Phần 2. Chap 7 : Không ai có thể định đoạt cuộc đời mình
.
.
- Tôi đáng sợ lắm sao ? - Người con trai đó cười khổ
Cự Giải vội thu ánh mắt của mình lại. Cô liền lắc đầu phủ nhận điều đó. Vừa nãy cô vừa nhìn thấy sau bóng lưng của cậu con trai đó có một người rất giống Thiên Bình đang nhìn mình. Cự Giải vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy ánh mắt của cậu ta lãnh khốc nhìn cô. Đã làm cho cơ thể của cô run lên. Cô rất sợ cậu bắt gặp cô trốn ra khỏi cái nhà giam đó. Sợ cậu nhào tới tóm gọn cô...cô rất sợ
Nhưng người đó đã quay lưng bước đi. Trong lòng của Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô đã nhìn nhầm. Có lẽ cái bóng của Thiên Bình cứ ám ảnh lấy cô...
- Cô không sao chứ ? - Người con trai đó lập lại câu hỏi
Cự Giải giật mình, nhìn người con trai đó.
- À...Tôi ổn...- Cự Giải đáp
Người con trai đó lắc đầu nhìn cô. Nhìn bộ dạng của cô như thế này mà nói là ổn. Có ai vừa mới cãi nhau xong...bất lực quỳ xuống đây mà không nói mình ổn không ? Chỉ tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối...thì cố gắng được cái gì...
- Cô nói dối - Cậu con trai đó đầy nghi hoặc nhìn Cự Giải
Cự Giải gần như muốn nổi điên với cậu ta. Chuyện của cô thì có liên quan gì đến cậu đâu mà cứ thích xía vào. Ngày hôm nay, cô đã rất mệt rồi. Gặp trúng người nhiều chuyện đúng là cô xui thật rồi...
Cô không nói gì với cậu ta. Cô cố gắng đứng dậy, cố gượng ép bản thân mình tiếp tục chống đỡ. Cự Giải biết lúc này, cô không còn sức lực nào nữa. Cả cơ thể của cô gần như yếu dần đi...
Suốt những ngày qua, cô chưa ăn một tí gì. Thì làm sao mà có sức cho bản thân của mình. Cố gắng dùng những sức lực của mình đến gặp Aries. Giờ đây, cô thấy bản thân của mình thật nhẹ nhõm, đầu của cô bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tới nỗi đứng cũng không vững nữa...
Cậu ta vẫn đứng đó, nhìn từng hành động của Cự Giải mà cảm thấy khó chịu. Cậu rất ghét những loại con gái cứ thích tỏ ra mình mạnh mẽ...chẳng coi ai ra là. Nhưng nhìn thấy cô gái này trong lòng của cậu lại nổi lên một sự thương xót sâu trong lòng...
Cự Giải vừa bước một bước thì toàn cơ thể của cô cứ ngã về một phía. Cô gần như không còn trụ được nữa, mặc cho bản thân của mình sắp ngã. Mà không một lời cứu giúp người xung quanh. Thấy thế, cậu ta cảm thấy Cự Giải rất đáng thương. Vội vàng chụp toàn bộ cơ thể của cô lại. Không để cô có cơ hội phản kháng, cậu liền vác cả cơ thể của Cự Giải lên vai của mình...
- AAA....- Cô hoảng hồn hét lên
Trên môi của cậu không dành tặng cô một nụ cười khiêu khích...
Nó làm cho Cự Giải phát tiết. Cô không ngừng giãy giụa trên vai của cậu. Đã thế còn cào cấu vào lưng của cậu ta không ngừng. Hành động của cô giống như một con mèo hoang đang nổi điên lên. Cậu ta nhăn mặt lại, cố gắng chịu đựng sự tra tấn của Cự Giải.Nhìn Cự Giải, cậu thấy cô cũng yếu ớt lắm. Ai ngờ cô là con cọp cái ẩn nấp trong một con thỏ nhỏ...
- Cô không biết đau..nhưng tôi thì có đó - Cậu ta bực bội nói
Cự Giải liền ngừng lại...
- Thả tôi xuống !!! Thả tôi xuống - Cự Giải hét lên
Lần này cô phải đổi cách..đánh đấm chẳng ăn thua gì với tên này...
- Thả phải không ? - Cậu ta hỏi
-...- Cự Giải không trả lời
Nhưng trong lòng của cô chữ " Ừ" nó lặp lại rất nhiều lần...
- Vậy tôi không thả - Cậu ta tráo trợn đạp lại cô
- Anh...- Cự Giải tức quá cả lời nói cũng bị nghẹn lại trong cổ họng
- Nhà của cô ở đâu ?
- Tôi không nhớ...
- Vậy để tôi đưa cô vào viện tâm thần...
- Ơ...
- Ơ gì mà ơ, nhà của cô ở đâu tôi đưa về ? Còn không tôi đưa cô vào đó...
- Cũng gần đây thôi...Anh cứ đi thẳng là tới...ở cuối đường đó - Cự Giải mệt mỏi nói...
Cậu ta thầm đồng ý với sự ngoan ngoãn của Cự Giải. Lúc này, cậu không hiểu sao thấy cô rất đáng yêu ...
- Cô tên gì ?
- Cự Giải...
- Tôi tên Đạt Đạt, ngộ lắm phải không ?
- Ừ... - Cô nói
- Này cô đang khinh thường tôi đúng không ? - Cậu ta tức giận nói
- Ừ...- Máu sắp dồn lên não
Cậu chuẩn bị chửi cô thì cảm thấy sau lưng của mình truyền đến một hơi ấm lạ thường. Cậu rùng mình quay lại, thì nhìn thấy hình ảnh của một cô gái nhỏ đang dựa vào lưng của mình ngủ thiếp đi.Có lẽ sức lực của cô đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Khuôn mặt của cô rất nhỏ nhắn và xinh xắn, làm cho tim của cậu lệch đi một nhịp. Nhìn cô ngủ đã gởi bỏ mọi lớp ngụy trang bên ngoài cũng rất dễ thương ...Cậu không còn thấy ác cảm với cô gái này nữa...
Cọp cái cũng có nhiều lúc thật đáng yêu...
Suốt đoạn đường về nhà của cô, Đạt Đạt dịu dàng vác Cự Giải. Làm cho mọi người xung quanh ai cũng thầm ghen tị. Đi được vài bước, cậu liền quay lại ngắm Cự Giải một cách vô thức. Cậu mong khoảng thời gian này sẽ trôi qua thật chậm. Để cho cậu có thể ngắm nhìn cô lâu hơn...
~~~
Kể từ khi Xử Nữ và Bảo Bình rời đi, Thiên Yết không có một phút giây nào không nhớ về họ.Sự hạnh phúc, nụ hôn chứa đầy ngọt ngào của Xử Nữ ngày hôm đó vẫn mãi đọng lại trong lòng của cậu. Mỗi lần nhớ về điều đó, cậu lại bất giác mà mỉm cười...
Nhưng nụ cười của cậu đã làm hù dọa đám nhân viên của cậu. Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu cười bao giờ. Lúc nào, cũng nhìn thấy cậu với bộ mặt lạnh tanh nhìn họ.Làm cho họ nghĩ, cậu là một người vô cảm xúc với mọi thứ xung quanh...
Nhưng cậu đã cười, có phải là điều đáng mừng không ?
- Mọi người tiếp tục đi - Thiên Yết vui vẻ nói
Cả phòng họp, gần như nóng lên với bầu không khí lạ thường. Các cổ đông của công ty...ai nấy cũng lấy một chiếc khăn ra chùi những giọt mồ hôi hột còn vấn vương trên mặt.Còn đám nhân viên thì cố gắng cười trừ nhìn tống tài của họ. Với tình trạng lo sợ báo động đến độ khẩn cấp mà trình bày...
Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người vội vã bước ra. Có người hoảng loạn tình thân tới nỗi sắp khóc mà chạy ra khỏi đây. Cả căn phòng gần như chỉ còn một mình Thiên Yết...
- Tống tài hôm nay làm sao thế ? - Một nhân viên vội hỏi
- Tôi không biết...
- Có lẽ uống lộn thuốc - Nhân viên khác nhanh nhảu nói
Có lẽ đã có người tìm ra được đáp án
Bọn họ đơ ra một hồi lâu, quay lại nhìn Thiên Yết thấy cậu đang ung dung ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Liền thở phào nhẹ nhõm..
- Muốn đuổi việc phải không ? - Nhân viên kia thì thầm
- Đi mau không Tống Tài nghe thấy...
Bọn họ lần lượt kéo nhau đi...
Khuôn mặt của Thiên Yết bắt đầu đen xuống....
" Chẳng qua hôm nay, tâm trạng của ta tốt mới không tính toán với các ngươi "
" Reang...Reang...Reang..."
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Thiên Yết vội vàng nhấc máy, thì bên đó truyền đến một giọng nam. Cậu liền xụ mặt lại, cứ tưởng là Xử Nữ gọi điện hỏi thăm cậu. Ai ngờ nghe giọng tên ôn thần nào ?
-" Cái tên kia, có biết nãy giờ tôi gọi cho cậu cả chục cuộc rồi không ? " - Người bên đó phẫn nộ nói
-...- Thiên Yết cóc thèm nói chuyện
- " Tên ôn thần nhà cậu, còn không thèm nói tiếng nào ? Đang khinh tôi phải không ? Nãy giờ cậu làm cái gì mà không thèm nghe máy ? " - Muôn ngàn câu hỏi ập đến đâu Thiên Yết
- Họp...- Cậu ngắn gọn trình bày rất súc tích
Gần như cái người bên đầu dây bên kia sắp phát điên lên. Người ta nói phải chọn đúng bạn mà chơi. Còn người đó chắc chọn nhầm bạn mà chơi. Ngày nào nói chuyện với nó cũng dội vào người của cậu một trào nước lạnh...
- " Nói chuyện với tôi đàng hoàng được không ? Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng "
- Không - Thiên Yết lạnh nhạt nói
Nói xong, cậu liền để chiếc điện thoại xuống bàn. Tránh xa tầm tay của cậu
- "Cái đồ chết bầm nhà cậu, có khi nào cậu nói với tôi một câu tử tế được không ? Ngàn năm à không vài năm mới có thể nói chuyện với cậu được. Vậy mà cậu đối xử với tôi không có tình người. Mỗi lần nói chuyện với cậu...mà tôi suýt nhập viện vì đau tim. Cậu nói xem, có khi nào cậu đối xử với tôi tử tế không ? Suốt ngày toàn lạnh nhạt trả lời của tôi...bla..bla...bla..."
- Dạ thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy tiểu thư Nhân Mã rồi - Một người thuộc hạ vào thông báo kết quả cho cậu
Thiên Yết hài lòng gật đầu...
- Tiểu thư hiện giờ đang ở biệt thự của ngài...
- Ngươi lui đi - Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh
Tên thuộc hạ vừa ra ngoài, cậu liền nhấc chiếc điện thoại lên. Hình như người bên đầu dây bên kia suýt lên cơn đau tim vì Thiên Yết. Nghĩ sao đang nói chuyện à không chửi Thiên Yết. Mà Thiên Yết hoàn toàn phớt lờ đi xử lí công việc của hắn. Công lí còn đâu ? Khi chọn nhầm một đứa bạn máu lạnh...
- " Thiên Yết, tôi hận cậu "
-....
- " Tôi hận đó "
" Tụt...Tụt...Tụt..."
Thiên Yết liền tắt máy. Cậu rời khỏi đó. Mặc kệ cảm xúc của người trong điện thoại...đang hoàn toàn mất hết sức sống với cậu
~~~
Đạt Đạt vừa vác Cự Giải đến cổng căn biệt thự thì cậu liền ngừng lại. Hai mắt của cậu bắt hoảng loạn nhìn nơi này. Nếu như không nhầm thì đây chính là thiếu gia của tập đoàn Libra- Thiên Bình. Người có liên quan đến một vụ án mạng của một người phụ nữ. Vậy còn cô gái trên lưng của cậu...Chẳng lẽ là phu nhân của nơi này...
Cậu không tin cô cũng liên quan tới Thiên Bình. Cậu đứng im ở đó ánh mắt vô hồn nhìn vào căn biệt thự này. Mọi thứ đều không thể lường trước được...
Bỗng, ở trong đó có một người hầu liền chạy ra mở cổng. Nhìn thấy Cự Giải đang ngủ trên vai của của cậu. Bà ta liền thở dài mà thầm rơi nước mắt nhìn cơ thể gầy gò của Cự Giải...
Đạt Đạt khá ngạc nhiên cứ nhìn biểu hiện của bà...
- Cảm ơn cậu đã đưa phu nhân về - Bà liền cảm ơn
"Phu nhân" hai từ đó như mũi dao đâm vào tim của cậu. Nhìn hình ảnh của cô gái đang say giấc ngủ sau lưng của mình. Cậu lại thấy nhói lên
Bà ta liền vội đỡ Cự Giải trên vai của cậu xuống. Lúc cô rời khỏi cậu, Cự Giải liền tỉnh dậy nhìn bà rồi quay sang nhìn cậu. Cô cúi đầu xuống thể hiện sự cảm ơn của mình với cậu. Rồi cùng người hầu đó dìu vào trong...
Lúc cô đi trong tay của cậu có chút lưu luyến muốn nắm chặt lấy cánh tay của cô...
Cậu nhìn bóng lưng của cô, rồi nhìn người đàn ông đang ở phía trong quan sát hành động của cô. Mà cậu chỉ biết cười thầm...Cái sự cô độc nơi cô cứ quấn lấy đầu óc của cậu
" Chú ơi, chú phải tin cháu...Cô Xử Nữ không có giết mẹ cháu. Cái người tên Thiên Bình đã giết mẹ cháu và đang cố gắng vu oan cho cô Xử Nữ...Chú phải tin cháu "
" Nhưng hiện giờ vẫn không chưa tìm thấy vật gây án. Làm sao chú có thể tin cháu "
" Cháu là nhân chứng...cháu đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Chú phải tin cháu...Thiên Bình chính là người kẻ đã giết mẹ cháu "
" Đạt Đạt, lôi cô bé này ra ngoài..không thể để nó cản trở công việc "
" Vâng, thưa Đại Úy Sư Tử "
" Chú phải tin cháu...lời cháu nói hoàn toàn là sự thật "
" Chú...Chú...Chú..."
Hình ảnh của cô bé đó khóc lóc van xin cậu không ngừng lập đi lập đi trong đầu của cậu.Tay của Đạt Đạt nắm thành quyền, đôi mắt chứa đầy lửa hận nhìn Thiên Bình đang ở bên trong. Hắn có thể thoát tội...nhưng cậu sẽ không để hắn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật...
Có một ngày cậu phải bắt Thiên Bình phải trả giá với những việc mà Thiên Bình đã gây ra...
- Tôi sẽ đòi công bằng cho cô gái đã khuất kia - Cậu tuyên bố
Cậu quay lưng bước đi, Cự Giải liền quay lại nhìn cậu. Người con trai này cô có cảm giác rất quen. Có lẽ cô đã từng gặp ở đâu. Nhưng cô không thể nhớ ra..
Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy bộ mặt đầy tức giận của Thiên Bình. Cậu tức giận đứng dậy nắm lấy tay cô siết chặt. Cự Giải đau đớn kêu lên. Nhưng Thiên Bình mặc kệ, ngày hôm nay cô đã dám chống lại lời của cậu. Muốn thoát khỏi cậu..cậu sẽ không cho cô cái quyền đó..
- Ngày hôm nay cô đã đi đâu ? Gặp gỡ những ai ?
- Tôi...
- Ai cho cô cái quyền rời khỏi đây?
Nước mắt của Cự Giải sắp tuôn trào ra. Tại sao lúc trước cô có thể yêu một người tuyệt tình như Thiên Bình. Cô từ chối tất cả mọi người để được bên cậu. Nhưng đổi lại cô được cái gì ...
~~~
Ở ngoài sân bay, hình ảnh của một chàng trai điển trai bị người thân của mình bỏ rơi. Đã không còn tí sức nào...đứng bơ vơ giữa dòng người...
- Tiểu Yết, nỡ lòng nào cậu bỏ tôi..
- Tính kêu cậu ra đón tôi. Cuối cùng cậu bỏ rơi tôi...
- I'm Fine
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip