CHƯƠNG IV - VƯỢT MẶT

~•~

Watford

16.08

7 : 05

Tờ nhật báo sáng nay vừa ra lò đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Tôi cũng có chút tò mò nên vào ngồi nghe người ta bàn tán.

Những người đàn ông trung niên, có tuổi đều tụ tập quanh chiếc bàn. Nghe thì có vẻ quan trọng nhưng họ đều chỉ là những thành viên của câu lạc bộ "Dư luận", hôm nay được phen tất cả ngồi họp mặt với nhau.

- The Times đã không còn xa lạ rồi nhưng cái tên Cancer rõ là người mới ! - Jackson, ông ta nói về nhà báo viết tin trên tờ nhật báo sáng nay.

Tôi cũng có chút tìm hiểu và đây chính là bài viết đầu tiên của Cancer. Tuy nhiên không một ai chúng tôi tin anh ( cô ) ta là người mới vào nghề đã truy bắt được đầu mối về tên trùm Scorpio X. Trong khi đó, Virgo là nhà báo quốc dân thì chỉ kịp biết địa điểm mà không thể ra tay.

- Nó quá khó hiểu đi ! Bài viết của Cancer chỉ khiến tôi chú ý tới tựa đề mà nội dung gần như chẳng cuốn hút. Thật sự là nó quá rườm rà và không liên kết với tựa đề. Tôi nghi vấn Cancer mua tin của Virgo rồi viết bài.

- Không đúng, Virgo sẽ chẳng bao giờ bán thông tin ! Có lẽ tên Cancer ấy lén lút nghe biết được ít rồi viết vớ vẩn.

Rồi họ đều gật, cho rằng điều đó chí phải. Tôi như thể bị cuốn theo, cũng gật gật. Kết thúc cuộc họp mặt, tất cả thành viên câu lạc bộ " Dư luận " đều ra về. Kết quả vẫn chỉ tóm gọn, Cancer là kẻ cắp. Lối suy nghĩ nông cạn của họ làm tôi chưa thể tin tưởng ngay nhưng trong lòng vẫn rạo rực niềm tin về Virgo. Xu hướng bài báo hôm nay không thuộc về gã ta như mọi khi, một tên nhà báo mới đã giành lấy. Thật đáng tiếc...

Trên tờ nhật báo nhắc tới địa điểm là nhà ga nằm ở Kensington. Tôi đánh liều, bắt vé xe chạy tới đó. Thuận theo lẽ thường, tôi đi tới quầy vé và lọ mọ quan sát như thể một thám tử điều tra thật sự. Nhưng tôi chỉ đang bắt chước mà thôi.

- Xin lỗi đã làm phiền ! Chúng tôi hiện đang làm việc, xin hãy đợi lát. - Một cô cảnh sát tới ngăn tôi trước quầy vé.

Giờ tôi để ý phía trước là toán người mặc đồng phục cảnh sát, tôi đoán rằng họ đang đi điều tra. Scorpio X vẫn luôn gây chú ý và đáng cảnh báo, buôn bán tất cả mọi thứ trái phép cho các tổ chức nguy hiểm khác, kẻ giật dây đáng sợ đằng sau. Quả là tôi vẫn không nên đi vào quá sâu.

- Anh Degeford, sao anh lại ở đây ?

- Lily à... Không có chuyện gì cả.

Cảnh sát nữ ấy là Lily, mặc dù là anh trai ruột nhưng tôi đã suýt quên mất nó. Tôi ái ngại gãi đầu, cười trừ.

- Có lẽ trên báo đã dấu tên nhưng bạn gái anh, Ivan là nhân chứng của vụ án hôm qua đấy. Cô ta không nói gì với anh à ? - Lily cạnh khoé.

Rõ là con bé muốn tôi tức điên lên nhưng không được như ý. Tôi không nổi giận. Lặng lẽ rời khỏi cũng không quên chào lại. Con bé ấy chăm chăm nhìn rồi cũng thôi. Nó đang làm việc, đâu thể nói chuyện riêng nhiều được.

Kensington là khu thương mại lớn, nếu đã đến đây thì cũng nên thử lượn qua siêu thị. Tôi rất thạo đường và còn biết cả đường tắt, suy ngẫm một lát cũng quyết định đi đường này tới. Là may hay hoạ ? Tôi đã bắt gặp một cuộc đối thoại.

- Đủ rồi Cancer ! Tránh xa khỏi vụ này.

Gã đàn ông, khá thấp đã gọi tên người phụ nữ, quát tháo gay gắt.

- Kìa, xem ai đang cay vì bị tôi nẫng tay trên đây. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu Virgo !

Người phụ nữ đanh thép đáp trả. Và, tôi đoán được họ là ai. Nghe lén người khác nói chuyện là điều xấu thậm chí họ còn đang bí mật nói chuyện, tôi cũng nhận thức và muốn đi ngay. Tuy nhiên, tôi rất muốn theo dõi tiếp. Bởi, tôi biết họ đang bàn về vấn đề gì.

- Vậy là tôi biết nhân cách của cô thế nào rồi đấy...kẻ đã đến căn nhà SM1RZ ở đường Crown, Sutton ? Nhìn thấy vụ án mà không báo cảnh sát hay trình báo về tờ giấy manh mối mà cô đã xé. Ôm tất cả để chạy tới đây đi tìm Scorpio X một cách ngu muội và viết bài báo dở tệ ?

- Anh không có quyền phán xét tôi đâu !

Người phụ nữ đã trở nên cáu gắt trước bình phẩm của gã ta về mình. Đúng là cô ta đã giận dữ.

- Tôi có lời khuyên... là nhắc nhở cô luôn, hãy nhờ cảnh sát bảo vệ cho mấy ngày tới đi. - Virgo gạt thái độ không tốt của cô, bình tĩnh nói chuyện.

Cancer không hiểu.

- Tại sao ?

- Vụng về xé tờ giấy ấy là sai lầm của cô nhưng vẫn có thể đổ tội lên hung thủ Louis Argentine ấy. Nhưng chẳng thể cứu vãn, tờ nhật báo đã đăng lên sáng nay. Bọn chúng sẽ tìm tới cô. - Gã giải thích cho cô nàng.

Cancer là mẫu người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ và háu thắng. Điều đó được thể hiện qua cách ăn mặc và lời nói của cô và như cách đáp lại lời gã.

- Ha, bọn chúng đã rời London. Dẫu còn đồng bọn hay thậm chí tên Scorpio X đó quay lại thì chỉ giúp tôi thêm kết quả thôi. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, tạm biệt.

Cancer lạnh lùng bước qua, cô ta đã ngạo mạn quá mức khinh thường, không nghe theo lời gã.

- Cầu Chúa mọi chuyện sẽ ổn.

Virgo đã cầu nguyện như vậy, như thể gã đang mong một chuyện nào đó sẽ không xảy ra. Gã rời đi. Lúc này tôi mới ló đầu ra và thở gấp. Cảm giác lúc này đây cứ như đã nghe được chuyện động trời.

- Không được tiết lộ... - Tôi đã tự nhẩm suốt những lời đó cho đến khi về nhà.

Áp lực vẫn cứ đang đè nặng lên tôi cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau. Một tờ nhật báo, một tin mà khiến tôi phải sốc nặng và sợ hãi.

Barnes

15 : --

Virgo sau cuộc nói chuyện với Cancer đã lên xe bus tới một căn nhà ở vùng ngoại ô Barnes để làm thăm gia đình.

- Chào ông bà, hai người vẫn khoẻ chứ ?

- Ôi, nhóc Vir ! Trông lớn bảnh bao thật đấy.

Một người bà lớn tuổi, cỡ bảy mươi, cái nhìn đầy trìu mến và tốt bụng.

- Cậu Vir lại đây. Chúng tôi cần cậu giúp đỡ. - Ông nhà ở bên trong, vẫy tay gọi gã vào.

Virgo tháo giày, xỏ vào chiếc dép dành cho khách, gã bước lại gần phía ông nhà.

Đây là nhà của ông bà Hiking, nằm ở vùng ngoại ô Barnes và đối diện với dòng sông Thames. Hai người họ là người bảo hộ hợp pháp của gã. Virgo đã từng có một thời gian sống cùng họ trước khi dọn ra ở riêng. Tuy nhiên thì gã không phải người cháu ruột chỉ là được nhận nuôi nhưng đối với gã, gia đình Hiking là những người thân thiết nhất của mình. Nếu nhắc đến người cháu đích tôn của gia đình thì chính là Cục Trưởng Cục cảnh sát London - người thường ra mặt giúp gã tham gia phá án cùng các cảnh sát.

- Chúng tôi có lá thư này, nhìn xem, nó thật kì lạ ! Hãy giúp chúng tôi biết được nó nói về gì.

Gã hơi cúi người, nheo mắt nhìn vào dòng chữ đánh máy nét có nét không. Nó đã bị nhăn nheo và làm mất vài nét chữ. Nôm na trong lá thư đó là: " Sắp tới sẽ ghé thăm ". Có lẽ là một vị khách nào đó.

- Ôi, chỉ vậy đó thôi ư ? - Bà Hiking kêu lên.

- Vâng, còn vài từ bị mất nhưng nội dung thì đại loại là như vậy. - Virgo trả lời cho sự ngỡ ngàng của bà.

Ông Hiking chẳng cần đến tờ giấy đó nữa, gã phải cầm lấy và hình như nó không có giá trị gì.

- Nếu không có gì thì cháu về.

Gã thấy mình không còn nhiệm vụ nào nữa.

- Xin lỗi nhóc, chúng tôi không biết nó đến từ đâu nên mới hỏi. - Bà nhà cười, nó khiến gã không bao giờ cảm thấy giận dữ.

- Ông bà không biết địa chỉ của nó ? - Gã nảy lên ý nghĩ nghi ngờ.

- Phải, nó được cho vào khe cửa nhà.

Bà ấy trả lời, tay chỉ về phía khe cửa nhỏ ngang được thiết kế với mục đích bỏ thư vào trong.

- Nó gửi đến vào sáng nay ạ ? - Gã hỏi.

- Đúng vậy. - Đến ông Hiking trả lời.

Một lá thư giấu mặt, gửi vào thời điểm sáng nay. Gã ta không muốn nghĩ sâu xa hơn nên dừng lại.

- Này, hôm nọ nhóc Anna tới nhờ ông sửa cái lò sưởi. Ông đã làm chưa ?

Bà Hiking bỗng nhắc nhở ông nhà.Và ông ấy đã thật sự quên mất.

- Lưng tôi đau lắm... - Ông Hiking bắt đầu sờ soạng cái lưng già.

Gã ta cũng có chút bất đắc dĩ, nhận ra được điều ông nhà muốn gì.

- Được rồi. Để cháu làm cho.

Ngay lập tức ông ấy đã cười. Thật sự mỗi khi nhận họ cười là gã không thể từ chối bất cứ điều gì. Gã lật đật dậy, đứng gần cái ghế, chống tay lên một cách nặng nhọc. Virgo có bao giờ khoái làm việc khác bao giờ đâu.

Nhà bên cạnh, cái căn nhà hai tầng nhưng lại quá mờ nhạt so với các căn nhà nổi bật khác. Chủ nhà là cô Anna Sophie, nhân viên quản lí của một nhà hàng cũng là người hàng xóm thân thiết với nhà Hiking.

- Anh là ai ?

Anna cau mày, tỏ vẻ rất khó chịu. Theo lời của bà nhà, cô gái này là người rất thân thiện.

- Hả ? Cháu nhà ông bà già đó à ? Rồi, vào sửa nhanh hộ tôi.

Một thái độ bất lịch sự, khinh miệt và chán ghét. Anna thành công gây ấn tượng xấu với gã. Nhưng không muốn ông bà phải phật lòng, gã nhẫn nhịn cho qua.

Bước vào trong mới biết, căn nhà này nó khá hẹp và chật chội. Xung quanh vẫn còn vài túi rác chưa đổ, mùi bốc lên kinh khủng đến buồn nôn. Gã tặc lưỡi rồi bịt mũi, bỏ vào nhanh phòng bếp. Tính ra thì căn bếp khá gọn gàng và ngăn nắp hơn phòng khách nhiều. Lò sưởi được đặt ở dưới liên kết với nguồn mạch chính. Tuy nhiên nó lại bị hỏng điện trở khiến lò sưởi chạy quá năng suất rồi hỏng. Virgo lấy những dụng cụ cần thiết, sửa chữa lại dây điện. Còn lò sưởi thì cần phải mua cái khác nhưng Anna không đồng ý.

- Tôi không cần biết, từ giờ tới đêm anh chưa sửa xong không thì đừng bỏ đi.

- E rằng là không thể.

- Tại sao ?

Virgo trả lời với giọng tông lạnh lùng:

- Đó không phải là thuốc bổ, cũng chẳng phải dùng để xả stress đâu.

Anna nghiêng đầu chưa tiêu hoá hết lời gã nói. Sau đó ngớ ngẩn hiểu ra mà hét:

- Anh nói cái gì vậy !

- Tôi nhìn thấy rất nhiều chất kích thích dạng nước ngay trong đống rác ngoài kia. Cái lò sưởi bị cô phá khủng khiếp, bộ phận chạy toả nhiệt của nó bị cô đổ hộp đó vào. Cái chức quản lí của cô cũng giúp cô kiếm nhiều tiền đó, cô có thể vung tay đổ đống chất nghiện đó vào lò sưởi cơ mà.

- Tôi...

Anna hoảng loạn, tay cào cào lên mặt bàn khiến chúng trở nên xấu xí. Đó là biểu hiện của người dùng chất kích thích.

- Đó không phải tiền của tôi ! Chỉ là đống tiền tôi chôm được trước cửa nhà ông già đó thôi !

- Số tiền đó bắt đầu gửi về từ khi nào ?

- Sáng nay...cùng với một lá thư - Anna chột dạ trả lời.

- Cô có biết nó đến từ đâu không ? - Gã hỏi tiếp.

- Sao tôi biết được ! - Cô ta giận dữ.

16 : --

Phải nhiều phút sau, cảnh sát mới tới đưa Anna Sophie đi. Gã không gặp được Libra, mà là Lily.

- Có manh mối chứ ?

Sự thờ ơ trong câu nói của gã đã nói lên tất cả. Gã không cần nghe nhưng vẫn nói cho có vậy. Lily không thích điều này.

- Không có gì đặc biệt. Chúng tôi chụp vài tấm ảnh để báo cáo rồi thôi. Còn thanh tra Libra vẫn kiên quyết ở Kensington.

Lily đưa cho gã một tập giấy báo cáo, trông khá dày nhưng chẳng có gì nhiều. Cô không quên nhắc tới Libra nghiêm túc tới dường nào nhưng xem ra thì gã nào có quan tâm.

- Ừ, tôi biết.

Một câu trả lời lạnh nhạt.

- Ồ, đây là... WC và Ball ? - Gã đột nhiên nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.

- Phải, chúng tôi tình cờ nhìn thấy nó khi kiểm tra ở ngoài. Thấy cũng kì kì nên chụp lại. - Lily trả lời.

Rồi gương mặt gã lấm lét, sau đó là biểu hiện lo lắng.

- " We comeback " Lũ khốn đó quay trở lại rồi.

- Là sao cơ...? - Lily không nhận ra vấn đề.

Gã không giải thích ngay mà yêu cầu cô phải đi lấy xe gấp. Còn phần gã sẽ đi chào tạm biệt ông bà.

- Nhóc Vir đi à ? - Bà Hiking tỏ vẻ tiếc nuối.

- Cậu ta phải đi làm việc. - Ông Hiking chững chạc hơn như thể ông ấy rất hiểu gã.

Virgo cúi thấp người, áp đầu vào lòng ông như một đứa trẻ. Gã thủ thỉ:

- Sau cháu sẽ đến.

- Thôi, đi cẩn thận. Khi nào xong việc hẵng quay lại.

Gã mỉm cười và giây phút ấy không đủ để gã nhận ra. Ông bà Hiking cười với gã lần cuối, thoáng nét trên gương mặt họ chính là sự kì vọng và tình cảm dành cho Virgo.

Gã rời đi, cái bóng lưng cứ như thế khuất dần. Bầu trời đã âm sầm ánh hoàng hôn, dải lụa màu cam vàng phủ xuống khắp mái nhà và toả sáng cho con đường của gã đang đi. Virgo vẫn sẽ luôn đem đến sự thật.

Chiếc xe vừa đỗ xuống, gã đã vội vàng chạy đến văn phòng làm việc của Toà Soạn Báo The Times.

- Rất tiếc thưa ngài. Cancer đã đi từ mấy tiếng trước và không thấy quay lại.

Tổng biên tập với cái nhìn chán nản, tay chống lên bàn và ngụ ý xua đuổi họ đi. Gã cũng không thể làm gì hơn, chỗ làm việc không có, nhà riêng không có hay liên lạc bằng điện thoại cũng không được. Ngay chính lúc gã điên đầu thì có một cuộc gọi đến từ Libra.

- Virgo, hôm nay mũi anh không được thính. Mau đến Kensington !

- Chuyện gì đã xảy ra !? - Gã bồn chồn.

Cổ Libra nghẹn ắng hẳn lại, mặt cứng đờ. Anh lặng đi ít phút, tưởng chừng có gì đó vướng ở cổ, ngăn anh nói. Rồi rốt cuộc anh đã có thể rặn ra từng chữ nhưng giọng đã lạc đi.

- Cancer... cô ấy chết rồi.

16: 27

Tít ! Tít ! Một cuộc gọi bất ngờ tới.

- Anh, anh đang ở đâu ? - Người gọi chính là Virgo.

- Wimbledon... anh vừa bắt được một băng đảng cướp ngân hàng. Trong đó tự tay anh đã hạ một tên. Kể ra thì cũng nguy hiểm thật. - Đầu dây bên kia trả lời.

- Chuyện xảy ra khi nào cơ ?

Phía bên kia xuất hiện giọng cười lớn:

- Em quan tâm tới chuyện này cơ à ! Chúng đột kích vào nửa đêm hôm qua.

~•~

• Credit banner by @Darkhorse984

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip