Chương 861 -> 865
Chương 861: Kết thúc (21)
Kiều Xử Nữ há to mồm, nhìn vẻ mặt của anh, có chút không thể tin được.
Qua một lúc lâu, Kiều Xử Nữ mới mở miệng nói: "Chết thế nào?"
"Tự sát, cắn lưỡi tự sát." Lục Thiên Yết dừng một lúc, lại nói: "Ngày hôm qua chết, sau đó an táng luôn rồi."
Thật ra là trước hôm bọn họ tổ chức hôn lễ đã chết rồi, chỉ là Hứa Thiên Bình không muốn đó là ngày giỗ của mẹ, nên dời lại một ngày.
Kiều Xử Nữ không nói nữa.
Hàn Như Sơ làm nhiều chuyện ác như thế, hại chết một đứa bé của bọn họ, làm hại Kiều Bạch Dương bị vô sinh cả đời, làm hại Lục Thiên Yết suýt nữa tự sát mà chết... suy nghĩ một chút, là thật hận không thể đem bà ta vào thiên lao ngục tối, hận không thể băm thành ngàn mảnh... nhưng khi chân chính nghe được tin tức bà ta chết, vẫn khó tránh được có chút thổn thức.
Mặc kệ như thế nào, này cũng không phải là một tin tốt, Kiều Xử Nữ cũng không còn tâm tình đi dạo phố, trực tiếp trở về cùng Lục Thiên Yết.
Trên đường về, Kiều Xử Nữ không nhịn được vẫn cảm thán một câu: "Không nghĩ đến như vậy đã chết rồi, trước đây rõ ràng hận bà ta sao mãi không chết."
Lục Thiên Yết không nói tiếp, chỉ chuyên chú lái xe.
-
Sau khi kết thúc hôn lễ, Kiều Xử Nữ còn một nhiệm vụ duy nhất là an tâm dưỡng thai.
Kiều Bạch Dương cũng chỉ còn một nhiệm vụ là an tâm dưỡng bệnh.
Lục Thiên Yết hầu hết đều làm tất cả mọi công việc ở trong nhà, nguyên nhân là vì muốn tốt cho Kiều Xử Nữ, anh còn cố ý mời má Trần về.
Mà Hứa Thiên Bình, ngày thứ ba sau khi mẹ qua đời, cứ theo lẽ thường bắt đầu đi làm.
Bây giờ mọi người đều vô cùng bình tĩnh, dường như mọi phong ba bão táp đều đã qua đi.
Ngày thứ bảy Hàn Như Sơ qua đời, sau khi Hứa Thiên Bình tan tầm, lại vẫn đến nghĩa trang đốt vàng mã cho mẹ, thả một bó hoa, trở lại khu nhà Tô Uyển, đã là chín giờ tối.
Sau khi Hứa Thiên Bình mở cửa, liền nghe thấy tiếng ti vi, anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phòng khách, thấy Tống Ma Kết khoác một chiếc áo nằm nghiêng trên sofa, hình ảnh như vậy, không hiểu sao lại khiến anh vô cùng an tâm, không nhịn được giương khóe môi lên, liền đem chìa khóa để sang một bên, sau đó đổi giày, đi vào nhà.
"Ăn cơm chưa?" Hứa Thiên Bình hỏi một câu, sau đó nhìn thấy Tống Ma Kết đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ.
Lúc này mới mấy giờ... thế nào mà đã ngủ rồi?
Trong lòng Hứa Thiên Bình nói thầm, sau đó chính mình cũng chưa phát hiện được gì, liền ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô.
Qua một lúc lâu, anh mới đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trở về phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, lúc chuẩn bị dỡ chăn đắp lên người cô, đột nhiên Tống Ma Kết mơ màng mở mắt: "Anh về rồi?"
Hứa Thiên Bình "uh" một tiếng.
Tống Ma Kết ngồi dậy: "Anh ăn cơm chưa?"
Hứa Thiên Bình lắc đầu một cái.
"trong hộp giữ nhiệt, tôi có để lại cơm tối cho anh." Tống Ma Kết nói xong, liền muốn xuống giường.
Hứa Thiên Bình vươn tay, đè cô lại: "Em ngủ đi, tôi tự đi lấy."
"Không sao, tôi ngủ đủ rồi." Thật ra là vì cô mang thai nên mới mệt mỏi rã rời, ngủ nhiều mấy cũng không đủ.
Hứa Thiên Bình theo Tống Ma Kết đi ra khỏi phòng ngủ, anh dựa vào bàn ăn, nhìn chằm chằm Tống Ma Kết đứng trong nhà bếp hâm nóng lại cơm, khóe môi không nhịn được lại giương lên.
Tống Ma Kết nếm qua cơm, vẫn lại ngồi trước bàn ăn, cùng Hứa Thiên Bình.
Chương 862: Kết thúc (22)
Ti vi ở cách đó không xa, quảng cáo đang truyền đến, bắt đầu một tiết mục giải trí có tên là "Bố ơi mình đi đâu thế?"
Bên trong có một đứa trẻ, nói chuyện vô cùng đáng yêu, khiến Tống Ma Kết rất thích, thường nói với Hứa Thiên Bình một câu: "Quá dễ thương."
Lúc nói xong, Tống Ma Kết không nghĩ ngợi nói tiếp một câu: "Tôi muốn sinh một đứa, cũng dễ thương như vậy thì tốt rồi."
Hứa Thiên Bình vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, vốn không nghĩ nhiều về những lời này của cô, anh ăn cơm, cũng nói một câu: "Con của chúng ta sau này, khẳng định còn dễ thương hơn."
Con của chúng ta... năm chữ này, khiến đáy lòng Tống Ma Kết run rẩy, sau đó trong cơ thể liền lật lên như sóng biển.
Anh đây là thuận miệng nói, chính là anh thật sự muốn có đứa bé chung với cô?
Trong đầu Tống Ma Kết hỗn loạn một lúc lâu, mới quay đầu đi, Hứa Thiên Bình cúi đầu ăn cơm, cô mở miệng hô tên của anh: "Thiên Bình..."
"Ừ" Hứa Thiên Bình ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt của Tống Ma Kết: "Làm sao vậy?"
Tống Ma Kết buông mi mắt xuống, nở nụ cười, vừa định tiếp tục nói chuyện, điện thoại của Hứa Thiên Bình lại kêu lên.
Tống Ma Kết nuốt một miếng cơm, hướng về phía di động của anh, nâng nâng cằm.
Cứ việc chỉ tùy ý nhìn như thế, cô lại có thể nhìn thấy màn hình di động hiển thị tên: Lâm Thiên Thiên.
Hứa Thiên Bình nhìn lướt qua màn hình, không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại, lại không sốt ruột muốn nhận, ngược lại còn nhìn chằm chằm Tống Ma Kết hỏi một câu: "Em gọi tôi gì thế?"
Tống Ma Kết lắc đầu một cái, ý bảo anh nghe điện thoại trước.
Lúc này, Hứa Thiên Bình mới chạm màn hình, giơ đến bên tai: "Lâm đại tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Anh Thiên Bình, ngày mai ba em sẽ đến Bắc Kinh, thân là vị hôn phu của em, ngày mai nhớ ghé qua ăn cơm..."
Từ cuối năm trước, sau khi đính hôn, mỗi ngày Lâm Thiên Thiên đều là hét anh là vị hôn phu của cô, anh nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện giờ ở trước mặt Tống Ma Kết, lúc nghe đến như vậy, Hứa Thiên Bình hoảng hốt vô cùng, anh theo bản năng liền giơ tay lên che ống nghe lại, nhìn Tống Ma Kết chỉ chỉ vào ban công, ám chỉ đi ra đó nghe điện thoại, sau đó đợi Tống Ma Kết gật đầu, mới xoay người rời đi.
Tống Ma Kết ngồi trên ghế ăn cơm, tận mắt nhìn thấy anh đi ra ban công, thậm chí còn kéo lại cửa sổ sát đất, sau đó mới tiếp tục nói chuyện.
Cách một cánh cửa thủy tinh, cô không nghe được tới cùng là anh nói chuyện gì.
Nhưng là, cô rõ ràng vừa mới nghe được câu nói đầu tiên của cô gái kia,
"Anh Thiên Bình, ngày mai ba em sẽ đến Bắc Kinh, thân là vị hôn phu của em, ngày mai nhớ ghé qua ăn cơm..."
Đây là giữa trưa ngày mai, Hứa Thiên Bình sẽ đi gặp ba vợ tương lai sao?
Vừa rồi cô còn ngây ngốc muốn hỏi anh một câu, nếu tôi mang thai thì anh sẽ làm gì? Kết hôn, hay là để cô phá đi?
Thật sự là cô có bệnh, mới có thể vì mấy ngày này anh đối xử tốt với cô, nói vài câu quan tâm ám muội, liền nghĩ là anh đã có tình cảm với cô.
Tống Ma Kết nhìn chằm chằm Hứa Thiên Bình đang gọi điện thoại, ánh mắt trở nên mờ mịt.
Chương 863: Kết thúc (23)
Thật ra hai ngày nay, Hứa Thiên Bình cũng muốn tìm Lâm Thiên Thiên nói chuyện, hiện giờ cô ta gọi điện thoại, anh rõ ràng biết thời biết thế đồng ý nhận lời.
Thương lượng thời gian và địa điểm, Lâm Thiên Thiên không ngừng lải nhải mấy chuyện khác trong điện thoại, Hứa Thiên Bình nghe đến không kiên nhẫn, châm một điếu thuốc, hút một hơi, liền nhìn thấy Tống Ma Kết đang nhìn mình, tim của anh như bị lỡ một nhịp, sau đó liền trực tiếp ngắt lời Lâm Thiên Thiên: "Tôi còn có việc, cúp máy trước, ngày mai gặp nói tiếp."
Sau đó không chờ cô ta lên tiếng, liền cúp điện thoại, hung hăng hút một hơi thuốc, xoay người, đi về phòng khách.
Hứa Thiên Bình trở lại bàn ăn, sợ Lâm Thiên Thiên gọi lại lần nữa, liền đặt điện thoại về chế độ im lặng, bỏ vào trong túi, sau đó mở miệng hỏi Tống Ma Kết: "Lúc vừa nãy em gọi anh làm gì?"
"Nhắc anh xế chiều ngày mai lúc tan tầm về nhà, nhớ mua nước hoa quả." Tống Ma Kết nói dối.
"A..." Hứa Thiên Bình lên tiếng, cúi đầu ăn cơm, ăn hai miếng, như là nhớ đến điều gì, mơ hồ nói: "Muốn uống loại nào?"
"Anh xem rồi mua đi." Tống Ma Kết quay đầu, chăm chú nhìn ti vi, có chút không yên lòng.
"Ừhm" Hứa Thiên Bình khẽ lên tiếng.
-
Ngày hôm sau là thứ năm, Hứa Thiên Bình vẫn đi làm từ sáng sớm như cũ.
Lúc Hứa Thiên Bình rời giường, Tống Ma Kết đã tỉnh lại, vẫn đợi anh rời đi mới mở mắt.
Ngồi dậy, Tống Ma Kết nhìn chằm chằm ánh mắt trời ngoài cửa sổ, sau đó cũng rời giường.
Sau khi rửa mặt xong, cô cũng không ăn sáng, mà là đến thư phòng, mở máy tính, tìm vé máy bay, sau đó đặt vé.
Khép lại máy tính, cô thuận thế mở tủ, lấy hộ chiếu ra, sau đó trở về phòng ngủ, thuận thể nhét vào túi, sau đó đi ra cửa.
Tống Ma Kết lái ô tô đến trước Hứa thị, đợi được nửa giờ, thấy được xe của Hứa Thiên Bình đi ra từ bãi đỗ xe, sau đó cô đi theo, tới Sóng Xanh viên.
Cách một con đường cái, rõ ràng cô có thể thấy được Hứa Thiên Bình mới vừa dừng xe, liền có một cô gái xinh đẹp đi tới, sau đó đợi anh xuống xe, cô gái lập tức vươn tay, ôm cánh tay của anh, nói vài chuyện vui vẻ rồi sóng bước đi vào.
Vẫn đợi cho đến lúc không nhìn thấy được dáng vẻ của anh, Tống Ma Kết mới thu lại tầm mắt, cô ngồi trên xe được một lúc, mới lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại: "Là tôi, Ma Kết... Ừhm, đúng vậy, giải phẫu... xế chiều hôm nay, có thể chứ? Được... Tôi đi qua đó bây giờ."
Cúp điện thoại, liền có nước mắt chảy xuống, cô giơ tay lên, xoa lung tung, sau đó khởi động xe.
Tống Ma Kết sợ mình hối hận, đến bệnh viện, thủ tục, đăng ký, cước phí, kiểm tra, tất cả đều thực hiện rất nhanh.
Bác sĩ khoa phụ sản cẩn thận nhìn Tống Ma Kết một lần, sau đó quay đầu hỏi: "Ma Kết, tôi muốn hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự không muốn giữ đứa trẻ này?"
Chương 864: Kết thúc (24)
Bác sĩ khoa phụ sản cẩn thận nhìn kỹ một lần kết quả kiểm tra trước của Tống Ma Kết, sau đó quay đầu, hỏi: "Ma Kết, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự không muốn đứa bé này?"
Trên mặt của Tống Ma Kết bình tĩnh như nước, khiến cho người ta cảm thấy có một loại vô tình lạnh nhạt, mở miệng nói cũng là cảm giác lạnh thấu xương: "Không muốn. "
"Thật sự không suy nghĩ thêm chút nào?" Bác sĩ khoa phụ sản lặp lại câu hỏi, thấy Tống Ma Kết có chút không nhịn được..., chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó liền đưa kết quả trong tay cho Tống Ma Kết, khôi phục giọng điệu bác sĩ: "Kiểm tra không thành vấn đề, cô chuẩn bị một chút, nửa giờ sau, tôi mình làm phẫu thuật cho cô."
-
Hứa Thiên Bình và Lâm Thiên Thiên mới vừa bước vào bao sương không lâu, ba Lâm cũng chạy đến.
Lâm Thiên Thiên ôm cánh tay ba Lâm, Hứa Thiên Bình ngồi ở một bên trên ghế, nhìn một màn này, chẳng qua là cười khẽ một tiếng, rũ mi mắt xuống.
Phục vụ viên đưa thực đơn, ba Lâm trước gọi mấy món rau, sau liền nói phục vụ viên đưa thực đơn đến trước mặt Lâm Thiên Thiên và Hứa Thiên Bình.
Lâm Thiên Thiên lật thực đơn, nhìn từng món ăn, cũng nghiêng đầu, gương mặt cong lên hỏi Hứa Thiên Bình một câu: "Anh Thiên Bình, anh thích ăn món này sao?"
Mãi cho đến khi lật đến tờ cuối cùng, Hứa Thiên Bình mới nhìn Lâm Thiên Thiên nở nụ cười, giọng nói không đáng kể nói: "Hôm nay anh tới, chủ yếu là có chuyện muốn nói, không phải là tới dùng cơm, cho nên em thích ăn là được rồi."
"Vâng." Lâm Thiên Thiên cong môi, nhìn phục vụ viên tùy tiện gọi mấy món ăn, đợi đến lúc phục vụ viên xác nhận hoàn thực đơn rời đi, Lâm Thiên Thiên mới nghiêng đầu, nhìn Hứa Thiên Bình hỏi: "Anh Thiên Bình, anh có chuyện gì muốn nói với cha em sao? Anh nói đi, cha em nhất định sẽ đồng ý với anh."
Hứa Thiên Bình cười một cái: "Hôm nay anh muốn nói không phải là chuyện công tác, mà là chút chuyện riêng."
Nói tới đây, Hứa Thiên Bình dừng một lát, sau đó, lại mở miệng: "Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong tán gẫu tiếp."
Ngược lại ba Lâm rất trầm tính, chững chạc gật đầu một cái.
Lâm Thiên Thiên lại đảo đôi mắt đen nhánh, thỉnh thoảng ngắm Hứa Thiên Bình.
Phục vụ viên rất nhanh liền đẩy xe nhỏ đi vào mang thức ăn lên, món ăn bày trí rất đẹp, số lượng cũng không nhiều, món rau cũng rất tinh xảo, khiến cho người ta muốn ăn ngay.
Ba người đang yên lặng ăn cơm, chẳng qua dường như Hứa Thiên Bình không muốn ăn, lúc Lâm Thiên Thiên đặt đũa xuống, phát hiện khay trước mặt anh, có hai giọt mỡ.
"Anh Thiên Bình, anh không thoải mái sao? Sao cũng không ăn?" Lâm Thiên Thiên hỏi.
Hứa Thiên Bình không lên tiếng, ánh mắt dừng trên mặt ba Lâm: "Bác trai, vấn đề bác hỏi con, vừa vặn cũng là chuyện hôm nay muốn nói với bác."
Trên mặt Lâm Thiên Thiên còn tràn đầy niềm vui: "Anh Thiên Bình, cha hỏi anh khi nào em và anh kết hôn, anh dự định lúc nào?"
Hứa Thiên Bình nhìn lướt qua nụ cười của Lâm Thiên Thiên, tiếp tục không nhanh không chậm đối mặt với ánh mắt của ba Lâm: "Đám cưới này con sẽ không làm."
Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên trong nháy mắt ngơ ngẩn, khóe môi còn treo một nụ cười.
Ánh mắt ba Lâm nhìn Hứa Thiên Bình, thoáng hiện tia kinh ngạc.
Hai cha con cũng không ai mở miệng nói chuyện.
Trong bao sương hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.
Hứa Thiên Bình một thân lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, đợi ước chừng một phút, lại lặp lại lời mình vừa nói một lần: "Rất xin lỗi, đám cưới này con không làm."
Chương 865: Kết thúc (25)
Lần đầu tiên nói là sẽ không, lần thứ hai là không thể, tăng lên rất nhiều sự kiên quyết.
Thậm chí vào giờ phút này, trên mặt của Hứa Thiên Bình, cũng trở nên phá lệ cực kỳ nghiêm túc, dường như đây là chuyện không thể chối từ anh cũng phải từ chối.
Lâm Thiên Thiên ngồi một bên mở trừng hai mắt, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nước mắt liền theo gò má rơi xuống: "Anh Thiên Bình, có phải anh đang nói đùa với em..."
Hứa Thiên Bình im lặng.
Nước mắt Lâm Thiên Thiên càng rơi nhiều hơn: "Anh Thiên Bình, anh đừng quên, cha em đã đồng ý, chỉ cần anh kết hôn với em, khu đất kia, là của anh... Còn hợp tác với Trình Tư..."
Hứa Thiên Bình vẫn im lặng, trên mặt vẻ mặt, không có chút nào hòa hoãn.
Lâm Thiên Thiên giống như bị Hứa Thiên Bình không nhúc nhích chọc giận, bất chợt liền tức giận, "Anh Thiên Bình, mảnh đất và Trình Tư, anh đã để ý rất lâu, chẳng lẽ anh cũng không muốn sao?"
"Không cần." Hứa Thiên Bình rốt cuộc mở miệng nói, so với Lâm Thiên Thiên kích động, anh có vẻ rất bình tĩnh, giống như là trải qua chuyện cực kỳ nghiêm túc đã nghĩ tường tận: "Anh đã nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, những thứ này anh cũng không cần."
Từ đầu đến cuối ba Lâm vẫn im lặng, mở miệng hỏi: "Tại sao?"
Hứa Thiên Bình mở mắt, không nhìn Lâm Thiên Thiên một bên khóc sướt mướt, nhìn chằm chằm ba Lâm, giọng nói nặng nề nói: "Bởi vì con có thứ phải quý trọng."
"Một người phụ nữ?" Ba Lâm hỏi hỏi.
"Một người phụ nữ." Lời giống vậy, Hứa Thiên Bình lại khẳng định.
"Đáng giá không?" Ba Lâm giống như nghe được chuyện cười, hỏi ngược lại: "Vì một người phụ nữ, thì có thể làm cho cậu buông tay thứ tốt như vậy? Cậu đừng quên, cậu có thể lấy được mảnh đất và Trình Tư, tương lai cả thương trường Bắc Kinh, chính là thiên hạ của Hứa Thiên Bình cậu..."
"Dùng cô đổi thiên hạ, tôi mới phát hiện không có gì đáng giá." Rất hiển nhiên Hứa Thiên Bình cũng không muốn nói chuyện nhiều, trả lời xong những lời này, liền trực tiếp đứng lên, xốc lên áo khoác của mình, thái độ khách sáo nói một câu "Tạm biệt", liền hướng về phía cửa bao sương đi ra ngoài.
Kéo cửa ra, Hứa Thiên Bình nói với phục vụ viên đứng ngoài cửa: "Tính tiền."
Sau đó liền đóng cửa lại, còn mơ hồ có thể nghe tiếng Lâm Thiên Thiên khóc đến tê tâm liệt phế.
-
Ra khỏi Bích Ba Viên, là ba giờ chiều, là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất.
Hứa Thiên Bình đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn chân trời chói lọi rực rỡ, đột nhiên cảm thấy tâm tình trong những thời gian này, là thời khắc nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất.
Từ nhỏ đến lớn, anh sinh ra, đã cảm thấy một người đàn ông, phải tranh bá thương trường, giống như là phẩm chất anh hùng, tranh bá sa trường, hăng hái, nhi nữ tình trường, hoa dưới ánh trăng, tất cả đều không quan trọng.
Cho nên, trong 8 năm với Tống Ma Kết, anh chưa từng nghĩ tới, tình yêu và hôn nhân.
Nhưng mà có lúc, khi bạn không thèm nghĩ nữa, cũng không có nghĩa là tình yêu cũng sẽ không tới.
Có khoảng thời gian, anh cũng rất buồn bực, ban đầu Tống Ma Kết nói muốn tách ra, tại sao anh tức giận như vậy, anh rõ ràng tức giận đi ra khỏi nhá trọ, nhưng mà tại sao lại đứng ở cửa chậm chạp không chịu rời đi?
Sau đó anh đợi cô khoảng 3 giờ, cô cũng không ra ngoài, anh đã cảm thấy đáy lòng có một ngọn lửa, càng thiêu đốt càng dày đặc, cuối cùng liền định xuống lầu lái ôtô rời đi, sau đó bởi vì tâm tình kích động mà xảy ra tai nạn giao thông.
Sau khi anh tỉnh lại, cô không có tới thăm anh, anh càng thêm tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip