Chương 686 -> 690
Chương 686: Tin nhắn trong điện thoại di động (36)
Thế nhưng là vì muốn cho Hàn Như Sơ ngột ngạt hơn, mới thuận miệng hỏi, lại không nghĩ rằng, bà ta luôn túc trí đa mưu như thế, vậy mà cũng có lúc sai lầm!
Nói như thế, quả nhiên là bà ta bày mưu đẩy cô xuống cầu thang...
Mà lúc sinh nhật của bà ta, Hứa Thiên Bình nghe lén được, chính là chuyện bà ta đẩy cô xuống lầu... Nói cách khác, trong lòng Hứa Thiên Bình đã biết, mẹ anh là người gây bất lợi cho cô...
"Hứa phu nhân, cô Kiều, hai người đang nói gì thế?" Người phụ nữ trung niên nhìn vẻ mặt của Hàn Như Sơ có chút kích động, không nhịn được tò mò hỏi một câu.
Lúc này Hàn Như Sơ mới nhớ ra mình đang ở trong dạ tiệc, vội vàng bình tĩnh lại, vừa định tìm một cái cớ che giấu sự thất thố vừa rồi, kết quả bên tai lại truyền đến giọng nói đè thấp của Kiều Xử Nữ: "Anh Thiên Bình làm sao có thể nói cho cháu biết những thứ này? Chẳng qua là nói bừa một phen, không nghĩ tới bà lại tốt như thế, tự mình nói sự thật với tôi, bác Hứa, phải chú ý, đừng để đến lúc, chuyện bác hại chết con của người khác, cũng không biết chừng mực mà nói ra dễ dàng như thế..."
Lúc Kiều Xử Nữ nói những lời này, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười ngọt ngào, người xung quanh nhìn vào, giống như con gái đang làm nũng với mẹ.
Hàn Như Sơ nghe cô nói mấy chữ "hại chết con của người khác" này, tuy đã cực kỳ cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh, nhưng Kiều Xử Nữ ôm cánh tay của bà, Kiều Xử Nữ có thể cảm nhận được cánh tay của bà ta giật lên một cái.
Thật ra biên độ hành động của Hàn Như Sơ rất nhỏ, sẽ không bị ai phát hiện, nhưng Kiều Xử Nữ lại theo động tác của bà, lôi kéo cánh tay của bà, sau đó liền vung cánh tay bà ta ra, âm thầm cắn răng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, còn hô lên một tiếng nhỏ.
Một loạt những hình ảnh này, xảy ra liên tiếp nhau, nghiễm nhiên giống như Kiều Xử Nữ bị Hàn Như Sơ đẩy ngã xuống đất.
Trong nháy mắt liền dẫn đến không ít ánh mắt của người khác.
"Sao lại thế này?"
"Đúng vậy, đang êm đẹp sao lại đẩy người ta?".
"Là sao..."
Bên cạnh có người đi đến đỡ Kiều Xử Nữ ngồi dậy, quan tâm hỏi ý kiến một câu: "Không có việc gì chứ?"
Hứa Thiên Bình cách đó không xa, thấy dáng vẻ của mẹ mình, lại không rõ tình hình ở chỗ này, nhìn người xung quanh nói một tiếng "thật xin lỗi", sau đó ngay lập tức đi tới, kết quả lại nhìn thấy Kiều Xử Nữ đang được người khác đỡ dậy, lông mày của anh nhíu lại, vội vàng đi xuyên qua đám người, đi về phía Kiều Xử Nữ.
Kiều Xử Nữ lắc lắc đầu với người đỡ mình dậy, nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó liền thấy quá nhiều người đứng chung quanh, đi về phía Hứa Thiên Bình, rũ mắt xuống, giả bộ không có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Hàn Như Sơ, ra vẻ vô tội hỏi: "Bác Hứa, cháu nói sai gì sao? Sao đột nhiên bác lại đẩy cháu?"
Cả đời Hàn Như Sơ đều chưa từng phải nếm mùi vị âm thầm chịu đựng như bây giờ, bà luôn tỏ ra tao nhã đại nhân đại lượng, lại bị cô làm hại trở thành trò cười của thiên hạ.
Lúc này, Kiều Xử Nữ tỏ ra rất tủi thân, không thể nghi ngờ nữa, Hàn Như Sơ vô cùng tức giận, đến mức cả khuôn mặt đã ửng hồng, giọng điệu vô cùng độc ác nói ra một câu: "Cô nói hươu nói vượn gì thế, tôi đẩy cô khi nào..."
Chỉ tiếc, Hàn Như Sơ còn chưa trách cứ xong, cổ tay đã bị Hứa Thiên Bình giữ chặt lấy.
Bà sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía con trai của mình, há to mồm, mang theo vài phần kích động như muốn nói gì đó với Hứa Thiên Bình.
Chương 687: Tin nhắn trong điện thoại di động (37)
Chỉ là còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, trước mắt bao nhiêu người, đã trực tiếp bị Hứa Thiên Bình dắt đi ra khỏi đại sảnh.
Hàn Như Sơ phản ứng lại Hứa Thiên Bình, nhưng là lúc này lại bắt đầu tiệc từ thiện.
Người chủ trì bữa tiệc đứng trên sân khấu, nắm microphone, nói xong một chút lời chúc mừng từ phía Chính phủ.
Kiều Xử Nữ ngồi bên cạnh bác gái, nhìn thấy Hứa Thiên Bình và Hàn Như Sơ ngồi hai bên người Hứa Vạn Lý, hai mẹ con dường như đang có khắc khẩu, vẻ mặt đều khó coi.
Nếu tới tham gia tiệc từ thiện tối, tự nhiên cũng sẽ có ý nghĩa là tham gia vào một cuộc bán đấu giá nào đó.
Thật ra những đồ trong tiệc từ thiện, không phải không có thứ tốt, nhưng là dưới tình hình chung đều là có lệ mang đến tham gia, đương nhiên cũng có thể là những di vật của danh gia vọng tộc.
Trước khi cuộc đấu giá diễn ra, mấy thứ này không tính là đặc biệt quý, đại đa số đều là đồ trang sức, châu báu và một chút vật trang trí.
Cuộc đấu giá diễn ra suôn sẻ được một lúc, từ nhỏ đến lớn Kiều Xử Nữ đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều có thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Tầm khoảng hơn một giờ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy điều quan trọng nhất của buổi tiệc, vốn dĩ cả hội trường đang lâm vào trạng thái trầm trầm buồn ngủ, rốt cuộc liền trở nên sinh động hẳn lên, ngay cả người chủ trì cũng giơ microphone lên, giọng điệu giống như kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó: "Sắp tới sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng một chiếc tủ âm tường, tên là "Kỳ tích", do 30 người thợ thủ công danh tiếng tạo ra trong năm năm, nó là một trân phẩm hiếm có, giá khởi điểm là một triệu hai ngàn vạn nhân dân tệ, ...."
Theo lời nói của người chủ trì, có người đến giữa sân khấu mang miếng vải đen vén ra, để lộ ra một chiếc tủ âm tường màu xanh thẫm, mặt trên khảm đầy các loại bảo thạch, dưới ánh đèn, trở nên cực kỳ chói mắt....
"Thật sự là kỳ tích, có đúng hay không? Như thế chúng ta liền bắt đầu cuộc đấu giá này đi, bắt đầu..."
Người chủ trì nói xong được nửa phút, có người đưa ra giá đầu tiên: "Một triệu hai ngàn ba trăm vạn nhân dân tệ."
"Một triệu hai ngàn tám vạn nhân dân tê."
"Một triệu ba trăm ngàn nhân dân tệ."
Thế nhưng trôi qua hai mươi phút, giá của chiếc tủ âm tường này đã tăng lên tới hai triệu nhân dân tệ, nhưng hiện tại vẫn có người đang không ngừng mở miệng tăng giá lên, không có dấu hiệu nào muốn dừng lại, mãi đến khi giá được kéo lên đến ba triệu nhân dân tệ, người tham gia cũng chỉ còn hai ba người, giá cả lại tăng thêm hai ngàn vạn, rốt cuộc chỉ còn lại một mình Kiều gia.
"Ba triệu hai ngàn vạn, lần một."
"Ba triệu hai ngàn vạn, lần hai."
Lúc người chủ trì đang chuẩn bị hô lần thứ ba, Hàn Như Sơ vẫn trầm mặc nãy giờ, chợt đột nhiên mở miệng: "Ba triệu bốn trăm ngàn."
Toàn hội trường liền rộ lên.
Người ở đây, ai cũng biết, năm trước Hứa gia bị mua lại, bây giờ đã không còn như trước.
Lúc này, bà mở miệng hô lên giá ba triệu bốn trăm ngàn, nhất thời liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Kiều Xử Nữ đợi một đêm, chính là vì thời khắc này.
Về chuyện của cuộc đấu giá lần này, thật ra vẫn là trong một lần Kiều Bạch Dương vô ý nói cho cô biết.
Nói là vì Hứa thị không còn như trước, năm nay Kiều gia phải giúp Hứa thị hoàn thành một cuộc đấu giá, để nói cho mọi người biết, Hứa Thị sau khi bị thay đổi đại cổ đông, nhưng vẫn còn tiền như cũ, có thể đứng ra đầu tư, tuy bỏ ra một số tiền lớn, thật ra, cũng mang đến lợi ích to lớn cho mình.
Chương 688: Tin nhắn trong điện thoại di động (38)
Sở dĩ ban đầu Hứa gia không trả giá, mà để Kiều gia trả giá, là vì hai năm qua Kiều gia phát triển rất tốt.
Nếu Kiều gia bắt buộc muốn lấy, rất nhiều người sẽ buông tay, như vậy, Hứa gia sẽ nhảy vào, tất nhiên có thể tiết kiệm được một khoản rất lớn.
Hàn Như Sơ dám làm khó cô như vậy, vẫn còn muốn mượn Kiều gia để trợ giúp Hứa gia, bà ta nghĩ cũng đừng nghĩ!
Vì khiến người khác không nhìn ra sự bàn bạc trước của Kiều gia và Hứa gia, Bác trai của Kiều Xử Nữ còn cố ý báo giá hai lần sau khi Hàn Như Sơ ra giá.
"Ba triệu sáu trăm ngàn, lần một!"
"Ba triệu sáu trăm ngàn, lần hai!"
"Ba triệu sáu trăm ngàn, lần ba!"
Người chủ trì gõ cây búa tuyên bố: "Chúc mừng vật phẩm bán đấu giá chủ chốt của năm nay, đã thuộc về bà Hàn Như Sơ của Hứa thị."
Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Như Sơ mỉm cười đứng lên, đi đến sân khấu.
Kiều Xử Nữ lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn, gửi cho Triệu Kim Ngưu, đơn giản chỉ có hai chữ cái: "OK"
Người chủ trì cầm tay Hàn Như Sơ, sau đó đưa microphone cho bà, Hàn Như Sơ đoan trang đại lượng chỉ nói hai câu đơn giản, người chủ trì cười nói: "Hiện tại mời người điều khiển chương trình lấy hợp đồng chuyển nhượng mang lên sân khấu, để bà Hàn Như Sơ ký trước mặt mọi người, xác nhận vật phẩm, sau đó chiếc tủ âm tường này liền thuộc về bà."
Theo lời của người chủ trì, cả hội trường liền vang lên tiếng nhạc.
Người điều khiển chương trình mặc sườn xám màu hồng nhạt cầm hợp đồng đi lên sân khấu, người chủ trì tự mình đưa bút cho Hàn Như Sơ, lúc bà chuẩn bị ký tên, đột nhiên tiếng nhạc liền im bặt.
Người chủ trì có chút buồn bực nhìn quanh hậu trường, giơ microphone lên, hỏi một câu "Sao thế", nhưng microphone lại bị cắt đứt, người phía dưới không hề nghe được gì.
Hội trường liền vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Người chủ trì nhấp miệng muốn nói gì đó với hậu trường, sau đó liền xoay người, cúi đầu xin lỗi với người bên dưới, cô vừa mới đứng thẳng người dậy, cả hội trường liền vang lên tiếng: "Tại sao bà lại làm như vậy? Bà..."
"Cậu không thấy mình đã làm Hứa Thiên Bình – người từng cứu cậu một mạng người thất vọng sao? Mấy năm nay Thiên Bình đối xử tốt với cậu như vậy, cậu đã quên hết rồi sao? Tới cùng là cậu có lương tâm hay không?"
Câu đầu tiên là giọng nam, câu thứ hai là giọng nữ.
Tất cả mọi người nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, nhưng lại trong phút chốc không nhớ ra được là ai, vẻ mặt có chút khó hiểu, âm thanh đang xì xào bàn tán dần nhỏ đi.
Ngay cả người chủ trì đứng trên sân khấu cũng có chút kinh ngạc.
Nhưng bên trong lời nói lại nhắc đến ba chữ "Hứa Thiên Bình", tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh.
Hứa Thiên Bình nhíu mày, vẻ mặt có chút mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng không đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, âm thanh lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa, vẫn là giọng nam vừa nãy: "Hàn phu nhân, có phải bà muốn nói những lời này không?"
Hàn phu nhân... Hứa Thiên Bình... trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người đang đặt trên người Hứa Thiên Bình liền dời sang người Hàn Như Sơ.
Hóa ra giọng nữ trong cuộc đối thoại này là bà ta.
"Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa Thiên Bình, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm! Bà? Hàn phu nhân, bà có thể giống như tôi không, bình thản mở miệng nói hết mọi chuyện với Hứa Thiên Bình, người làm mẹ như bà không thấy thẹn với lương tâm sao?" Vẫn là giọng nam, tuy chỉ là nghe lại, nhưng âm sắc vẫn hoa lệ, lại ẩn chứa một sức mạnh bức người.
Chương 689: Tin nhắn trong điện thoại di động (39)
Mặc dù tất cả mọi người đều đã xem ti vi nhưng nhiều khi giọng của Lục Thiên Yết đều được lồng tiếng, có rất ít người nhận ra giọng của anh.
Nhưng Hứa Thiên Bình lại nghe ra, vẻ mặt vốn đang mờ mịt, liền trở nên cứng nhắc.
Đoạn đối thoại được ghi lại truyền ra ngoài, giống như đã bị người ta động tay động chân, bên trong có một đoạn âm thanh nhiễu rất dài, sau đó chợt đột nhiên xuất hiện một câu, vẫn là giọng nam mát lạnh dễ nghe hồi nãy: "Bà chính là hung thủ giết người!"
Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, tai nghe được mấy chữ này, rốt cuộc mới nhớ tới đoạn đối thoại này xảy ra lúc nào, sắc mặt của bà liền trắng bệch như tờ giấy chỉ trong nháy mắt, từ trước đến nay ung dung tao nhã thế nào, luôn duy trì bình thản, vậy mà trở nên kinh hoảng trên sân khấu.
Kiều Xử Nữ ngồi dưới chỗ của mình, thưởng thức dáng vẻ lúc này của Hàn Như Sơ, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt như có như không.
Người ngồi dưới sân khấu, sớm đã không còn tâm tình chú ý đến cuộc đấu giá, toàn bộ đều bị dừng lại, thình lình xảy ra sự cố này khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên bàn luận.
"Hung thủ giết người? Là ý gì?"
"Ai là hung thủ giết người? Chỉ đích danh Hứa phu nhân sao?"
"Trời ạ... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Sau đó, âm thanh của Hàn Như Sơ lại vang lên khắp hội trường, rõ ràng có chút lo lắng: "Lời này của cậu là có ý gì?"
Theo sau là lời nói của người đàn ông: "Bà nói xem, nếu Thiên Bình biết được, hai tay của mẹ mình dính đầy máu tươi, đến một thai nhi mới được hai tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ấy sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn bà?"
"A..." Toàn hội trường liền vang lên tiếng kinh hô, liên tiếp cả tiếng giằng co, trọn vẹn nửa phút.
Ngay cả Kiều Xử Nữ ngồi ở bên cạnh bác gái mình cũng đã hô ra tiếng.
Sau đó âm thanh của Hàn Như Sơ lại truyền đến: "Hóa ra cậu đã biết rõ?"
"Đây là có chuyện gì?"
"Những lời này, rõ ràng chứng minh là Hứa phu nhân đã thừa nhận."
"Bà ta vậy mà hại chết một thai nhi?"
Những tiếng kinh hô này trở thành thảo luận tưng bừng, âm thanh mỗi lúc một lớn.
Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt ngày càng không tốt.
Người chủ trì đứng bên cạnh bà, trong ánh mắt của cô ấy, cũng đã mang theo sự khó tin không thể che giấu.
Sắc mặt của Hứa Thiên Bình xem ra thật bình tĩnh, nhưng là tay của anh, đã lặng yên không một tiếng động nắm thành quyền, bởi vì dùng lực quá nhiều, khớp xương cũng đã lộ rõ.
Bên tai của mọi người lại vang lên âm thanh dễ nghe của người đàn ông khi nãy: "Vâng, tôi đương nhiên biết rõ, Kiều Xử Nữ sinh non, là do bà làm hại, thuốc ngủ, tổ yến, Hàn phu nhân chuẩn bị từng thứ một, cũng thật đầy đủ tỉ mỉ, chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn để lại sơ hở rồi."
Bây giờ, toàn hội trường đều vô cùng tĩnh mịch.
Sự yên lặng này, giằng co tầm khoảng một phút đồng hồ, không khí nghẹt thở đến mức không thể khống chế.
"Kiều Xử Nữ? Kia không phải tiểu thư của Kiều gia sao?"
"Đúng vậy, trước đây gả cho Hứa Thiên Bình, về sau ly hôn, mà còn là cùng đồng ý ly hôn, không hề ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà."
"Đây chẳng qua chỉ là rung động thôi? Kiều Xử Nữ gả cho Hứa Thiên Bình, sau đó có con, sau đó bị Hàn Như Sơ làm cho xảy thai hả?"
"Tôi nói này, người phụ nữ này thật là ngoan độc, chính cốt nhục của mình cũng có thể xuống tay được?"
Kiều Xử Nữ ngồi bên người bác gái, như là nghe được tin tức gì đó không thể tin được, qua một lúc lâu sau, mới chuyển qua vẻ mặt kinh ngạc.
Chương 690: Tin nhắn trong điện thoại di động (40)
Mẹ Kiều ngồi ở bên cạnh Kiều Xử Nữ, giống như thấy tin tức khó tin, qua một lúc lâu, gương mặt kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm Kiều Xử Nữ hỏi: "Kiều Kiều? Chuyện này là thật sao? Trước đây con từng có thai?"
Kiều Xử Nữ đợi mãi chính là chờ lúc này.
Chẳng những cô muốn Hàn Như Sơ thân bại danh liệt trong cả giới quý tộc ở Bắc Kinh, cô còn muốn cho nhà họ Kiều cũng trở mặt thành thù với bà ta!
Cho dù cô không phải là con gái ruột của chú thím, nhưng tóm lại vẫn là người một nhà, trong cơ thể chảy dòng máu như nhau, huống chi, cô còn được bọn họ nuôi dưỡng gần hai mươi năm.
Nếu bọn họ biết, cô bị Hàn Như Sơ đối xử tàn nhẫn như vậy. . .
Đáy lòng Kiều Xử Nữ hơi cười lạnh, trên mặt lại bãi làm ra một bộ dạng bị hù dọa, thậm chí đáy mắt cũng xuất hiện một tầng sương mù: "Con không biết chuyện gì đã xảy ra. . . Con từng có thai nhưng thai chết trong bụng, hơn nữa đúng là do tổ yến bác Hứa đưa cho con lần đó. . ."
Tiếp theo lời của Kiều Xử Nữ, có hai hàng nước mắt từ trên mặt của cô rơi xuống: "Thím, trong tổ yến bác gái đưa cho con, bỏ thuốc ngủ, hại chết con của con . ."
Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, đối mặt với sự bàn luận ầm ĩ của mọi người, cả người hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa!
Trước khi bắt đầu đấu giá, bởi vì Kiều Xử Nữ mà cãi nhau 1 trận với con trai, bây giờ lại vì đứa bé trong bụng của cô, khiến bà ta thân bại danh liệt. . .
Nhiều năm bà ta duy trì hình tượng như vậy, cứ như vậy mà mất! Mất hết!
Trong nháy mắt Hàn Như Sơ trở nên tan vỡ, bà ta liều mạng, bất chợt đi từ trên sân khấu xuống đến trước mặt Kiều Xử Nữ trước mặt, sau đó ném vật trong túi về phía cô: "Tiện nhân, có phải mày làm không!"
Kiều Xử Nữ biết, ghi âm này vừa truyền ra, Hàn Như Sơ nhất định sẽ trở mặt, chẳng qua là cô không nghĩ tới, bà ta sẽ mất bình tĩnh đến mức này, trước mặt nhiều người còn động thủ với cô!
Chẳng qua. . . Ngược lại cô lại thích bà ta ra tay, chỉ có như vậy, cô mới có thể càng ra vẻ đau khổ, được người ta đồng tình, mà bà ta lại càng bị vạch trần chân tướng, bị nắm thóp thẹn quá thành giận!
Kiều Xử Nữ nhìn túi văng tới, không hề có ý né tránh, mặc cho nó đập vào trên đầu của mình.
Nhẫn nhịn cơn đau lúc này, đổi lấy cục diện mà Hàn Như Sơ cả đời không trở lại được, đáng giá!
Vì đau đớn, nên Kiều Xử Nữ âm thầm cắn răng, sau đó nước mắt liền tuôn rơi dữ dội hơn, đáng thương nhìn chằm chằm ba Kiều mẹ Kiều, mang theo vài phần kinh ngạc và hoảng sợ mở miệng kêu: "Chú, thím."
Tính tình của Mẹ Kiều, lại có mấy phần giống Kiều Bạch Dương, tràn đầy bao che.
Ban đầu Hàn Như Sơ cho Kiều Xử Nữ hai rương tổ yến, bà tận mắt nhìn thấy, hơn nữa xế chiều hôm đó Kiều Xử Nữ xem TV với bà chiều hôm đó, quả thật có chạy vô nhà vệ sinh ói mấy lần, cô nói là trong đoàn phim ăn phải đồ hỏng nên bị bao tử, bà cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ, nghe đoạn ghi âm không biết bị ai đặt, rốt cuộc lăn lộn nhiều năm trong giới thương trường, trong nháy mắt sẽ hiểu tất cả, vốn đã tức giận, bây giờ nhìn Hàn Như Sơ động thủ với Kiều Xử Nữ, cơn tức giận bùng nổ, chợt đứng lên, gọi thẳng tên: "Hàn Như Sơ, rốt cuộc chị muốn gì, chị có chứng cớ gì, cứ một mực chắc chắn là Kiều Kiều nhà chúng tôi làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip