Sau cơn mưa... liệu có thấy cầu vồng?
Cô nhớ mọi kí ức về hắn...
Từ ngọt ngào đến đắng cay
Từ phẫn nộ đến hận thù
Tất cả... tất cả mọi kí ức về hắn...
Hắn nhớ mọi kí ức về cô
Từ lạnh nhạt đến ấm áp
Từ bạn bè thành người yêu
Tất cả... tất cả mọi kí ức về cô...
_______________________
Nhưng tất cả... tất cả những thứ đó chỉ sụp đổ trong một đêm. Khi mà cô biết rằng... người đã giết ba mẹ cô, người đã hại chết mối tình đầu của cô, người đã làm tan vỡ mọi niềm hạnh phúc trong cổ tích mà cô có... chính là ba hắn
Cái khoảng khắc mà nhận ra được mình đã trót yêu con trai của kẻ thù ấy, cái cảm giác trái tim bị bóp nát bằng bàn tay quỷ dữ ấy... nó đau đớn không thể tả nổi. Lúc đó, cô cảm tưởng như mình đã chết mất rồi. Nỗi đau đớn đến thấu tâm can giày vò ấy... ai mà hiểu nổi cho được?
Và rồi cái khoảng khắc nhìn bóng lưng cô độc của hắn rời đi, cái khoảng khắc hiểu được rằng nỗi đau đớn kia không chỉ có mình cô chịu mà hắn cũng còn phải chịu nữa, khoảng khắc ấy... đau lắm... thực sự đau lắm...
- Kim Xử Nữ! Em tỉnh lại cho anh! – Bảo Bình lay mạnh hai vai cô, đôi mắt hắn hằn những tia máu
Đến thời khắc nào rồi mà cô vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nhớ nhung đến hắn ta kia chứ?
Đã ba năm rồi, ba năm rồi đấy! Đã ba năm những cơn ác mộng kia hành hạ cô hàng đêm ngày qua ngày, đêm qua đêm, tuần qua tuần, tháng qua tháng... Phận làm anh như Bảo Bình – Hắn cũng vô lực với đứa em gái duy nhất này quá!
Lại thêm một lần nữa choàng tỉnh sau giấc mộng đêm dài, cô gạt bỏ bàn tay đang run rẩy của anh mình ra, bước xuống giường mà đi đến bên khung cửa sổ. Bày tay nhỏ áp lên mặt kính chống đạn, cô nhìn về phía bầu trời đêm đen nơi đất khách quê người... Và rồi cô lại lặng lẽ nhận ra rằng...
Cô nhớ hắn...
Nhận lấy hai viên thuốc an thần từ tay vị quản gia già đã theo mình từ khi mới lọt lòng, hắn cho hết vào miệng uống ực một hớp nước trôi xuống dạ dày
- Cậu chủ Thiên Yết, bác sĩ sẽ đến sau 9 giờ sáng, xin cậu hãy quay lại nghỉ ngơi thêm một lát nữa được không? – Bác Hàn lên tiếng đầy lo lắng
Bác đã theo hắn bao lâu nay rồi, đã hơn 20 năm rồi chứ ít gì đâu? Chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn từ A đến Z, chăm sóc cho hắn còn hơn cả con đẻ của mình. Vậy mà giờ đây nhìn hắn như vậy... bác thật không cam tâm!
3 năm trời hắn bị những giấc mơ về người con gái kia, bị những kí ức trước kia giày vò đau đớn đến lăng trì tâm can. Đến nỗi hắn sợ không dám ngủ, sợ rằng khi nhắm mắt rồi, những hình ảnh đáng sợ về ngày hôm ấy sẽ lại đến giày vò hắn, hành hạ hắn. Nhưng nếu hắn có ngủ đi nữa thì cũng sẽ là dựa vào thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Uống nhiều quá rồi... sợ rằng đến lúc nhờn thuốc rồi thì hắn sẽ ra sao đây?
Bác theo hắn lâu vậy nhưng cũng chưa từng thấy hắn yêu người con gái nào mà lại sâu đậm đến như Xử Nữ kia. Kể cả Ma Kết cũng không thể sánh bằng
- Cháu ổn mà, bác đi đi. Để cháu một mình. – Hắn hất tay ra hiệu, bây giờ thứ mà hắn cần nhất chính là sự yên tĩnh
Bác gật đầu rồi cúi người rời khỏi thư phòng. Hắn tựa lưng vào chiếc ghế bành mà nhắm mắt cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Lấy lại tinh thần rồi đứng dậy khỏi ghế, tiến về bên bậu cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm đen đang rực rỡ ánh sao và tự hỏi xem rằng cô có nhớ hắn không?
Bởi vì...
Hắn cũng nhớ cô...
________________________
Hắn và cô đáng lẽ đã lớn lên cùng nhau nếu không phải hoàn cảnh của gia đình hắn
Mẹ và ba hắn lấy nhau là nhờ vào một cuộc giao dịch. Sinh con trai cho nhà họ Mộc, mẹ hắn sẽ được 25% cổ phần của Mộc thị. Hắn bị tách ra khỏi mẹ ngay từ khi vừa lọt lòng, phải vượt qua người chị gái sinh đôi bị giết chết ngay khi vừa chào đời thì hắn mới có thể tồn tại đến ngày nay. Học sống không cảm xúc, học không có tình yêu – Chính ba đã dạy hắn như vậy. Và cũng chính cô... chính cô là người đem đến ánh sáng cho cuộc đời hắn.
Cô và hắn đáng lẽ đã lớn lên cùng nhau nếu không phải vì ba hắn đã giết chết ba mẹ cô
Ba mẹ cô lấy nhau theo tình yêu thực sự của đôi lứa. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm áp và tràn đầy yêu thương. Được sống trong sự đùm bọc của gia đình. Có anh trai Bảo Bình làm tấm gương học tập, có ba Minh mẹ Xử làm nơi bình yên vỗ về. Chính hắn đã cho cô hiểu thế nào là mất mát
Vậy mà...
Cô đã làm hắn đau đớn đến lăng trì... tuyệt vọng đến thống khổ...
Hắn đã làm cô phẫn nộ đến hận thù... căm ghét đến đau đớn...
Biết trước được mọi chuyện như thế này... hắn đã không cố chấp, không đem cô lại bên mình. Hắn thà chấp nhận cô độc, thà âm thầm quan sát bảo vệ cô từ xa và cầu chúc cho cô được hạnh phúc bên một người đàn ông khác còn hơn là để nhìn thấy cô phải đau đớn thế này
Biết trước được mọi chuyện như thế này... cô đã không đem lòng yêu hắn, tin tưởng hắn nhiều đến vậy. Thà chấp nhận không nhớ ra, thà chấp nhận là người dưng của nhau, thà để tất cả mọi thứ chỉ là dĩ vãng, còn hơn là phải nhìn thấy hắn đau đớn đến lăng trì thế kia
Nhưng tất cả... tất cả mọi thứ vốn dĩ đâu có hai từ gì gọi là "biết trước"?
Tình yêu... đôi khi là một thứ quá mong manh phải không?
Mong manh quá... như thủy tinh vậy...
Nắm chặt quá ta sẽ sợ rằng nó bị vỡ, mà nắm lỏng quá nó sẽ tuột khỏi tay ta mà rơi xuống vỡ tan thành trăm mảnh vụ nhỏ.
Tình yêu... đôi khi là một thứ quá đau khổ đúng không?
Yêu nhiều thì đau nhiều.
Yêu ít thì đau ít.
Một khi đã yêu đến tính mạng mà cũng chẳng màng nữa thì chính những người trong cuộc là những người đau khổ nhất. Đau đớn đến lăng trì tâm can vậy mà...
Và tình yêu... đôi khi thật buồn đúng không?
Yêu nhau mà không đến được với nhau, yêu nhau mà không được ủng hộ, yêu nhau mà phải quay sang hận thù nhau.
Đau đớn thật... buồn cười thật... cười đến phát khóc luôn rồi...
____________________________
- Trong lần này, nhất định chúng ta phải đánh hạ được Mộc/Kim bang!
Khoảng khắc nghe được lời tuyên bố từ anh mình, trái tim cô như rơi xuống đáy cốc. Trong tim như một lần nữa bị cơn đau thấu xương hành hạ, giày vò đến nát bét tâm can, cán phẳng như tờ giấy trắng. Hạ gục Mộc bang sao? Là giết chết người đứng đầu sao? Là giết chết Thiên Yết sao? Là giết chết người cô yêu sao?
Làm sao... cô có thể làm được?
Khoảng khắc nghe được lời tuyên bố từ ba mình, đầu óc hắn như bị sét đánh ngang tai. Trái tim thổn thức đập liên hồi đau đớn. Tâm tình bị cái tin sét đánh kia hành hạ, đánh đập đến đau thấu tâm can như một viên kim cương nguyên chất tự nhiên bị nghiền nát ra thành bột. Hạ gục Kim bang sao? Là giết chết người đứng đầu sao? Là giết chết Xử Nữ sao? Là giết chết người hắn yêu sao?
Làm sao... hắn có thể làm được?
Đôi khi có những điều mà ta không thể biết trước...
Đôi khi có những điều mà ta không thể lựa chọn...
Và đôi khi... có những lựa chọn còn khó khăn hơn cả ta tưởng tượng...
Và cũng vì thế, khi hai bang hội đánh nhau đổ máu hận thù thì trong lúc ấy tại bờ biển dài vô tận, có hai kẻ lụy tình đang in dấu chân mình lên cát
Đánh giết nhau để làm gì? Nó không hóa giải được hận thù của cô đối với gia đình hắn mà có khi còn khiến cho cô thêm hận thù gấp bội. Nó cũng không đem cô lại bên hắn, nó chẳng qua chỉ là thỏa mãn cho cái thú độc tài và lòng tham không đáy của cha hắn mà thôi. Đâu có mang ý nghĩa thiết thực gì cho cam? – Hắn nhìn về phía chân trời xa xa, về phía mặt trời đang lặn
Chém giết nhau thì được gì? Nó không hóa giải được hận thù giữa người với người, không đem những người cô yêu thương trở về bên cô, không đem những kỷ niệm tươi đẹp kia xưa trở về và hiện hữu. Nó chẳng qua cũng chỉ là thỏa mãn cho lòng mong muốn trả thù kẻ đã làm tan vỡ niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của cô mà thôi. Người đã chết thì không thể sống lại, thời gian đã đi không thể quay về. – Cô nhìn về phía biển cả xa xôi, nhìn về phía cơn sóng dữ dội
Hai con người... thật gần mà thật xa
Đứng nhìn nhau trong ánh nắng chiều tà
Mắt nói nhau những điều buồn bã
Chém giết đâu phải là tất cả
Hận thù chẳng bằng với thứ tha
Tại sao không cứ để cho qua?
Sao lại không thể bay xa?
Để lại bầu trời đẹp đẽ thứ tha...
Và rồi...
Cô nhìn hắn, mỉm cười ấm áp
Hắn nhìn cô, mỉm cười đáp lại
_________________________________
Nhiều năm sau đó...
Ở một vùng quê nào nọ, có một căn nhà đơn sơ mộc mạc được tạo bởi đôi bàn tay người. Cấu trúc đơn giản hài hòa nhưng luôn đem lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp không thể tả. Và ở căn nhà ấy, tất cả luôn tràn ngập niềm hạnh phúc và tiếng cười.
- Tiểu Nông, ba sẽ bắt được con! - Một chàng trai mang mái tóc đen và đôi mắt xanh biển cười đùa thoải mái chạy theo cậu con trai nhỏ
- Blè! Ba chậm lắm! Còn lâu ba mới bắt được con! - Một cậu nhóc giống chàng trai kia y như đúc, ngoại trừ có đôi mắt xanh lá là của mẹ; cậu vừa chạy vừa rảnh rỗi quay đầu lại trêu chọc ba mình
- A! Anh Thần Nông bị ba bắt được rồi kìa! - Một cô bé mang mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh biển đang được mẹ chải tóc cho mừng rỡ reo vui vỗ tay bôp bốp
- Thiên nhi, anh hai con thua ba bao nhiên lần rồi nhỉ? - Một cô gái mang mái tóc nâu dài cùng đôi mắt xanh lá mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ trong lòng
- Đây là lần thứ 40 trong năm! – Bé gái hồn nhiên đáp, thậm chí còn giơ ngón tay lên để ám chỉ nữa chứ
- Thiên Nữ sai rồi. Đây lần thứ 42. – Chàng trai bế bé con thua cuộc lên ung dung mỉm cười đáp
- Ba mới sai. Đây là lần thứ 41, lần trước con bị ngã! Không tính! - Kẻ thua cuộc nào đó vẫn vùng vằng không chịu nhận thua
- Nhưng dù vậy thì ba vẫn thắng con đến 41 lần rồi đúng không? – Chàng trai nhướng mày trêu chọc
Cả nhà lại một lần nữa cười đùa ha hả. Và khi màn đêm buông xuống, chàng trai cùng cô gái đứng ôm nhau nhìn hai con đang sau ngủ giấc nồng mà mỉm cười hạnh phúc.
Đúng là... tha thứ chính là lối thoát cho tất cả
Bởi vì... tại bờ biển đó, năm đó...
Hắn đã hỏi: Tại sao?
Cô đã đáp: Bởi vì chị muốn quên đi, quên đi tất cả. Muốn để những kỉ niệm kia trôi vào quên lãng, để tất cả đi vào dĩ vãng. Để tất cả những chuyện kia... chỉ là một cơn ác mộng
Và bởi vì...
Cô đã hỏi: Tại sao?
Hắn đã đáp: Bởi vì em không muốn nhìn thấy cảnh giết người kia nữa. Bởi vì em yêu chị. Bởi vì tất cả những hận thù, những ghét bỏ kia, em tình nguyện là người gánh toàn bộ. Bởi vì em muốn tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ
Bởi vì họ nhận ra...
Sau cơn mưa lạnh lẽo âm u, ta sẽ lại nhìn thấy bầu trời rực rỡ sáng chói
Bởi vì họ nhận ra...
Sau cơn mưa, ta sẽ thấy cầu vồng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip