Phần 1. Chap 8 : Nếu cô biết nghe lời tôi

- Nó có giá 2,7 triệu USD 

Ôi, nghe qua như sét đánh ầm ầm bên tai Xử Nữ tới nỗi tai cô cứ ù ù không nghe được chữ gì...cô nhắm mắt lại đối diện với số tiền đó 

- Anh giỡn mặt với tôi hả nghĩ sao cây đàn gì tới 2,7 triệu USD - Xử Nữ phản bác lại lời Thiên Bình

- Cô nghĩ tôi là hạng dân thường xài cây đàn vài ba trăm ngàn như cô sao.Cô nên nhớ...bổn thiếu gia Thiên Bình đây...không xài đồ thường đâu 

Thiên Bình bước tới ép Xử Nữ vào tường.Cậu đưa tay nâng cầm Xử Nữ lên...đưa mặt cô lại kề gần mặt cậu 

- Được đền thì đền... nhưng mà anh phải bớt  cho tôi...chứ tôi không đủ tiền đền số tiền lớn tới vậy đâu ... anh biết mà tôi làm mấy kiếp cũng không đủ số tiền lớn tới vậy đâu - Xử Nữ cười cười

- Tôi biết mà...cô làm sao có đủ tiền...hay là...- Thiên Bình buông cầm Xử Nữ ra...ánh mắt đầy tà ác nhìn Xử Nữ 

- Anh tha cho tôi phải không ?- Mắt Xử Nữ liền sáng rực lên 

" Con nhỏ ngốc,làm gì có chuyện dễ dữ vậy...bổn thiếu gia làm sao tha cho cô được "- Thiên Bình nghĩ thầm 

Xử Nữ tưởng cậu đã tha cho cô rồi.Cô bắt đầu bước ra khỏi vách tường đó...nhưng đâu ngờ Thiên Bình lại là một con cáo già...cậu  giang tay ra giật tay cô lại kéo cô về lại bức tường đó một cách quá mạnh..làm lưng cô đau ê ẩm .... 

Xử Nữ chưa kịp hoảng hồn lại...thì bị Thiên Bình giữ cô trong lòng cậu...một tay cậu ôm chặt cứng hai tay cô lại...tay kia thì chống vào thành tường...càng ngày cậu từ từ đưa môi cậu lại gần môi cô...Xử Nữ liền quay mặt tránh nụ hôn đó...cậu hôn thì cô càng tránh...Thiên Bình bắt đầu bực lên... 

-Tôi không muốn...không muốn...- Xử Nữ ứa nước mắt ra 

-Tôi nghĩ cô sẽ tha cô ra sao...nhầm to rồi - Thiên Bình nói Xử Nữ mở tròn hai mắt ra nhìn cậu 

- Anh.... 

Xử Nữ chưa kịp nói xong thì lời của cô bị cắt quãng 

- Thiếu gia...Bà chủ muốn gặp gia sư riêng của cậu 

Hên cho Xử Nữ là lúc vào phòng tên đần Thiên Bình chưa đóng cửa...có người vô đúng lúc cứu cô trong phút chốc... 

Nghe có người gọi Thiên Bình liền thả Xử Nữ ra ... đi lại phía quản gia trừng đôi mắt đang sợ nhìn ông ta...thừa cơ hội Xử Nữ chuồn ra khỏi phòng 

- Cô ta - Thiên Bình chỉ Xử  Nữ 

- Là gia sư riêng của tôi - Thiên Bình chỉ chính mình 

- Cô ấy là gia sư riêng của cậu...tên Xử Nữ...- Người quản gia đáp Thiên Bình lại cười thầm 

" Xử Nữ ơi Xử Nữ sao cô lắm tội vậy...cô tưởng cô chỉ mặc chiếc áo trắng kiểu người lớn là tôi không biết cô đang bằng tuổi với tôi sao " - Thiên Bình vừa nghĩ vừa cười 

 ~~~

Xử Nữ được đưa tới phòng khách...nơi này thiết kế đơn giản hơn căn phòng phức tạp của Thiên Bình...cô vừa bước vào cách mẹ Thiên Bình chưa đầy 2 bước mà người cô đã run lên một nỗi sợ bất an của người phụ nữ đó thoát ra...đó là một cảm giác không thể tả được ( Thiên Yết biết đấy chị ^^)

- Con chào phu nhân - Xử Nữ lễ phép chào hỏi 

Người đó không trả lời...bà bước ra khỏi ghế đứng lại gần trước mặt cô... 

- Cô là Xử Nữ...? - Bà ta hỏi xem xét toàn bộ Xử Nữ 

- Vâng - Cô đáp 

-Cô năm này là sinh viên năm mấy ? 

- Con...con...- Xử Nữ ấp úng 

Bà ta chợt cười..Xử Nữ giựt mình 

- Tôi đã điều tra về cô rồi..nhưng không sao...cô làm cách gì thì làm...miễn sao con trai tôi tháng này tăng lên...thì tiền lương của cô sẽ được tăng lên gấp đôi 

Nghe tới tăng lương Xử Nữ vui lắm..nhưng bà ta nói biết cô không phải sinh viên đại học tại sao lại giao con trai bà ta cho cô...điều này rất bất thường 

- Nhưng...Bà biết về tôi....thì tôi nói thẳng....tại sao bà lại giao con trai bà cho một đứa ngang tuổi cậu ta được chứ ? - Xử Nữ nói 

- Chuyện đó cô không cần biết - Bà ta lãnh đạm trả lời 

- Nếu bà không nói thì tôi sẽ....không làm - Xử Nữ kiên quyết nói 

- Muốn nghỉ thì cứ việc - Bà ta chẳng để tâm chút nào 

- Được tôi sẽ..- Xử Nữ chưa kịp nói xong thì cô bị Thiên Bình chặn họng lại 

- Cô không được nghỉ..cô phải làm gia sư của tôi - Thiên Bình lập tức từ trên lầu đi xuống

Xử Nữ quay mặt sang nhìn Thiên Bình...ánh mắt của cô chứa đựng câu nói " Anh có quyền gì kêu tôi không được nghỉ "...nhưng lại bị Thiên Bình đọc được..Thiên Bình kéo cô lại sát người mình 

-  Cây đàn...- Thiên Bình thì thầm bên tai Xử Nữ 

Cô sững người lại hai mắt mở to tròn ra 

-Cô ấy sẽ không nghỉ đâu nha mẹ - Thiên Bình quay sang nhìn mẹ mình rồi kéo Xử Nữ lên phòng để bắt đầu công việc của cô 

~~~

  Đưa Xử Nữ vào phòng Thiên Bình dùng tay bịt kín miệng của cô lại không cho cô nói lời nào..Xử Nữ chỉ biết ú ớ nhìn cậu...nhưng cái gì cũng có sức chịu đựng của nó...cậu bịt cô muốn ngợp thở mà không chịu buông cô ra...Xử Nữ tức quá dùng miệng cắn Thiên Bình... đau quá Thiên Bình chịu không nổi buông cô ra đã quá muộn trên tay cậu đang in dấu răng của cô kèm theo vài giọt siro đỏ rỉ dưới sàn nhà...

- Cô...cô...- Thiên Bình chỉ chỉ tức quá cậu chịu không được 

- Tôi  về - Xử Nữ mặc kệ 

Cô định đi về...tự nhiên Thiên Bình là ngồi xuống giường ôm vết thương lúc nãy cô cắn...Xử Nữ bắt đầu thương xót dù gì lỗi cũng ở cô mà ra...cô bước tới ngồi xuống dưới sàn...nhìn vết thương trên tay Thiên Bình 

-Cô về thì cứ việc về tí hồi tôi gửi hóa đơn cây đàn cô làm hư cho cô thanh toán..nếu cô ở lại làm gia sư cho tôi thì tôi có sẽ bớt cho. Có khi khỏi trả cũng được - Thiên Bình cười nói  

Mặt Xử Nữ mở to hết cỡ bây giờ cô muốn cho Thiên Bình một đạp..cho hả hỏa trong người 

-...- Xử Nữ im lặng nhìn vết thương rỉ máu ...cô kiếm trong túi mình ra một chiếc khăn nhỏ..cô xé đôi chiếc khăn đó ra 

"Xoẹt" 

Lực kéo rất mạnh tay..Thiên Bình ngôi đó mà giựt mình...không ngờ Xử Nữ trả thù cậu không được trút giận lên chiếc khăn 

- Này - Thiên Bình gọi cô 

-...- Xử Nữ không đáp..cô quấn từng chiếc khăn xung quanh tay cầm máu cho cậu ... tới công đoạn cột lại...không hiểu sao Thiên Bình lại chọc tức cô 

-aaaaaa- Thiên Bình hét lên 

Cô cột cái khăn vào thật chặt tay Thiên Bình..đụng chúng vết thương lúc nãy cậu la thất thanh cả căn phòng 

- Nhẹ tay chút chút đi Xử Nhi - Thiên Bình dịu dàng đặt cho Xử Nữ một cái tên rất thân mật 

Cậu nghĩ cô sẽ nhẹ tay...Xử Nữ cột càng chặt hơn 

- Đau - Thiên Bình la 

- Biết đau thì câm cái mồm lại - Cùng lúc Xử Nữ cột xong...xong nhiệm vụ hết rồi cô quay lưng đi về 

- Cô làm gia sư tôi mà - Thiên Bình níu tay cô lại 

- Tôi quên - Xử Nữ cười rất tươi như không có việc gì 

Trong đầu Thiên Bình liền lóe lên một câu " Tại sao cô lại chẳng bao giờ nghe lời tôi ",cậu nhìn cô rồi lại nhìn mảnh dải lụa đeo trên tay cô...cậu không muốn tin Xử Nữ và người đó có quan hệ với nhau 

~~~ 

Khi dạy kèm cho Thiên Bình xong,Xử Nữ quay ra tiệm bán hàng tình cờ cô đi ngang qua khu vui chơi năm xưa cô gặp Thiên Yết,cô thực sự rất nhớ cậu.Cô thử ghé vào chỗ mà lúc trước cô gặp cậu. Không ngờ, Xử Nữ lại gặp được một người con trai có vài nét giống với Thiên Yết lúc trước...nhưng mà cách xa bao năm rồi liệu người đó có phải là Thiên Yết hay là cô nhìn nhầm...cô bước tới lại gần người đó...thì người đó lại bước đi...

-Thiên...Yết...- Xử Nữ cố gắng gọi 

Nhìn người đó Xử Nữ sựt nhớ lại lần đụng chúng một người nào nó..bây giờ cô nhìn kĩ lại người lạ mặt lần trước và người này là một...chẳng lẽ là Thiên Yết....Xử Nữ bịt miệng mình lại...nhưng nước mắt không ngừng chảy ra

- Cậu là Thiên Yết...Thiên Yết...đúng không...- Xử Nữ chạy tới ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể của Thiên Yết 

Lúc cô ôm cậu trời bắt đầu đổ mưa..giống như cơn mưa năm đó 

- Xin lỗi...cô nhầm người rồi...- Thiên Yết lạnh giọng nói..trong thanh tâm cậu đau như xé ra thành hai 

- Mình không nhầm đâu...cậu là Thiên Yết...- Xử Nữ khẳng định ôm chặt Thiên Yết 

Cô rất sợ đây là giấc mơ...cô sợ cậu sẽ vụt đi mất...sẽ giống như trong mơ...như vậy cô muốn ôm chặt cậu hơn...để thỏa niềm nhung nhớ từ bao lâu này... 

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ NHẦM NGƯỜI RỒI - Thiên Yết hét lên hất tay Xử Nữ ra...rồi đi mất...

Xử Nữ như không còn sức sống cô quỳ xuống dưới dòng mưa..Thiên Yết muốn cự tuyệt cô sao...cô đã làm gì sai...hay đây chỉ là giấc mơ...Xử Nữ khóc 

- Tại sao...Tại sao chứ Thiên Yết - Xử Nữ nắm chặc những mảnh đất dưới mặt mình 

" Ào..ào...ào..." 

Mưa ngày một lớn hơn..mọi người xung quanh ai cũng tấp nập chạy đi tránh mưa....chẳng có  ai để ý tới bóng dáng Xử Nữ đang quỳ dưới dòng mưa...một cô nhỏ trong đau khổ và tuyệt vọng...thì làm ai để ý đến 

- Xử Nữ...Xử Nữ...tôi xin lỗi...- Thiên Yết dựa lưng vào thành tường phía sau Xử Nữ...cậu nhìn cô khóc nước mắt cậu cũng muốn tuôn trào 

Bây giờ đây nỗi đau khổ và tuyệt vọng không chỉ đến chỉ mình cô...mà còn có cậu...cậu vì không muốn hại cô phải tuyệt tình với cô... mong muốn cô sẽ vui vẻ...nhưng giờ thì sao... để cô đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng..có lẽ cậu đã sai....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xunu