Phần 1.Chap 10 : Lòng đố kị

Xử Nữ biết Song Tử rất ghét cô,hận cô...chính vì cô đã biết thân phận mình là ai ??...và người cha mình là một người ra sao? Chính cô cũng biết rõ nhất...Nhưng chính cô lại không thể nào đối mặt với việc mình có một người cha sát nhân...một kẻ giết người... 

Nhìn ánh mắt hận thù của Song Tử khi nhìn mình .Cô biết là chính mình  đã  làm cho bà ta chướng mắt.Cô ở trong căn nhà này cũng đồng nghĩa với việc Song Tử chẳng muốn nhìn thấy mặt cô...

- Đừng nhìn đôi mắt đó với tôi - Song Tử chợt nói...

Xử Nữ liền thu đôi mắt mình ra khỏi người bà ta

-Mẹ...- Kim Ngưu bất mãn nói 

Song Tử chỉ có việc hừ lạnh...rồi cắm chiếc áo của Cự Giải bước đi...

- Chị đi làm đây...- Xử Nữ xoa đầu Kim Ngưu 

Cậu bé vui vẻ nháy mắt nhìn cô.Xử Nữ mỉm cười vui vẻ nhìn cậu.Cô cầm chiếc Balo đeo trên vai...bước ra cửa cô mang đôi giày Bata mà trắng...rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà... 

~~~

Thiên Bình suốt  nguyên một đêm hôm qua cậu cứ trằn trọc không ngủ được suốt đêm chỉ lo nghĩ về chuyện của Xử Nữ.Cậu không nghĩ là một cô gái mạnh mẽ như Xử Nữ lại có thể trở nên yếu đuối tới như vậy...trong lòng cậu mong là cô gái hôm qua không phải là Xử Nữ...

" Cậu là gì của tôi mà phải biết " 

Thiên Bình nhớ tới câu nói hôm qua của Xử Nữ..đúng là cậu không là gì đối với cô.Nhưng mà cậu rất muốn quan tâm cho cô...muốn cùng cô chia sẽ những nỗi nỗi đau.Tại sao cô lại đối xử với cậu như vậy...có cần tuyệt tình tới vậy không 

- Xử Nhi..làm sao tôi hiểu hết con người của em 

Cậu giơ chiếc tay mà Xử Nữ băng bó cho cậu hứng ánh sáng mặt trời...từng tia sáng chiếu xiên qua các khẽ tay của cậu.Thiên Bình càng nghĩ tới...liệu có một ngày nào đó cậu có thể mang ánh sáng tới trái tim  cho cô... ( Thiên Yết xác định là có tình địch rùi) 

Đang chìm đắm trong suy nghĩ mơ mộng của cậu...thì lại bị phá bất chợt...

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên.Thiên Bình lười biếng cầm cái điện.Cậu để cái điện thoại mình sát tai cậu..mà nghe mấy 

Chưa kíp nói tiếng đầu tiên..thì lại bị nghe chửi...

-" Thiên Bình, mày quên hôm này nhóm có buổi biểu diễn sao " -Tiếng người bạn trách mắng 

- Ơ...-Thiên Bình ngu ngơ nói...cả đám bạn bên đầu day bên kia muốn sôi sục máu vì cậu 

-" 1 tiếng nữa trình diễn mày không tới là..."- Người bạn đó ngập ngừng

- Cái gì - Thiên Bình hét lên...

Cậu tung chăn ra rời khỏi giường.Cậu nhìn cái đồng hồ mới nhớ tới giờ diễn đáng lẽ giờ này đã diễn nhưng tụi nó đã dời lại một tiếng vì chính cậu

- "Tới mau lên" - Một người khác trong nhóm thúc giục cậu 

Sau khi Thiên Bình rời khỏi nhà cậu phải mất nữa tiếng với ông quản gia vì ổng không cho cậu đi...khó khăn lắm mới là khỏi cửa thì cùng lúc mẹ cậu vừa về tới...phải khổ lắm mới trốn ra khỏi nhà...muôn tiết kiệm thời gian cậu đi đường tắt...do gấp qua cậu đi bộ luôn 

~~~

  Xử Nữ trên đường đi tới tiệm bán hàng thời gian...vừa đi cô cầm chiếc điện thoại với ánh mắt u buồn nhìn vào cái màn hình điện thoại 

Bỗng dưng có một số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại ...Xử Nữ giật mình....cô định nhấn vào nút hủy cuộc gọi...mà có điều gì đó ngăn cho cô không được hủy...

- Alo - Xử Nữ nghe máy với giọng run sợ

- "Cô có phải là Xử Nữ phải không ? "- Người đó nói

- Vâng là tôi đây có chuyện gì không ? - Xử Nữ liền hỏi 

- " Xin cô hãy tới gặp thiếu gia tôi lần cuối " - Người trong điện thoại vang xin cô 

-Thiếu gia các người là ai ? 

-" Thiên Yết "- người đó trả lời 

Xử Nữ sững người vài giây...nói gặp cậu ta...hôm qua làm sao cô có thể quên được 

- "Xin cô đấy....thiếu gia không muốn tuyệt tình với cô đâu...chính vì cậu ấy có nỗi khổ riêng không thể nói ra "- Người đó giải thích...Xử Nữ liền cười lạnh 

- Nỗi khổ riêng sao...anh ta có biết cảm nhận gì tới tôi đâu  - Cô đầy đau khổ oán hận hét vào chiếc điện thoại 

- "Cô phải hiểu cho cậu ấy...nếu hôm nay cô không gặp cậu ấy...thì cô sẽ đau khổ cả cuộc đời" 

- Tôi hiểu cho anh ta...thì ai sẽ hiểu cho tôi... 

-"Thiếu gia tôi" - Người đó khẳng định 

- Cậu ta ở đâu? 

-"Sân bay XX..cô tới mau đi..." 

Xử Nữ nghe xong liền tắt điện thoại...vội vàng bắt một chiếc taxi tới sân bay...từ xa xa Thiên Bình thấy biểu hiện bất thường của Xử Nữ cậu liền vội đuổi theo cô... 

~~~   

- Mọi chuyện sao rồi ?- Mẹ Thiên Bình hỏi 

- Ổn rồi thưa phu nhân...có bé đó đang trên đường tới chổ Thiên Yết 

-Thiên Yết con phải trả giá đắt khi chọc tức cô...để cô cho con thấy người của con chết trước mặt con - Mẹ Thiên Bình cười lạnh 

~~~

Thiên Yết đeo một chiếc kính râm màu đen.Cậu cầm chiếc vali...chuẩn bị bước lên máy bay...thì Xử Nữ lại tới ngăn cản cậu lại...

- Thiên Yết...Thiên Yết...- Xử Nữ thở gấp 

- Xử Nữ...- Thiên Yết quay lại nhìn cô 

Thì tự nhiên có một viên đạn từ phía sau cây cột bắn từ sau lưng Xử Nữ.Do thời gian qua khẩn cấp...cậu không chần chừ gì nữa..lao tới ôm cô ngã ra phía sau.Mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc nhìn họ...rồi nhìn viên đạn bị bắn xẹt vào tay Thiên Yết.Ai cũng hoảng loạn lên...lo sợ nhìn họ...cũng may không ai bị gì..viên đạn bị dính vào cây cột đối diện của sân bay

- Thiên Yết... - Xử Nữ mở tròn hai mắt ra nhìn vết thương trên tay Thiên Yết 

-  Chết tiệt - Thiên Yết thầm rủa ôm vết thương trên tay mình...

Cậu nhìn Xử Nữ với đôi mắt oán hận hơn

- Mình xin lỗi - Xử Nữ đưa đôi tay mình chạm vào vết thương của Thiên Yết...

Cô bật khóc nhìn cậu 

Cho dù Thiên Yết có cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tay cậu cũng rất đau.Xử Nữ cảm nhận được điều đó.Cô khóc vì chính mình quá ngu xuẩn vì đã đến đây...làm cho Thiên Yết bị thương... 

- Tại sao lại đến đây ? - Thiến Yết mắng Xử Nữ...kéo cô ngồi dậy đối diện với mình...

- Có người nói cậu sắp đi... có người nói cậu vì mình mà phải tuyệt tình với mình... bây giờ mình đã hiểu vì sao...xin lỗi cậu Thiên Yết...-Giọng Xử Nữ nghẹn ngào

Xử Nữ choàng tay qua ôm cô Thiên Yết...nước mắt của cô làm ướt bả vai cậu...nhìn cô ma lòng Thiên Yết như đau lên nhìn cô đau khổ vì cậu...cậu thực sự không can tâm 

- Tôi có cần cậu đến đây đây...tôi không cần...- Thiên Yết nói như cậu muốn khóc nhưng mà nếu cậu khóc lúc này... 

- Cho dù cậu tuyệt tình với mình...cho dù cậu chửi mắng mình...mình cam chịu...vì mình không muốn rời xa cậu...- Xử Nữ khóc càng to hơn...ôm Thiên Yết như không muốn buông ra 

Thiên Yết nhìn cô mà cậu không biết làm gì ngoài khóc...chiếc kính râm đã che đi sự yếu đuối của cậu...Thiên Yết từ từ gỡ tay Xử Nữ ra khỏi người mình đẩy cô lui ra... Xử Nữ chỉ biết đau khổ nhìn Thiên Yết...cớ sao cậu lại giằng vặc bản thân mình tới như vậy....Xử Nữ dùng tay chạm vào mặt Thiên Yết thấy có gì đó ẩm ướt nơi tay cô...Xử Nữ kinh ngạc nhìn Thiên Yết....cậu khóc sao...

Tay cô đang từ từ chùi từng giọt nước mắt trên mi mắt cậu...nhưng không ngờ bàn tay của cô bị người nắm ra...cô quay sang nhìn người đó...cô không ngờ Thiên Bình lại ở đây...

Vô cớ gì cậu lại ở đây...rồi kéo tay cô đi..bằng đôi mắt giận..Xử Nữ chỉ biết cầu khẩn nhìn Thiên Yết nhưng cậu làm ngơ đi cô...

- Thiên Bình...cậu làm gì vậy? - Xử Nữ oán trách Thiên Bình 

- Tôi không ngờ loại người này...mà cô...- Thiên Bình tức tới nỗi không thể nói được 

-Thiên Yết....-Xử Nữ nhìn Thiên Yết...Thiên Bình càng tức hơn 

Thiên Bình liền kéo Xử Nữ đứng dậy...định là cho cô rời khỏi con người này..nhưng Thiên Yết giữ tay Xử Nữ lại...không muốn có cô rời khỏi cậu 

-  Buông tay anh ra khỏi cô ấy - Thiên Bình giận dữ lên

- Tôi không buông - Thiên Yết kiên quyết 

- Anh thử nghĩ lại coi...tại vì anh mà Xử Nữ phải thành ra như vậy...hôm qua có phải vì anh mà cô ấy phải dầm mưa suốt 1 tiếng...loại người như anh có đủ tư cách sao - Nghe nói tới Thiên Yết từ từ buông lỏng Xử Nữ ra..để Thiên Bình kéo cô rời khỏi cậu 

Đôi mắt Xử Nữ u buồn nhìn Thiên Yết...cô ngoảnh mặt lại nhìn cậu đau đớn một phần là do vết thương một phần là do cô...tại sao ông trời không cho Thiên Yết ở bên cạnh cô chứ...tại sao lại như vậy chứ...hoàn cảnh cứ trớ trêu Xử Nữ với Thiên Yết 

( Nói ông trời chứ tại tác giả mà ^^) 

 Thiên Yết ôm vết thương mặt mày nhăn nhó...đúng là cậu quá vô dụng tới nỗi người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được...để người con trai khác cướp cô ra khỏi cuộc đời cậu...

~~~ 

Thiên Bình kéo Xử Nữ tới nơi buổi biểu diễn sắp diễn ra của cậu....chính Thiên Bình cũng không biết tại sao kéo cô rời khỏi đó rồi kéo cô tới đây chứ...

-Buông tôi ra - Xử Nữ nói

- Để cô tới tìm tên đó - Thiên Bình nói 

- Mặc kệ tôi - Xử Nữ bấu tay Thiên Bình...cậu thả cô ra..Xử Nữ liền chạy đi....nhưng lại bị kéo lại giống như lần trước 

-Cô im ngay không - Thiên Bình ôm Xử Nữ vào lòng giọng cậu vô cùng nhẹ nhàng

- Buông ra - Xử Nữ tức lên...cô gắng thoát ra khỏi vòng tay Thiên Bình 

Họ không ngờ cái cảnh cả hai ôm nhau..lại loạt vào mặt Cự Giải...cô buồn bã nhìn Thiên Bình càng căm hận Xử Nữ hơn....

"Phịch" 

Bịt nước uống trên tay cô rơi xuống...bây giờ trong lòng cô chỉ biết hận Xử Nữ...Cự Giải chạy đi rời khỏi đó...Xử Nữ nghe tiếng của đám đông cô quay sang nhìn...có một người rất giống Cự Giải đã nhìn thấy cảnh này...lại càng đau khổ chạy đi...Xử Nữ càng không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xunu