Phần 2. Chap 9 : Xin lỗi con, Xử Nữ
.
.
- Leo, sao cậu lại muốn đến đó - Chị quản lí bất mãn nói
- Đi thăm một người bạn - Leo cười khẩy
Nhưng đó chỉ là một lời nói dối
Khuôn mặt của Leo bỗng chốc u sầu xuống. Cậu đã dùng cánh tay đầy mồ hôi của mình che mặt lại. Nhưng chị quản lí vẫn nhìn rõ được cậu. Chị ấy đi theo cậu cũng gần chục năm rồi, từng cử chỉ hành động của cậu , chị là người rõ nhất. Mỗi lần cậu buồn, đều nhớ về cô ấy đó...
- Con của mình mà em không được nhận. Chỉ lặng lẽ âm thầm quan tâm nó giống như mẹ nó - Giọng của cậu khàn đục
Chị quản lí có thể hiểu, tâm trạng của cậu lúc này đang xuống dốc cực độ. Biết chuyện của cậu nhưng chị có bao giờ giúp ích được gì cho cậu đâu...
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Thiên Yết
- Cậu ổn chứ ? - Chị quản lí hỏi thăm cậu
Leo suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhắm mắt lại trả lời :
- Em ổn mà chị - Leo đáp
Cậu xách chiếc balo đeo lên vai, rồi nhẹ nhàng bước xuống. Khi đi cậu không quên mỉm cười chào chị quản lí, đó chỉ để che dấu cho nỗi buồn của cậu...
- Nhưng...
- Suỵt...- Cậu lấy ngón tay che miệng của mình lại
Nháy mắt ra hiệu với chị quản lí cho xe đi...
Chị ấy chỉ biết thở dài nhìn cậu
Đứng trước ngôi nhà này, trong kí ức của cậu hiện rõ mọi thứ
" Mẹ ơi, sao con lại không có ba "
" Ba của con ở một nơi rất xa, rất xa...giống như những vì sao trên bầu trời"
"Vậy là ba không cần con nữa sao?"
" Ba sẽ không cần mẹ con mình nữa. Chờ con lớn con sẽ hiểu"
Nước mắt của cậu lại rơi khi nhớ về những lời nói đó. Lúc trước, cậu đã chối bỏ con bé để nó không ảnh hưởng tới tiền đồ của mình. Nhưng cậu đã sai, cậu đã đánh mất con mình và cả người con gái mà cậu yêu...
Nếu như cậu giữ cô ấy lại thì cô ấy sẽ không chết, sẽ không chia lìa...
Suốt bao nhiêu năm lẫn tránh sự thật, cậu đã đánh mất bản thân. Nhưng cậu vẫn không thể nào quên cô gái ngốc đó...
Cô lúc nào cũng vô tâm, không quan tâm tới tình cảm của cậu...
Đâu biết rằng, khi cô chết vẫn có thể làm tổn thương cậu...
- Cũng biết tự tìm đường tới đây - Thiên Yết lạnh giọng mở cổng cho cậu
Lời nói của Thiên Yết, đã đưa Leo quay về hiện thực đầy tàn khốc...
- Thiên Yết...- Cậu ngước mặt lên
Thiên Yết nhíu mày nhìn cậu
- Khóc sao ?
Leo vội vàng lau chùi những giọt nước mắt còn dính trên mi mắt của cậu. Nhưng càng lau thì nước mắt cậu càng chảy ra, tới nỗi thấm ướt hai tay áo...
- Vào nhà đi...
Bỗng, Leo ôm chặt lấy Thiên Yết. Cậu rơi vào thế bị động, tự nhiên Leo làm ôm cậu. Cũng may Xử Nữ không có ở đây, nếu không cô sẽ hiểu nhầm cậu.
-Thiên Yết, là tôi có lỗi với Virgo - Leo nức nỡ
~~~
Song Tử hoàn toàn chết lặng, bà đứng chôn chân tại chỗ. Thì ra, bấy lâu nay Sư Tử đã lừa gạt bà. Người suốt ngày ở cạnh bà, quan tâm chăm sóc bà thì bà lại lầm tưởng đó là người yêu mình thật lòng. Nhưng không ngờ, phía sau đó là cả một tội ác. Bà đã trách lầm Bạch Dương, suốt bao năm qua đã hận muốn giết chết, đã hành hạ đứa con gái mà mình yêu thương. Mà không hề hay biết...
Rốt cuộc đâu là sự thật, đâu là giả dối...
Cự Giải đứa con gái mà bà yêu thương hết mực. Lại vì một đứa con trai mà hại chết người chị yêu thương mình hết mức. Chính bà, chính tay bà đã gây ra mọi bi kịch ngày hôm nay...
Ánh mắt của Song Tử chứa đầy thù hận nhìn về phía Sư Tử...
- Là tôi nợ Xử Nữ. Tôi nợ con bé một gia đình, một tình thân...- Sư Tử đau khổ nói
- Con của tao đã chịu những gì chính mày cũng hiểu rõ - Bạch Dương giận dữ nói
- Cầu xin cậu hãy tha lỗi cho những lỗi lầm mà tôi gây ra. Tôi đã sai lại càng thêm sai. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã phải sống trong dằn vặt đau khổ. Chỉ cần nghĩ tới cậu, vợ cậu, các con của cậu....cả đời này tôi sẽ không bù đắp được...
- Xử Nữ, đứa con gái đáng thương của tôi - Bạch Dương đấm liên hồi vào lồng ngực của mình
Ông khóc, lại một lần nữa ông khóc trong sự tuyệt vọng. Lúc trước, ông đã không bảo vệ được người vợ của mình. Đến bây giờ cả đứa con của mình cũng không bảo vệ được. Ông đúng là một kẻ vô dụng, đến cả người thân của mình cũng không bảo vệ được. Tại sao ông trời không để ông chết đi, để ông không phải nhìn sự bi thảm như ngày hôm nay...
-Bạch Dương...- Sư Tử khó khăn gọi tên ông
- Mày có xin lỗi hàng trăm, hàng vạn lần có làm cho vợ, con tao sống lại không? Mày hại tao đã chưa đủ sao ? Là tao mắc nợ gì mày, hết lần này đến lần khác mày đều hại tao...- Lời nói của Bạch Dương chứa đầy đau khổ
- Mày cút đi...cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mày...
Song Tử vội vàng lau đi những giọt nước mắt.Bà vội vàng rời khỏi đó trước khi Sư Tử phát hiện sự hiện diện của bà....
Bà cứ cấm đầu vào chạy như một kẻ phạm tội...
Nghĩ lại những việc làm lúc trước, bà đã làm những gì. Chia cắt tình chị em của Xử Nữ và Cự Giải. Khiến cho Cự Giải ghét Xử Nữ, vun túng cho những việc làm sai lầm của Cự Giải. Đẩy Xử Nữ vào đường chết. Song Tử, bà đúng là điên thật rồi...
Sư Tử vừa bước ra khỏi phòng giam, cái cảm giác tội lỗi như đang ăn mòn tâm trí của ông.Mỗi lần bước ra khỏi đó ông đều khóc, đều chìm trong đau khổ. Những năm qua ông đều đến đây, đều mong một lần Bạch Dương có thể hiểu những hành động năm xưa của mình. Hằng ngày, ông đều mong đợi sự tha thứ của Bạch Dương...
Cầm tấm ảnh chụp chung với Bạch Dương trong tay. Ông đã nghĩ lương tâm của mình chắc rách nát lắm rồi
" Cười lên nào "
" Chúng ta mãi mãi sẽ là bạn bè "
Sư Tử cười khổ, vì thù hận ông đã đánh mất bạn bè...
Giờ đây, ông chỉ có nỗi đau dằn vặt mình...
~~~
-Tôi không đồng ý. Thiên Yết, tại sao cậu lại cho một cô gái giả dạng Virgo - Leo phản bác
- Cậu điên thật rồi, Thiên Yết
" Ầm "
Thiên Yết đập bàn đứng dậy nhìn Leo. Chưa bao giờ cậu ta dám cãi lời của cậu. Nhưng hôm nay lại có lá gan dám phản bác quyết định của cậu...
- Cậu có thể đồng ý hoặc im lặng. Không có lựa chọn thứ ba - Thiên Yết nói
- Tôi chỉ là đang bảo vệ người con gái của mình - Leo giận dữ nói
Thiên Yết cười khẩy nhìn Leo
- Cậu nói cậu sẽ bảo vệ Virgo. Khi con bé vì cậu mà bị ông nội đuổi ra khỏi nhà thì cậu đang ở đâu?
-...
- Không trả lời được chứ gì. Lúc đó cậu đang vui đùa bên một cô gái khác. Cậu có bao giờ để tâm tới cảm xúc của con bé bao giờ chưa ? Khi nó mang thai con của cậu, thì cậu lại phủ nhận nó không phải con cậu? Cậu có bao giờ nghĩ, mình đã làm tổn thương con bé nhiều như thế nào chưa ? - Thiên Yết cay nghiệt nói
- Nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu tôi...- Leo liền phủ nhận
Thiên Yết rất muốn nhào tới đấm cho tới khi nào Leo tỉnh ra. Đến khi nào cái tên này vẫn còn ngu muội không nhận ta mà trách nhầm em gái của cậu...
- Cậu nghĩ Virgo yêu tôi chắc ? - Thiên Yết liền hỏi
- Nếu không yêu cậu, thì cô ấy sẽ không đòi đính hôn cùng cậu. Cô ấy sẽ không từ chối tình cảm của tôi. Sẽ không nói với Bảo Bình tôi không phải cha con bé...
Thiên Yết thở dài, cậu lôi ra trong ngăn tủ một bức thư. Đưa cho Leo
- Cậu hãy tự xác nhận đi - Thiên Yết mệt mỏi nói
Leo liền cầm bức thư, cậu tức giận bước ra khỏi phòng của Thiên Yết. Khi đi ra cậu đã tình cờ va phải Nhân Mã. Ánh mắt đầy lạnh băng của con bé lại làm cậu nhớ tới lúc Virgo từ chối cậu...
- Chú xin lỗi - Leo cúi đầu xuống
-...- Nhân Mã không đáp gì bước vào phòng của Thiên Yết
- Chú, cô Xử Nữ vừa gọi điện cho cháu. Cô ấy đã giải thích mọi thứ nhưng còn cần thời gian để chấp nhận một cuộc sống mới - Nhân Mã nói
- Chú cho con thời gian một tuần - Thiên Yết đề nghị
Nhân Mã gật đầu đồng ý
- Con xin phép về phòng trước - Nói xong, Nhân Mã liền đi ra
Cô bé vừa ra thì có cuộc gọi video của Xử Nữ gọi tới. Ngay lập tức, Thiên Yết có thể thấy khuôn mặt của Xử Nữ qua màn hình chiếc laptop. Nhưng lại bị Bảo Bình chiếm chọn...
- Ba có nhìn thấy con không ? - Bảo Bình đưa hai mắt tròn xe nhìn vào màn hình
- Bảo Bình đừng quậy - Xử Nữ liền ngăn Bảo Bình lại
- VIRGO - ở bên ngoài phòng cậu, tiếng hét bất lực của Leo vang lên
Thiên Yết muốn đau đầu với tên này
Trong màn hình, Bảo Bình ngơ ngác một hồi lâu...
- Hình như lúc nãy con nghe ai đó gọi tên mẹ ruột của con ? - Bảo Bình hỏi Thiên Yết
- Bên đó có chuyện gì thế ? - Xử Nữ cũng tò mò hỏi
- Một kẻ thất tình đó mà, em có thể đưa Bảo Bình ra ngoài được không ? Anh muốn nói chuyện riêng với em
- Nhưng mà người đó gọi tên mẹ con mà - Thiên Yết liền lườm Bảo Bình
Con bé ngoan ngoãn leo xuống chạy ra khỏi phòng. Đóng chặt cánh cửa lại...
- Có chuyện gì sao thấy anh mệt mỏi quá vậy...
- Cha ruột của Bảo Bình không đồng ý em dùng thân phận của Virgo - Cậu nói
- Em vẫn không hiểu. Bảo Bình đã nói con bé không có cha mà - Xử Nữ thắc mắc nói
Cùng lúc đó Leo liền xông vào phòng của Thiên Yết. Cậu ta như một kẻ không còn một sức sống nào nữa. Thiên Yết nhìn cậu, mà thầm cảm thông với số phận của Leo. Cậu ta không được may mắn như cậu...
- Mộ của Virgo..Virgo..ở chỗ nào ? - Leo thở dốc
- Nơi mà cậu và cô ấy gặp mặt lần đầu tiên...- Thiên Yết lạnh nhạt đáp
Leo liền phóng ra ngoài như một kẻ điên. Đầu óc của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng chỉ có hình bóng của Virgo. Lúc trước là cậu đã phụ cô,cậu có chết hàng trăm lần cũng không thể bù đắp cho cô..
- Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Giờ này bên anh cũng trễ rồi sao anh không ngăn cậu ta lại. Lỡ xảy ra chuyện gì sao ? - Xử Nữ liền trách móc Thiên Yết
- Vừa rồi là ba của Bảo Bình - Thiên Yết nói Xử Nữ như sắp ngạt thở
-...- Cô không tin một ca sĩ nổi tiếng như Leo lại là một kẻ phụ tình
- Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện về họ
~~~
♪ Đi sau lưng em bao lâu yêu em chẳng dám thành câu ♪
♪ Ngày từng ngày lại nhiều thêm nỗi đau ♪
Trời bắt đầu mưa, Leo đã phải vừa chạy đi vừa khóc. Nước mắt của cậu hòa nguyện vào trong dòng mưa. Từng giọt mưa bắn vào người của cậu, lạnh lắm. Nhưng không bằng con tim đang rỉ máu của cậu...
Cậu nợ cô, cô hận cậu...
Một điều hiển nhiên, cứ chạy mãi cậu vẫn không tìm được hướng đi cho cuộc đời của mình...
♪ Em như hoa kia đầy gai tim anh chẳng thể chưa ai,đành là tù nhân mãi ♪
♪ Để từng giờ phút trôi dần, để chờ đợi chút hy vọng ♪
Leo nhắm mắt lại, từ từ nhớ lại những khoảng thời gian lúc trước...Cậu liền vội vàng chạy đi
Khi còn nhỏ, cậu giận dỗi ba mẹ của mình không nhớ tới ngày sinh nhật của cậu. Cậu đã bỏ nhà ra đi, leo lên một tuyến xe buýt không biết điểm dừng ở đâu. Cậu đã quên mang theo tiền, đang luống cuống chuẩn bị đuổi xuống xe. Thì cậu đã gặp cô...
- Cháu trả tiền cả phần bạn này nữa - Cô lãnh đạm nói đưa cho bác tài xế một tờ tiền
- Cảm ơn em - Cậu lí nhí cảm ơn
- Anh đi đâu ? - Cô nghi hoặc nhìn cậu hỏi
- Tôi...
- Hai đứa về chỗ đi...
Xe vừa dừng lại trước một trạm nào đó. Cô liền nắm lấy tay của cậu kéo xuống nơi đó. Lúc đó cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn cô, có chút lo sợ. Nhưng nụ cười hồn nhiên của cô đã xoa dịu đi nỗi lo sợ trong lòng của cậu...
- Tôi sẽ cùng anh đến một nơi bí mật
♪ Chỉ cần nhìn thấy và được cầm lấy ♪
♪ Một lần tay nắm tay ♪
Ngồi trên chiếc xe buýt với quần áo ướt nhem. Cậu đã để lại một ấn tượng lạ cho mọi vị khách ở đây...
- Xin hỏi quý khách muốn đi đâu
- Tới rồi...dừng xe - Leo ra hiệu
Chiếc xe thắng gấp, Leo trả tiền. Rồi cậu vội vàng chạy xuống. Bầu trời lúc này đã hoàng hồn, cảnh sắc nơi này thật hoang vu giống như lúc trước. Tại nơi này cậu đã gặp được, đã được cùng cô tay nắm tay bước vào trong nơi...
" Xoạt...Xoạt...Xoạt..."
Nhẹ nhàng cậu bước từng bước đi trong đám cỏ hoang vu này. Từ từ tìm kiếm, cảnh sắc vẫn còn đó nhân người đã không còn. Lòng của cậu đau lắm khi nhất từng bước chân của cậu bắt đầu nặng nề. Cậu đã không còn dùng cảm bước tiếp
" Anh thấy lạ lắm phải không? Vì trong thành phố lại có một nơi như thế này. Mỗi lần buồn tôi đến đây đều cảm thấy vui lên đó"
- Anh đã đến nơi này rồi. Giờ em đang ở đâu ?
♪ Hãy giữ anh trong con tim em cho anh yêu em, thương em dù ngày tháng trôi ♪
♪ Cho môi kề môi yêu như vậy thôi, đôi khi chẳng cần biết gì ♪
Sau lần đó cậu đã gặp được cô. Khi nhìn thấy cô ở trong thư viện của trường ở Anh, cậu đã vui mừng chạy đến. Nhưng nụ cười của cậu vụt tắt, khi thấy cô rơi lệ. Tim của cậu như có một thứ gì đó cứa vào...đau lắm...
Cậu đã cố gắng tiếp xúc và làm bạn với cô, nhờ Thiên Yết . Nhưng cô chẳng hề nhận ra cậu ra là ai...Trớ trêu thay cô lại yêu Thiên Yết nhưng cậu ta lại yêu một cô gái khác. Hết lần này đến lần khác phủ nhận tình cảm của cô
Chỉ được ở bên cô, cũng đủ làm cho cậu vui vẻ...
Hôm đó, vì bị Thiên Yết từ chối tình cảm của cô. Cô lại trốn vào một góc, âm thầm mà khóc...
- Virgo, em khóc sao ? - Cậu nhẹ nhàng bước tới
Cô vội vàng chùi nước mắt
- Không, tôi không có khóc. Anh đến đây làm gì thế, Leo ?
Leo nắm chặt lấy hai bàn tay, cố gắng hít thở nhìn cô. Tại sao cô lại một người không đáng yêu mà phải rơi lệ ? Trong khi đó cậu đã một lòng một dạ với cô. Vậy mà cô lại không thể nhận ra...
- Anh yêu em, Virgo - Cậu lấy hết can đảm tỏ tình với cô
Nhưng cô lại trốn tránh cậu bước đi. Cô vừa đi lướt qua cậu, cậu liền nắm chặt lấy cánh tay cô kéo lại. Cậu điên cuồng đặt môi cậu phủ lên đôi môi của cô...
Leo hôn cô cuồng nhiệt...
Còn cô thì tức giận phản kháng lại cậu. Khi cậu buông cô ra..
" Bộppppppp"
- Đê tiện - Cô mắng cậu
Cô đã khóc, đã chạy đi. Cô đã rời khỏi cậu...
♪ Xin em hãy giữ anh mãi anh mãi ♪
♪ Đến khi nào em mới nhận ra, hai ta từ lâu đã không còn như lúc đầu ♪
Từ lúc cậu nhận thông báo cô và Thiên Yết sẽ đính hôn. Trái tim của cậu như bị cô bóp chặt. Cậu đã điên cuồng tìm cô khắp nơi. Thì nhìn thấy cô và Thiên Yết đang cùng nhau thử đồ. Tay trong tay vui vẻ với nhau. Lúc đó, cậu rất hận Thiên Yết. Cậu đã hứa sẽ không đính hôn với cô, một lòng chung thủy với cô gái lúc nhỏ. Nhưng giờ đây trước mắt của cậu là cái gì...Cậu còn hi vọng là mình nhìn nhầm
Tình yêu của cậu đã chết ngay lúc đầu. Cậu hận cô Virgo, hận người bạn của mình
Khi gặp lại cô, cậu đi lướt qua cô thì bị cô níu lại...
- Leo...- Giọng của cô nghẹn ngào
- Chúc cô hạnh phúc, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cô nữa. Tôi biết tôi mãi mãi là người đến sau nên cô đừng cho tôi thêm một chút hi vọng hão huyền nào nữa. Tim của tôi đã chết, cô có thể hạnh phúc bên người cô yêu. Coi như tôi chưa từng gặp cô, mãi mãi - Lời nói của Leo đầy cay nghiệt
Nhưng cậu đâu có biết lúc đó cô đang muốn giữ cậu lại. Muốn nói rõ lòng mình với cậu, nhưng lại bị những lời nói của cậu đã làm cho cô chìm vào trong đau khổ...
- Anh đi đi - Cậu đâu có biết lúc đó cô đã bật khóc
Khi đã vụt mất cậu...
Thiên Yết vừa bay về nước thì một mực đòi hủy bỏ lễ đính hôn. Cậu bị ba đuổi ra khỏi nhà, trong người không hề không có một cái gì rất khổ sở. Leo đã nhắm mắt cho qua mọi chuyện trước đây, mà giúp cậu. Trên người của Thiên Yết đầy thương tích khi về nước, nhưng cậu ta lại mỉm cười hạnh phúc với Leo. Nhưng chứa đầy đau khổ, cậu nói cậu rất yêu cô bé đó.Nhưng cậu yêu thì ba cậu, người cô của cậu sẽ hại chết cô bé đó. Ép cậu không thể về nước
( Đọc lại chap 9 là hiểu nha^^)
Sau nụ cười của Thiên Yết chính là một sự đau khổ, tuyệt vọng khi tình yêu bị chia cắt. Thiên Yết đã không nói chuyện, không đến lớp...cuộc sống bắt đầu khép kín với mọi người xung quanh
Lúc đó, cậu đâu có hiểu nỗi đau của Thiên Yết
Cậu cứ coi Virgo như một người vô hình, vẫn luôn hận cô. Nhưng cậu biết cậu có tư cách gì mà hận cô...
Mỗi lần cả hai đi lướt qua nhau, đều làm cho trái tim của cả hai tan nát
♪ Yêu em đậm sâu nên anh không thể giấu cho riêng mình ♪
♪ Anh sẽ phải nói " ANH YÊU ĐƠN PHƯƠNG EM ĐẤY " ♪
Khi ra trường Leo đã chọn nghề ca sĩ, còn Thiên Yết vì lời hứa muốn ở bên cô bé cậu phải thừa kế sản nghiệp của nhà mình. Nhưng sóng gió ập tới gia đình của Thiên Yết, ba cậu mất, công ty phá sản. Còn Thiên Yết thì bị dính vào tội danh, cậu được giải oan nhưng suốt bao nhiêu tháng ngồi tù đã làm cho cậu mất tất cả. Cậu không còn tư cách phải đối mặt với người mình yêu...Thiên Yết đã phải trốn tránh...
Leo cứ tưởng, cậu và Virgo sẽ mãi mãi là một đường thẳng song song. Nhưng khi gặp lại cô, tình yêu của cậu lại khơi dậy một lần nữa. Cuộc đời thật trớ trêu, cậu lại là người cưỡng bức cô không thương tiếc.Khi cô mang thai, ông nội vì muốn giữ thể diện đã yêu cầu cô phá đứa bé đi.Nhưng cô vì yêu cậu nên đã giữ nó lại, bị ông nội đoạn tuyệt quan hệ đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó cô đã tìm cậu, thì cậu đang vui đùa với cô gái khác ở bên ngoài. Làm cho trái tim của cô chết lặng. Khi cô tìm cậu cứu đứa bé, thì cậu một mực phủ nhận. Vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình...
Nếu như cô chịu nói ra, thì cô và cậu sẽ không có kết cục ngày hôm nay...
Lê thê bước trên con đường đó, người của cậu dính đầy bùn đất. Nhưng cậu vẫn hi vọng có thể tìm thấy mộ của cô...
~~~
- Anh đã khôi phục sản nghiệp lúc trước của ba cùng với mẹ con Virgo, và quay lại tìm em. Thì lại nghe tin Virgo muốn về nước thăm ông nội, nhưng chiếc máy bay đó đã rơi và mất tích. Mọi người trên chiếc máy bay đó đều tử vong hết chỉ tìm thấy được xác...- Thiên Yết kể lại mọi chuyện lúc trước
Xử Nữ bịt miệng lại như không tin vào sự thật tàn khốc này
-Anh vừa đưa cho Leo di thư của Virgo.Cậu ta khó lòng mà chấp nhận sự thật này - Thiên Yết tiếp lời
- Họ yêu nhau nhưng không thể tới được với nhau - Xử Nữ đồng cảm nói
Cô thấy rất thương Virgo, tuy lúc trước cô ta muốn giành Thiên Yết. Nhưng cô không có lí do nào căm ghét cô ấy hết. Giờ cô đang mang thân phận của cô ấy, phải cố gắng thực hiện những nguyện vọng của cô ấy...
Cô thấy cô khá là may mắn khi mình còn được cứu sống.Được hưởng hạnh phúc với người mình yêu. Còn cô ấy có duyên mà không có nợ với người mình yêu. Cái đó gọi là nghiệt duyên. Hi vọng kiếp sau cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc...
- Nên em phải biết trân trọng anh. Đừng vì thù hận mà hại bản thân mình - Thiên Yết nhắc nhở
- Biết rồi mà - Xử Nữ mỉm cười
~~~
Sư Tử vừa bước vào phòng của mình thì thấy trên bàn có một hộp cơm. Ông thấy lạ liền bước tới cầm lên xem thử..
- Cái này là do vợ của ngài đem tới - Đạt Đạt nói
Sư Tử hốt hoảng quay đầu lại...
- Tôi nói ngài xuống dưới thăm phạm nhân. Tôi có chỉ đường cho bà ấy đó...ngài không gặp sao ? - Đạt Đạt thắc mắc hỏi
Sư Tử liền vội vàng rời khỏi đó, trước sự ngơ ngác của Đạt Đạt. Ông lái xe chạy thẳng về nhà...
~~~
Xin lỗi dạo gần đây mình không ra chap. Vì đã thất hứa, thật ra ngày hôm đó mình đã muốn viết. Nhưng xui một cái mình trên đường về nhà mình bị xe tải quẹt, bị té xe... trầy xước hết phần bên trái.Dạo trước mình phải dưỡng thương nên không viết truyện được...các bạn thông cảm nha^^
À, chap này mình đã cho cả quá khứ của Thiên Yết vào luôn...nên khỏi cần ngoại truyện về Thiên Yết nha ^^
Bài nhạc trong truyện là " Anh Yêu Đơn Phương Em Đấy"
Mấy bạn đọc truyện vui vẻ nha ^^
https://youtu.be/hoGwZSWBefc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip