.
.
Suốt những ngày qua, Cự Giải luôn bị Thiên Bình nhốt mình ở trong phòng không cho cô ra ngoài. Ở trong một khoảng không gian chật hẹp, xung quanh là bốn bức tường lạnh ngắt. Cho dù cô có khóc thì cũng chỉ là trong âm thầm, không một ai biết. Cự Giải, cô cũng phải có một khoảng thời gian đau khổ đến như vậy. Muốn chết cũng không được nhưng muốn sống cũng không xong...
Dù có đau đớn cách mấy cô cũng phải để ở trong lòng...
Giờ đây cũng chẳng còn ai để tâm tới một người như cô nữa...
Coi như đây chính sự trừng phạt cho cô. Khi cô muốn rời khỏi cậu đi. Nhưng cũng thật quá đáng, cô và cậu trên danh nghĩa là vợ chồng. Nhưng lại xem nhau không bằng một người dân.Sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ cả hai cùng ăn chung một bữa cơm. Lúc nào, cũng rạch ranh giới rõ ràng với cô. Nhưng bây giờ lại muốn nhốt cô lại. Coi như là trả giá cho chị cô. Nhưng còn cậu thì sao ? Chính tay của cậu giết người con gái mà mình yêu nhất...
Tại sao chỉ có mình cô trả giá ? Còn cậu thì sao ?
" Reang...Reang...Reang,,,,"
Tiếng chuông điện thoại của cô khẽ đổ chuông. Cô cũng lơ nó sang một bên không để tâm tới. Hình như người gọi hình như rất kiên quyết, đã gọi cả chục cuộc nhưng vẫn không chịu ngưng. Cô cũng vì bất đắc dĩ nên mới nhặt chiếc điện thoại trên giường lên. Toàn thân của cô lừ đừ như không còn sức sống, tới nổi di chuyển cũng thấy khó khăn. Cũng phải thôi, mấy ngày tự nhốt mình cô chưa từng ăn một thứ gì. Còn sức nữa đâu mà...
- Alo...- Cự Giải ể oải nghe máy
- " Cự Giải..." - Bên đầu dây kia truyền đến một giọng nam vô cùng ấm áp
Cự Giải có chút choáng. Giọng nói này rất quen thuộc...
-" Là mình đây.. Aries đây. Đừng nói lâu quá cậu không nhận ra mình" - Aries tiếp tục nói
Cô bắt đầu cuống lên. Đây là người bạn học...dám bỏ rơi cô suốt mấy năm qua. Bây giờ còn dám xuất hiện trong cái hoàn cảnh bây giờ của cô. Cô không biết là nên vui hay nên buồn đây. Nhưng bây giờ trong lòng của cô gần như tất cả cảm xúc đều chết đi hết...
- À...bạn học cũ
Đầu dây bên kia có một chút hụt hẫng. Cậu ta im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng :
-" Cậu vẫn còn giận mình sao ? Tôi xin lỗi mà..."
- Giận ? Chắc là không đáng đâu...- Cự Giải mệt mỏi nói
-" Mình có thể hẹn cậu ra ngoài được không ? " - Aries đề nghị
Cự Giải bất giác thở dài.Cô nhìn xuống bộ dạng của cô bây giờ, chắc cũng không tiện ra ngoài đâu. Nhìn thân thể tiều tụy đứng cũng không vững. Thêm cả bộ mặt tái nhợt của cô hiện giờ chắc cũng đủ hù dọa người xung quanh chết khiếp. Cô chưa muốn đổi một cái nhà giam khác cho mình...
Nhưng cũng lâu cô chưa gặp người bạn này rồi. Trong lòng lại nổi lên một sự tò mò về sự thay đổi sau mấy năm của cậu ta. Nhưng tình trạng của cô bây giờ có nên đi hay không ? Lỡ ra đường người khác tưởng cô có bệnh lại bắt nhốt cô vào cái nhà giam khác...
