Chương 801 -> 805
Chương 801: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (1)
Hoặc là nói, anh cũng không thể giải thích được vì... Kiều Xử Nữ của nhiều năm trước, cũng đã bắt đầu thích anh rồi à?
Giải thích này, khiến cho Lục Thiên Yết giống như bị điểm huyệt, cầm tờ giấy kia, dừng hình trên ghế làm việc, bên tai anh không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào cả, anh cảm giác được nhịp tim của mình đập rất nhanh, đặc biệt nhanh, thình thịch thình thịch, giống như bị lôi đi lẫn lộn.
Không được, anh nhất định phải làm cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Lục Thiên Yết lấy điện thoại di động ra, chọn tên của cô, vừa định gọi đi lại nghĩ đến cây bút ghi âm là do Kiều Bạch Dương đưa cho mình, nếu anh mở miệng nói cho Kiều Xử Nữ... Chẳng phải là sẽ để cô biết, Kiều Bạch Dương đã từng động tay động chân sau lưng cô sao?
Cô để ý đến người chị Kiều Bạch Dương đó như thế nào, anh biết rõ... Nếu để cô biết việc này, trong lòng chắc chắn sẽ khổ sở, cô bây giờ, vẫn còn đang có thai.
Lục Thiên Yết dừng lại một lát, sau cùng liền quay trở lại danh bạ.
Số điện thoại của Kiều Bạch Dương, anh không có, cho dù anh có tìm cô ta để hỏi, chuyện về máy ghi âm, rốt cuộc là có chuyện gì xung quanh đó nữa, có lẽ cô cũng sẽ không nói cho anh.
Cho nên, anh chỉ có thể đi tìm Hứa Thiên Bình.
Hứa Thiên Bình.
Lục Thiên Yết dừng động tác, nghĩ đến tối hôm qua, Hứa Thiên Bình không hề nói trước mà đi lên sân khấu làm rõ chuyện của anh và Kiều Xử Nữ.
Nếu như không phải là cậu ấy, có lẽ cả đời trong sạch của Kiều Xử Nữ khó có thể lấy lại được.
Nếu như không phải trong thời khắc mấu chốt cậu ấy đứng ra, có lẽ thật sự anh và Kiều Xử Nữ sẽ bắt đầu làm thủ tục đi di dân.
Cho dù Hàn Như Sơ vì cậu ấy mà gây nhiều ân oán với anh, nhưng là Hứa Thiên Bình lại chưa bao giờ làm tổn thương anh dù chỉ một chút.
Mà còn, lúc giữa trưa ở trên bữa tiệc, anh nghe được một cổ đông nói, Hàn Như Sơ bị con trai của mình cắn ngược lại một cái, nên bị thổ huyết, đưa đến bệnh viện trong đêm, sáng nay mới bắt đầu ổn định lại.
Hàn Như Sơ có xấu thế nào... cũng là mẹ của Hứa Thiên Bình, mẹ cậu ấy bị làm thành như vậy, nghĩ đến người khó khăn nhất lúc này chính là cậu ấy rồi?
Lục Thiên Yết im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng chạm vào tên của Hứa Thiên Bình, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
-
Sau khi Hứa Thiên Bình rời khỏi trận đấu tối qua, nhận được điện thoại của Hứa gia, nói Hàn Như Sơ bị thổ huyết đến nỗi phải nhập viện.
Anh vội vàng lái xe đến bệnh viện, vẫn ngồi suốt một đêm, cuối cùng đợi cho bệnh tình của mẹ ổn định, bà cũng tỉnh lại.
Chỉ là lúc Hàn Như Sơ mở to mắt, nhìn thấy anh trong tích tắc đó, liền như người điên mà ngồi dậy, bổ nhào đến trước mặt anh, không hề nghĩ ngợi, quăng cho anh một cái tát, mở miệng nói, có bao nhiêu độc ác oán hận: "Từ hôm nay trở đi, tôi đối với đứa con trai này, anh cao thượng, anh vô tư, còn tôi là tiểu nhân hèn hạ, anh cút cho tôi!"
Hứa Thiên Bình định trấn an cảm xúc của Hàn Như Sơ, bà bị con trai của chính mình đẩy vào bẫy trước mặt cả thế giời, làm sao có thể bình tĩnh lại được, sau cùng chỉ có thể đuổi anh đi, thậm chí đến cuối, còn bị tức đến hộc ra một búng máu, vẫn là quản gia vội vàng đẩy Hứa Thiên Bình ra ngoài: "Cậu chủ, không phải tôi đã nói với cậu, làm sao cậu có thể giúp đỡ người ngoài, quay lưng lại với phu nhân như vậy? Bà sinh ra cậu, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cậu đến bây giờ, cậu không thấy... bà thất vọng sao?"
Hứa Thiên Bình đứng ngoài cửa, còn có thể nghe thấy âm thanh của mẹ mình gào khóc ở bên trong, nghe được khiến anh lạnh đến thấu xương.
Anh đối mặt với sự chỉ trích của quản gia, chỉ có thể rũ mắt xuống.
Chương 802: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (2)
"Cậu chủ, hiện giờ phu nhân không muốn gặp cậu, cậu vẫn đừng nên ở đây, làm tình hình của phu nhân càng nặng thêm."
Hứa Thiên Bình giật giật môi, nói: "Dì, dì chăm sóc bà ấy cho tốt, đợi cảm xúc của bà ấy ổn định, hôm nào tôi đến thăm bà ấy."
Hứa Thiên Bình đi ra khỏi bệnh viện, cũng không hề sốt ruột lên xe luôn, anh dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh của Hàn Như Sơ.
Gió xuân đầu mùa ở Bắc Kinh, vẫn lạnh như cũ, lúc thổi qua, mang theo rét lạnh thấu xương.
Hứa Thiên Bình hút xong một điếu, tay cũng đã đông cứng lạnh lẽo.
Anh bỏ tàn thuốc vào trong thùng rác, chà xát tay, đang chuẩn bị mở cửa xa, điện thoại trong túi lại kêu lên.
Hứa Thiên Bình dừng lại, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên báo trên màn hình điện thoại, liền trố mắt.
Điện thoại trong lòng bàn tay liền rung lên, Hứa Thiên Bình nghe, ổn định lại hô hấp, đưa điện thoại đến bên tai, liếm liếm môi, mở miệng nói: "Sao thế?"
Trong điện thoại im lặng một lát, mới truyền đến âm thanh của Lục Thiên Yết: "Sáu giờ chiều có thời gian hay không?"
"Có."
"Ăn một bữa cơm?"
"Được." Hứa Thiên Bình đáp lại, lại hỏi: "Chỗ cũ?"
"Ừhm." Lục Thiên Yết đáp lại.
Trong nháy mắt, giữa hai người lại trở nên yên tĩnh, qua một lúc, Hứa Thiên Bình nghe được bên đầu dây của Lục Thiên Yết truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là tiếng nhắc nhở của trợ lý: "Lục tổng, đến giờ họp rồi."
"Có việc sao?" Hứa Thiên Bình hỏi, sau đó liền giơ chân lên, đá vào lốp xe: "Buổi tối gặp rồi nói sau, anh làm việc đi."
"Được." Lục Thiên Yết nói xong liền cúp điện thoại.
Hứa Thiên Bình thu lại điện thoại, đứng bên cạnh xe một lúc, sau cùng mở cửa xe ra, ngồi xuống, lái ô tô rời đi.
-
Lục Thiên Yết sau cuộc họp buổi trưa đã bắt đầu không yên lòng, trong đầu thường hiện lên câu từ trong phong thư kia, thế nên đến lúc anh phát biểu, cũng vì thất thần mà va vấp nhiều lần.
Năm giờ liền tan họp, Lục Thiên Yết để cho trợ lý tan tầm trước, sau đó trở lại văn phòng gọi điện cho Kiều Xử Nữ, báo lại hành trình, sau đó đi vào phòng nghỉ, thay quần áo thể thao, cầm chìa khóa xe rồi đi xuống lầu. Tầm sáu giờ, Lục Thiên Yết đã đến chỗ Hứa Thiên Bình.
Đó là một nhà hàng phụ cận với sân vận động quốc gia, tính tình của bà chủ rất nhiệt tình, khách cũng không nhiều, nhưng đều là khách quen, sở dĩ anh biết chỗ này, là do Hứa Thiên Bình dẫn đến.
Lục Thiên Yết dừng xe, đẩy cửa ra, bên trong một khoảng trống trải, không có một ai, bà chủ đứng ở lối vào, lập tức buông máy tính ở trong tay xuống, ngẩng đầu, cười tít mắt mở miệng: "Cậu Lục, Cậu Hứa đã đến rồi, ngồi ở chỗ hai người thích đợi cậu đến làm một ván rồi."
Lục Thiên Yết gật đầu một cái.
Bà chủ quán đi khỏi quầy dẫn Lục Thiên Yết đi vào trong, nói: "Cậu Lục, lâu rồi không thấy đến đây ăn cơm, cậu Hứa thì thường xuyên đến đây, mỗi lần đều đến một mình, tôi còn hỏi cậu ấy sao không đi cùng cậu, cậu ấy nói cậu rất bận."
Lục Thiên Yết "Ừhm" một tiếng, tầm mắt rơi vào trên người Hứa Thiên Bình đang ngồi cách đó không xa, sợ là lúc đến đây, đã uống hết hai chai rượu.
"Cậu Hứa, cậu Lục đến rồi." Bà chủ vừa nói, Lục Thiên Yết đã nhẹ nhàng cởi áo khoác, kéo ghế ở trước mặt Hứa Thiên Bình ngồi xuống.
Chương 803: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (3)
Hứa Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Yết ở đối diện, tay cầm chén rượu hơi dừng lại, sau đó liền gật đầu một cái.
Bà chủ cầm thực đơn nói: "Cậu Lục và cậu Hứa, lần này vẫn gọi đồ ăn như trước chứ?"
"Ừhm". Hứa Thiên Bình lên tiếng, chỉ chỉ mấy chai rượu trên bàn: "Cho tôi thêm mấy chai nữa."
-
Trong lúc ăn cơm, dường như Hứa Thiên Bình và Lục Thiên Yết cũng không có nói bất kỳ chuyện gì với nhau, chỉ thi thoảng chạm cốc uống rượu.
Món ăn của nhà hàng này, thật sự là quá hợp lý, ngay cả khi bọn họ tính tiền, tổng cộng hết lại cũng không qua ba bốn ngàn.
Ở một chiếc bàn cách bàn của Lục Thiên Yết và Hứa Thiên Bình không xa, có một nữ sinh nhận ra Lục Thiên Yết, cầm điện thoại chụp ảnh hai người, sau đó kích động quay đầu nói với người bên cạnh mãi không thôi, cho đến cuối cùng khi Lục Thiên Yết đứng dậy rời đi, nữ sinh đó mới cầm một cây bút chạy đến trước mặt anh, xin chữ ký.
-
Bên ngoài nhà hàng này, là một ngõ nhỏ rất hẹp.
Lục Thiên Yết và Hứa Thiên Bình hiểu ngầm nhau, người nào cũng không có mò mẫm chìa khóa, Lục Thiên Yết đeo mắt kính lên mặt, sau đó mở miệng: "Chơi bóng đi?"
"Được."
Từ nhà hàng đi đến sân vận động quốc gia mất tầm hai trăm mét, dọc theo ngõ nhỏ là có thể đi ra cửa sau của sân vận động, bóng đêm lúc này đã lan xuống, trong ngõ nhỏ không có người, cách rất xa mới có một chiếc đèn đường, ánh sáng cực kỳ nhạt, hai người không nói gì, kề vai nhau thong thả bước đi, ước chừng mười phút đồng hồ, đến cửa sân vận động, đi vào, Hứa Thiên Bình sờ soạng tiền, mua mấy chai nước.
Trong sân vận động không có ai ngoài bọn học.
Hứa Thiên Bình cởi áo khoác gió bên ngoài, lấy một quả bóng rổ, đập đập hai cái trên mặt đất, vừa đánh, vừa liếc mắt nhìn Lục Thiên Yết: "Đấu một trận?"
Lục Thiên Yết không nói gì, chỉ cởi áo khoác đi tới.
Không có trọng tài, cũng không có ai xem, chỉ đơn giản có hai người, mồ hôi rơi xuống, tất cả sân vận động đều trống trải, trừ bỏ tiếng giày chạy trên mặt sân và tiếng quả bóng va chạm với mặt sân thùng thùng, thì im lặng không còn gì khác.
Hai người không biết đã chơi bao lâu, mãi cho đến khi quá mệt mới ngồi dưới đất.
Hứa Thiên Bình lấy một cái nước đưa cho Lục Thiên Yết, sau đó lại cầm một chai, vặn mở nắp, rầm rầm uống vào, sau đó giơ tay lên, lau vệt nước chảy bên miệng, nói: "Sau khi anh đi tới, em có một thời gian rất dài, đã lâu rồi không chơi như thế nữa."
Lục Thiên Yết dừng động tác uống nước, sau đó tiếp tục uống thêm một ngụm mới nói: "Anh cũng lâu rồi không chơi."
Hứa Thiên Bình quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Thiên Yết, sau đó liền nằm thẳng trên ván gỗ, nhìn trần nhà bằng thủy tinh của sân vận động.
Lục Thiên Yết vặn lại nắp chai nước, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.
Bởi vì vừa vận động mạnh, hơi thở của hai người đều có chút dồn dập.
Âm thanh chơi bóng ít đi, trong sân vận động lúc này càng thêm yên tĩnh.
Hứa Thiên Bình nhìn chằm chằm trần nhà không biết bao lâu, mới chớp chớp mắt, cũng không nhìn Lục Thiên Yết, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói: "Anh, xin lỗi."
Chương 804: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (4)
Lục Thiên Yết nghe được bốn chữ đó, mặt mày hơi đồng, anh im lặng rất lâu, mới mở miệng: "Thật ra, anh vẫn không trách cậu."
Một câu đơn giản, khiến Hứa Thiên Bình không hiểu vì sao liền đỏ hốc mắt, hầu kết của anh xoay động hai lần, sau đó nói: "Em biết."
Anh thật sự biết, anh ấy chưa từng trách anh.
Nếu anh ấy trách anh, lúc trước việc gì phải đưa tập đoàn Hứa thị cho anh quản lý.
Nếu anh ấy trách anh, việc gì lại viết tên của anh trên tờ chuyển nhượng di sản.
Thật ra anh cũng không trách anh ấy.
Cho dù là lúc trước anh ấy thu mua Hứa thị, anh cực kỳ phẫn nộ xông đến tìm anh ấy, miệng không đắn đo nói những lời khó nghe nhất, nhưng là, anh cũng chỉ là bởi vì mẹ mình biết mà tức đến ngất đi, nhất thời kích thích mà thôi.
Nếu anh thật sự trách anh ấy, anh hẳn không vì những lời mắng anh ấy của mẹ và vân di ở đó mà tâm tình phiền toái.
Nếu anh thật sự trách anh ấy, hẳn anh không đột nhiên nghĩ là qua đi sẽ tốt hơn.
Tuy hai người chỉ nói vài câu, nhưng không khí bên trong sân vận động lại có chút cảm động và kích thích.
Qua một lúc lâu, Hứa Thiên Bình giơ tay lên, che lại hai mắt của mình, sau đó mở miệng, giọng nói không đứng đắn: "Em nói, làm gì giờ? Hai ông lớn, ngồi đây chít chít?"
Là ai đem không khí thành như thế này? Lục Thiên Yết haha hai tiếng, liếc nhìn Hứa Thiên Bình, không thèm phản ứng đến cậu ta.
Hứa Thiên Bình bị bơ, không có chút căm tức, ngược lại lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Thật ra đàn ông và đàn ông, đôi khi giải quyết vấn đề, chỉ như thế này, không giống như phụ nữ nói rất nhiều, chỉ cần nói ít ỏi mấy câu, một tiếng xin lỗi, một chút vận động, tất cả ngăn cách sẽ thoải mái tiêu tan hết.
"Hỏi cậu chuyện này." Qua tầm năm phút đồng hồ, Lục Thiên Yết đột nhiên mở miệng.
"Ừhm?" Hứa Thiên Bình nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Thiên Yết, mồ hôi còn chưa khô, lại mở miệng nói một câu: "Chuyện gì?"
Giọng nói của Lục Thiên Yết rất nhạt, nhìn như không thèm để ý đến: "Kiều Kiều,... lúc trước từng viết một phong thư tình, cậu biết không?"
"Thư tình?" Hứa Thiên Bình cau mày, như là nhớ lại gì đó, qua một lúc mới bừng tỉnh mở miệng nói: "Chỉ là chuyện nhiều năm rồi thôi? Lúc ấy còn chưa tốt nghiệp đại học, nếu anh không nói em cũng nghĩ không ra, phong thư đó, cô ấy viết gì mà em đã từng năm mờ...."
Bởi vì đã lâu, Hứa Thiên Bình không nhớ rõ, chỉ nói một nửa liền nói: "Còn có cái gì, với em mà nói, anh là toàn bộ thế giới, nói ngắn lại, sến sẩm đến em còn phải ngập ngụa."
Tuy Hứa Thiên Bình nói thư tình của Kiều Xử Nữ như thế, nhưng Lục Thiên Yết có thể nghe ra đó là nội dung mà phong thư cô đưa cho anh, vì thế liền hỏi: "Sao cậu biết nội dung?"
"Chính cô ấy đọc cho em nghe mà, để em xem thư tình viết có hay không, lúc ấy đúng là cả người em nổi da gà, rõ ràng không phải là thanh niên chuyên văn gì, kết quả viết thư lại như thế." Hứa Thiên Bình lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, còn nói: "Lúc đó, em còn giúp cô ấy sửa lại một chữ."
Chương 805: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (5)
Lúc Lục Thiên Yết nghe đến đó, trong lòng đã lờ mờ đoán được tiếp theo Hứa Thiên Bình sẽ nói gì, nhưng vẫn làm vẻ như không biết, hỏi lại: "Gi cơ?"
"Lúc ấy cô ấy có viết một câu..." Hứa Thiên Bình cau mày nghĩ ngợi, sau đó mở miệng nói: "Khi còn sống, em yêu anh nhất, em bảo cô ấy đổi thành khi còn sống, em chỉ yêu anh. Rõ ràng là hay hơn, là yêu nhất, chỉ là duy nhất... chậc chậc, đề nghị của em không sai chứ?"
Hứa Thiên Bình không nhịn được đắc chí.
Nhưng mà Lục Thiên Yết ở bên cạnh, trong lòng mênh mông thành một mảnh.
Hóa ra, Kiều Xử Nữ đã từng cùng Hứa Thiên Bình, không phải biểu đạt tâm ý với nhau... mà là nhờ Hứa Thiên Bình xem thư tình hộ.
Phong thư đó, Kiều Xử Nữ hôm nay mới đưa cho anh, nhưng là viết từ nhiều năm trước, cho nên nói, giống như suy đoán của anh, lúc cô viết nó, cô đã thích anh?
Cái này có phải nghĩa là, từng năm ấy, không phải chỉ mình anh toàn lực yêu cô, mà là bọn họ đều toàn lực yêu nhau, chỉ là không ai có dũng khí đối diện nói một câu wo ai ni ?
Một người Hứa Thiên Bình ở đó tự kỷ, sau đó đột nhiên xoay người, có chút tò mò tiến đến trước mặt Lục Thiên Yết: "Anh, anh có biết thư tình của Kiều Kiều là đưa cho ai không? Lúc trước em hỏi rất nhiều mà cô ấy sống chết không nói cho em biêt?"
Lục Thiên Yết đắm chìm trong suy nghĩ của mình, từ đầu đến cuối không nghe Hứa Thiên Bình nói gì, ngực anh đã sớm chìm ngập trong kích động và vui sướng.
Anh nghĩ, sự kiện khiến cho con người rung động nhất chính là, đột nhiên bản thân phát hiện ra, người mình thầm mến nhiều năm cũng vừa là người yêu thầm mình.
Hứa Thiên Bình sớm đã quen với dáng vẻ yên lặng của Lục Thiên Yết, sau khi nói xong, lại tự nhiên mở miệng: "Thôi, dù sao hiện tại Kiều Kiều gả cho anh, lúc trước cô ấy thích ai cũng không quan trọng, thế nhưng, sao lúc trước anh không nói sớm cho em biết là anh thích Kiều Kiều?"
Lục Thiên Yết vẫn không để ý đến anh.
Hứa Thiên Bình có chút đáng tiếc nói: "Nếu em sớm viết là anh thích Kiều Kiều, nhất định em sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với cô ấy, như vậy, hai người có thể đến với nhau sớm hơn rồi."
Hứa Thiên Bình đụng vào cánh tay của Lục Thiên Yết: "Này, anh nói đã kết hôn với Kiều Kiều, có phải nên mời em ăn cơm không?"
Lục Thiên Yết bị Hứa Thiên Bình chọc, không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào nghe cậu ta nói gì, cực kỳ cho qua "Ừhm" một tiếng.
"Còn có, hôn lễ, hai người không tổ chức à?"
"Ừhm"
"Còn nữa, là anh cầu hôn à?"
"Ừhm."
"Nhẫn thì sao? Lúc trước em thấy trên mạng có người nói Kiều Kiều gả cho anh đến nhẫn cũng không có, quá keo kiệt rồi?"
"A...."
"Này, Lục Thiên Yết, anh có nghe em nói không thế?" Hứa Thiên Bình bị Lục Thiên Yết nhạt nhẽo đáp lại, không nhịn được có chút ấm ức.
"Ừhm?" lần này rốt cuộc Lục Thiên Yết cũng thay đổi giọng điều, chỉ là sau khi anh nói xong, di động đột nhiên vang lên, Lục Thiên Yết lấy ra, nhìn là Kiều Kiều gọi đến, vội vàng nghe máy: " Kiều Kiều? Sao thế?... Ừhm, anh chơi bóng với Thiên Bình..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip