Phần 2. Chap 3 : Ngược Dòng Thời Gian
- Chị Xử Nữ...
- Tại sao ba mẹ lại thương chị đến vậy...
- Chị không biết...nhưng chị rất thương Cự Giải - Giọng của Xử Nữ đầy ấm áp
Cô nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ lên đầu của Cự Giải...
Khi đó, cô và Xử Nữ còn rất bé...lúc đó thì mọi nhận thức của cô chưa có.Mẹ thì nói cô và Xử Nữ là chị em sinh đôi nên phải ăn mặc giống nhau. Lúc đó Cự Giải rất vui sướng khi nghĩ ngày nào cô cùng với Xử Nữ mặc những bộ đồ giống nhau cùng đi với nhau...ai nhìn vào cũng phải ghen tị với hai chị em của cô...
Đó chỉ một suy nghĩ trẻ con của Cự Giải...rất hồn nhiên...
Nhưng cô đã nhầm, họ không ghen tị cô và Xử Nữ mà càng ngày càng ghét cô thêm. Bởi vì khi đó Xử Nữ đã trở thành thiên thần trong mắt tất cả mọi người trong trường ai cũng yêu quý cô. Nhưng còn Cự Giải họ ghét bỏ bởi vì...cô đang bắt chước lấy Xử Nữ...
Kể từ khi đó, Cự Giải đặt ra quyết tâm...trên những phiên diện nào cũng phải hơn Xử Nữ. Từ ngoại hình đến học tập phải hơn...để chứng tỏ cho bọn họ thấy cô không bắt chước Xử Nữ...và chứng minh cô không phải cái bóng của Xử Nữ...
Họ không để ý đến những quyết tâm của cô, càng ngày càng ghét cay ghét đắng Cự Giải...
Có hôm, Xử Nữ bận việc phải về sớm. Cự Giải phải một mình về nhà...nhưng đang đi bọn họ đã chặn đường của cô lại. Lôi cô vào trong một con hẻm...
Bọn họ xô mạnh cô vào tường làm toàn thân của cô đau ê ẩm...
- Tránh xa...Xử Nữ ra. Mày suốt ngày cứ cứ kè kè bên cạnh Xử Nữ làm tụi này chướng mắt lắm - Một đứa lên giọng nói
Cự Giải cắn rắn nhìn bọn chúng...
- Chị ấy là chị của tôi, tôi đi bên cạnh chị ấy. Các người ghen ăn tức ở sao ? - Cự Giải tức giận phản bác...
"Chát..."
Một cái tát được giáng vào mặt của Cự Giải. Khuôn mặt của cô tối sẩm lại...cô cúi mắt xuống...hai tay nắm thành quyền...
- Mày mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của Xử Nữ
"Bộp..."
Cự Giải vào đứa đằng trước mặt của mình một cú đấm. Lúc này mọi hành động của cô không còn tự chủ được nữa...Cô tức giận lao vào đánh bọn chúng. Chúng nó cũng phản kháng nhào lên đánh vào cô...
Họ đông hơn cô, Cự Giải đánh được một đứa thì những đứa khác nhào lên đánh cô. Nào là ở bụng, ở mặt..đều bị bọn chúng đánh cho tới nỗi chảy máu...
Nhưng Cự Giải vẫn không chịu khuất phục. Cô đã làm thứ gì sai ? Chẳng lẽ có một người chị như Xử Nữ chính là mang tội ?...
Cô không tin...?
Khi họ nói cô chỉ là cái bóng của Xử Nữ, Cự Giải như một kẻ điên nhào lên đánh bọn chúng. Như một con thú hoang xổng chuồng...nhưng cuối cùng người chịu nhiều vết thương vẫn là Cự Giải...
Bị đánh tới nỗi đứng dậy không nổi, cô năm bệt ở phía dưới đường...nước mắt của cô bắt đầu lăn dài ra. Trong mơ màng cô nhìn thấy hình bóng của Xử Nữ...đang giang đôi tay ra kéo cô đứng dậy...
Cự Giải bất giác đưa tay lên...thì bóng hình của Xử Nữ đã biến mất...
Cô hoảng loạn ngồi dậy...đã hết sức nhưng cô vẫn cố. Cố chạy theo tìm hình bóng của Xử Nữ...
- Chị Xử Nữ... - Cô hét thật to
Trời bắt đầu mưa, thấm ướt cả quần áo đang lấm lem bùn đất của cô. Cự Giải bắt đầu rơi vào hố đen tuyệt vọng...thì bỗng trước mặt của cô...có một chiếc dù che chắn cô...
Cự Giải ngẩng mặt lên...thì thấy Xử Nữ đang mỉm cười hiền dịu nhìn mình...
Cự Giải lao lên ôm chặt Xử Nữ vào lòng. Chiếc ô trên tay của Xử Nữ bỗng rơi xuống...
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Cự Giải. Con bé đang khóc trên người chi chít những vết thương..Xử Nữ bắt đầu lo sợ ôm chặt Cự Giải vào lòng...
- Có chuyện gì ? Ai bắt nạt em - Xử Nữ đầy lo lắng hỏi
-...- Cự Giải không đáp chỉ ôm thật chặt cô hơn nữa
Về đến nhà, Cự Giải không dám bước vào nhà..cứ đứng ở phía ngoài. Càng làm cho Xử Nữ trở nên lo lắng...cô nhanh chân bước vào che chắn mẹ lại cho Cự Giải có cơ hội bước vào phòng. Nhưng Cự Giải vẫn đứng đó không có nhúc nhích gì. Cho tới khi Song Tử cằm một chiếc chổi lông gà bước ra ngoài cửa...
Toàn thân của Cự Giải run lên. Cô chạy ra phía sau Xử Nữ núp vào đó...
- Mẹ...đừng đánh Cự Giải mà - Xử Nữ lên tiếng năn nỉ
Nhưng Song Tử không nghe, cứ cố kéo Cự Giải ra khỏi Xử Nữ. Còn Cự Giải thì một sống một chết bám dính lấy cánh tay của Xử Nữ...
- Mẹ...con biết con sai rồi - Cự Giải nức nở nói
- Nếu biết sai rồi thì bước vào phòng khách - Nói xong, Song Tử liền quăng chiếc chổi lông gà đó xuống bước vào phòng khách
Cự Giải lo sợ nhìn Xử Nữ, Xử Nữ liền gật đầu một cái. Đẩy cô đi theo mẹ...
Trong phòng khách, Cự Giải lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Song Tử.Bỗng, có một thứ gì đó thật mạnh giáng vào người của cô...nó chạm đến những vết thương lúc nãy trên người của cô. Cự Giải đau đớn gần như phát khóc...
Cô đưa mắt nhìn về cái cây trên tay của Song Tử. Từ khi nào mà mẹ có cái cây đó. Rõ ràng cô đã thấy mẹ quăng chiếc chổi lông gà rồi mà...
Tại sao chứ ?
- Mẹ không có đứa con hư đốm như con. Từ đâu con học cái thói hư tật xấu đi đánh bạn bè trong trường thế hả ? Mẹ dạy con đánh người sao ? - Song Tử tức giận la mắng
Lại thêm một đòn roi được đánh vào người của Cự Giải
Cô đau muốn khóc. Nhưng Cự Giải vẫn cố không khóc...cố hứng chịu những đòn roi đó...
- Con biết con sai rồi...con xin lỗi mẹ - Cự Giải thấp giọng nói
Càng chọc thêm vào ngọn lửa tức giận của Song Tử. Lúc này, bà vung cây lên đánh tới tấp vào người của Cự Giải. Cô chịu không nổi nữa bắt đầu la lên...rất thảm thương
Nghe tiếng la của Cự Giải, Xử Nữ vội vàng chạy vào. Nhưng cửa đã khóa trái cô không còn cách nào mở ra được...
" Ầm...Ầm...Ầm "
Xử Nữ đập cửa liên hồi. Kêu Song Tử mở cửa ra nhưng trong đó vẫn phát lên những tiếng đòn roi cùng tiếng kêu la thảm thương của Cự Giải...
- Mẹ đừng đánh Cự Giải nữa mà...- Cô nói
Nhưng Song Tử vẫn tiếp tục đánh Cự Giải...
- Lúc nào con cũng xin lỗi rồi con còn làm được không ? Mới nhỏ đã học theo cái thói hư tật xấu của bọn lưu manh...đúng là làm mất mặt người mẹ này. Con có cố gắng phấn đấu được như Xử Nữ không ?
-...
- Chị con chưa bao giờ làm cho mẹ phiền lòng. Tại sao con lại không học theo chị con mà học theo những cái thói hư đó...
-... - Lúc này trong lòng của Cự Giải tràn đầy phẫn nộ
Cái gì cô cũng thua chị ta mà...nên cô mới bị bọn họ bắt nạt
" Mày mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của Xử Nữ "
Cô hận Xử Nữ, tại sao cái gì chị ta cũng hơn cô. Nếu không có chị ta cuộc sống của cô sẽ tốt hơn rất nhiều...Hằng ngày, cô đều lo sợ mình chính là cái bóng của Xử Nữ...mãi mãi sẽ không được công nhận những thành quả của mình...
Nhưng cuối cùng cô cũng có tất cả, nhưng Xử Nữ đã biến mất...
Trong lòng của cô đau hơn bao giờ hết....giờ chị ta đã không còn. Những cố gắng của cô lúc trước đây là vì điều gì chứ ? Trả thù Xử Nữ sao ?
Bây giờ cô mới thấy mình thật trẻ con...vì điều gì cô đánh đánh mất đi một người chị..
Mặc dù không cùng máu mủ..Nhưng chị ta rất yêu thương cô...
Cô đã sai rồi...
- Chị quay về với em đi - Cự Giải bất lực gục xuống
Cô thiếp vào giấc ngủ...cô lại mơ về Xử Nữ
Giờ cô mới hiểu câu nói : Có không giữ, mất đừng tìm
~.~
Giữa đêm khuya, bóng Thiên Bình lao đảo bước vào phòng khách. Từ khi chôn cất Xử Nữ, toàn thế giới của cậu bỗng chốc bị sụp đổ. Chính đôi tay này của cậu đã gián tiếp hại chết Xử Nữ..cô sẽ mãi mãi không tha cho cậu.Mỗi lần nhắm mắt lại cậu đều nhìn thấy hình bóng đang uất ức khóc trong một góc tối...cậu mãi mãi không thể nào tới được cô...
Câu nói " Tôi sẽ không tha cho các người " cứ mãi mãi gắn liền vào tâm trí của cậu
" Cạch "
Thiên Bình nhẹ nhàng bật đèn lên, thì thấy của Cự Giải đang ngủ say trong phòng khách. Trong lòng của cậu tràn đầy tức giận, Xử Nữ là do cô ta lập mưu hại chết nhưng sao cô ta vẫn cứ ung dung như thế. Không bị lương tâm cắn rứt sao...
Cô ta đúng là lòng dạ hiểm độc...
Thiên Bình cay nghiệt nắm núm tóc của Cự Giải kéo lên. Cự Giải tỉnh giấc hai mắt đối diện với Thiên Bình. Đầu của cô đau lắm...nhưng Cự Giải không dám la lên. Cứ mặc cho Thiên Bình kéo tóc cô lên...cứ như một loại hình tra tấn...
Dù gì làm như vậy người trong lòng của cậu ta có sống lại được không ?..Nếu được, thì sao không giết cô luôn đi. Hằng ngày, dùng mọi loại hình tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của cô...
Đau đớn lắm...nhưng có ai thấu cho cô chứ...
Thiên Bình thả lỏng tóc của cô ra. Cự Giải hoảng loạn dịch ra xa Thiên Bình. Cô không chỉnh tóc đưa đôi mắt thản nhiên nhìn Thiên Bình
- Anh về rồi sao ? Hôm nay, anh lại uống rượu
- Cô đừng làm như bản thân không biết gì ? Trong lòng của cô hiện giờ đang nghĩ gì...cô tưởng tôi không biết...- Thiên Bình hét lên
Cự Giải im lặng một hồi...bầu không khí lắng xuống được một chút...
- Anh say rồi...vào phòng nghỉ ngơi đi - Cự Giải nói đưa tay dìu Thiên Bình
Thì bị cậu hất ra...
Lòng của cô đau lắm...khi bị chính người mình yêu cự tuyệt...
~.~
Anh Quốc,
Thiên Yết đưa Xử Nữ tới một căn hộ ở ngoại ô nước Anh. Đó là một cánh đồng quanh năm trồng hoa màu...ở giữa có một con đường dẫn vào một trang trại. Thiên Yết đỗ xe ở đó, rồi cậu dẫn cô vào một căn nhà phía sau trong đó..
Nói là nhà thì ra nó là một căn biệt thự mà...
Vừa bước vào trong, một cô bé cỡ tuổi Nhân Mã chạy ra ôm chặt lấy chân của Thiên Yết...
- Ba nuôi,sao giờ ba mới đến thăm con - Cô bé nói
Xử Nữ khá ngạc nhiên, ba nuôi sao ? Cỡ tuổi anh ta mà cũng có con rồi sao...mà hơn nữa lại lớn đến thế..
- Ba nuôi ? - Xử Nữ quay đầu nhìn Thiên Yết
- Nó là con gái của Virgo, Bảo Bình - Thiên Yết giải thích với cô
Nói như vậy không lẽ cô phải làm cô bé này sao ?
Bỗng Thiên Yết, quay sang Bảo Bình...
- Bảo Bình đây là mẹ con..- Cậu nói
Cô bé liền tức giận...
-Ba con biết là mẹ con đã mất, nhưng ba không thể tìm một cô gái khác thay thế chổ mẹ của Bảo Bình chứ - Cô bé phản bác
Hai mắt của cô bé long lanh gần như sắp khóc, làm cho Xử Nữ nhớ tới Nhân Mã. Từ lúc đó cô chưa bao giờ gặp lại Nhân Mã...không biết nó có chuyện gì không ?
- Bảo Bình...- Thiên Yết la lên
- Con không đồng ý - Bảo Bình chỉ vào Xử Nữ
- Cô ta làm mẹ con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip