4.

Xử Nữ nghĩ đến cái người tên Sư Tử kia, và bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Sao lại có thể quen thuộc đến như thế..?

Những hình ảnh mơ màng từ đẩu từ đâu tràn về, như vũ bão càn quét trí óc ả, khiến ả như muốn nhớ, lại bất lực buông xuôi.

Đụng độ? Chạm trán?

Không, không hề.

Khuôn mặt ấy, ả đã từng rất quen, từng thấy rất nhiều lần, từng coi đấy là một phần của kí ức thuở ấu thơ. Mà khốn thay, giờ ả chả nhớ cái đinh gì cả! Tất cả cũng tại cái tai nạn chết tiệt năm ấy.

Khi mà tưởng như Tử Thần đã hé cười với mình. Ả cheo leo bên bờ vực của sự sống.

Và cái chết.

Xử Nữ cụp mắt, đó là một cách để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Xử Nữ tự nói, thôi đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, hồi mười ba năm trước, khi ấy ả chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, lại còn mất đi phần kí ức về một người rất quan trọng thuở ấy, ba mẹ không nói cho ả biết, người ấy là ai..

Nay cảm giác quen thuộc bùng nổ mạnh mẽ trong tâm trí khi chạm mặt Sư Tử, khi nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của anh ta và đọc được, một sự mất mát tang thương.

- Biết ngay em lại chạy ra đây.

Giọng nói quen thuộc đến chán ghét. Xử Nữ thẳng thừng bày biện ra vẻ không ưa trên mặt. Bảo Bình thầm ngán ngẩm lắc đầu cái tính cách của cô em gái.

- Em lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

Âm thanh lại từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống. Xử Nữ không nhìn lấy Bảo Bình , trực tiếp đáp lại: "Tôi vẩn vơ nghĩ về anh đấy, anh trai ạ."

Ừ thì, xét về độ mặt dày, Xử Nữ xưng hai không ai dám xưng một.

- Họa mồm có ngày. - Tiếng khịt cười rõ kiềm nén. Sau đó, một núi giấy tờ đặt xuống trước mặt ả. Ả lúc này mới nhìn lên, toan nói gì đó.

Nhận được cái ánh mắt như muốn giết người của em gái, Bảo Bình chỉ còn nước cười trừ: "Đừng nhìn anh như vậy. Cô Hesti bảo anh giao cho em."

Đoạn, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo: "Tại vì, em là người có năng lực mà, nhỉ?"

Bảo Bình xoay người, dợm bước bỏ đi, để lại Xử Nữ thở dài ngao ngán trước đống giấy chất núi. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Xử Nữ không để Bảo Bình đi quá xa, đã gọi giật ngược: "Này."

- Sao đấy?

- Giúp tôi, tìm về cái người tên Sư Tử, hồi sáng nay.

Cũng may là đã quay lưng đi, chứ nếu không, hẳn ả đã thấy khuôn mặt biến sắc của Bảo Bình..

- Ừ, anh sẽ..

Mãi một lúc lâu sau, mới có lời hồi đáp.

Bảo Bình vừa rời khỏi, Xử Nữ đã kín đáo dòm ngó xung quanh rồi nhanh chóng lấy từ túi xách ra lọ nước hoa mình yêu thích, xịt tứ bề. Còn khoa trương lấy chai gel rửa tay khô nữa. Cứ như là, tiếp xúc với Bảo Bình y thể chạm vào thứ nhơ nhuốc vậy.

Mà ả thì không thích cái gì nhớp nháp nhuốc nhơ.

Nhìn lại đống giấy chất cao như núi trên bàn, Xử Nữ âm thầm ngao ngán. Vì là "Thiên Thần", lại còn là một "Thiên Thần" giỏi giang, nên ả không có cách nào từ chối.

- Biết thế hồi đó đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh mình đã học luôn rồi. Lại theo lời ông ấy học Kinh tế cơ đấy..

Lẩm bẩm - là một cách để ả vơi đi nỗi cô đơn.

Gió khẽ lay, làm rung rinh nhành cây ngọn cỏ, làm rung rinh một tâm hồn mộng mơ..

Có ai đó đang xuyến xao ngắm nhìn nàng thơ..

Khuôn viên sau trường Đại học Kinh tế, đâu đâu cũng râm râm bóng mát, chỗ nào cũng tràn ngập mùi vị tươi xanh. Nhựa sống căn tràn ứa đầy, khí trời mát mẻ dễ chịu, không gian bình yên tĩnh lặng, quả là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.

Đây là điểm đến quen thuộc của Xử Nữ. Ả không ở trong lớp, đến nhà ăn, lên thư viện hoặc phòng âm nhạc thì chỉ có thể tìm thấy ả ở đây.

Ngỡ đâu hôm nay được an yên, ai dè từ trên trời giáng xuống một núi công việc. À không, là từ quý bà Hesti đáng mến ấy chứ nhỉ..?

Xử Nữ đang hí hoáy vật lộn với mớ giấy tờ không đếm xuể, đang nhăn mày nhăn mặt vì nó thì bỗng trước mặt tối sầm đi. Ả ngước lên nhìn lấy, nhưng do ngược sáng nên chả thấy rõ khuôn mặt ai kia, chỉ trông được mái tóc dài bay bổng với thân hình đẫy đà cháy mắt.

Từ trong đầu thoáng vụt qua bốn chữ "Nguyên Dương Thiên Bình".

Ách.. Nữ Hoàng sao lại hạ giá đến đây rồi..?

- Ừm.. hi! - Giơ tay lên chào một cách gượng gạo, Xử Nữ thoáng run sợ trong lòng. Cái gương mặt đanh đanh của người đối diện là sao đây, là ý gì đây?? Ả đã làm gì đắc tội với con nhóc này à?? Là chuyện gì ý nhỉ..?

Chuyện gì thì chuyện, Nữ Hoàng đã tìm đến, thì dám chắc rằng sẽ không an yên.

- Chị là.. Hạ Lam Xử Nữ..?

- Ừm.. - Xử Nữ thu hết dũng khí gật đầu.

- Hoa khôi Đại học Kinh tế?

- Ừm..

- Ồ, thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh?

- Ừm..

- Ồ, là "Thiên Thần" mọi người hay nhắc đây mà.

Tiếng lòng vỡ tan, nỗi sợ đạt đến tận cùng. Cái gì thế này? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao ả sợ con bé này quá thế? Cứ như là ả đã làm sai điều gì vậy. Mọi chuyện nãy giờ cứ như ả bị hỏi cung vậy, mà không hiểu sao ả lại rụt rè đáp trả.

Cứ như là, việc run sợ trước một người có tiền bạc và quyền lực là bản năng của ả vậy.

Một bản năng đớn hèn được hình thành trong những năm tháng trui rèn bản thân trước những vòng vây ma quỷ của ả mẹ kế đa đoan .

- Trông chị có vẻ sợ sệt thế? Tôi đáng sợ lắm à? - Thiên Bình nghiêng đầu, ngây ngô hỏi. Và sau đó là một màn đối thoại "đứng tim".

- Không, thấy lạ thôi.

- Lạ gì cơ?

- À, ừ, tôi cũng không biết nữa.

- Đúng như người ta nói nhỉ? "Thiên Thần" quả là vô cùng xinh đẹp.

- Đẹp đến mức, có thể mê hoặc lòng người...

Thiên Bình dùng chất giọng ngưỡng mộ mà nói, dùng ánh mắt say đắm mà nhìn. Bàn tay nàng ta mân mê làn tóc mềm mượt như lụa của nàng.

Trong lòng Xử Nữ giờ đây dâng lên một cỗ run sợ lạ lùng. Cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ??? Da gà da ốc chả biết từ đâu nổi lên rõ mồn một.

- Có vẻ như chị đang sợ thật.

Thiên Bình khịt cười, rồi bỏ tay ra. Cô nàng ung dung ngồi xuống trước mặt Xử Nữ, nghịch ngợm sờ mó đống giấy tờ của nàng. Cái con bé này cứ làm ả phát run lên được. Suy nghĩ của Nữ Hoàng, một Thiên Thần nhỏ bé như ả làm sao mà bắt kịp đây?...

- Chị biết hôm nay tôi tới đây làm gì không? - Thiên Bình hỏi, và Xử Nữ nhất thời bất động, chỉ biết trân trân mắt nhìn nàng ta. Nữ Hoàng lắc đầu, xoa đầu ả như một đứa trẻ: "Chị ngu lắm!"

- Ấy quên, chưa nói thì làm sao chị biết ha. -)) (đứa này không phải con tui đâu mấy thím ạ -)) TwT)

Thật may mắn cho Thiên Bình là Xử Nữ hiện tại đang đeo trên mình cái danh Thiên Thần nên không thể hùng hùng hổ hổ lao vào xé xác cô ta. Ấy nhưng mà lí do vừa nảy chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi, còn chín mươi chín phần trăm còn lại á? Còn gì ngoài gia thế và quyền lực của Thiên Bình trong cái trường này?!

Thế nên là, ả Thiên Thần nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ máu lửa vừa rồi..

Bất thình lình, Thiên Bình túm lấy gáy Xử Nữ đẩy về phía trước, điều này làm ả đau điếng không thôi. Ả nhăn mặt nhíu mày, nơi khóe môi mọng nước phát ra những tiếng rên rỉ đớn đau.

- Ô xin lỗi, tôi làm chị đau sao? - Con bé cười, một điệu cười ngạo nghễ. Nó thu tay về, lần này nó chủ động ghé sát mặt mình đến Xử Nữ, buông lơi những âm thanh chát chúa của một quý cô kiêu ngạo chanh chua: "Chị ấy, ngu lắm. Tại sao lại giả vờ như thế, chị được cái chó gì nào? Sống nép mình dưới quyền thế của ả mẹ kế, chị thấy hay lắm sao? Để con trai bà ta mặc sức tác oai tác quái trong nhà mình, chị hài lòng lắm chắc? Mặc cho lão già nhà chị bỏ rơi chị, chị hẳn rất là mãn nguyện. À, còn nữa nha, chị.. - Câm mồm!

Ả điên tiết gào lên. Giận, giận thật rồi. Bộc lộ thật rồi..

Bộc lộ cái gọi là con người thật của ả. Sân si, đanh đá, chanh chua, đố kị, ích kỉ, hẹp hòi..

Giờ phút này, Xử Nữ không màn cái gì là tiền bạc, cái gì là hình tượng và cái gì là quyền lực thâu tóm nữa rồi. Ngay bây giờ, ả chỉ muốn tán chết toi con nhỏ bố láo trước mặt mình mà thôi. Khốn, khốn thật, khốn quá đi mất! Con bé này sao lại có gan moi ra hết tâm tư của ả hế kia??

Hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ cồm cộm trên khuôn mặt xinh đẹp, tơ máu chằng chịt nơi góc mắt, răng nghiến kèn kẹt đến chua lòng. Xử Nữ bây giờ chẳng khác nào hiện thân của ác quỷ.

- Ô, đã nổi giận rồi à?

Thiên Bình hướng đến ả mà cười. Một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng đặc trưng của các quý cô kiêu ngạo.

Ngoài ra còn có châm chọc.

- Gần năm năm rồi mà chị vẫn chưa rèn được cho mình cái mặt nạ tốt hơn sao? Kể từ ngày bà ta về nhà chị. Mới chọt vào cái mụt một tí đã sửng cồ lên cơ đấy, thế mà còn có dã tâm giành hết tài sản nhà họ Hạ cơ à?!

Mỗi một câu là một cái tiến lên, cho đến khi hai khuôn mặt xinh đẹp đối diện nhau, một tự tin một sợ hãi, sợ hãi cái gọi là "Thâu tóm tâm can".

Tự tin cái gọi là biết được lòng người.

Xử Nữ không khỏi run rẩy toàn thân. Ả phải tựa lưng vào thân cây mới có thể đứng vững, đôi bàn tay ra sức dày vò vải vóc trên cơ thể, để mà trấn an bản thân, mà bình tĩnh đối phó...

Bất thành! Không những không thể lấy lại dáng vẻ ung dung tự tại bất phàm bất tục trước đây mà cái tim, cái lòng còn cuồn cuộn dâng lên cỗ hoảng sợ kinh hoàng. Ả ta sợ tất cả mọi thứ. Lúc ả rơi vào tình trạng này cũng là lúc bà mẹ kế cùng con trai bà ta dọn đến nhà mình, phải chịu những thương tổn tinh thần từ chính người cha đáng kính của ả, bị ghẻ lạnh và cô lập trong chính ngôi nhà của mình...

Nặng nề hơn, là cả gia tộc. Chỉ vì ả là con gái, là nữ sinh ngoại tộc. Ông, bà, cô, chú vốn ít quan tâm ả đã chả thèm nhìn mặt ả kể từ khi cái đứa con trai khốn nạm kia đặt chân vào.

Ả hận! Và kể từ ngày đó, ả bắt đầu sợ. Sợ tất cả mọi thứ.

Sợ cái gọi là "gia đình", cái gọi là "tình thương", là "tiền bạc" và "quyền lực"...

Vì sợ nên mong muốn vượt qua, lại càng mong muốn đoạt lấy để dẫm đạp lên những loại người khốn kiếp ấy!

Giờ đây, khi sự thật bị vạch trần, mưu đồ bị bại lộ, ả đâm hoảng. Hóa ra, hóa ra ngần ấy năm, ả chỉ có thể chôn vùi cái nỗi sợ ấy vào tận đáy lòng, chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Nếu không, ả lại thảm hại đến thế này sao...?

Thiên Bình nhìn ả và nói: "Chị vẫn còn non lắm!"

- Câm ngay!!

Xử Nữ gào lên. Luồng khí giận giữ đang mạnh mẽ xâm chiếm trí óc ả, khiến ả đau nhức muôn trùng.

- Có vẻ hiện tại chị không ổn nhỉ? Ô, tôi sẽ trở lại gặp chị sau. Còn nếu chị muốn biết tại sao tôi lại biết những chuyện này, thì từ từ đi nhé.

Thiên Bình ngoảy đít bỏ đi. Cô nàng nhúng nhẩy trên đôi chân thon dài cùng dòng tâm trạng phấn khích không tả.

Bỏ lại Xử Nữ đang hết sức suy sụp. Ả bất lực ngồi xuống, đầu óc rối bời. Cái dáng vẻ sang chảnh kiêu kì đã bị thay thế bởi tình trạng thảm hại, trông nhợt nhạt và thiếu sức sống chả khác nào cá chết trôi -)).

Đằng xa xa, một bóng người xoay lưng bỏ đi, lòng thầm mỉm cười với những bí mật trong tay...

Hạ Lam Xử Nữ, không đơn giản như vẻ bề ngoài...

Nguyên Dương Thiên Bình, lại không ngu ngốc như hắn thường thấy...

Đây quả là một ngôi trường tuyệt vời. Những cô con cưng của các gia tộc lớn thật tuyệt vời. Mưu đồ dã tâm chả khác gì mấy lão cáo già nhà bọn chúng. Tch..!..

...

XT, LK, ĐN

27/08/18 - 13h30'

#VyVy

Acc: vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip