Chương 951 -> 955
Chương 951: Kết cục (1)
Tống Ma Kết yên tĩnh đứng yên tại chỗ, đợi qua không biết bao lâu, rốt cuộc mới nhìn thấy đèn trong văn phòng của anh tắt, sau đó qua năm phút đồng hồ, cô lại nhìn thấy anh đi ra khỏi Hứa thị.
Bảo vệ đưa chìa khóa xe cho anh, thuận tiện giúp anh mở cửa xe, anh khom người ngồi xuống, rất nhanh liền khởi động xe rời đi.
Xe của anh biến mất, cô vẫn ngây ngốc nhìn theo không nhúc nhích, mãi đến khi di động trong túi vang lên, mới hoàn hồn.
Là Giang Sư Tử gọi đến, hỏi cô sao vẫn chưa về nhà.
Cô gác điện thoại, thuận tiện nhìn qua thời gian, đã là 12 giờ 15 phút, cô vậy mà ngây ngốc đứng ở đây suốt hai tiếng, mà hai tiếng đó, chỉ có thể thấy được dáng vẻ của anh mười mấy giây đồng hồ.
Còn có mấy giờ sau, cô đã đi Mỹ rồi.
Trước đó, cuối cùng cô cũng thấy anh, tuy chỉ là nhìn từ xa xa thoáng qua, nhưng cũng coi như một chuyện rất đáng, không phải sao?
-
Tống Ma Kết trở lại Tô Uyển, đã là 1 giờ sáng, Giang Sư Tử ngủ gật trên ghế, anh nghe được tiếng mở cửa, lập tức tỉnh lại, nhìn Tống Ma Kết cả người mệt mỏi, cau mày: "Sao trễ thế này mới về?"
"Không có gì." Vẻ mặt của cô thật bình tĩnh lắc đầu, đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa nhìn thoáng qua Tiểu Song Ngư ở trên giường, lại lén lút đóng cửa lại: "Hôm nay thật ngại quá, làm phiền anh ở đây trông Tiểu Song Ngư lâu thế này."
"Không sao." Giang Sư Tử xách áo khoác, đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, lúc đi đến kệ đổi giày, lại hỏi một câu: "Đã thu thập xong hành lý chưa."
"Xong rồi." Vẻ mặt của cô nhạt nhẽo gật đầu một cái.
"Ngày mai lúc 11 giờ, tôi tới đón cô và Tiểu Song Ngư."
Giang Sư Tử rời đi, Tống Ma Kết ngã xuống ghế sofa, cô nhìn ngọn đèn ngoài cửa, chỉ cảm thấy nặng nề.
-
Cả đêm dường như cô đều không ngủ được, tới 7 giờ Tiểu Song Ngư tỉnh lại, cô và Tiểu Song Ngư ăn sáng, đưa bé đi chơi, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Về nước chỉ hơn một tháng, vậy mà không hiểu sao mua nhiều như vậy, nhét gần hai valy, mới xong hết toàn bộ.
11 giờ, Giang Sư Tử cực kỳ đúng giờ gõ cửa, anh di chuyển vali xuống dưới mới đi lên ôm lấy Tiểu Song Ngư.
Đường ra sân bay rất thoáng, mới một giờ bốn mươi, đã đến sân bay, sau đó làm vài thủ tục check in, kiểm tra căn cước, Tống Ma Kết nắm vé máy bay, nhìn thoáng qua như đang vùng vẫy gì đó.
"Ma Kết? Ma Kết?" Giang Sư Tử đã qua cửa kiểm tra an ninh, nhìn thấy cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhíc, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Nghĩ gì thế?"
Tống Ma Kết hoàn hồn, nhìn anh lắc đầu, chuyển hộ chiếu lên trước, sau đó là chứng minh thư và vé máy bay.
-
Tiểu Cự Giải về nhà từ hôm qua, là vẻ mặt rầu rĩ không vui, cơm chiều cũng ăn ít, sớm đã lên phòng đồ chơi, mặc cho Kiều Xử Nữ và má Trần hét như thế nào, cũng không nói gì một mình chơi xếp gỗ ở đó.
Ngày hôm sau, Tiểu Cự Giải cũng không giống bình thường, dậy từ sớm, đi đến phòng ngủ của ba mẹ, kêu bọn họ rời giường đưa bé đến nhà trẻ.
Chương 952: Kết cục (2)
Buổi sáng Hứa Thiên Bình đưa Tiểu Cự Giải đi nhà trẻ, dọc đường cậu vẫn không vui vẻ gì.
Đổi lại từ trước, chắc chắn Hứa Thiên Bình sẽ đùa lại Tiểu Cự Giải, nhưng là hôm nay là ngày cô ấy đi Mỹ, đừng nói đùa Tiểu Cự Giải, liền ngay cả anh dọc đường đi, còn thường có chút mất hồn.
Đến cửa nhà trẻ, Tiểu Cự Giải kéo cặp sách, bỏ lại một câu "Tạm biệt chú", sau đó đẩy cửa xe.
Hứa Thiên Bình ôm Tiểu Cự Giải xuống xe, nhìn đến ở ghế trước có một cái hộp hoa quả, bên trong có một quả táo đỏ rực, Hứa Thiên Bình lên tiếng nhắc nhở: "Táo của con, đừng quên."
Tiểu Cự Giải nhìn anh, dùng giọng nói vô tình nói: "Chú, quả táo này là cháu cố ý quên ở trên xe."
"Vì sao?"
Tiểu Cự Giải suy sụp trong nháy mắt, dùng vẻ mặt khổ sở nói: "Bởi vì quả táo này là cháu mang cho Tiểu Song Ngư, nhưng từ nay trở đi, bạn ấy và ba mẹ sẽ quay lại Mỹ rồi..."
Hứa Thiên Bình nghe Tiểu Cự Giảinói, sắc mặt liền trắng xanh, tay cầm chìa khóa xe tăng thêm lực.
Tiểu Cự Giải không nhận ra được sự khác thường của anh, vẻ mặt bi thương lắc đầu, thở dài một hơi, kéo cặp sách, đi vào trong nhà trẻ.
Hứa Thiên Bình tê liệt ngôi trong xe tầm nửa giờ, mới khởi động xe, đến công ty.
Cho tới trưa, xem ra anh không khác bình thường là mấy, hợp, xử lý văn kiện, đợi đến lúc kết thúc, thư ký đột nhiên nói: "Hứa tổng, hiện giờ đã là 12 rưỡi, xin hỏi cơm trưa anh muốn ăn gì?"
"12 giờ rưỡi rồi à?" Hứa Thiên Bình thì thào, sau đó lại trầm mặc.
Thư ký đợi đã lâu, cũng không thấy anh lên tiếng, liền đem thực đơn cơm trưa đặt lên bàn anh, lặng yên không tiếng động mở ra.
Hứa Thiên Bình giống như người bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ rất lâu, rất lâu, sau đó nhìn thoáng qua thời gian ở góc màn hình máy vi tính, 1 giờ, Tống Ma Kết đã lên máy bay.
Hứa Thiên Bình quay đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt nhuộm đầy cô đơn, thật lâu sau, anh mới chậm rãi nhắm mắt lại, nằm úp sấp ở trên bàn.
-
Đảo mắt cũng đã trở lại Mỹ nửa tháng, Tống Ma Kết rất tốt, nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng đôi khi ngay cả chính cô cũng có cảm giác, giống như một tháng trở lại Trung Quốc chỉ là một giấc mơ.
Chủ nhật, Jon – con trai của Giang Sư Tử không phải lên lớp, anh ghé qua đón Tiểu Song Ngư và Jon đi ra ngoài chơi.
Vốn là Tống Ma Kết muốn đi cùng, nhưng buổi sáng có nguyệt sự, có thể vì ở Trung Quốc bôn ba lâu, nên hơi đau bụng, cho nên cô ở lại trong nhà, đợi sau khi họ rời đi, trở về phòng ngủ, ngủ một giấc, sau khi tỉnh, đã gần giữa trưa.
Tống Ma Kết đơn giản ăn vài thứ linh tinh lấp đầy bụng, sau đó thu dọn phòng khách bị Tiểu Song Ngư bày đồ chơi bừa bãi, thu dọn đến cuối cùng sau khi sắp xong, cô lại thấy dưới sofa có một tấm danh thiếp.
Chất giấy rất tốt, vừa bên trên là ba chữ vàng: "Hứa Thiên Bình."
Chương 953: Kết cục (3)
"Tôi để danh thiếp vào túi của Tiểu Song Ngư, nếu em ở nước ngoài quá mệt mỏi hay không vui, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi, tôi đón em trở về."
Bên tai cô vang lên tiếng nói của anh khi đó.
Danh thiếp của anh, cô về đến nhà, cũng quên ở sau đầu, chắc là bị Tiểu Song Ngư làm rơi ra, cầm chơi đùa ném lung tung trên đất.
Cảm xúc của cô không hiểu sao trở nên có chút áp lực, cô ngồi trên mặt đất, dựa vào sofa nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia, mới ném nó lên bàn trà, tiếp tục thu dọn, sau đó, cô cố ý tìm việc làm cho mình, quỳ trên mặt đất, cầm khăn lau, lau sàn nhà.
Cô cật lực lau, thế nhưng mới chỉ lau được 1/3 phòng khách, cô đã thấy mệt rồi.
Không biết có phải là do khăn chưa vắt khô không, sàn nhà quá ấm ướt, cô đứng lên, chuẩn bị vào toilet lần nữa giặt lại khăn, lại trượt chân, cả người không báo trước mà ngã xuống đất, đầu đụng vào góc bàn trà, đau đớn đến ứa nước mắt.
Cô nằm trên mặt đất một lúc lâu, mới tỉnh lại, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy đầu gối và cánh tay có vài chỗ trầy da, có tơ máu nổi lên, đầu bị đau cũng rất nóng rát.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã nếm qua không ít khổ sở, chút đau đớn này không tính là cái gì, nhưng là cô không biết rốt cuộc mình lại bị làm sao, không hiểu sao lại thấy tủi thân, không nhịn được che miệng nức nở khóc.
Cô càng khóc, càng thương tâm hơn, sau đó nghĩ đến mình một mình mang thai khi đó, chịu rất nhiều đau đớn, cái đêm cô sinh Tiểu Song Ngư, ước chừng đau bụng suốt mười hai tiếng, cả người đều không còn chút sức lực, cảm thấy mình không chịu được mà chỉ muốn chết, nhưng lại nghĩ đến nếu mình chết đi, Tiểu Song Ngư chỉ còn một mình, thế là cô gắng gượng chống đỡ, lúc ở cữ, bên người không có ai chăm sóc, cô vừa muốn chăm sóc Tiểu Song Ngư, lúc ấy lại không có chút kinh nghiệm chăm trẻ con nào, dường như suốt cả một tháng, không có lấy một giấc ngủ an ổn, người khác mang thai đều béo lên rất nhiều, cô mang thai lại bị sút đi gần chục cân.
Về sau Tiểu Song Ngư dần lớn lên, bé rất ngoan, cũng hiểu chuyện, nhưng cho dù là như vậy, một người phụ nữ mang theo một đứa bé, vẫn cực kỳ vất vả.
Cô không có ai để dựa vào, cái gì cũng chỉ tự mình làm.
Cho dù hiện tại cô không cẩn thận ngã sấp xuống, bị thương, cô cũng chỉ có thể chịu đựng một mình.
Ngay cả chính cô, đôi khi cũng cảm thấy, đến lúc nào đó mình sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Tống Ma Kết đỏ mắt, miễn cưỡng vịn bàn trà đứng lên, ngồi trên ghế sofa, tầm mắt của cô đặt trên tấm danh thiếp kia, chăm chú nhìn lúc lâu, sau cùng không kìm lòng được mà cầm lên.
Điện thoại của anh vẫn thế, mười một số, cho dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng.
Cô nhìn chằm chằm số điện thoại của Hứa Thiên Bình, nghĩ đến sau khi cha qua đời, anh chăm sóc và giúp đỡ mình thế nào, nghĩ đến những lời Dương Kết Kết nói với mình, sau đó trong lòng lại bắt đầu đánh nhau rồi.
Chương 954: Kết cục (4)
Ngay lúc đó cô cắt đứt không lưu tình, không muốn cho anh cùng cô tiếp tục dây dưa, nếu mà bây giờ muốn bắt đầu lần nữa, trong nháy mắt trước hết chính là cô.
Thật ra lúc cô ở Bắc Kinh, có rất nhiều lần dao động.
Có thể do lớn tuổi, hết lần này tới lần khác kém một chút đã kích động.
Giống như là bây giờ, cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà, cô chính là...
Tống Ma Kết mới vừa nghĩ tới đây, lại đột nhiên nghe được điện thoại reo, chính cô cũng không kịp phục hồi tinh thần lại, bên tai liền vang lên một tiếng quen thuộc: "Này?"
Tống Ma Kết đảo mắt, mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình bấm số điện thoại của Hứa Thiên Bình.
"Xin hỏi, là ai vậy?" Trong điện thoại lại truyền tới tiếng Hứa Thiên Bình.
Tống Ma Kết theo bản năng muốn cúp điện thoại, sau đó liền nghe đến bên trong Hứa Thiên Bình, lại mở miệng, lần này giọng nói của anh nghe có chút trầm thấp: "Ma Kết sao?"
Nhịp tim Tống Ma Kết bỗng dưng đập mạnh, cô cầm điện thoại di động, có chút không biết làm sao.
"Ma Kết, là em sao." Theo Hứa Thiên Bình mở miệng lần nữa, Tống Ma Kết nghe qua điện thoại tiếng anh rời giường, sau đó cô mới ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, ba giờ chiều, ở Trung Quốc lúc này đang là đêm khuya.
Cô gọi lúc anh ngủ, đã đánh thức anh sao?
Hứa Thiên Bình kiên nhẫn rất tốt, cũng không bởi vì cô gọi điện thoại tới, lại chậm chạp không chịu nói nói có nửa điểm không nhịn được, trong điện thoại, dường như đốt một điếu thuốc, có tiếng nhả khói truyền đến, ngay sau đó anh lại mở miệng, giọng nói dịu dàng dễ nghe: "Sao gọi điện thoại tới không nói lời nào?"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Em đang nghe sao? Ma Kết?"
Tống Ma Kết thật vất vả ngừng nước mắt lần nữa rơi xuống, cô cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn không cẩn thận nức nở một cái, cô sợ bị Hứa Thiên Bình phát hiện sự khác thường của mình, không hề nghĩ ngợi liền đem điện thoại nhanh chóng cắt đứt.
Qua mỗi một phút, chuông điện thoại vang lên, là Hứa Thiên Bình gọi, cô không nhận nghe, cứ như vậy co rúc ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lúc sáng lúc tối.
Hứa Thiên Bình liên tiếp gọi mười mấy điện thoại, mới rốt cuộc không gọi nữa.
Bên trong nhà trở nên cực kỳ yên tĩnh, Tống Ma Kết có chút luống cuống đem đầu chôn ở trên đầu gối.
-
Buổi tối khoảng chín giờ, Tống Ma Kết sát thương chỗ sưng đỏ, cô gọi điện thoại cho Giang Sư Tử, để hôm nay anh chở Tiểu Song Ngư về.
Buổi tối một mình vùi trên giường xem một bộ phim, nhanh đến rạng sáng một giờ, cô mới mơ mơ màng màng ngủ.
Ngày hôm sau, Tống Ma Kết liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, cô thức dậy, đụng phải chỗ bị thương hôm qua, đau đớn khiến cô trong nháy mắt tỉnh táo, cho là Tiểu Song Ngư rời đi cô quá lâu bắt đầu khóc nháo, được Giang Sư Tử đưa về, vì vậy liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng mở cửa, trong miệng mới vừa gọi một câu "Tiểu Song Ngư", sau đó liền thấy được Hứa Thiên Bình phong trần mệt mỏi.
Đáy mắt Tống Ma Kết thoáng hiện một tia bất ngờ, hơi há miệng, thẳng tắp nhìn anh đứng ngoài cửa, qua một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng phát ra một giọng nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Hứa Thiên Bình không trả lời vấn đề của cô, mà tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô: "Em đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chương 955: Kết cục (5)
Hứa Thiên Bình mới vừa hỏi xong, cũng không chờ Tống Ma Kết trả lời, đuôi mắt liếc tới vết thương trên cánh tay cô.
Hứa Thiên Bình chợt nắm cánh tay Tống Ma Kết, thấy một vết thương đập vào mắt, anh cau mày, sau đó liền nhìn xuống, sau đó thấy trên đùi của cô cũng có vết thương, lại càng nhíu chặt hơn: "Sao lại té thành như vậy, cũng không chịu xử lý?"
Tống Ma Kết rũ đầu, không lên tiếng, rút cánh tay của mình từ trong tay Hứa Thiên Bình ra ngoài.
"Chồng em đâu? Chẳng lẽ anh ta không quan tâm em sao?" Trong lời nói của Hứa Thiên Bình, ẩn giấu một tia lửa giận.
Tống Ma Kết vẫn không lên tiếng.
Hứa Thiên Bình nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên liền ôm lấy cô, đi về phía thang máy.
Hứa Thiên Bình mang theo Tống Ma Kết đến bệnh viện gần nhất, Tống Ma Kết còn chưa phục hồi tinh thần làm sao Hứa Thiên Bình xuất hiện trước cửa nhà ở Seattle thì bác sĩ cũng đã làm xong kiểm tra cho cô.
Hứa Thiên Bình theo bác sĩ dặn dò, đi trả tiền nhận thuốc, tiếp theo sau đó ôm lấy Tống Ma Kết, quay về chỗ cô ở.
Mở cửa, Hứa Thiên Bình cũng không chờ Tống Ma Kết đồng ý, trực tiếp ôm cô bước vào nhà của cô, sau đó đem cô đặt ở phòng khách trên ghế sa lon, cũng không chờ cô phản ứng, liền lấy bình trong túi đặt trên mặt đất, qua loa nhìn lướt qua chữ tiếng anh phía trên, sau đó cầm vải, hướng về phía vết thương xử lý.
Từ đầu đến cuối hai người cũng nói bất kỳ câu gì với nhau.
Tống Ma Kết nhìn chằm chằm Hứa Thiên Bình, nháy mắt một cái cũng không nhìn.
Cho đến lúc Hứa Thiên Bình xức thuốc xong vết thương của Tống Ma Kết có thể thấy được trên vết thương tốt lắm thuốc, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn cô: "Những thuốc này tốt nhất mỗi ngày xức hai lần, để tránh sẹo."
Vừa nói, Hứa Thiên Bình lại thấp đầu, chỉ vào những bình thuốc trên mặt đất: "Cái này dùng trước, là khử trùng, cái này sau, cuối cùng là cái này, nhớ không?"
Hứa Thiên Bình lại nhìn Tống Ma Kết, thấy cô thủy chung duy trì một vẻ mặt, cau mày, sau đó lấy bút trên khay trà, làm dấu hiệu trên những hộp thuốc, trong miệng còn nhàn nhạt nói: "Thứ tự anh ghi rõ ràng cho em."
Hứa Thiên Bình để bút xuống, liếc mắt nhìn trên vách tường, đã tám giờ, lại hỏi một câu: "Em ăn điểm tâm chưa?"
Rốt cuộc lần này Tống Ma Kết có phản ứng, hướng về phía Hứa Thiên Bình nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
Hứa Thiên Bình không nói nữa, đứng lên, đi vào phòng bếp.
Tống Ma Kết rất yên tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế sa lon, nghe trong phòng bếp truyền tới tiếng mở bếp, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, có chút mơ hồ.
Mặc dù Tống Ma Kết không nấu cơm, nhưng mà bởi vì có Tiểu Song Ngư, đồ chuẩn bị cũng rất đầy đủ.
Tài nấu nướng của Hứa Thiên Bình luôn luôn rất tốt, chỉ cần tốn bốn mươi phút, liền chuẩn bị cho Tống Ma Kết một bữa ăn sáng dinh dưỡng đầy bàn.
Anh đứng trước bàn ăn, múc cho Tống Ma Kết thêm một chén cháo yến mạch, thuận thế nhìn Tống Ma Kết vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, hỏi: "Có thể đi tới không?"
Tống Ma Kết vội vàng gật đầu, nhanh chóng đứng lên, đi tới bàn ăn.
Cô tùy tiện kéo ra một cái ghế ngồi xuống, Hứa Thiên Bình liền đem chén cháo đặt ở trước mặt cô.
Mùi thơm bốc lên, khiến người ta muốn ăn, Tống Ma Kết hoảng hốt, mới nâng lên mí mắt, nhìn về phía Hứa Thiên Bình đứng ở một bên: "Anh có muốn cùng ăn?"
Hứa Thiên Bình đã chờ đại khái ba giây, giọng nói rất nhạt mở miệng, nói: "Không được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip