Phần 2. Chap 12 : Trở về
.
.
1 năm sau...
Cũng không phải một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nó đủ làm cho Thiên Yết cảm thấy đã trải qua một thời gian rất lâu. Cuối cùng, cậu cũng đợi được ngày mà Xử Nữ có thể trở về...
Cậu đã đứng ngồi không yên trong phòng họp, cả người cứ nôn nao để đợi tin tức của cô về. Nó làm cho cậu không tài nào tập trung được vào công việc được. Không khí cả phòng họp bắt đầu căng thẳng, các quản trị viên trong công ty bắt đầu lo sợ cái nhìn sắc lạnh của Thiên Yết..
- Cuộc họp kết thúc ở đây - Thiên Yết lên tiếng
Mừng quá, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm..
Khi Thiên Yết vừa bước ra khỏi phòng họp, bầu không khí trong lành được trả về như trước..
- Cô ấy đã về chưa ? - Thiên Yết lạnh giọng nói
Cậu vừa bước đi, vừa xem tập tài liệu. Ánh mắt không hề hướng về cô thư kí ở bên cạnh mình...
- Dạ...- Cô ta ấp úng
- Đã cử người đi đón cô ấy chưa ? Các người đã làm theo lời dặn của tôi không ?
- Dạ thưa, tống tài...chúng tôi không tìm thấy tiểu thư Virgo ở sân bay - Khó khăn lắm cô thư kí mới nói được...
Tập hồ sơ trong tay của Thiên Yết đóng mạnh vào.Câu đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn cô thư ký...
- Cô đến phòng tài vụ nhận lương rồi cút đi
- Tống tài...- Cô ta run sợ
- Nhận luôn tiền tháng sau - Thiên Yết buông lời rồi bước đi
~~~
- Nhân Mã, con ăn nhiều vào...đừng ngại - Xử Nữ vừa nói vừa liên tục gấp thức ăn vào chén của Nhân Mã
Làm cô bé ăn nó tới nổi nhìn những món ăn của cô gấp mà muốn ngán. Nhân Mã đưa đôi mắt cầu xin quay sang nhìn Bảo Bình. Nhưng Bảo Bình lại coi như chẳng thấy chuyện gì. hít sáo quay lưng qua chỗ khác...
- Ăn đi nào, Nhân Mã. Chén của con còn đầy kìa - Xử Nữ lo lắng nói
- Cô à không mẹ, con ăn no rồi - Nhân Mã gượng gùng đáp
- Mẹ à, lúc trước con về nhà...chị Nhân Mã lúc nào cũng ăn ít thế đó mẹ - Bảo Bình lên tiếng
- Vậy con phải ăn nhiều vào, để mẹ kêu thêm món
- Hả ? - Nhân Mã ngơ ngác
Bảo Bình khoái chí quay lưng ra sau cười khúc khít. Nhưng nụ cười của cô bé tắt dần đi khi nhìn thấy Thiên Yết đang nổi cơn thịnh nộ bước vào quán ăn. Miệng của cô bé suýt chút nữa bị méo luôn rồi...
- Ba...- Bảo Bình cố gắng kéo dài câu nói
Thiên Yết hừ lạnh với cô bé, cất bước tới chỗ Xử Nữ đang ngồi. Cậu đưa tay ra định chạm vào vai của cô, thì Xử Nữ đã quay người lại vết luôn thức ăn vào mặt của Thiên Yết. Nguyên một cọng lau dính ngay trên vẻ mặt điển trai của cậu...
Mặt của Thiên Yết đen lại, nắm chặt lấy cổ tay của Xử Nữ..
Cô đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy Thiên Yết đang ở nơi này...
- Em...em...
- Em để anh yêu xa hết một năm trời, giờ quay về lại muốn trốn anh nữa sao ? - Giọng của cậu có phần khó chịu
- Không có...không có - Xử Nữ liền xua tay
Cô biết cho dù có làm gì cũng chẳng làm cho Thiên Yết nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Có giải thích thêm cũng cho thêm dầu vào lửa mà thôi...
- Để về nhà anh sẽ trừng trị em như thế nào ?
- Tha cho em đi mà
Đôi mắt của Thiên Yết khẽ cau lại nhìn đống thức ăn của Nhân Mã. Cô không sợ Nhân Mã sẽ bị bội thực khi ăn quá nhiều sao ? Trời ơi, là Xử Nữ vừa mới về đã gây họa nữa rồi. Sau này, hai đứa nhỏ này sao để cô chăm sóc chúng đàng hoàng đây . Bữa Bảo Bình ăn đồ ăn cô chế biến, tới nỗi chạy về nước phải nhập viện...
Chẳng lẽ, cái gì cô cũng biết trừ chăm sóc trẻ nhỏ không ?
- Xử Nữ !!!!! - Thiên Yêt quát
- Em biết lỗi rồi mà
~~~
Trong phòng khách nhà Thiên Yết, Xử Nữ đã tìm đã tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt người nào đó. Nhưng hình như người nào đó đã vô cảm, không thèm để tâm gì đến cô nữa. Ngay cả một cái liếc mắt của không có, cứ chú tâm vào chiếc máy tính...
Cô cười không ra nước mắt luôn !!
- Thiên Yết !! - Xử Nữ gắt gỏng
Cậu vẫn không thèm đếm xỉa đến cô...
Cô tức giận đóng luôn chiếc máy trên bàn của cậu...
- Rốt cuộc khi nào anh mới chịu tha lỗi cho em !
- Tôi đang đợi bạn gái tôi gọi điện về, phiền cô tránh ra chỗ khác...
Xử Nữ muốn điên tiết lên, cô chỉ phạm sai có chút xíu thôi mà, Thiết Yết có cần làm gắt lên đến thế không ?
- Không phải em đã về đây với anh rồi sao - Xử Nữ chớp chớp con mắt nhìn cậu
- Cô ấy về sẽ không tự ý trốn đi giống cô đâu ?
- Em xin lỗi mà, tha cho em lần này thôi, em chỉ muốn gặp Nhân Mã thôi - Xử Nữ chu mỏ lên nói
- Người cô ấy gặp đầu tiên sẽ là bạn trai của cô ấy
- Thiên Yết, em cho anh ba giây để xin lỗi em
Thì bỗng nhiên lúc đó, Bảo Bình bước vào phá đám cuộc tranh cãi của hai người
- Ba, con và chị Nhân Mã đã tìm được trường thích hợp rồi
Thiên Yết đưa ánh mắt trìu mến nhìn Bảo Bình, khác hẳn với Xử Nữ khi nãy...
- Vậy Nhân Mã phải nộp đơn chuyển trường rồi
- Dạ vâng, chị ấy nói ngôi trường cũ đó không phù hợp với chị
- Để mai ba cho người thu xếp..
Xử Nữ hoàn toàn bị loại ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người, Thiên Yết không thèm để ý đến cô nữa. Vậy lời xin lỗi của cậu, cô biết làm cách nào để đòi lại...
Cô về nước chưa được bao lâu, Thiên Yết đã không thèm ngó ngàng đến rồi !!..
~~~
Ngôi trường danh giá cho các cậu ấm, cô chiêu ở thành phố F. Là một nơi mà người thường có thể đặt chân vào,phải có xuất thân từ gia đình cao quý hoặc phải trải qua một quá trình học tập gian khổ mới có thể bước vào đây. Các thiết bị học tập, chương trình giảng dạy đều khác hẳn những ngôi trường khác, nhờ vào sự tiên tiến của khoa học. Nhiều người nói đây là thiên đường của cuộc sống, nhưng ở một khía cạnh khác lại là địa ngục...
Lúc mà chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa phòng học, Bảo Bình sánh bước cùng Nhân Mã bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ xô về họ. Có tiếng bàn tán xì xào, lời qua tiếng lại của những kẻ ở đây...
Nhân Mã đã chán ngấy với những việc này rồi, đôi mắt lạnh tanh của cô hướng mắt về phía đám đông. Nhưng đập vào mắt của cô là hình ảnh cậu con trai quen thuộc mà cô hằng mong nhớ, Kim Ngưu cậu đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa. Giờ phút này, cô đã được gặp cậu...đưa bước chân cất bước chạy đến tìm cậu trong đám đông...
Nước mắt khẽ dâng trào trong mí mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên "Kim Ngưu"
- Chị...chị...đi đâu thế ? - Bảo Bình hét lên
Khi nhìn thấy Nhân Mã rời khỏi mình...
- Kia có phải là Bảo Bình không ? Cô gái đó chính là thiên tài chơi đàn dương cầm mà mọi người hay nhắc đến sao ?
- Không hổ danh, đúng là có khí chất của quý tộc..
- Từ nay, trường mình lại có thêm một thần tượng nữa rồi. Danh tiếng của trường sẽ không ngừng được mở rộng cho mà coi...
- Hèn chi, lại được nhập học vào trường, khi trường đã không còn nhận học sinh nữa. Còn cô gái lúc nãy là thiên kim của nhà nào thế ?
- Chắc là một đứa vô danh - Bọn chúng bắt đầu mỉm cười khinh thường
Tay của Bảo Bình nắm lại thành quyền, đôi mắt chứa đầy sự tức giận nhìn về bọn họ. Để rồi coi thời gian sẽ chứng minh, cô đã làm cho bọn chúng ngốc đầu lên không được, vì đã dám xúc phạm đến danh dự của Nhân Mã...
Đôi môi của Bảo Bình khẽ nhếch lên, mang theo một vẻ đẹp của sự tinh ranh. Bước chân của hiên ngang của cô bé bước vào ngôi trường này...
#
Những ngọn gió đầu mùa thổi lên, đã mang đến một hương vị của sự ngọt ngào lan tỏa trong lòng của cô. Hình bóng quen thuộc đó, mái tóc quen thuộc đó mọi thứ cô đều. Dưới cảnh những chiếc lá rơi xuống, hình ảnh của Kim Ngưu dần hiện dần trước mắt của cô...
Cả cơ thể của cô gần như sắp nghẹt thở, lồng ngực muốn nổ tung ra. Tiến thêm một bước, cô có thể chạm vào người con trai trong mơ của cô...
Nhưng sao Ma Kết lại ở đây,ánh mắt của Ma Kết hướng về phía cô rồi ôm cô ghì chặt vào lòng. Mọi cảm xúc của cô như vỡ òa, Kim Ngưu ở ngay đây, cậu sẽ nghĩ gì về cô...
- Nhóc con, cuối cùng cũng gặp em rồi - Giọng của Ma Kết có phần nghẹn ngào
Ma Kết buông cô ra, Kim Ngưu bước tới chỗ họ. Hai mắt của cậu gần như mở to ra khi nhìn thấy Nhân Mã xuất hiện ở đây...
- Nhân Mã, là cậu đúng không ? - Kim Ngưu khẽ nói
Khuôn mặt của Nhân Mã liền quay đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Kim Ngưu dành cho mình. Bởi vì cô cảm thấy rất có lỗi với cậu, không còn tư cách để đối diện...
- Xin lỗi, cậu nhận nhầm rồi. Tôi chưa từng quen cậu - Nhân Mã lạnh nhạt đáp
Cô liền cùng Ma Kết cất bước rời khỏi nơi này...
Kim Ngưu như đứng chôn chân tại sao, cậu chắc chắn đó chính là Nhân Mã. Nhưng sao cô lại không chịu nhận cậu, lại tìm cách tránh mặt cậu nữa sao...
Nụ cười nhợt nhạt bỗng chốc xuất hiện trên khuôn mặt của Kim Ngưu...
Thì ra, Nhân Mã hận cậu đến mức này. Tình bạn giữa hai người đã không còn cách cứu vãn nữa được rồi, chỉ là người lạ đã từng bước qua cuộc đời của nhau mà thôi...
#
Công ty Libra, tại nơi đây đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng. Và người lãnh đạo chính là mẹ Thiên Bình, người có chức vị tối cao ở nơi này
- Cuộc họp cổ đông hôm nay, tôi có một việc muốn tuyên bố với tất cả mọi người ở đây - Đôi mắt của mẹ Thiên Bình liền hướng về cậu..
Thiên Bình đang cố gắng nở nụ cười ở đây, trong chiếc ghế ngồi cạnh mẹ của mình...
Bà khẽ gật đầu nhìn cậu con trai của mình, rồi nở nụ cười hiền lành...
- Tôi sẽ chuyển nhượng chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cho Thiên Bình
Cả căn phòng bắt đầu im lặng, không khí có phần căng thẳng hơn lúc nãy. Các cổ đông nhìn nhau gật đầu đối với quyết định của mẹ Thiên Bình...
- Có ai không đồng ý ?
- Tôi không đồng ý...
~~~
Có một tin vui cho các bạn, mình sẽ viết hết bộ truyện này đến phần kết. Sẽ không bỏ bê nữa. Mình đã bỏ truyện hơn nữa năm rồi, chắc không ai đọc nhớ nội dung. Mình hi vọng các bạn dành ra chút thời gian để đọc lại...và hơn hết mình xin lỗi mọi người nhiều lắm...
Đừng bỏ rơi mình được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip