Phần 2. Chap 11: Khoảng cách giữa anh và em

.

.

Leo quay trở lại biệt thự của Thiên Yết lúc trời vừa tờ mờ sáng. Toàn thân của cậu lắm lem bùn đất, mười đầu ngón tay của cậu dính đầy máu. Trên môi của Leo vẫn nở nụ cười nhìn Thiên Yết, nhưng đôi mắt của cậu thì  chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Thiên Yết biết, một khi Leo đọc được bức di thư của Virgo. Cậu ta sẽ ân hận cả cuộc đời...

Năm xưa, cậu ta đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình... 

Thiên Yết không biết làm gì có thể xoa dịu nỗi đau đó cho cậu. Chỉ biết lặng thầm nhìn Leo. Nhìn cậu trượt dốc trên nỗi tuyệt vọng...

- Leo...- Thiên Yết thở dài gọi thầm tên cậu ta

- Virgo, cô ấy rất ngốc. Tất cả những sự hi sinh của cô ấy là muốn tôi tỏa sáng trên con đường sự nghiệp của mình. Cô ấy mặc kệ tôi hận cô ấy. Vì cô ấy yêu tôi nên chấp nhận chôn dấu tình cảm đó. Cô ấy cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc với những việc mà cô ấy đã làm cho tôi - Nói tới đây Leo bỗng cười, một nụ cười đầy chua xót 

-... 

-Cô ấy ở nơi đó rất lạnh lẽo. Tôi rất hận chính bản thân của mình không bảo vệ được cô ấy...để cho cô ấy phải chịu khổ 

-...

-Thiên Yết, tôi quyết định rồi tôi sẽ giải nghệ. Tôi sẽ chăm sóc cho Bảo Bình. Tôi sẽ làm một người cha tốt để cho Virgo có thể yên nghĩ - Leo ra quyết định cuối cùng

- Dù gì đó cũng là sự lựa chọn của cậu, tôi không ngăn cản. Vài ngày nữa tôi sẽ đón Bảo Bình về, lúc đó cậu biết làm sao rồi đó - Thiên Yết nói 

Rồi cậu rời khỏi đây

Chỉ còn bóng của Leo đơn độc. Cậu mỉm cười chua chát nhìn mọi thứ xung quanh....

Giờ đây khoảng cách của cậu và Virgo rất xa. Xa tới tận chân trời, mãi mãi cậu cũng không thể với tới 

~~~

Cự Giải tự sát, Thiên Bình tinh thần đầy hoảng loạn đưa cô vào bệnh viện. Cậu gần phát điên lên, đến phút cuối cùng cô cũng muốn rời khỏi cậu.Cho dù có được thân xác của cô, nhưng cậu lại không có được trái tim của cô...

Cậu đang làm gì thế, chính cậu đang gián tiếp hại hai người con gái mà cậu yêu nhất...

Sau khi đi làm thủ tục nhập viện, cậu quay về phòng bệnh. Thì Cự Giải đã biến mất, bên trên chiếc giường đó cô đã đặt một tờ giấy li hôn.Thiên Bình như người vô hồn nhặt tờ giấy đó lên. Cậu tức giận vò nó lại...rồi bóp chặt...

Cậu có cứu cô sống lại, thì cô vẫn muốn tìm mọi cách rời khỏi cậu...

- Cự Giải, rời khỏi anh không dễ đâu - Thiên Bình tức giận nói

Thiên Bình đã điều động người lục tung cả cái bệnh viện lên. Nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu. Có lẽ cô đã đi đến một nơi rất xa...

Có lẽ cô không muốn nhìn thấy cậu nữa...

Sau bao nhiêu ngày, cậu vẫn không tìm thấy cô đâu. Thiên Bình hoàn toàn bất lực.Trong suốt những ngày đó, cậu đều nhớ đến cô. Nhớ đến mùi hương của cô, nhớ đến những thứ thuộc về cô. Cậu hận cậu ngày hôm đó, cậu đã không giữ được cô... 

Ngồi trong căn phòng lúc trước của cô, nước mắt của cậu lại tuôn trào. Ở nơi này, cậu đã bắt cô làm những điều mà  cô không muốn. Ép buộc cô chỉ thuộc về một mình cậu

Mà không nghĩ đến lúc trước cậu đã làm những gì với cô. Trà đạp, hành hạ, sĩ nhục cô. Một người con gái yêu cậu thật lòng. Để rồi cậu được gì, đó là sự đau khổ dằn vặt bản thân. Cậu đã sai, sai càng thêm sai. Cứ bước tiếp vào vết xe đổ của bản thân...

Lúc trước là Xử Nữ. Bây giờ là Cự Giải... 

Giờ đây, cậu rất muốn kết thúc mọi thứ ngay tại đây...

"Cạch"

Ma Kết bước vào phòng. Cậu liền thở dài, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh mình.Cơ thể gầy gò ốm yếu, cậu tự hỏi. Tại sao chị dâu lại bỏ Thiên Bình mà ra đi. Để anh ấy phải chịu đau khổ...

- Anh...

- Có tin tức của Cự Giải rồi phải không ? - Giọng của Thiên Bình khàn đặt 

 Ma Kết khựng lại một hồi lâu nhìn Thiên Bình 

- Không. Dạo này công việc ở công ty anh cứ bỏ bê trì hoãn lại để tìm chị dâu làm mẹ rất tức giận. Mẹ kêu em tới đây khuyên anh về nhà. Có chuyện gì mẹ sẽ giúp anh giải quyết - Ma Kết liền khuyên nhủ

- Anh có nghe nhầm không? Bà ta chỉ biết có sự nghiệp của bà ta. Đâu có để ý tới một thằng con như anh đâu? Em đừng nói những lời vô nghĩa nữa - Thiên Bình lạnh giọng

- Anh...

- Anh đã mất Cự Giải rồi. Anh đã mất tất cả rồi...- Giọng của cậu đầy khổ sở 

- Chị Cự Giải sẽ về thôi mà anh. Song Ngư đã từng nói chị Cự Giải rất yêu anh mà 

- Em không hiểu đâu. Em đi về đi...- Thiên Bình liền đuổi Ma Kết

Dù không đành lòng nhìn Thiên Bình như thế. Ma Kết rất muốn ở lại nhưng Thiên Bình đã không cho. Cậu đành phải ra về thôi...

~~~ 

Ở một nơi nào đó cách xa thành phố, Cự Giải đã ở đây. Nhờ sự giúp của bà giúp việc mà Cự Giải có thể thành công trốn thoát khỏi Thiên Bình. Ở nơi này, cùng với bà ấy cô có thể sống những tháng ngày vui vẻ và bình yêu nhất... 

Cách xa mọi người thân. Cô đã không dành lòng.Nhưng nghĩ đến những việc mà Thiên Bình đã gây ra cho cô. Trái tim cô lại chua xót, cô không ngờ Thiên Bình lại có thể hèn hạ đến như thế. Là do lúc trước cô đã nhìn nhầm người. Đã yêu một người đến mù oán...

Cô ngồi trước cửa nhà, hưởng thụ từng tia nắng ấm. Cũng rất lâu rồi cô đã không nhìn thấy bầu không khí trong lành.Lúc trước xung quanh của cô rất lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng bây giờ cô đã không còn cô đơn nữa...

- Cự Giải, ăn cơm thôi - Bà ấy hiền từ gọi cô... 

Cô liền vui vẻ chạy lại

- Con vẫn chưa biết tên bác ? 

- Ta tên là  Bạch Nhược...- Bà đáp 

- Nhưng sao bác lại giúp cháu. Bác không thấy bản thân của con rất xấu xa sao ? 

- Ai cũng có lúc phải phạm sai lầm. Nhưng biết sai mà sửa chữa thì con vẫn còn là người tốt 

Cự Giải vừa nghe, vừa ăn ngụm cơm đầu tiên. Thì dạ dày của cô bắt đầu cồn cào muốn nôn ra.Cô không hiểu sao dạo gần đây, cơ thể của cô rất lạ. Ăn cái gì cũng không được...

- Con lại muốn ói ? Chẳng lẽ...- Bà ngập ngừng nhìn Cự Giải

Cô ôm bụng khó chịu nhìn bà...ánh mắt đầy nghi hoặc...

- Con đã mang thai 

~~~

Ma Kết buồn bã ngồi một góc trong công viên.Còn có những gì mà cậu không hiểu, cậu cũng đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ mà.Tại sao lúc nào trong mắt của Thiên Bình cậu vẫn là một đứa trẻ con chưa lớn được. Chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu tình yêu là gì... 

Hay là cậu vẫn còn nhỏ, cái tuổi 15 của cậu chắc còn quá sớm để biết tình yêu là gì..

- Em có thể ngồi ở đây được không anh - Nhân Mã mỉm cười 

Ma Kết nhìn cô thoáng đỏ hồng. Cô bé này cậu đã gặp ở đâu rồi, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ ra...

Tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy Ma Kết. Trong đầu của Nhân Mã lại nảy sinh một ý nghĩa...

- Em ngồi đi. Có phải anh đã từng gặp em ở đâu rồi phải không ? - Ma Kết liền hỏi 

- Đã từng, nhưng em không nói đâu ? - Nhân Mã giả vờ cười trừ 

- Vì sao ? - Ma Kết thắc mắc 

- Vì....- Nhân Mã kéo giọng dài ra

Cô từ từ tiến tới rất gần phía Ma Kết. Cô cười híp mắt nhìn cậu 

- Em không nhớ - Cô lè lưỡi ra trêu đùa cậu 

"Cốc" 

Ma Kết liền búng vào trán của cô. Có một chút đau, nhưng Nhân Mã vẫn cố gắng sợ hãi. Gần như muốn khóc ôm cái trán của mình lại...

- Đau lắm - Cô than trách 

- Em dám lừa anh. Nhóc con em tên gì ?

-Rồi anh sẽ biết thôi. Em thấy anh buồn lắm

- Theo em, tình yêu là như thế nào ? 

Nhân Mã không trả lời, cô đứng dậy quay lưng lại hôn vào trán của Ma Kết. Hành động rất nhanh làm cho Ma Kết trở tay không kịp. Cô bé này lại bày trò nghịch ngợm với cậu...

Nhưng sao cậu lại thấy thân thuộc đến thế. Hơi ấm của cô bé này mang lại cho cậu, nó rất ấm áp...

- Là như thế đó - Nhân Mã mỉm cười

Rồi cô chạy vụt mất...

- Này...- Ma Kết kêu cô lại

Nhưng Nhân Mã vẫn tiếp tục chạy. Cậu đâu có biết cô đang nhếch môi với biểu hiện của cậu...

- Chúng ta sẽ còn gặp lại - Nhân Mã cười tươi

~~~

- Đạt Đạt, theo kết quả xét nghiệm pháp y. Thì cái chết của nạn nhân không phải là do dùng dao đâm vào tim tử vong mà do một viên đạn nằm trong đầu. Bởi vì dao chưa đâm sâu vào tim, nạn nhân chết là do chúng đạn. Có thể nó Xử Nữ hay Thiên Bình đều không phải là hung thủ - Một đồng nghiệp đưa cho cậu bản xét nghiệm...

Hai mắt của Đạt Đạt mở to nhìn người đó

- Vậy tại sao Xử Nữ lại tự sát. Điều này chắc chắn có uẩn khúc - Đạt Đạt nghi ngờ

- Cái này thì chưa điều tra được. Nhưng chồng của nạn nhân đã chết trong tai nạn xe và nạn nhân đều có liên quan đến một vụ làm ăn phi pháp.Cái chết của họ chắc có liên quan với nhau.Còn đứa con của họ thì mất tích không rõ nguyên nhân...

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối loạn. Hung thủ không phải những người có mặt ở hiện trường. Vậy rốt cuộc là ai? Ai là kẻ thủ ác ở đằng sau...

Đạt Đạt hoàn toàn rối loạn. Hết chuyện Cự Giải mất tích rồi đến chuyện này.Vụ án này gần đi vào hẻm cụt rồi. Đầu của cậu gần như muốn nổ tung ta...

~~~ 

Đã có kết quả xét nghiệm, Cự Giải đã mang thai hơn cả một tuần. Cũng đồng nghĩa với việc cô đã quan hệ với Thiên Bình vào đêm hôm đó. Đứa bé này là con của Thiên Bình. Trong bụng của cô đã có giọt máu của người mà cô hận nhất. Cô phải làm sao...

Có nên giữ hay bỏ đứa bé này không...

- Cho dù cha đứa bé có làm sai những gì. Nhưng đứa bé vô tội con nên suy nghĩ lại đi - Bà Bạch Nhược an ủi cô

- Nhưng con...

- Con muốn giết chết con của mình sao ? Dù gì trong người của đứa bé cũng là của con

- Con không muốn có bất kì liên can gì đến Thiên Bình cả - Nước mắt của cô bắt đầu rơi

- Đứa bé vô tội mà con...

Cự Giải suy nghĩ một hồi lâu, liền đưa ra quyết định...

- Con sẽ giữ lại đứa bé. Nhưng chúng ta phải dọn đi nơi khác, Thiên Bình sớm muộn gì cũng tìm đến đây - Cự Giải lo sợ nói 

~~~

1 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xunu