Lần này, chắc sẽ làm cho Thiên Bình trở nên vui vẻ hơn trước
Nhưng rốt cuộc cô có nên đi hay không ? Khi chính cô đang bị nhốt mà...
- " Tôi có chuyện gấp cần nói với cậu. Địa điểm ở quán cà phê XX đường XX. Mình sẽ đợi cậu đến" - Aries liền tắt máy
Cậu không đợi cho Cự Giải trả lời. Bởi vì cậu tin là cậu sẽ đến. Nhưng trong đầu của Cự Giải thì cứ cảm giác nó rất nực cười. Từ trước tới giờ cậu ta cũng đều làm theo ý của mình. Chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của người khác thế nào...
Cô bất lực nằm bệt xuống dưới giường. Hai mắt gần như khép lại. Cô chuẩn bị mơ màng vào giấc ngủ. Thì nghe thấy âm thanh mở cửa phòng của mình..
" Cạch..."
Cô lờ mờ thì nhìn thấy Thiên Bình đang nhìn về phía của mình.Cô nhắm lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt của Thiên Bình nhìn về phía của mình rất ôn nhu, dịu dàng. Nó còn mang theo sự lo lắng của cậu dành cho cô. Chắc lại tưởng nhầm cô lại chị gái cô mà quan tâm đến cô. Giờ phút này, cô hoàn toàn chết tâm rồi. Nhưng điều mà cậu gây ra cho cô thì cô mãi mãi không thể nào quên được....
Cô hận cậu...Nhưng lấy tư cách gì đây...
Tình yêu đối với cô là một thứ xa xỉ không thể nào có được. Một chút quan tâm của cậu đối với cô. Cô xem như đó chính là sự bố thí của cậu. Nhưng mà cũng không được trọn vẹn. Nếu cô vẫn còn ngây dại như lúc trước. thì lại ảo tưởng cậu đã thích cô...
Đúng là ngu xuẩn mà...
Thiên Bình chưa bao giờ yêu cô...
Vì cậu mà cô thay đổi thành một con người độc ác. Để không có một ai có thể cướp cậu khỏi tay của cô. Nhưng rốt cuộc cô nhận được gì từ người đàn ông máu lạnh kia. Ngoài cái sự ghẻ lạnh, đối xử tàn bạo thì cô chẳng nhận được gì nữa. Cậu bắt cô phải sống để cô trả giá những việc của cô làm . Nhưng còn cậu thì sao ?
Cũng bởi vì sự kiêu ngạo đầy hiếu thắng muốn hơn người khác. Mà cô đã đẩy cuộc đời của mình vào một bế tắc. Có lẽ là sẽ không tìm thấy được ánh sáng...
Cô rất hối hận với những điều trước kia đã làm. Nếu được làm lại cuộc đời.Cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Cô sẽ mãi mãi tránh xa Thiên Bình ra. Mãi Mãi sẽ không dính dáng tới con người này. Và cô không phải đau khi yêu một người...
Thiên Bình nhẹ nhàng đặt trước bàn của cô một khay thức ăn mà cậu đã nhờ người làm chuẩn bị cho cô. Nhìn thân thể của cô tiều tụy, trong lòng của cậu có chút nhói đau. Cậu rất muốn đối xử tốt với cô, muốn quên tất cả mọi chuyện trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới với Cự Giải. Nhưng gương mặt của cô, đã làm cho những suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất.Mọi hận thù của cậu đổ hết lên người của Cự Giải. Để cô phải gánh chịu, trong lòng của cậu hoàn toàn không muốn. Nhưng đến lúc này, cậu vẫn chưa biết người con gái mà cậu yêu thật sự là ai ?
Là Xử Nữ hay Cự Giải ?
Khi mà Cự Giải muốn rời khỏi cậu. Thiên Bình hoàn toàn như muốn phát điên lên. Cô mà cũng có lá gan muốn rời khỏi cậu. Nhưng cô muốn rời khỏi cậu e là không dễ...
Cậu sẽ làm cho cô không có cách nào rời khỏi cậu...
Đôi mắt hiền dịu của Thiên Bình bắt đầu thay đổi thành một sự u ám. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve má của cô rồi ngắm nhìn cô thật lâu. Thấy Cự Giải cựa quậy, Thiên Bình lập tức bước ra khỏi đó...
Có một chút gọi là luyến tiếc
~~~
Trong giấc mơ, cô nhớ về những năm tháng hồi cấp 3. Lúc đó, Xử Nữ đã không chịu được áp lực khi thân phận thật của mình bị bại lộ. Nên Xử Nữ đã rời khỏi ngôi trường đó chuyển đến một nơi khác nhờ sự giúp đỡ của Sư Tử. Từ lúc đó trở đi không còn ai để cô hơn thua trong trường này, lúc nào hạng nhất toàn trường đều thuộc về tay của của cô. Cũng từ lúc đó Cự Giải bắt đầu trống vắng khi không có Xử Nữ ở bên. Nhưng không có một giây phút nào cô nhớ về Xử Nữ...
Rồi được một thời gian dài, có một nam sinh ngoại quốc chuyển về trường của cô. Lúc đó, Cự Giải rất tò mò nên cùng với cô bạn thân chạy ùa xuống sân với các cô gái khác bao vây xa của cậu. Khi cậu vừa bước ra, trong mắt của Cự Giải đã xem cậu lại một kẻ đáng ghét. Cậu ta còn ngang nhiên giựt lấy chiếc tập trong tay của cô trước bao nhiêu là người. Coi xong còn nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ...
- Tôi sẽ giành hạng nhất với cô - Cậu ta nói rồi bước đi
Cự Giải xem đó như một lời thách thức. Muốn xem cậu là kẻ thay thế cho Xử Nữ trong ngôi trường này. Do cái tính háo thắng của cô mà suốt những tháng qua hạng nhất luôn thuộc về cái tên ngoại quốc kia. Cô lúc nào cũng thua cậu, nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ cả...
Cô không biết từ khi nào cậu ta đã có tình cảm với cô. Nhưng cô lại một lòng chung thủy với Thiên Bình, chỉ xem cậu là kẻ thù trong ngôi trường này. Cô lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét cậu ta, cũng tỏ ra chẳng có thiện cảm khi bắt chuyện với cậu.Còn cậu thì lúc nào cũng hòa đồng, trêu đùa cô cứ kè kè theo cô. Lúc nào cũng chọc cho cô cười, dần dần cô cũng đã quen khi có cậu ở bên cạnh. Rồi cũng trở thành bạn thân của nhau. Cho dù tính cách cả hai là đối lập...
Bạn thân của cô vì thích cậu mà bắt đầu thù ghét cô...
Ngoài cậu ra, không còn ai chịu làm bạn với cô. Bởi vì cái tính cách khó ưa của cô...
Có một lần, cô cùng với cậu cúp học lên trên sân thượng nghỉ ngơi...
- Vì sao cậu chịu làm bạn với tôi - Cô đã hỏi với vấn đề
Cậu cười rồi mới trả lời :
- Bởi vì cậu rất đặc biệt...
Tới ngày có kết quả thi cuối năm học, cô đã hoàn toàn thắng cậu. Nhưng còn cậu thì lại rời xa cô không một lời nào từ biệt. Bởi vì trước ngày thi cậu đã thổ lộ lòng mình với cô, và cô đã nói cô muốn giữ cho tình bạn này thật bền lâu.Chắc là do quá đau khổ nên cậu đã chọn cách rời bỏ cô..
Lúc trước cả hai đã từng có một giao kèo...
- Nếu như cậu cứ thua tôi mãi mãi thì phải làm bạn gái tôi
- Mơ đi..- Cự Giải mỉm cười
Nhưng cuối cùng cô đã thắng cậu. Cậu đã rời xa cô mãi mãi...
~~~
Cự Giải từ từ tỉnh dậy, cô nhìn ra cửa sổ cũng đã xế chiều rồi.Có lẽ cô đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Aries thật rồi.Cô nhìn ra phía cửa phòng đang mở toang ra. Trong đầu của cô lại hiện lên một suy nghĩ. Cô vẫn còn cơ hội gặp lại cậu ta. Nhưng không biết Aries còn đợi cô nữa không ? Cô nghĩ chắc giờ này Thiên Bình đã quay trở lại công ty rồi. Bởi vì cậu chán ghét khi nhìn thấy bộ mặt của cô...
Cự Giải vội vàng thay đổi quần áo. Lao ra khỏi phòng thì nhìn thấy người giúp việc đang dọn dẹp xung quanh. Trong lòng của cô hiện lên một nỗi bất an nhìn người giúp việc...
Bà ấy mỉm cười hiền hòa nhìn cô...
- Tiểu thư cứ đi đi. Tôi sẽ không báo lại cho thiếu gia đâu ? - Bà ấy nói
Cự Giải gần như vỡ òa nước mắt nhìn bà ấy....
- Con cảm ơn bà - Cô cúi đầu rồi chạy ra khỏi nhà
Bà giúp việc nhìn bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa. Rồi bắt đầu cảm thương cho cô gái này. Tại sao số lại khổ đến như thế ?
~~~
Trong quán cà phê, Cự Giải vẫn tìm kiếm bóng hình của Aries trong vô vọng. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng của cô. Aires vẫn còn đợi cô ở ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu đợi cô đến nỗi ngủ gật luôn...nhưng vẫn kiên trì đợi cô...
Bỗng có một nhân viên phục vụ đến lay lay cậu. Aries liền tỉnh giấc dậy nhìn người đó...
- Quý khách ngồi ở đây cũng khá lâu rồi. Chắc có lẽ bạn của quý khách sẽ không đến đâu..- Nhân viên phục vụ đuổi khéo cậu
Aries vẫn kiên trì..
-Cô ấy sẽ đến mà. Cho tôi ngồi ở đây đợi cô ấy nữa tiếng nữa thôi - Aries năng nĩ người phục vụ đó
Người phục vụ đó miễn cưỡng để cho cậu ở lại...
Cự Giải nhẹ nhàng bước đến, đặt chiếc túi trên chiếc ghế trống đối diện Aries. Nhìn thấy cô, Aries mừng lắm...không uổng công nãy giờ cậu đợi cô...
- Cự Giải..- Aries gọi tên cô
- Lâu ngày không gặp, tính tình của cậu cũng chẳng thay đổi mấy - Cự Giải nói
- Cậu hết giận tôi rồi..
- Cũng không hẵng là hết
-...
Bầu không khí bắt đầu chìm vào trong sự im lặng. Bỗng nhiên, Aries không còn nói nữa. Cậu chỉ im lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu.
- Cậu cũng không thay đổi mấy...- Aries thầm khen ngợi
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì ? Nhưng sao cậu lại về nước ? - Cự Giải liền hỏi
- Tôi...về ra mắt vợ tương lai...với mẹ - Aries khó khăn trả lời
Cự Giải kinh ngạc nhìn cậu. Có lẽ cậu ấy đã thật sự buông bỏ được cô rồi. Như vậy cũng tốt cho cậu ấy. Một người con gái như cô không xứng đáng làm cậu nhớ mong đến
- Chúc mừng cậu...- Cự Giải kẻ giọng nói
- Tôi nghe nói cậu đã kết hôn với người mà cậu thầm yêu lúc trước. Hình như là thiếu gia của tập đoàn Libra, Thiên Bình đúng không ? - Cậu hỏi
" Thiên Bình" sao nghe cái tên lòng ngực của Cự Giải lại đau đến như thế. Cô hoàn toàn không muốn nghe đến cái tên này...
- Thiên Bình đối xử với cậu tốt không ?
Cự Giải thầm thở dài. Không hiểu sao lúc này nước mắt của cô lại khẽ rơi. Ai cũng tưởng cô đã có một tình yêu đẹp. Nhưng đâu có ai nào hay biết...điều đó chính là nỗi đau khổ..
- Cự Giải cậu khóc sao ? Tên đó đối với xử với cậu không tốt phải không ? Để tôi tìm hắn cho hắn một bài học...- Aries tức giận nói đứng dậy
Cự Giải liền nắm lấy tay của cậu kéo xuống. Cô vô chùi đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mí mắt...
- Tôi ổn mà - Cự Giải nói
- Nhìn cậu bây giờ nói mà ổn. Nếu hắn ta không tốt cậu có thể quay lại với tôi. Tôi sẵn sàng đợi cậu ở phía sau..
- Cậu hãy chăm sóc cho vợ tương lai của mình đi. Cô ấy xứng đáng có được tình yêu của cậu.Đừng để cô ấy phải chịu tổn thương.Tôi tiếc cho chúng ta có duyên mà không đúng thời điểm. Hãy quên tôi đi..- Cự Giải lập tức đứng dậy rời ra khỏi quán cà phê
Cô không muốn cho cậu thấy cô sẽ gục ngã lúc này...
Aries cũng vội tính tiền rồi chạy theo Cự Giải...
Mọi hành động đó đều lọt vào mắt của Thiên Bình. Cậu không ngờ cô có thể ra ngoài mà đi gặp người đàn ông khác. Nếu hôm nay cậu không có hẹn tại đây. Cũng không thể nào chứng kiến một vở kịch đầy bi thương đến thế...Họ đã rời đi nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía chiếc bàn đó...
~~~
Cuối cùng thì, Aries cũng đuổi kịp Cự Giải. Cậu nắm lấy tay của cô..buộc cô phải dừng chân lại
- Cậu đừng đi theo tôi nữa được không ?
- Cự Giải..
- Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không ?
- Nói cho tôi nghe. Cậu đã từng bao giờ...thích tôi chưa ?
Cự Giải im lặng một hồi lâu...
- Chưa...Chưa bao giờ cả - Cô gần như hét lên
Aries bắt đầu cảm thấy lòng ngực mình khó chịu . Cậu rất khó khăn mới có thể nhìn người con gái trước mắt của mình.Cậu đã yêu cô đậm cậu. Nhưng đổi lại chẳng được cái gì...
- Cứ tiếp tục như thế này không phải làm đau khổ cho tôi và cậu. Mà làm đau khổ cho cả ba người cậu có biết không ?
- Tôi hiểu rồi...- Aries cúi mặt xuống
- Có cần tôi đưa về không ?
- Tôi tự về được - Cự Giải cự tuyệt nói
Nhìn Aries lướt qua mình. Trong thanh tâm của Cự Giải hiện lên một cái cảm giác ấy này đối với cậu. Nếu cô gặp cậu sớm hơn...có lẽ cả hai không phải chịu đau khổ dằn vặt như bây giờ.Cuộc đời của cô sẽ rẽ vào một con đường khác...
Cự Giải bất lực ngã quỵ xuống phía dưới. Cô đã khóc rất nhiều khi nhìn bóng lưng của Aries bước đi trong đau đớn. Suốt đời này cô đã nợ cậu rất nhiều...
- Cô không sao chứ - Một giọng nam truyền đến bên tai của cô
Cự Giải ngửng mặt lên...thì ánh mắt của cô bắt đầu hiện lên một tia sợ hãi nhìn người con trai trước mặt...
~~~
À, thứ bảy hàng tuần mình sẽ đăng chap mới nha...
Rảnh thì trong tuần mình sẽ viết ^^ đăng thêm 1 chap nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip