Phần 2. Chap 10 : Phát điên

.

.

Cự Giải mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mắt đầy xa sâm nhìn về phía chiếc cửa phòng mà rơi lệ. Cô đã lại bị nhốt ở căn phòng trực hẹp này suốt bao nhiêu ngày qua. Cự Giải cứ tưởng mình là một kẻ tù nhân, một kẻ ác độc bị nhốt ở đây.Cũng đúng thôi, cô đã mang tội ác giết chị thì xứng đáng được như vậy. Nhưng còn Thiên Bình, cậu có tư cách gì mà giam cô. Chân của cô đã bị dây xích còng chân lại, mỗi bước đi đều đau đớn...

Một bên cánh tay của cô đã không di chuyển được. Thân thể của cô bây giờ rất tàn tạ...

Nghĩ những việc đêm hôm đó, khi Đạt Đạt đưa cô về nhà....

- Ai cho cô cái quyền rời khỏi đây ? 

Cự Giải liền cười trừ trợn mắt lên nhìn Thiên Bình. Thấy thế bà giúp việc liền chạy vào can ngăn...

- Là tôi đã cho tiểu thư ra ngoài. Tôi thấy thần sắc của cô ấy không tốt nên cho cô ấy ra ngoài hít thở khí trời - Bà nói 

- Anh tính giam cầm cả đời tôi ở đây luôn sao? Tôi nó cho anh biết, giờ tôi và anh không còn gì nữa. Tôi đi đâu hay làm gì là quyền của tôi. Anh muốn cản sao ? - Cự Giải vừa nói vừa cười 

"Bộppppppppp"

Thiên Bình tức giận vung tay tát vào mặt của Cự Giải. Bà giúp việc thì mở to mắt ra nhìn một bên má của Cự Giải. Bà có phần hoảng loạn khi nhìn thấy cô ngã xuống, vội vàng xuống đỡ cô thì bị cô hất ra...

Đôi mắt đầy căm hận nhìn Thiên Bình... 

- Anh đánh tôi -  Cô nói rồi bật cười thành tiếng

- Tiểu thư, cô sao vậy ? - Bà đầy lo lắng nhìn cô

Thiên Bình liền nhìn về xuống bàn tay của mình. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Cậu vừa làm gì thế, cậu đã đánh cô. Lòng của cậu đau xót nhìn Cự Giải ngồi trên sàn. Cậu rất muốn giang đôi tay mình ra, xin lỗi cô...

Nhưng ánh mắt của cô lại làm cậu nghĩ đến Xử Nữ. Sự thù hận của Xử Nữ khi nhìn cậu, tay cậu liền rút về. Đau xót nhìn Cự Giải bê bết trên sàn nhà lạnh ngắt...

- Bà về đi...đã hết giờ làm của bà rồi - Thiên Bình buông lời 

Cậu hướng mắt về phía bà giúp việc 

- Vâng...- Bà đầy áy náy đứng dậy 

Trước khi đi, bà lo sợ quay đầu lại nhìn của Cự Giải. Chỉ nhìn thấy bóng lưng đầy cô đơn của cô. Có lẽ cô đã trải qua rất nhiều nỗi đau tinh thần và thể xác. Nhưng bà đâu có làm được gì đâu...chỉ biết lo lắng nhìn cô từ phía xa...

- Anh không muốn cho người khác thấy việc tốt mà anh đã làm sao ? Đầy đọa tôi, bắt nhốt tôi...chắc anh vui lắm sao ? Giờ thêm cái vũ phu nữa...- Cự Giải khinh miệt nói 

Là cậu muốn cô thành ra như vậy. Nhưng sao bây giờ cậu cảm thấy có lỗi với cô.Không biết từ lúc nào Thiên Bình đã nhào đến ôm chặt Cự Giải vào lòng, muốn xoa dịu sự đau đớn trong lòng của cô. Khi nhìn thấy cô hết lần này đến lần khác đi bên cạnh những nam nhân khác, cậu như phát điên lên. Không kiềm chế được hành động của mình, nhìn cô lúc này cậu rất đau...

Cậu đã từng nghĩ quên hết mọi thù hận, bắt đầu một cuộc sống mới với Cự Giải. Sẽ bù đắp những tháng ngày cậu đã vô tâm với cô...

- Ghê tởm - Cự Giải giận dữ nói

Cô đẩy cậu ra xa, nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ...

Thiên Bình gần như muốn nổi giận, nắm chặt lấy cánh tay của Cự Giải thật chặt. Cô đau đớn nhăn nhó nhìn vào mắt của cậu...

Nó có sự hi vọng nhưng cô đã nhìn nhầm...

- Cô cảm thấy ghê tởm tôi sao ? Cô xem lại mình đi, cô còn ghê tởm hơn cả tôi - Cậu nói

Cự Giải mỉm cười khiêu khích cậu...

- Có lẽ bên ngoài ở cùng những nam nhân kia đã làm cô thỏa mãn. Mà quên mất ở nhà đang có một người chồng đang đợi cô sao ? - Thiên Bình vừa nói vừa vuốt ve má của Cự Giải

- Rất thỏa mãn à nha 

Bàn tay của cậu liền ngưng động lại. Ánh mắt đầy quật cường nhìn cô. Cánh tay của cô gần như bị cậu bóp chặt tới nổi nó không còn cảm giác đau đớn lúc trước. Thiên Bình liền kéo cô lại gần người của cậu...

- Cô không còn yêu tôi ? - Cậu hỏi nhưng câu hỏi đó rất ngớ ngẩn

Cự Giải tròn xoe mắt nhìn Thiên Bình. Tới lúc này cậu đã hiểu ra vấn đề, tim của cô đã chết rồi còn thể yêu được nữa sao. Nực cười

- Đúng, tôi không còn yêu anh - Cô đầy khẳng định nói 

Tim của cậu như có một thứ gì đó bóp chặt lại. Cô đã không yêu cậu, chẳng lẽ cô yêu tên nam nhân đó. Nhìn ánh mắt của hắn ta khi lưu luyến nhìn cô, nó chứa sự yêu thương ngọt ngào. Cậu đã mất cô thật rồi sao. Không được cậu đã mất Xử Nữ, cậu không thể mất thêm Cự Giải...

Người con gái cậu yêu tại sao lại lần lượt yêu người khác. Đều muốn rời bỏ khỏi cậu...

Cậu nhất định phải giữ cô ở bên mình...Cho dù phải dùng dây trói lại...

Phủ môi của cậu lên môi của cô, đầu lưỡi của cậu thăm dò bên trong của cô. Cự Giải đầy chán ghét đầy Thiên Bình nhưng sức của cô không đủ, cậu ôm chặt cô vào lòng. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn. Giờ đây, Thiên Bình thật sự điên rồi. Nước mắt của cô từ từ chảy ra thấm ướt vạt áo cậu, cậu vẫn không buông tha cho cô. Nhẹ nhàng mà hút hết những sức lực cuối cùng của cô...

Cự Giải bắt đầu cảm thấy mùi máu tanh đang chảy ra. Môi của cô đau lắm. Nó rất đau, cô không biết cơn đau đó đã kéo dài bao lâu. Cho tới khi cô mệt mỏi ngất đi trong lòng của cậu. Cô vẫn không quên nụ cười đầy thỏa mãn của Thiên Bình...

Khi cô tỉnh lại, cả không gian toàn một màu đen...

~~~ 

"Cạch" 

- Tiểu Thư, cô có muốn ăn gì không ? 

- Tôi muốn ra ngoài - Cô khóc 

Cô không hiểu sao lúc này bản thân của cô thật yếu đuối... 

- Tôi muốn được tự do. Tôi muốn gặp mẹ, bố, gặp các em của tôi. Có lẽ họ rất nhớ tôi - Cự Giải van xin bà

- Nhưng...- Bà chừng chừ nhìn Cự Giải

- Tôi rất nhớ họ - Cự Giải yếu ớt nói

Bà không do dự gì nữa lấy trong túi ra chiếc chìa khóa dự phòng mở khóa chân của Thiên Bình đưa cho. Bà vội vàng mở khóa xích cho Cự Giải. Khi chân của cô được tự do có thể đi đứng. Cô đã rất vui mừng cảm ơn bà ấy... 

- Cô đi nhanh kẻo Thiếu gia về - Bà căn dặn

- Con sẽ về...sẽ không làm bà bị liên lụy - Nói xong Cự Giải liền chạy ra khỏi nhà

Thiên Bình đã không phòng bị gì. Cậu không cho người canh gác cô. Vì cậu tin cô sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi này không rời đi đâu...

Khi Cự Giải đi được một đoạn, nước mắt của bà ấy khẽ rơi xuống 

" Dù lúc trước con đã làm sai những gì thì con xứng đáng được yêu thương trân trọng. Là ta vô dụng đã không bảo vệ được con "   

~~~

Khi Sư Tử về nhà, trời đã gần tối vì có chút việc ông phải xử lí không thể về gấp. Ông đầy lo lắng chạy vào trong nhà thì nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Song Tử nhìn mình. Trong lòng của ông liên thở phào nhẹ nhõm, tháo chiếc áo khoác trong người ra. Song Tử nấu ăn ở trong bếp, khi nghe tiếng xe của Sư Tử về bà đã rất hoảng loạn. Những sự thù hận bà đã cố gắng kiềm chế lại, từ tốn nấu đồ ăn...

Sư Tử vẫn ung dung không có chuyện gì xảy ra với những gì ông ta đã làm. Bà đã nhìn nhầm người, suốt bao nhiêu năm qua bà đã mù oán tin một kẻ sát nhân...

- Hôm nay, tôi có đem cơm hộp đặt trên bàn cho ông. Ông đã ăn chưa? - Song Tử từ tốn quan tâm

- À, ăn rồi. Lần sau em có đến thì hãy thông báo cho anh - Sư Tử căn dặn bà

 Bà tức giận nắm thiệt chặt lấy con dao ở trong tay...

-...

- Bữa nay nhiều công việc nên anh về hơi trễ một chút

Song Tử liền giấu con dao ra sau lưng của mình, nhẹ nhàng tiến gần tới phía Sư Tử đang ngồi đọc báo...

Một bước...

- Em nấu món gì mà ngon thế ? 

Hai bước...Bà đang tiến tới thật gần ông..

- Song Tử...

Ba bước, Bà chuẩn bị dơ con dao lên...chuẩn bị chém một nhát dao chí mạng vào lưng của Sư Tử

- Em làm gì mà không trả lời - Sư Tử liền quay lại 

Nhìn thấy con dao trên tay của Song Tử đang hướng về phía mình. Ông đã hoàn toàn hoảng sợ, né mũi dao đó nhưng nó đã làm một đường bên cánh tay phải của ông. Song Tử đầy tức giận nhìn về phía ông, càng đầy vui sướng khi nhìn con dao đã nhuộm đầy máu tên ác nhân này...

Sư Tử đau đớn ôm cánh tay đó lại. Ông đầy lo lắng nhìn Song Tử...

- Em làm sao thế, Song Tử...

- Chính mày, mày đã giết Tiểu Nam. Mày đã hại chết anh ấy, vậy ra bấy lâu nay mày đã lừa dối tao. - Song Tử nói

Sư Tử hoàn toàn chết sững, bà đã nghe thấy toàn bộ, toàn bộ sự thật. Có cố gắng che dấu tới đâu thì mọi chuyện đều sẽ được khơi bày. Suốt bao nhiêu năm qua sống trong nỗi oán hận, lo sợ ông đã rất mệt mỏi rồi. Cuối cùng thì cũng được giải thoát

Nhưng sao Song Tử lại không hiểu cho những việc làm của ông. Ông tất cả chỉ vì muốn có tình yêu của bà. Nhưng rốt cuộc bà vẫn không hiểu...

- Anh làm tất cả chỉ vì em. Buông dao xuống đi, người như anh không đáng để em phải ra tay - Sư Tử chua xót nói

- Câm miệng, Tao phải giết mày để đền mạng cho Tiểu Nam - Song Tử vương dao ra 

- Nếu em muốn giết thì cứ giết đi - Sư Tử buông lõng người ra 

Ông đứng im...

Nhưng con dao của Song Tử liền ngừng lại...

- Con của tôi và Tiểu Nam. Mày đã giấu nó ở đâu. Có lẽ mày vui sướng lắm, suốt bao nhiêu năm qua phải nuôi con của người ta. Xử Nữ không phải con tôi, Cự Giải cũng không phải...- Song Tử cười điên dại...

- Con của em đã chết. Anh không muốn nhìn em phải đau lòng đã thay thế chúng nó....

- Mày nói dối, nó thể nào chết được

- Em đã bị sẩy thai, vì không sợ em phải đau lòng nên đã che dấu mọi chuyện. Đến lúc em mới nhận ra anh yêu em là sâu đậm không thể nào phai nhạt được. Nhưng em lại sau lưng anh đi yêu một người khác - Sư Tử nói

Song Tử bật khóc, con dao từ từ rơi xuống. Bà ngồi bệt xuống dưới sàn. Thì ra bấy lâu nay chính là bà đã gây ra mọi chuyện ngày hôm nay. Bạch Dương không sai, Sư Tử không sai người sai chính là bà...

Bà bắt đầu cưới điên dại...

- Chỉ cần không có Tiểu Nam em sẽ lại yêu anh như lúc trước. Là anh đã ích kỉ muốn giữ em cho riêng mình. Là anh đã sai...em đừng như thế nữa...- Sư Tử đau đớn nắm chặt lấy tay của Song Tử

- Hahaha...Người sai là tôi. Tôi là thứ đàn bà vô sỉ...không đáng để yêu - Song Tử nói bà nghĩ về những việc làm lúc trước... 

Nghĩ về Xử Nữ, bà bắt đầu đau lòng

- Tội nghiệp Xử Nữ, có lẽ con bé lạnh lắm... - Song Tử đẩy Sư Tử ra

Bà liền cầm con dao kề sát lấy cổ của mình. Bà rất nhớ Xử Nữ. Sắp rồi, sắp rồi bà sắp được bên con bé. Bà sẽ bù đắp cho con bé...

- Mẹ sẽ tới với con. Xin hãy tha lỗi cho mẹ - Bà nhắm mắt lại

Máu từ từ chảy ra...

- SONG TỬ...- Sư Tử hét lên 

~~~

Cự Giải khóc thành tiếng, đứng bên ngoài chiếc cửa lạnh lẽo đó. Cô đã biết mình đã đánh mất tất cả. Xử Nữ là chị ruột của cô, chị ấy có biết không. Những gì cô đã đối xử với chị ấy, từ những âm mưu hãm hại...giờ cô đã mất chị thật rồi... 

Lê thê bước trên con đường quay lại biệt thự của Thiên Bình. Cô như một kẻ điên, ngay cả chị ruột của mình cô còn hãm hại. Chính tay đẩy chị ấy xuống vực sâu...

Có lẽ Xử Nữ hận cô lắm... 

Ai có thể chấp nhận một người em như cô... 

- Em xin lỗi, em đã sai...chỉ cần chị quay về. Em muốn cùng chị ăn cơm, cùng chị vẽ tranh...- Cự Giải vừa đi vừa lảm nhảm 

- Tại sao, chị không nói chị là chị của em...

- Chị ngốc lắm... 

" Em thích món quà sinh nhật là gì ? " 

" Em không cần quà đâu. Vì quà sinh nhật mà chị suýt mất mạng, em không cần gì cả. Em chỉ cần chị " 

Đôi mắt vô hồn của cô lướt vào một cửa hàng đồ chơi. Hồi nhỏ có rất thích một con búp bê ở trong cửa hàng này. Xử Nữ đã cố gắng giành tiền lại mua tặng làm quà sinh nhật cho cô. Nhưng Xử Nữ đã suýt mất mạng khi mua món quà này. Nghĩ tới, Cự Giải lại đau xót...con búp bê đó cô đã quăng đi không thương tiếc trước mặt của Xử Nữ...

Cô đã hối hận thì Xử Nữ có quay về được không...

Bây giờ, nơi này đã chứa rất nhiều kí ức đau buồn. Cô rất muốn rời xa nơi này, tìm kiếm nơi có hình bóng của Xử Nữ bắt đầu bù đắp những ngày tháng lúc trước. Nhưng trước hết cô phải rời khỏi Thiên Bình...

Vừa về đến nơi, Cự Giải liền chạy thẳng vào nhà...

- Tại sao bà lại thả cô ấy đi - Thiên Bình tức giận la mắng 

- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi - Bà quỳ xuống, liên tục xin lỗi cậu

Cự Giải chạy tới đỡ bà ấy dậy. Cô tức giận nhìn Thiên Bình...

- Tiểu thư, cô...- Bà hốt hoảng nhìn Cự Giải

- Con hứa là con sẽ về mà - Cự Giải mỉm cười nhìn bà 

Cứ tưởng cô sẽ trốn đi, nhưng cô lại quay về nơi này...

- Cô lại chạy đi tìm tên đó nữa  ? 

- Tôi yêu anh ta, tôi đi tìm thì đã sao ? - Cự Giải đáp lại

- Cô...- Thiên Bình như phát điên lên

- Bà về đi...Về sau, không cần đến đây nữa 

Bà có chút áy náy nhìn Cự Giải. Nhưng cô lại ra hiệu cho bà về đi, cô không sao. Bà liền đi ra nhưng vẫn quay mặt lại nhìn cô...

Khi bà ấy đi, Thiên Bình liền nắm thiệt chặt lấy tay của Cự Giải lôi vào phòng. Cậu đóng thiệt chặt cửa ra. Cho dù cô có phản kháng muốn chạy ra ngoài, nhưng bị cậu giữ chặt ở cửa lại...

Cậu ép cô vào tường, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Cái vết căn hôm trước vẫn còn in đậm trên môi của cô. Nó dấn ấn thuộc quyền sở  hữu của cậu. Nhưng cô có thể vác mặt đi gặp nam nhân khác. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng của cậu lại sôi lên...

Thiên Bình  hôn cô điên cuồng...thì cô đẩy cậu ra

" Bộppppp" 

Cô phản kháng lại đánh vào mặt của cậu. Cậu liền tức giận nắm chặt lấy hai tay của cô ép sát vào cửa. Từ Từ hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô...

Chạm đến được nơi nhạy cảm nhất của cô. Thì cô liền khống chế lại...đá cậu văng ra...

Đứng trước cô, dục vọng mà cậu kiềm chế mấy lâu nay cuối cùng cũng đến sự giới hạn của nó

- Là cô chán ghét tôi - Lúc này cậu mới cảm nhận được bên má của cậu rất đau

Cậu vừa xoa nó vừa nhìn về phía cô 

- Tôi chán ghét anh - Cự Giải không nhanh cũng không chậm nói 

- Cô muốn điều gì ?

- Tôi muốn anh đồng ý ly hôn với tôi. Trả cho tôi sự tự do - Cô nói

Thiên Bình cười khẩy

- Ly hôn đâu có dễ ? Cô quay về là muốn ly hôn ? 

- Đúng, nếu đã không yêu nhau thì hãy giải thoát cho tôi. Để cho tôi tìm được hạnh phúc - Cự Giải khẳng định nói 

Tim của cậu lại khẽ đau. Cái được gọi là hạnh phúc chính là tình yêu giữa cô và cái tên kia. Thật đáng chết, cô không yêu cậu nữa thì quay sang yêu cái tên đó. Cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Mất một người đã qua đủ, cậu không muốn mất thêm người thứ hai..

Thiên Bình này, sẽ không bao giờ tác thành cho cô với tên đó...

Cậu bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Cậu di chuyển xuống vành tai của cô...

- Trở thành người phụ nữ của tôi. Nếu tôi thấy hài lòng, tôi sẽ buông tha cho cô - Cậu khẽ nói

Mặt của Cự Giải liền biến sắc

Thiên Bình liền mỉm cười. Đây là sự lựa chọn duy nhất của cô có sao. Không còn sự lựa chọn nào khác...

Cho dù lúc trước cô đã từng yêu Thiên Bình. Nhưng thanh bạch của một người con gái, cô để dành nó cho người cô thật sự yêu. Chứ không phải một kẻ vô liêm sĩ như Thiên Bình...

Nhưng vì Xử Nữ, cô sẽ chấp nhận...

Cô nhắm mắt lại ...

- Được...- Cự Giải cắn răng 

Coi như đây là một sự trả giá

Còn Thiên Bình thì cậu nở một nụ cười thỏa mãn với quyết định của cô. Cậu lao tới hôn cô từ từ đặt cô lên chiếc giường rộng rãi đó... 

Cậu điên cuồng xé quần áo của cô. Không ngừng hôn cô, mặc cho cô có phản kháng chống lại. Nhưng sự phản kháng nhỏ nhỏ đó cũng bất lực trước sức của cậu. Cô dần mệt mỏi, không phản kháng lại nữa...

Bỏ mặc tất cả, để cậu chiếm đoạt cô

Mặc cho linh hồn và thể xác của cô và cậu đang hòa làm một

Cứ cho nỗi đau trong lòng lên ngôi... 

Mưa rồi...

Bên ngoài bắt đầu những hạt mưa rơi xuống. Có lẽ ông đang khóc thương cho số phận của cô... 

- Anh phải giữ lời hứa - Đó là câu nói cuối cùng của cô khi ngất đi

~~~  

Khi thức giấc, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng của mình. Cậu đã không tin cậu đã có được cô. Cự Giải đã trở thành người phụ nữ của cậu, không ai có thể cướp cô ra khỏi cậu. Không một ai cả... 

Thiên Bình đây thỏa mãn bước ra khỏi giường... 

1 tiếng sau, 

Cậu nhẹ nhàng đặt trên bàn của cô một tô cháo. Cự Giải liền lờ mờ tỉnh dậy, đêm qua Thiên Bình đã không ngừng phát tiết trên người của cô. Trên người toàn những vết bầm tím từ đêm hoan ái kia, cô đã không còn trong sạch...

Cô ngồi dậy, thì chạm phải khuôn mặt hiền dịu của Thiên Bình đang nhìn cô... 

- Em dậy rồi sao ? - Thiên Bình liền đỡ cô dậy

- Đừng động vào người của tôi - Cự Giải ghét bỏ tay Thiên Bình ra 

-...

- Đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Đồng ý ly hôn trả lại tự do cho tôi

Cậu lại cười khẩy. Tại sao cô có thể ngu ngốc như thế... 

- Nhưng đêm qua tôi không hài lòng - Thiên Bình bất mãn nói 

Ánh mắt của Cự Giải vô hồn nhìn cậu, Là cậu đã lừa cô. Cướp đi thứ đáng giá nhất của cô, thế mà cô ngu ngốc nghĩ cậu sẽ cho cô tự do. Cự Giải, cô quả thật rất ngu ngốc...

- Em hãy ở lại bên tôi. Dù nơi này có là địa ngục hay thiên đường thì em vẫn là của tôi - Thiên Bình nói xong liền bước đi 

- Tại sao anh lại không giữ lời ? - Trong lòng của Cự Giải tràn đầy đau khổ 

- Ly hôn ? Em đừng có mơ - Cậu nhếch mép bước 

- Vô sĩ - Cô mắng

Cự Giải bắt đầu bật khóc, đến cuối cùng kẻ ngốc lại là cô. Nhìn tô cháo ở trên bàn, Cự Giải tức giận hất đổ nó...

" Ầm " 

Tiếng thủy tinh bể ra rơi xuống sàn tạo thành âm thanh. Cự Giải nhìn những mảnh sứ vương vãi trên sàn một hồi lâu rồi bước xuống. Toàn thân của cô bắt đầu ê ẩm...nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy mảnh sứ to nhất  

 Cậu đứng ngoài cửa, có thể nghe thấy. Món cháo đó cậu muốn dùng nó bổ bồi cho cô. Nhưng cô lại vô tình làm đổ hết. Có được thứ mà mình muốn nhưng cậu lại không thấy vui...

Khi nhìn thấy người con gái mình yêu phải chịu đau khổ...

Cậu đâu có thấu được tâm tư của cô... 

- Em muốn rời khỏi anh lắm sao, Cự Giải

~~~    

Song Tử vừa tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường. Đáng lẽ bà đã phải chết nhưng sao Sư Tử lại cứu bà. Nhìn vết thương được băng bó lại...trong lòng của bà lại đau xót..

Bỗng, Song Ngư liền vội vàng chạy vào phòng của bà...

- Mẹ ơi, Chị Cự Giải đã tự sát. Khi đưa đến bệnh viện chị ấy đã mất tích - Song Ngư bật khóc khi nói với bà 

Song Tử không kiềm được lòng chạy đến hỏi Song Ngư 

- Tại sao Cự Giải lại tự sát ? Nó đang sống hạnh phúc bên Thiên Bình mà - Bà gần như không tin vào sự thật này 

- Chị ấy bị anh Thiên Bình làm nhục vì chị ấy muốn rời khỏi anh ấy - Song Ngư nhỏ giọng 

Chuyện gì đang diễn ra, đúng là một trò cười. Bà bắt đầu cười thành tiếng, một nụ cười rất bi đát. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng Xử Nữ và Cự Giải là một tay bà nuôi nấng. Bọn chúng từ từ rời bỏ khỏi bà...cú sốc tình thân này nữa làm sao bà có thể chịu nổi... 

- Mẹ, mẹ sao thế ? - Song Ngư lo sợ nhìn Song Tử 

- Con nói gì thế, Cự Giải nó về thăm mẹ rồi kìa còn cả Xử Nữ. Chúng nó đến thăm mẹ kìa. Mau mau làm món ngon mời hai chị của con đi - Song Tử giờ như là một kẻ điên 

Song Ngư quay đầu lại không hề thấy ai. Cô hoảng sợ, mẹ của cô chịu không nổi đả kích đã phát điên rồi...

- Mẹ...

- Xử Nữ, Cự Giải hai con mau lại đây 

- Chị Xử Nữ chết rồi mẹ. Chị ấy đã quá khổ rồi mẹ đừng nhắc về chị ấy nữa - Kim Ngưu tức giận lên tiếng

- Đúng rồi Xử Nữ chết rồi mà, chắc Cự Giải đi tìm Xử Nữ rồi - Song Tử nữa điên nữa tỉnh nói

- Mẹ tỉnh lại đi - Kim Ngưu sợ hãi nhìn bà 

Xử Nữ đã chết, Cự Giải đã mất tích...

Liệu còn biến cố nào xảy đến nữa....

~~~ 

- Tuy mình có đọc H+ rất nhiều nhưng mình không thể nào viết H được -.- 

- Ngược Cự Giải, Song Tử được chưa ? 

- Có cần Thiên Yết học hỏi Thiên Bình không ? :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xunu