Chương 836 -> 840
Chương 836: Mạo hiểm (6)
Cô tự nhận là trong cả đời này, người cô chân chính động tâm yêu thương là Lục Thiên Yết, nhưng mà, Trình Nhân Mã lại cho cô cái cảm giác mà Lục Thiên Yết chưa từng có.
Lúc cô bị Lục Thiên Yết cự tuyệt, đáy lòng có vẫn luôn không phục, cô cao ngạo không muốn hạ thấp mình.
Nhưng mà, tối nay cô bị Trình Nhân Mã thờ ơ lạnh nhạt, như không có chuyện gì xảy ra, cô phát hiện mình hoảng sợ, yếu đuối.
Thậm chí, cô là nàng công chúa từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay còn có suy nghĩ muốn khom người đi xin lỗi Trình Nhân Mã giảng hòa.
Nghĩ tới đây, lòng Kiều Bạch Dương chợt kinh ngạc, quên mất khóc thút thít, chẳng qua là nhắm mắt lại, trong đầu lặp lại suy nghĩ mình mới vừa hiện lên.
Trong phòng rất yên tĩnh, không khí như vậy rất thích hợp để một người thấy rõ nội tâm của mình.
Lúc ban đầu quen biết, là anh theo đuổi cô, cô cảm thấy anh thật đẹp trai, còn là một đại minh tinh, lại bị Lục Thiên Yết từ chối lần thứ hai, đáy lòng đang không phục, quyết định quen Trình Nhân Mã.
Anh đối với cô thật sự rất tốt, tính tình cô lại công kích, nhưng bất kể cô nóng nảy thế nào, anh vĩnh viễn đều là ôn tồn dỗ dành cô.
Có một lần nửa đêm tới kinh nguyệt, có thể uống nhiều rượu quá, đau bụng kinh, lăn lộn vì đau trên giường, là anh vội vội vàng vàng đem cô đi bệnh viện, đợi đến lúc cô đỡ đau, mới phát hiện, thậm chí ngay cả giày anh cũng không mang.
Thật ra thì, lúc cô xem những video kia, hâm mộ Lục Thiên Yết đối với Kiều Xử Nữ tốt, bên người cô đã có một người đàn ông, đối với cô rất tốt... Không phải sao?
Nghĩ đến cuối cùng, Kiều Bạch Dương không còn có biện pháp, không thể tiếp tục đối mặt nữa, cô hết sức rõ ràng khẳng định, cô không thể rời bỏ Trình Nhân Mã, cô không biết rốt cuộc lúc nào mình thích Trình Nhân Mã, nhưng mà bây giờ, cô thật sự thích anh, hơn nữa cảm giác này, cũng không hề giống lúc cô thích Lục Thiên Yết.
Một là cảm giác muốn chinh phục, một là quyết tâm muốn gần nhau.
-
Ngày hôm sau, là ngày cô dâu chú rể dâu phụ rể phụ mặc thử lễ phục.
Lễ phục là Lục Thiên Yết nhờ Hôn Khánh hội thiết kế, đặc biệt mời nhà thiết kế người Pháp vẽ kiểu.
Không đơn thuần là cô dâu chú rể, ngay cả bạn lễ phục của cô dâu và chú rể cũng thiết kế đặc biệt, độc nhất vô nhị.
Nơi này có một tục lệ, gọi là "Bách niên hảo hợp", phải là mười một giờ trưa mới mặc thử lễ phục.
Lúc Lục Thiên Yết và Kiều Xử Nữ đến, Triệu Kim Ngưu, Tống Ma Kết thân là dâu phụ, cùng với rể phụ Hứa Thiên Bình và Trình Nhân Mã cũng đều chờ đợi đến lượt.
Bởi vì trợ lý đã kết hôn, cho nên Lục Thiên Yết cố ý an bài anh đến hiện trường hôn lễ làm người dẫn chương trình, nhưng mà hôm nay trợ lý vẫn đến đây xem náo nhiệt, thuận tiện muốn thử âu phục mà Lục Thiên Yết chuẩn bị cho mình.
Trước khi tới, trợ lý suy nghĩ nhất định là có người sẽ ăn uống trễ giờ, cố ý rẽ vào một cửa hàng bán cháo mua mấy phần đem đến.
Nhà thiết kế và trợ lý đều ở đây sửa sang lại lễ phục, trợ lý đem đồ ăn mình mua đến gọi mọi người tới ăn.
Hứa Thiên Bình biết Tống Ma Kết thích cháo thịt trứng muối, cố ý kéo đến trước mặt một chén, dùng cái muỗng quấy hai lần, trước uống một hớp, cảm thấy mùi vị không tệ, liền múc một muỗng, đưa đến khóe miệng Tống Ma Kết ngồi một bên xem tạp chí.
Tống Ma Kết liếc mắt nhìn Hứa Thiên Bình đưa muỗng tới, lúc chuẩn bị mở ra miệng uống, lại phát hiện dạ dày có chút khó chịu, sau đó liền xoay đầu, đứng lên, cũng không để ý tới Hứa Thiên Bình, đi về phía phòng vệ sinh.
Chương 837: Mạo hiểm (7)
Hứa Thiên Bình nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Ma Kết, cau mi lại.
Bắt đầu từ tối hôm qua, người phụ nữ này, dường như có điểm không thích hợp...... Hơn nửa đêm về nhà cả người toàn mùi rượu không nói, anh hỏi cô đi đâu, cô cũng không lên tiếng, tắm rửa một cái, ngả đầu liền ngủ, anh huých cô một chút, thế nhưng bị cô đạp một cước xuống giường, sau đó cả người anh liền phát hỏa, cô liền ôm gối đi ra phòng ngủ, một người đi phòng khách, thuận thế còn khóa trái cửa.
Sáng nay khi rời giường, anh vốn tưởng rằng cô sẽ cùng đi với bản thân đến "Trăm năm hảo hợp", kết quả anh rửa mặt xong, đi ra phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị chào hỏi với cô, cô lại cầm túi xách của mình, coi anh giống như không khí, thẳng hướng đi về phía cửa phòng, hôm qua xe của cô để lại Cung Vàng Điện Ngọc, cho nên lúc đi đến cửa cô trực tiếp lấy chìa khóa xe của anh đá cửa rời đi, anh vội vã đuổi theo xuống lầu, vốn tưởng rằng cô sẽ chờ anh, kết quả ai ngờ, cô lái đi xe của anh sớm đã không thấy bóng dáng, hại anh chỉ có thể ngăn cản xe taxi, ai ngờ đến dưới lầu "Trăm năm hảo hợp", anh thấy xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại.
Tống Ma Kết dừng xe không đúng nơi!
Rõ ràng bãi đỗ xe của "Trăm năm hảo hợp" nhiều vị trí như vậy, cô cố tình lại dừng ở trên đường quốc lộ, rõ ràng là cố ý !
Vào "Trăm năm hảo hợp", anh ngồi ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, cô cũng bỏ mặc.
Kỳ thật đổi lại là trước đây, anh làm sao sẽ nhân nhượng cô như vậy, cô không để ý tới anh, anh sẽ không để ý tới cô đâu!
Thậm chí anh còn tự mình uy cô uống cháo, anh vốn tưởng rằng trong nháy mắt cô há miệng kia, tâm tình đã chuyển tốt, nhưng mà ai ngờ, đột nhiên liền mặt lạnh, đứng dậy rời đi.
Thật sự là...... Không hiểu người phụ nữ này bị sao nữa!
Hứa Thiên Bình a nở nụ cười một tiếng, cầm thìa vừa định đút miếng cháo vừa đưa cho Tống Ma Kết vào trong miệng của mình, nhưng mà đưa đến bên miệng, lại không có khẩu vị, ném thìa, ngồi ở trên ghế sa lon ngây người một lát, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng đứng lên, hướng về phía toilet.
Toilet và phòng thay quần áo cách nhau một gian phòng, bên trong trưng bày sắp xếp cái tủ kính chỉnh tề, bên trong đầy đủ các loại kiểu dáng nhẫn.
Lúc Hứa Thiên Bình đi qua một cái tủ kính, bước chân nhịn không được dừng lại, nghiêng đầu, nhìn một cái nhẫn kim cương màu hồng nhạt được trưng bày bên trong
"Tiên sinh, ngài muốn mua nhẫn cầu hôn hay là nhẫn kết hôn?" Người bán hàng thấy Hứa Thiên Bình nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Hứa Thiên Bình hoàn hồn, nhìn thấy Tống Ma Kết trong phòng rửa tay đi ra không biết từ lúc nào, đã quay trở lại phòng thử quần áo, anh nhìn về phía người bán hàng lắc lắc đầu, rồi mại bước chân đi về phía toilet, tựa vào trên vách tường nhà vệ sinh nam, châm một điếu thuốc.
Anh thế nhưng vừa có một loại xúc động, tưởng mua một chiếc nhẫn, đưa cho Tống Ma Kết......
Thẳng thắn mà nói, từ nhỏ đến lớn, suy nghĩ về đám cưới trong đầu hắn đã ăn sâu bén rễ, anh nhất định sẽ thú một người phụ nữ muôn đăng hộ đối.
Sau khi giải trừ hôn ước với Kiều Xử Nữ, tập đoàn Hứa thị lại rơi vào trong tay Lục Thiên Yết, lúc đó anh còn chưa biết mẹ mình làm rất nhiều việc sai trái, bối cảnh gia tộc của Lâm Thiên Thiên rất tốt, mẹ không thể không thích, anh và Tống Ma Kết lại không có liên lạc, tuy rằng anh cảm thấy Lâm Thiên Thiên quá mức yếu ớt bám người, nhưng mà, lúc quyết định đưa ra đám hỏi, Lâm Thiên Thiên không cự tuyệt, anh cũng không cự tuyệt.
Kỳ thật cũng không xem như đám hỏi, chỉ là ước định miệng như vậy, ngay cả nghi thức đính hôn cũng không có tổ chức, đôi khi một tháng anh Lâm Thiên Thiên gặp mặt không hơn một lần.
Chương 838: Mạo hiểm (8)
Cẩn thận tính lại, sau khi anh và Tống Ma Kết hòa hảo, sẽ thấy không để ý qua Lâm Thiên Thiên, ngày hôm qua cô ta chạy tới công ty tìm anh, buổi tối hôm kia anh làm việc hơn nửa đêm, cuộc họp lại mở tới trưa mới xong, ánh mắt mệt mỏi mở không ra được, ai ngờ Lâm Thiên Thiên đột nhiên liền gục xuống giường, áp trên người anh, hỏi anh khi nào thì bọn họ tổ chức hôn lễ?
Lúc anh nghe thấy câu nói kia, lúc ấy anh không biết mình bị làm sao, trong đầu liền hiện lên thân ảnh của Tống Ma Kết, anh chần chờ một lúc lâu, mới trả lời có lệ với Lâm Thiên Thiên một câu, chờ cô ta tốt nghiệp rồi nói sau.
Sau đó Lâm Thiên Thiên còn lải nhải nói về chuyện hôn lễ, càng nói trong lòng anh càng mạc danh kỳ diệu áp lực, cuối cùng liền mạnh đẩy cô ta ra, xuống giường đi vào toilet.
Đại khái bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng anh bắt đầu có điểm dao động.
Hôn nhân thật là một cái mấu chốt lợi thế trên thương trường sao?
Nhưng mà ba mẹ của anh không phải là một hồi bi kịch sao?
Mà Lục Thiên Yết cùng Kiều Xử Nữ đâu? Bọn họ không có khắc khẩu, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cho dù là cãi nhau, cũng rất hạnh phúc.
Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả anh là người ngoài cuộc, nhìn thấy đều cảm giác muốn hướng tới......
"Hứa tiên sinh? Ngài ở trong này làm cái gì?" Trợ lý đẩy cửa toilet ra, liền thấy Hứa Thiên Bình đứng ở một bên, sửng sốt một chút mở miệng hỏi.
Hứa Thiên Bình dụi điếu thuốc ở trong tay, không nói chuyện, rửa sạch tay, liền ly khai toilet, vừa đến cửa phòng thử quần áo, anh liền thấy cửa phòng thay quần áo nữ mở ra, Tống Ma Kết một chiếc váy lụa màu trắng, tóc dài được vén lên thật cao, từ bên trong đi ra.
Bước chân Hứa Thiên Bình mạnh ngừng lại, nhìn chằm chằm Tống Ma Kết bị Kiều Xử Nữ và Triệu Kim Ngưu vây quanh chậc chậc không ngừng khen, dừng hình ảnh trong tầm mắt.
Tuy rằng này chỉ là trang phục của phù dâu, nhưng mà, lại mĩ rung động đến sau trong nội tâm của anh.
Thậm chí trong đầu anh đều kìm lòng không đậu bắt đầu vẽ phác thảo, nếu Tống Ma Kết làm cô dâu, lại sẽ mi so với hiện tại bao nhiêu?
Tống Ma Kết làm cô dâu...... Chú rể sẽ là ai?
Tâm Hứa Thiên Bình mạnh lộp bộp một chút.
7 năm trước, thẳng thắn mà nói, anh cũng không biết chính mình vì sao tốt rồi tâm cứu Tống Ma Kết, sau đó còn có ý xấu giữ cô ở bên người nhiều năm như vậy không chịu buông tha cô.
Bởi vì anh vẫn cảm thấy bản thân sẽ phải kết hôn, cho nên trong bảy năm đó, mặc kệ anh và Tống Ma Kết từng có bao nhiêu thời gian vui vẻ cùng khó quên, anh căn bản không có nghĩ qua cùng cô kết hôn, cũng căn bản không nghĩ tới cô phải gả cho người khác.
Nhưng mà hiện tại, anh vừa nghĩ tới nếu anh không cưới cô, có lẽ cô sẽ làm cô dâu xinh đẹp của người khác, anh liền cảm thấy tâm của mình giống như bị người ta lấy đi rồi, càng không ngừng thổi vào gió lạnh.
"Anh Thiên Bình, anh ở trong này làm gì?" Âm thanh thanh thúy của Kiều Xử Nữ đột nhiên truyền đến, Hứa Thiên Bình đang thất thần nhìn chằm chằm Tống Ma Kết giật mình tỉnh lại.
Hứa Thiên Bình gian nan rời đi tầm mắt trên người Tống Ma Kết: "Làm sao vậy?"
Lục Thiên Yết chỉ vào nhà thiết kế đẩy lên đến vài bộ đồ nam, nhắc nhở anh: "Thử quần áo."
Hứa Thiên Bình "A" một tiếng, vào phòng thay quần áo nam.
-
Kiều Bạch Dương biết hôm nay là ngày thử lễ phục của Lục Thiên Yết và Kiều Xử Nữ ở "Trăm năm hảo hợp", hai ngày này cô cũng nhận được điện thoại của mẹ mình, nói với cô đặt mấy bộ quần áo, cố ý nhắc nhở cô hôm nay đến đây thử mặc một chút.
Kiều Bạch Dương khóc hơn nửa đêm, hôm sau lúc tỉnh lại, ánh mắt thũng có điểm không thể gặp người, chính mình không nghĩ đi, cuối cùng do dự một chút, vẫn là lái xe tới đây .
Chương 839: Mạo hiểm (9)
Lúc Kiều Bạch Dương dừng xe ở "Trăm năm hảo hợp" kết quả, nhìn thấy xe Trình Nhân Mã, trong nháy mắt cô có chút khiếp đảm, thật không dám lên lầu .
Đỗ xe xong, Kiều Bạch Dương ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm xe của Trình Nhân Mã thật lâu, cuối cùng vẫn không cố lấy dũng khí, đẩy cửa xe đi ra.
Một mình ngồi ở trong xe không biết qua bao nhiêu lâu, Kiều Bạch Dương thấy một thân ảnh, từ một chiếc xe cao thấp màu đen đi ra.
Nhìn thân hình, hẳn là phụ nữ, tuổi không nhỏ, đội trên đỉnh đầu một chiếc mũ còn đeo khẩu trang, che lấp phần lớn ngũ quan, Kiều Bạch Dương không phân biệt được là ai, nhưng mà lại cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc.
Lúc Kiều Bạch Dương đang suy nghĩ người kia đến tột cùng là ai, cô nhìn thấy người nọ tùy thân còn mang theo một cái gì đó chói lọi ở trong túi xách rút ra, nhét vào trong túi trước.
Tốc độ của người kia rất nhanh, nhưng mà Kiều Bạch Dương vẫn thấy rõ ràng đó là một con dao găm.
Kiều Bạch Dương cau mi lại, đáy lòng còn suy nghĩ, ban ngày ban mặt làm gì cần như vậy, cầm một cái dao găm, làm cái gì?
Người nọ đứng ở trước thang máy, nâng tay lên lúc ấn chốc thang máy, lộ ra một cái vòng ngọc trên cổ tay, lại làm cho cả người Kiều Bạch Dương ngồi thẳng thân thể.
Vòng ngọc kia rất quen thuộc, tuyệt đối cô đã gặp qua rất nhiều lần......
Rốt cuộc là thấy được ở đâu a?
Càng sốt ruột muốn biết, trong đầu Kiều Bạch Dương lại càng loạn, cuối cùng cô nóng nảy, nhịn không được liền hung hăng vỗ đầu mình một cái, lúc trước khi thang mái đóng cửa, Kiều Bạch Dương lại nhìn cái vòng ngọc kia một lần nữa, ánh mắt của cô mở to nhất có thể.
Hàn Như Sơ!
Cô nghĩ tới, người kia là Hàn Như Sơ!
Khó trách cô cảm thấy thân ảnh quen thuộc như vậy, vòng ngọc cũng quen thuộc như vậy!
Vậy cũng là do từ lúc còn rất nhỏ, mỗi lần cô gặp Hàn Như Sơ, liền nhất định có thể thấy chiếc vòng ngọc kia!
Không phải a, hôm nay êm đẹp Hàn Như Sơ chạy đến "Trăm năm hảo hợp" làm cái gì?
Kiều Xử Nữ bọn họ đều ở trên lầu, người nhiều như vậy, một mình bà ta muốn nháo cũng không tạo ra được sóng gió gì......
Nhưng mà, bà ta lại mang theo dao găm......
Kiều Bạch Dương càng nghĩ đáy lòng càng khủng hoảng, cuối cùng cô không cần suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, vội vội vàng vàng xông về thang máy.
Lúc Kiều Bạch Dương theo từ trong thang máy đi ra, vừa vặn thấy thân ảnh của Hàn Như Sơ đi về hướng toilet, cô cau mi lại, cũng đi theo vào toilet.
Lúc Kiều Bạch Dương bước vào toilet, vừa vặn thấy Hàn Như Sơ mở ra một cái cửa bên trong toilet đi vào, cô sợ bị bà ta phát hiện, cũng học bộ dáng của bà ta, rất nhanh kéo một cái cửa đi vào, sau đó xuyên qua lỗ thủng cách vách, nhìn thấy Hàn Như Sơ khóa trái cách cửa gian toilet đó lại.
Hàn Như Sơ đến toilet trốn tránh làm gì?
Trong đầu Kiều Bạch Dương tràn đầy nghi hoặc, bất quá Kiều Bạch Dương nhìn thấy Hàn Như Sơ không đi ra, cô cũng ngồi xổm trên bồn cầu, thỉnh thoảng xuyên qua lỗ thủng liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái.
Bởi vì xuống xe đi gấp, Kiều Bạch Dương không kịp mang di động, cả người có chút nhàm chán, cuối cùng ngồi xé giấy vệ sinh.
Lúc Kiều Bạch Dương sắp xé hết cuận giấy vệ sinh, cửa toilet lại bị người đẩy ra, truyền đến âm thanh của Kiều Xử Nữ: "Triệu Kim Ngưu, lấy cho tớ một trương khăn ướt."
Âm thanh của Kiều Xử Nữ rất bình tĩnh, có một gian cửa bị khóa.
Hình như là Triệu Kim Ngưu đi với Kiều Xử Nữ đến, cũng không có vào WC, sau khi lấy khăn ướt cho Kiều Xử Nữ, liền ra toilet, đứng ở bên ngoài chờ.
Chương 840: Mạo hiểm (10)
Thời gian Kiều Xử Nữ đi toilet cực kỳ ngắn, thế nhưng 2 phút, cô có thể nghe được âm thanh xả nước của phòng kế bên, sau đó cửa phòng bị mở ra, sau đó cửa phòng kế bên bị mở ra, Kiều Bạch Dương nhìn qua khe cửa, thấy Kiều Xử Nữ đi giày đế bằng, vững vàng dẫm trên mặt đất, sau cùng liền đứng ở trươc bồn rửa tay, có tiếng nước chảy ra, Kiều Bạch Dương lờ mờ nghe được tiếng mở khóa của phòng đối diện.
Hàn Như Sơ nán lại bên trong lâu như thế, đây là ý gì?
Cả người Kiều Bạch Dương đều trở nên căng thẳng, dự cảm không tốt này dâng lên trong đầu cô, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa, không một tiếng động nhìn cửa phòng đối diện của Hàn Như Sơ.
Qua tầm mười giây đồng hồ, Hàn Như Sơ mở cửa, từ bên trong đi ra.
Kiều Bạch Dương tinh tường có thể thấy bà ta lấy một con dao ra từ trong túi, như là sợ kinh động đến Kiều Xử Nữ, nhẹ nhàng đi gần về phía cô ấy.
Kiều Bạch Dương thấy một màn như vậy, rốt cuộc cũng hiểu ra được tính toán của Hàn Như Sơ, sở dĩ bà ta ngây ngốc trong này lâu như vậy, hóa ra là ôm cây đợi thỏ chờ Kiều Xử Nữ.
Bởi vì thử áo cưới suốt mấy tiếng, Kiều Xử Nữ chắc sẽ phải đến toilet, chỉ cần cô vừa xuất hiện, bà ta có thể thừa lúc Kiều Xử Nữ không đề phòng mà đâm vào.
Tiếng nước chảy trong toilet, vừa lúc che giấu tiếng bước chân của Hàn Như Sơ.
Nếu Kiều Xử Nữ không quay đầu, từ đầu đến cuối đều sẽ không biết được nguy hiểm đang rình rập, nếu Hàn Như Sơ từ phía sau lưng đâm cho Kiều Xử Nữ một nhát dao, đừng nói đứa bé, đến tính mạng của Kiều Xử Nữ cũng khó giữ được.
Kiều Bạch Dương nghĩ đến đây, liền kéo cửa ra, đi về phía Kiều Xử Nữ, hô lên một tiếng: "Kiều Kiều, cẩn thận!"
Từ đầu đến cuối Hàn Như Sơ không ngờ trong toilet còn có người thứ ba tồn tại, bà ta thấy hành tung của mình bị lộ ra, chẳng những không hề có ý gì muốn thu lại ý định, ngược lại trong mắt còn nổi lên hung hăng.
Hôm nay bà tới, đã xác định sẽ có kết cục không tốt cho mình.
Con trai của bà đã đối nghịch với bà, chồng bà không để ý đến bà, cả đời vinh quang của bà cùng với tôn nghiêm đều bị bọn họ hủy đi.
Ai cũng mắng bà là người đàn bà độc ác.
Sao bà có thể cam tâm?
Dựa vào đâu mà một đứa con trai của tiểu tam có thể lấy được hạnh phúc?
Tạp chủng kia vốn là không nên tồn tại trên thế giới này, vì cái gì mà có thể được thuận lợi như vậy?
Mà bà? Quá khổ sở, sống không bằng chết, trong lòng bà luôn dấy lên oán hận, ban đêm nằm mơ cũng mơ thành quỷ đến bóp chết bọn chúng.
Kiều Xử Nữ đối với cậu ta, không phải là người quan trọng nhất sao?
Tốt lắm, bà liền giết chết người quan trọng nhất của cậu ta, không chỉ một người, vẫn còn một đứa bé nữa.
Bà muốn cho bọn chúng chết hết, hai bàn tay trắng, nghiệt chủng Lục Thiên Yết kia, cũng cần phải hai bàn tay trắng!
Mọi người đồng quy vu tận đi!
Nghĩ đến đây, Hàn Như Sơ cười lạnh, đến sau cùng, cười thành tiếng, bà dường như đã đánh mất tất cả lý trí và nhân tính, sau khi Kiều Bạch Dương vừa hô lên, cả người liền gắt gao nắm lấy chuôi dao, hướng về phía bụng dưới của Kiều Xử Nữ, ngoan độc đâm tới.
-
Kiều Xử Nữ đang đứng, đột nhiên nghe được tiếng có người gọi mình, sửng sốt một phen, mới ý thức được là tiếng của Kiều Bạch Dương, cô liền xoay người qua theo bản năng, kết quả lại nhìn thấy một người đeo khẩu trang đứng sau mình, cầm dao đang đi về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip