Tôi là ai ???
Tại sao mọi đau khổ, ân oán của đời trước...cũng một mình tôi chịu đựng...
Tôi...là ai chứ
"Con giỏi lắm"
"Chị Xử Nữ "
" Xử Nhi "
"Em sẽ mãi ở bên chị"
Mọi thứ,như dần tan biến ở trong phút chốc. Cô đã lầm khi nghĩ họ sẽ yêu thương,mang niềm vui cho cô như cô đã từng làm với họ.Cô đã sai,sai lầm khi đặt niềm tin sai chỗ. Cô đã quá yếu đuối,hiền lành để người khác chà đạp lên bản thân của mình...
Giờ đây cô nhận được gì đây, cái sự đau đớn bị mọi người xung quanh phản bội cô.Họ không một lần nào tin tưởng lấy bản thân của cô.Cái thứ tình cảm của một gia đình thật sự cô đã không bao giờ có được. Chẳng xứng đáng có được...
Bây giờ,..
Chính tay cô sẽ làm bẩn mọi thứ...
Một cô đơn thuần, trong sáng như viên pha lê thuần khuyết. Đã bị bọn họ trở thành một màu đen không có ánh sáng...
Màu đen đó cô độc...họ có hiểu không...
Giờ đây cô đã không còn gì, ngoài sự thù hận ở phía trong bản thân của mình
~~~
Ánh nắng của buổi sáng khẽ chiếu vào khuôn mặt hồng hào của Xử Nữ. Nó một phần nào đã đánh thức cô ra khỏi cơn ác mộng dài vô hạn. Khi tỉnh dậy trong đầu của cô toàn một mớ hỗn độn...có cảm giác như cô vừa đánh rơi một thứ gì đó. Cố gắng nhớ lại toàn những hình ảnh mờ ảo hiện lên.Nhưng càng nhớ những sự đau đớn khốn khổ đó cứ liên tiếp giằng xé lên đầu cô...
Đầu đau như búa đổ...
Lòng đau như dao cắt...
- Tại sao...Tại sao... - Nước mắt của cô ứa ra
Khẽ chạm lên khuôn mặt của mình. Cô tự trách bản thân của mình tại sao lại mềm yếu với họ như vậy. Tại sao lại đối xử tốt với họ...
Cô đã nhận được gì...Ngoài sự đau khổ đó...
Nghĩ tới đây, lòng của cô như đang nóng dần lên. Không tự chủ được bản thân mà hắt hết tất cả đồ đạc ở trên giường xuống.Chiếc chắn trắng bị cô hất tung xuống dưới...trải dài trên sàn nhà.Theo đó là chiếc gối...cứ như vậy mọi thứ đều bị cô ném xuống một cách không thương tiếc.Hiện lên một con người tàn độc trong mắt của cô...
Giống như một người điên.Nhưng ai đã thành cô ra như vậy...
Nợ máu phải trả bằng máu
" Cạch "
Thiên Yết trên tay cầm một cốc sữa bước vào trong phòng. Nhìn một mớ hỗn độ ở phía dưới,rồi nhìn Xử Nữ đang từng giây từng phút chịu đau đớn trên chiếc giường này. Lòng của cậu đau như thắt lại, đôi mắt muốn rơi lệ nhìn cô...
Cậu khẽ bước tới gần cô..
Xử Nữ hoảng sợ ngồi lui lại. Hành động này của cô như đã vô tình dán vào tim của cậu một con dao..rất sâu..đau ư..
- Anh là ai? - Xử Nữ sợ hãi nói
Thiên Yết thở dài...đặt ly sữa lên cái kệ. Cố giữ cho khuôn mặt bình tĩnh ngồi xuống cạnh cô. Lúc này đây cậu gần như phát điên lên.Muốn nắm chặt lấy hai tay của cô...tức giận...muốn hỏi cô tại sao lại quên cậu...
Nhưng lý trí của cậu đã khuyên cậu không nên làm như thế...
- Tôi đã cứu cô - Cậu nhẹ giọng nói
Hai tay của Xử Nữ run run..cô rất muốn tin.Nhưng cuộc đời của cô đã đầy khắc nghiệt..chẳng muốn tin tưởng ai nữa cả...
Tin tưởng đồng nghĩa mang đến cho cô nổi đau...
- Mục đích của anh là gì ?
Câu nói tuyệt tình này của cô đã làm cho lý trí của cậu không giữ vững. Hai mắt cậu đỏ hoe,sự đau khổ dần bao chọn lấy cậu nhưng cô không hề nhận ra. Ánh mắt luôn nhìn về phía của cậu nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh tỏ ra từ cậu...
Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Xử Nữ
Cậu thật sự muốn nói, bởi vì cô là người con gái mà cậu yêu nhất.Cậu không muốn mất cô.Nhưng tại sao cô lại quên cậu. Rất muốn nói nhưng cổ họng lại chặn lại những câu nói đó.Cậu nghiến răng,khó khăn mới nói được :
- Bởi vì cô sẽ giúp tôi trả thù
Xử Nữ ngơ ngác nhìn cậu
-Trả thù - Cô lặp lại câu nói đó
Hai tay của cậu nắm chặt lại thành quyền...đầu óc trở nên rối bời...
- Hai chúng ta đều có một nỗi đau.Đều do mẹ con của Thiên Bình gây ra cả.Tôi muốn cô hợp tác với tôi...cùng nhau rửa hận...
- Anh...
- Lúc trước, mẹ tôi và mẹ của Thiên Bình là chị em cùng cha khác mẹ.Trong lòng mang nỗi đau là con riêng luôn bị người trong gia đình hành hạ, người đãi.Bà ta đã nổi lên tham vọng độc chiếm mọi thứ, hại chết mẹ tôi. Hại gia đình tôi phải tan nhà nát cửa...đã gán cho tôi một tội danh phải ngồi trong tù...cứ tưởng mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Sẽ mãi mãi mất cô gái mà tôi thương... - Cậu nói với giọng bi thương
Xử Nữ khá đồng cảm với cậu, so với nỗi đau của cô...nỗi đau của cậu càng đau đớn hơn...
- Nhưng bây giờ anh...- Giọng của cô ngập ngừng nhìn cậu
- Tôi bây giờ đã không sao...nhưng cô gái mà tôi yêu đã hoàn toàn biến mất...
- Cô ấy đã chết
Thiên Yết bỗng đứng dậy, cậu kéo rèm.Nhìn ra phía cửa, khung cảnh của biển hiện lên trong mắt của cậu. Giọng cậu khàn khàn nói :
- Biển đã mang cô gái đi
Xử Nữ khá kinh ngạc nhìn cậu,đầu của cô lại đau nữa. Cái kí ức mà cô đã lãng quên nó cứ mập mờ trong đầu của cô rồi tan biến đi...
Cậu quay sang cô, nhìn cô khổ sở mà lòng của cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào...
So với cô và cậu...người đau nhất vẫn chỉ là cậu...
- Từ này cô chính là Virgo đứa con gái mất tích của chủ tịch tập đoàn Vick. Không còn là Xử Nữ yếu đuối lúc trước...
- Anh biết gì về tôi
-Biết rất rõ là đằng khác - Cậu cười cợt nói
- Virgo chính là em họ của tôi. Cô ấy đã bị mất tích trong ngày sinh nhật của cha mình.Do nỗi đau mất con ông ấy vẫn chưa tin con mình đã chết, đau đớn tới nỗi hai mắt của ông ấy không còn nhìn được gì...
- Làm sao tôi có thể giả thành cô ấy - Xử Nữ hỏi
- Trên vai của Virgo có một vết bớt sau vai..do hồi lâu cô ấy vô tình bị nước sôi dội vào. Nếu trên lưng cô có vết bớt đó...sẽ lấy được sự tin tưởng rất cao từ ông ta - Thiên Yết đau khổ nói
- Mọi thứ nghe theo sự sắp đặt của anh - Xử Nữ nhẹ nhàng nói
- Cô không cần phải làm như thế - Thiên Yết thấp giọng
Cậu không muốn nhìn thấy cô phải chịu đau đớn. Nhưng không làm như thế cô sẽ không đủ mạnh mẽ kiên cường mà trả lại gấp đôi những người đã làm cô ấy ra như thế này. Nhưng sao cậu lại muốn cô mềm yếu sẽ nằm trong vòng tay che chở của cậu
Cậu đã không làm được
Cô quên đi cậu...mọi thứ hoàn toàn sụp đổ...
- Tôi phải trả thù - Xử Nữ kiên quyết nói
- Cho dù phải trải qua đau đơn nào tôi cũng phải chịu đựng - Cô cười nhẹ
Thiên Yết cứng đơ người,thầm cười nhẹ.Một nụ cười đau đớn đến tận tim gan
- Tôi vẫn chưa biết tên anh ?
- Thiên Yết - Cậu lạnh lùng đáp
- Thiên Yết, cái tên này như tôi đã từng nghe rồi - Xử Nữ thầm nghĩ
~~~
Xử Nữ đứng trước cửa kính trong phòng tắm. Khuôn mặt hồng hào của cô hiện lên nhưng trong đó vẫn không nào che đi sự tiều tụy đang xen lẫn.Đôi mắt vô hồn của Xử Nữ nhìn vào bình nước sôi đang đặt trên đó...
Cô từ từ cởi từng cúc áo...từng cái một được cô nhẹ nhàng cởi ra. Lộ ra làn da trắng nõn.Cô nhấc bỗng bình nước,kéo chiếc áo xuống dưới sàn nhà...
Cô cắn răng đổ dòng nước ấm đó rơi xuống.Cái nóng của nó từ từ chà sát vào da thịt của cô.Nó như muốn ngấm,ăn sâu vào trong cô...
Nó rất đau chứ
Nhưng không bằng nỗi đau giằng xé trong lòng...
Nỗi thù hận trong lòng đã ăn mòn đi sự đau đơn đó...
Thà để dòng nước nóng này ngấm vào tận xương tủy.Còn hơn để dòng nước biển cuốn trôi đi mang theo vị mặn của nó......
- AAA...-Cô khẽ đau đớn kêu lên
Nước mắt tưởng chừng như đã cạn nhưng nó vẫn không ngừng tuôn rơi...
Cô đau...cậu cũng đau..chỉ khác ở chỗ sự đau đớn của cậu không thể hiện ra ngoài.
"Ầm"
Cậu đi ra ngoài đấm thật mạnh vào tường. Đấm tới nổi hai tay của cậu như muốn chảy máu.Cậu hận chính bản thân của mình vì không bảo vệ cô tốt. Hận chính bản thân của mình vì đối đãi với kẻ thù rất tốt.Nếu cậu không khoan nhượng thì Xử Nữ sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Cô gái ngây thơ của cậu đã bị bọn họ giết chết...
Mối thù này không thể tha thứ...
- Tôi sẽ bắt các người sống không bằng chết - Đôi mắt lạnh băng của cậu hiện lên sự chết chóc
~~~
Thiên Yết thở không ra hơi đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cậu đã không rơi đó cho dù một giây vẫn mặc bộ đồ ướt đẫm đó. Mặc cho đám thuộc hạ khuyên ngăn nhưng cậu vững một mực đứng đó.Cậu sợ chỉ cần cậu rời đi một giây thôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Xử Nữ...
Giống như mẹ của mình,cậu đã mất bà.Cậu không muốn mất thêm người con gái mà cậu yêu nữa. Đó là một sự trừng phạt vô cùng đau đớn đối với cậu
Khi chiếc đèn màu đỏ tắt đi, một vị bác sĩ cao tuổi bước ra. Thiên Yết vội vàng lao vào vị bác sĩ đó.Ánh mắt cậu đấy lạnh khóc nhìn ông
Vị bác sĩ thở dài ngao ngán nhìn cậu
Tim của cậu như ngừng đập, cả cơ thể muốn cứng đơ...
- Tôi đã cứu được cô ấy...nhưng...- Ông ngập ngừng nhìn cậu
- Thiếu gia phải thực sự bình tĩnh khi nghe điều này
Cậu gật đầu nhìn ông
-Có lẽ những kí ức tốt đẹp của cô ấy không còn...thay vào đó là những nỗi đau vô cùng lớn.Cô ấy không nhớ ra...nhưng sự chân thành của thiếu gia. Sẽ làm cô ấy nhớ ra tất cả mọi chuyện lúc trước
- Cô ấy đã hoàn toàn mất đi trí nhớ
-Không hẳn vậy, một phần kí ức của cô ấy mất đi.Đây là một trường hợp đặc biệt...nhưng cô ấy hoàn toàn quên đi thiếu gia. Người có ổn không...
Thiên Yết cười,cậu cười một cách cay độc...
-Tôi hiểu mà...
Vị bác sĩ đập tay lên vai cậu,rồi từng bước bước đi. Để lại Thiên Yết đứng đó...
Cậu chịu không nổi đứng dựa vào tường. Cơn đau trong tim cứ quằn quại. Giờ đây cậu cảm thấy thế giới của cậu hoàn toàn cô độc, lẻ loi...
Khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy cậu như một người xa lạ...cậu phải đối diện với cô ấy ra sao
Và sự thù hận sẽ làm cô ấy thay đổi..không còn như trước nữa...
Có thể nói...Xử Nữ lúc trước hoàn toàn đã chết...
Cái sự bức lực của cậu...sao lại làm cậu trở nên yếu đuối trong lúc này..
Thiên Yết nhẹ nhàng bước vào phòng,nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của cô.Cậu đã hận không băm bọn chúng thành trăm mảnh. Cậu nhẹ nhàng đi tới hôn nhẹ lên chiếc má ẩn hồng của cô.Tỉ mỉ ngắm nhìn cô thật sâu. Để sự ngây thơ của cô mãi mãi lưu giữ ở trong tâm trí của mình
- Anh sẽ không hi vọng nhiều sau khi tỉnh dậy em có nhận ra anh. Nhưng anh hi vọng sau này đường đời nhiều chông gai,em sẽ mạnh mẽ đấu tranh....hãy cho họ thấy em không còn yếu đuối như trước
- Quên đi tình yêu của chúng ta. Sẽ giúp em không còn gì cản trở sự trả thù của mình
- Anh sẽ tốt,em không cần phải bận tâm...
- Nên nhớ tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi. Anh yêu em, Xử Nữ - Cậu hôn lên trán của cô
Mọi thứ gần như chỉ mới bắt đầu...
Cuộc chiến khốc liệt sẽ bắt đầu
~~~
Chap sau : Quá khứ của Thiên Yết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip