."

Vương Hạo nhất thời xúc động, chỉ có thể nói ra câu chào. Xử Nữ thông cảm cho anh, lập tức vỗ vai anh vài cái. Lại nhìn Lục Đồng đang nhăn mặt, cô bật cười:

"Sao thế? Chị về không vui sao?"

Lục Đồng quay phắt đi: "Đồ xấu xa!"

"Em nói gì?"

"Hừ, chị đúng là không còn gì để nói nổi!"

Xử Nữ nhìn cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy bản thân thật yếu thế.

"Xin lỗi nhé, đã để em một mình rồi!"

Võ Sư Tử cùng mọi người bước vào, anh đề nghị mọi người đi vào bên trong nói chuyện. Thật ra anh cũng rất muốn biết hai người có mối quan hệ như thế nào.

Xử Nữ được dẫn vào bên trong, nội thất và mọi thứ đều giống như hai năm trước, có thể nói là chưa từng thay đổi. Xử Nữ đi ngang qua thư phòng, nơi đây từng lưu giữ những kí ức đẹp của cô và Võ Minh. Bây giờ nhớ lại mới cảm thấy bản thân lúc đó đáng ra nên nghe lời ông, ở bên cạnh ông nhiều hơn một chút.

Thấy Xử Nữ cứ đứng trong thư phòng mãi, mọi người ra hiệu cho Lục Đồng kêu cậu đi xem thử. Lục Đồng tiến vào thư phòng, chỉ thấy Xử Nữ cầm một khung ảnh trên tay, mỉm cười dịu dàng. Trong bức ảnh, Võ Minh ngồi trên ghế, còn Xử Nữ và Bảo Bình đứng bên cạnh, hai ông cháu mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ống kính, còn Bảo Bình thì mặt lạnh tanh.

"Em còn tưởng chị khóc bù lu bù loa lên chứ!"

Xử Nữ thu lại nụ cười vừa rồi, trừng mắt với cậu: "Đừng có làm tụt cảm xúc của chị!"

Lục Đồng bĩu môi quay đi, cậu chỉ muốn xác định xem Xử Nữ có ổn không thôi, còn mọi chuyện từ từ hẵng nói cũng được. Ra đến bên ngoài, Lục Đồng nhún vai tỏ ý Xử Nữ không sao rồi ngồi xuống ghế. Xử Nữ rất nhanh đã đi ra ngoài phòng khách, cô ngồi xuống một chiếc ghế đơn, bình tĩnh nhìn mọi người. Cô hỏi:

"Mọi người dùng cách nào để hồi sinh tôi vậy?"

Xử Nữ không phải là người nên chuyện hồi sinh là không có khả năng, cô đã tan biến, hai vị thần tạo ra cô cũng tan biến nên không lý nào cô lại có thể sống lại. Nhưng... hiện tại cô đang ngồi ở đây và đang sống. Xử Nữ rất thắc mắc về chuyện này.

Cả bọn nhìn nhau trầm mặc.

Thật ra bọn họ cũng không biết cô được hồi sinh bằng cách nào. Chỉ biết hôm đó Song Tử ôm cô đến bệnh viện, bình tĩnh giao cô cho mọi người rồi rời đi, không quên nhắc nhở nếu cô có tỉnh lại thì gọi cho hắn. Đến bây giờ họ vẫn chưa có cơ hội để hỏi chuyện Song Tử.

"Không lẽ là xuyên không?" Xử Nữ ngầm đoán, Lục Đồng ngay lập tức phũ nhận.

"Em đã từng đề xuất ý kiến này và anh Song Tử cũng đã thử rồi. Anh ấy bảo không được."

Xử Nữ nắm tay thành nắm đấm, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không suy nghĩ.

Anh là người đã hồi sinh cô...?

Nghĩ như vậy, cô muốn đi gặp Song Tử nói chuyện.

"Mọi người biết Song Tử đang ở đâu không?"

Cả bọn lắc đầu, nói cho Xử Nữ biết hai năm nay anh lưu lạc bốn phương, rất ít khi về đây. Còn nói cho cô biết về chuyện vũ trụ song song và thân phận của Song Tử. Xử Nữ nghe xong chỉ im lặng không đáp, cô sớm biết anh không phải là người ở đây. Nghe chuyện vũ trụ song song, Xử Nữ đoán anh đã trở về đó rồi.

"Chuyện thiên thạch thì sao?"

Đường Bạch Dương thở dài: "Phải ngăn cản nó, Zodiac không thể chờ chết!"

Thiên Yết cũng tiếp lời:

"Lần này Song Tử hẹn mọi người trở về là muốn cùng nhau ngăn thiên thạch lại, đồng thời anh ta cũng muốn chúng ta chiến đấu trở lại. Em thấy chuyện này thế nào?"

"...Ừm, gặp Song Tử rồi nói sau." Bây giờ Xử Nữ vẫn chưa suy nghĩ được gì nhiều, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút.

Nhân Mã thắc mắc hỏi:

"Này, cô và tên nhóc này là thế nào vậy?"

Xử Nữ "à" một tiếng, nói qua loa Lục Đồng là em trai nuôi vô tình gặp khi còn ở Zodiac, âm thầm dạy dỗ cậu nhóc. Lúc trận chiến xảy ra, lén lút giấu cậu nhóc vào một nơi an toàn.

"Tôi cảm thấy tên nhóc này quá kiêu ngạo! Em dạy hư nó rồi."

Xử Nữ khẽ cười đáp Sư Tử: "Thật vậy sao?"

Lục Đồng hừ lạnh, anh mới kiêu ngạo, tên ngốc nhà anh mới kiêu ngạo!

Xử Nữ quay về phòng, nằm lên chiếc giường quen thuộc. Lần này ngủ một giấc dài, cô dường như mất hết cảm giác với mọi thứ. Nụ cười trên môi mờ nhạt giả tạo đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường. Xử Nữ thở dài một hơi, đem tâm tư vứt lại một bên rồi nhắm mắt định ngủ một giấc dài nhưng không thể ngủ sâu được, cảm giác mơ mơ hồ hồ rất khó chịu khiến cô tỉnh lại. Xử Nữ rùng mình kéo chăn lên đến tận cổ. Trước đây khi cô ngủ, Bảo Bình luôn là người thức để canh cho cô. Anh bảo vệ cô từng li từng tí, ngay cả giấc ngủ của cô cũng muốn bảo vệ. Xử Nữ sớm đã ỷ lại anh, lần này thật sự không thể ngủ nổi.

Cô rời giường đi ra bên ngoài, giờ này đã rất khuya rồi. Lúc cô trở về đã là tám giờ tối, ngồi nói chuyện mất hai tiếng đồng hồ, sau đó cô lên phòng chợp mắt một chút.

Xử Nữ xem đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ vào số một. Cô quay vào nhà bếp, nhẹ nhàng mở tủ lạnh lấy ra một chai nước uống gần nửa chai.

"Tiểu thư, người chưa ngủ sao?" Vương Hạo làm việc ở tầng trên nghe thấy tiếng động liền đi xuống xem thử, hóa ra là Xử Nữ.

"À, tôi không ngủ được. Anh vẫn còn làm việc à?"

"Vâng! Tôi tổng hợp một số tư liệu cho thiếu gia... Tiểu thư! Sao lại uống nước lạnh? Thiếu gia căn dặn lúc này tiểu thư chưa thể ăn đồ lạnh."

Xử Nữ bỏ lại chai nước vào tủ lạnh, thản nhiên đáp: "Vậy sao? Tôi không nghĩ đến. Lần sau sẽ chú ý! Anh làm việc rồi ngủ sớm đi, tôi lên phòng đây."

Vương Hạo ngờ nghệch nhìn cô, tiểu thư đúng là thay đổi thật rồi. Trước đây đâu có nói như vậy.

"Khoan đã tiểu thư, tôi sẽ nói với thiếu gia về việc quay trở lại bảo vệ tiểu thư. Dù sao tôi cũng là người được đào tạo để bảo vệ tiểu thư, người thấy sao...?"

Giọng điệu anh mang chút thành khẩn, ánh mắt chờ mong nhìn cô. Xử Nữ im lặng một lúc, gật đầu đồng ý.

"Ừm, cậu cứ làm những gì mình muốn."

Nói xong liền trở lên lầu.
Vương Hạo im lặng dõi theo bóng lưng cô thật lâu, anh mím môi, đem hết những lời muốn nói nuốt vào trong cổ họng.

Hôm sau Vương Hạo nói chuyện với Sư Tử về chuyện quay trở lại làm vệ sĩ cho Xử Nữ. Sư Tử vì sự an toàn của em gái liền đồng ý ngay, tuy nhiên thì Vương Hạo vẫn phải đảm nhiệm chức vụ trợ lí. Võ Sư Tử sau khi nói rõ điều kiện với Vương Hạo liền đi tìm Xử Nữ.

Dưới phòng ăn, Xử Nữ trật tự ngồi uống sữa nóng. Cô đưa ly sữa lên uống một ngụm, rất thanh lịch.

"Mọi người đi hết rồi sao?" Võ Sư Tử từ bên ngoài bước vào, anh kéo chiếc ghế ra, chẳng giữ hình tượng mà ngồi phịch xuống.

Xử Nữ hơi cong môi cười vì hành động này của anh, cô đáp:

"Đã đi hết rồi, chỉ có Lục Đồng vẫn đang ngủ."

Nhắc đến Lục Đồng, Sư Tử cau mày, không cam tâm nói:

"Này! Có phải em giận anh không? Anh trai tuy lỗ mãng một chút, hơi bạo lực một chút nhưng rất thương em. Từ lúc về đến giờ em chỉ để tâm mỗi thằng nhóc mà chẳng hỏi anh câu nào. Em đúng là phân biệt đối xử, chỉ biết đến Lục Đồng!"

Xử Nữ trông dáng vẻ uất ức của anh mà bật cười thành tiếng. Cô làm gì phân biệt đối xử với ai, chẳng qua đùng một cái có một vị anh trai thất lạc khiến cô chưa thích nghi được.

"Em cười cái gì?"

Xử Nữ nén cười: "Đương nhiên là em rất thương anh, chẳng qua hơi khó thể hiện ra ngoài. Với lại anh bận như thế, em là chưa có thời gian nói chuyện với anh thôi. Lục Đồng tuy không mang dòng máu của Võ gia nhưng cậu bé có tố chất phi phàm, trước đây và bây giờ đều quan tâm đến em. Đứa trẻ đó thật sự rất tốt, vì thế em muốn quan tâm cậu nhóc nhiều hơn."

Cô bày ra bộ mặt đáng yêu: "Anh trai của em! Thế nào? Đừng giận nhé!"

Sư Tử vẫn không phục nhưng cái bộ mặt đó làm anh cũng phải mềm lòng. Cô chấp nhận anh là được. Còn Lục Đồng ở bên ngoài nghe được những lời này liền ngượng đỏ tai, Xử Nữ đúng là người chị cậu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip