(Xử - Yết) Em sẽ là đôi mắt của anh
Bệnh viện S là bệnh viện tốt nhất ở Paris, ở đó toàn là những bác sĩ ưu tú, tại phòng khám mắt...
_Bác sĩ, đôi mắt của anh ấy có sao không vậy?
Giọng của một cô gái xinh đẹp cất lên, cô có một mái tóc dài màu nâu tùy tiện xã trên vai, cặp mắt trong xanh sáng lung linh như bầu trời bao la, cuốn hút mê người, long mi cong dài, thân hình mảnh khảnh, trên người cô mặc một cái váy màu trắng đơn giản, trong đôi mắt to tròn của cô hiện lên đầy lo lắng.
_Tình hình không được khả quan lắm, tôi nghĩ là nên phẫu thuật, nhưng hiện giờ chưa có ai hiến mắt hết, không lâu sau nữa là đôi mắt của cậu ấy sẽ không thấy gì nữa.
Ông bác sĩ nói từng lời một như đăm vào tim của cô, chư có người hiến mắt, nếu vậy anh ấy không phải sẽ không thấy gì hết sao, nghĩ tới đây tim cô đau như cắt, tại sao chuyện này lại xảy ra trên người mà cô yêu nhất chứ, nhưng cho dù anh có bị gì đi nữa thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh.
_Không sao đâu Xử nhi, anh không sợ, chỉ cần có em bên cạnh là đủ.
Chàng trai an ủi Xử Nữ, cô gái này là người anh yêu nhất tin tưởng nhất, lúc nào cô cũng ở bên cạnh anh, anh không muốn vì chuyện này mà làm cô đau lòng, anh cũng biết thời gian cũng không còn nhiều nữa.
_Nhưng mà Thiên Yết, em muốn anh có cuộc sống tốt. - Nước mắt cô bất chợt rơi xuống.
_Đừng lo, tôi sẽ cho bệnh viện thông báo hiến mắt, chắc chắn sẽ nhanh thôi là có thể phẫu thuật.
Ông bác sĩ nhìn cặp đôi nam nữ này mà cũng thấy tội cho họ, những gì ông có thể giúp thì sẽ giúp hết sức mình, việc của một bác sĩ nên làm.
_Được, cám ơn ông, chúng tôi chờ tin của ông.
Thiên Yết đứng lên dắt Xử Nữ ra ngoài, trên đường về hai người không nói gì hết, bầu không khí im lặng đến lạ thường.
_Thiên Yết, anh có thể ghé qua chỗ mua đồ không, em mua đồ về nấu cho anh.
_Được.
Xử Nữ mua khá nhiều đồ, cô chuận bị cho anh rất nhiều thứ, một bữa tối linh đình.
_Nè nè, Thiên Yết ngày mai chúng ta đi công viên giải trí Land nha, được không ?
_Có thề.- Thiên Yết cưng chiều đáp ứng, anh cảm giác gần đây Xử Nữ có gì đó rất kỳ lạ, nhưng thể nói là chỗ nào lạ, bây giờ cô thường vui vẻ hơn thích rủ anh đi chơi hơn, cô vui vẻ thì tốt, chỉ cần làm cô vui vẻ anh chuyện gì cũng có thể làm, về sau chỉ sợ là anh không có cơ hội như vậy.
Thiên Yết và Xử Nữ đi công viên giải trí Land rất vui vẻ, hai người chơi rất nhiều trò chơi và chụp rất nhiều ảnh, anh muốn thời khắc có thể mãi mãi dừng lại, nhưng hôm nay có nhiều lần anh cảm thấy đôi mắt của mình có khi mờ mờ như có một đám khói chặn lại vậy, anh không nói với Xử Nữ vì sợ cô lo lắng, Xử Nữ cô muốn những thời khắc đẹp này được in ại sâu trong tâm trí Thiên Yết trước khi anh không thấy được ánh sáng.
Buổi sáng, Xử Nữ dậy rất sớm, cô ở dưới bếp chuản bị đồ ăn sáng cho Thiên Yết và cô.
Lúc Thiên Yết thức dậy, anh mở mắt ra cái đầu tiên anh thấy một màn màu đen tối, giơ tay lên để trước mắt, vẫn là một màu đen tối, nhanh như vậy sao, anh cười chua chát, Thiên Yết cố gắng đi xuống lầu, cử chỉ bình thường không để cho Xử Nữ phát hiện.
_Yết, anh dậy rồi sao, em đang chuẩn bị bửa sáng, rất nhanh sẽ xong thôi. - Xử Nữ thấy Thiên Yết đi từ trên lầu xuống, cô nở cười dịu hiền với anh.
_Ừ.
_Yết, anh có thể giúp em rót sữa được không ?
_Được, để anh rót. Thiên Yết nho dự một hời lâu rồi mới trả lời, anh cẩn thận làm từng bước một để Xử Nữ không phát hiện, rót xong ly thứ nhất tới ly thứ hai, tay anh quơ trúng ly kia và rớt xuống đất, tiếng động gây sự chứ ý của Xử Nữ, cô quay qua thì thấy Thiên Yết đang ngồi xỏm xuống hai cánh tay đưa tới đưa luôi trên mặt đất, ánh mắt của Xử Nữ đột nhiên lạnh đi.
_Xin ỗi, anh không để ý làm ly sữa rớt xuống, để anh dọn.
_Yết, không sao, để em dọn cho, anh có thể cầm giùm em cái ly mới này không?
Xử Nữ đi tới đưa trước mặt Thiên Yết, chờ phản ứng của anh, cô cho rằng đó không phải là sự thật, cô tự gạt mình.
_Vậy làm phiền em rồi, Xử nhi, Xử...nhi? - Thiên Yết đứng lên, cười ngại ngùng, hai tay anh đưa lên phía trước cầm cái ly, nhưng...tại sao lại không có gì hết, Xử Nữ nhìn tay Thiên Yết đưa giữa không trung, cô đột nhiên đỏ mắt, từng giọt nước mắt rới xuống, rơi lên tay Thiên Yết.
_Có phải, anh đã không nhìn thấy gì nữa đúng không ? - Xử Nữ đè nén giọng minh, cô nở nụ cười buồn, nắm lấy bàn tay đang dừng ở không trung của Thiên Yết.
_Phải...- Thiên Yết cụp mắt xuống.
Buổi tối ở trong phòng...
_Way, bác sĩ Lâm, là ông phải không? Tôi muốn nói với ông là....
Sáng ngày mai từ chỗ bệnh viện gọi đến nói là đã có người hiến mắt, kêu Thiên Yết nhanh chóng tới bệnh viện chuận bị phẫu thuật, chỉ có một mình anh tới vì Xử Nữ nói là có công việc nên cô sẽ ra nước ngoài một thời gian.
Ca phẫu thuật của Thiên Yết rất thành công, không âu thôi là anh lại có thể nhìn lại được, mấy ngày nay anh thấy Xử Nữ như ẩn như hiện xuật hiện trong tâm trí của anh, anh thấy cô đến thăm anh, anh hỏi bác sĩ có thấy cô tới không thì bác sĩ lại nói là không.
Tới ngày Thiên Yết gở băng ra, ánh sáng chiếu vào mắt, đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, anh đưa tay che ánh sáng chói lọi đó lại, cuối cùng cũng có thể nhìn lại được ánh nắng mặt trời, nhưng kỳ lạ thay anh vẫn không thấy Xử Nữ đến thăm anh, anh gọi điện thoại cho cô thì nó lại nói là số máy không tồn tại, anh rất lo lắng, không biết Xử Nữ có xảy ra chuyện gì không.
_Tiên sinh, tôi cho anh gặp một người. -Một ngày sau ông bác sĩ Lâm tới nói với anh, sắc mặt ông ngâm trầm, như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, ông dẫn anh tới một căn phòng trong bệnh viện, ông đẩy cửa ra, bên trong trên giường có một cô gái nằm đó, cảm giác rất thân quen, ông dẫn anh lại gần, khi anh nhìn thấy rõ cô gái đó thân tâm anh tất thời rối loạn cả lên, anh không tin vào mắt mình, miệng không thốt lên được lời nào.
_Xử... Nhi...
_Người hiến đôi mắt cho cậu là cô gái này, cô ấy có kêu tôi đừng nói cho cậu biết, bởi vì cậu chắc chắn sẽ không chịu làm ca phẫu thuật này, nhưng không may cô ấy đã bị tai nạn, cô ấy kêu tôi giúp cô ấy chuyển lá thư này lại cho cậu.
Ông bác sĩ lấy ra một lá thư màu xanh, trên đó có in một chữ V.
Tay anh run rẩy cầm lấy nó, từ từ mở ra, lá thư viết rằng...
"Thiên Yết thân ái.
Anh là người em yêu nhất trên thế gian này, em nguyện ý làm tất cả vì anh dù có hy sinh tính mạng của em, em vẫn sẽ làm vì anh, cho nên anh đừng đau lòng, sẽ không tốt cho sức khỏe, chắc chắn sẽ tìm được một người yêu anh hơn em , những kỷ ức đẹp đẽ đó hãy để em nhớ mãi ghi khắc trong tận đấy lòng, còn anh hãy quên em, được chứ?
Có lẽ em quá ích kỉ, nhưng xin anh hãy hiểu cho em, kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, răng long đầu bạc ở mãi bên nhau, em yêu anh, Thiên Yết...
Xử Nữ. "
Tờ giấy đã bị giọt nước mắt của anh làm ướt từ lâu,nó cứ rơi xuống không ngừng, đưa tay để lên khuôn mặt đã không còn hơi ấm, tim anh thắt chặt, người con gái này anh rất yêu, nhưng giờ đây đã nhắm mắt mãi rồi, anh không còn có thể thấy được nụ cười ấm áp của cô,ôm chặt thân thể lạnh giá của cô.
“Thiên... Yết... ”
Có một thanh âm trong trẻo vang vãng bên tai anh.
_Xử nhi, là em sao ?
"Yết à, anh đừng khóc nữa, xấu lắm "
Thanh âm vang vãng trong căn phòng, tiếng cô cười khúc khích.
_Xử nhi, em đang ở đâu?
"Yết, đừng lo, em ở một nơi rất yên bình..."
Tiếng nói đột nhiên biến mất không còn nữa, một chiếc lông vũ rơi xuống trước mặt anh.
"Yết à, anh biết không, người ta nói, đôi mắt là khung cửa của tâm hồn vậy nên, em sẽ là đôi mắt dẫn dắt anh trong bóng đêm, có được không? "
"Yết, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, có được không? "
Từng lời thề xuất hiện lên trong tâm trí.
_Được, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau, chúc em ngủ ngon, anh sẽ chờ em, từ giờ em sẽ là người dẫn lối cho anh.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp khăn trắng lại, luyến tiếc rời đi , không lâu sau có nhiều chiếc long vũ rơi xuống nữa, một thiên thần xuất hiện người cạnh giường, thiên thần ấy mỉm cười nhìn Thiên Yết rời đi.
"Mong anh được hạnh phúc..."
Một giọt pha lê cuối cùng rơi xuống, thiên thần ấy cũng biến mất...
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip