Nguyệt Tịch Cung Yến

Hôm nay là Nguyệt Tịch Cung Yến, hoàng hậu cùng thiên hoàng thứ 145 đích thân chuẩn bị soạn tiệc khi hôm nay cũng chính là ngày thiên hoàng ben hôn cho trưởng công chúa cùng vị huynh đệ chí cốt của ngài. Hai vị đế hậu ngồi ở thiện phòng soạn thực đơn trong ánh mắt chờ đợi của tất những đầu bếp cung đình.

- Thiên Yết thích nhất những loại bánh ngọt hương trà xanh cùng trà bạc hà. Thiện phòng có làm được điều này không? - Bảo Bình cất tiếng hỏi

- Dạ được thưa thiên hoàng.

- Xử nhi cũng thích bánh ngọt trà xanh nhưng muội ấy thích trà nhài. Tiểu Bảo, hay làm trà bạc hà nhài đi? – Thiên Bình đề xuất

- Tiểu Cân, trẫm sợ điều đó sẽ động vào vết thương của Thiên Yết.

- Tiểu Bảo. – Thiên Bình nhẹ nhàng nói - Chạm vào vết thương tuy rất đau nhưng đó là cách duy nhất để chữa lành vết thương. Thiếp tin chàng cũng hiểu đạo lí đó mà, Thiên Yết sẽ ổn thôi, giờ đã có Xử nhi bên cạnh nên vết thương lòng kia chắc chắn sẽ được chữa lành mà.

- ... - Bảo Bình thở dài - Trẫm cũng hi vọng là vậy.

Cung Hàn Thu

Chú cua nhỏ nào đó của chúng ta đang vô cùng vui vẻ và thoải mái tận hưởng dịch vụ massage miễn phí của đấng phu quân dưới một người trên vạn người

- Tiểu Kết, thiếp nhớ hình như hôm nay Bảo Bình sẽ công bố hôn ước của Thiên Yết cùng Xử nhi đúng không?

- Ừ, hôm nay là Nguyệt Tịch Cung Yến, cũng là hạn cuối cùng của Thiên Yết để quyết định xem có đồng ý hôn ước hay không. Nhưng mà chắc là cậu ta cũng sẽ đồng ý thôi. Ta tin là vậy.

- Sau đó thì sẽ vào sinh nhật của Xử nhi cuối trung tuần tháng 9 thì tổ chức hôn ước. - Cự Giải khẽ lẩm nhẩm – Chàng nói xem chúng ta nên tặng quà gì cho họ nhỉ?

Bàn tay đang massage chân cho tiểu thê tử cũng theo đó mà ngừng lại, Ma Kết đột nhiên trầm ngâm, tự mới tự mình nghe

- Cả công chúa cùng Thiên Yết đều là những kẻ thích đơn giản, vậy nên tốt nhất là tặng những thứ gì đó đơn giản là được rồi. Nhưng đơn giản cũng có cái giở của nó vì cái gì Thiên Yết cũng nhận nên cũng vẳng biết tặng cái gì là tốt...

Cử Giải mặt méo sệch nhìn vị phu quân nhà mình lại lần nữa rơi vào trạng thái "tự kỉ" liền nháy mắt với nha hoàn bên cạnh mà chuồn nhanh rút gọn. Nàng không muốn tiểu hài tử trong bụng bị nhiễm tính phu quân nhà mình đâu.

Cung Khánh Hạ

- Cừu nhỏ ~ Ta xin nàng mà! Ăn thêm một chút nữa thôi, rồi ta ăn cũng được

- Thiếp không ăn đâu, chàng tự đi mà ăn

Gia nô trong Khánh Dương phủ trên đầu mỗi người lại có ba cái vạch hắc tuyến khi nhìn cảnh Khánh Dương vương gia chạy rượt đuổi theo Khánh Dương vương phi để ép nàng ăn cơm. Mặc dù cho họ nhùng cảnh này đã quá quen rồi nhưng tại sao vẫn cứ thấy không thể nào chấp nhận được thế nhỉ? Vị Khánh Long Vương oai hùng trên chiến trường của Zodiac này đâu rồi? Sao trước mặt họ lại là một vị vương gia thê nô thế này?! (='.'=)

- Tối nay có yến tiệc rồi thiếp ăn mà! Để bụng cho đến lúc đấy ăn cho được nhiều nha~ - Bạch Dương ra chiêu kế cầu xin, nàng không muốn ăn bây giờ đâu, buồn nôn quá à!

- Lâm Hạ Bạch Dương, nàng đứng có lí do lí trấu. Ta biết thừa nếu như bây giờ nàng không chịu ăn thì đến tối cũng thế thôi. – Sư Tử đứng lại thở hồng hộc, đặt bát cơm giở xuống bàn mà ngồi xuống mệt rãi rời

- Nhưng tối nay Bảo Bình sẽ công bố hôn ước của Xử nhi cùng Thiên Yết, Xử nhi lầ thần y. Nhất định muội ấy sẽ có cách để thiếp ăn được mà. - Cừu nhỏ ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, đem ánh mắt đáng thương nhìn phu quân nhà mình

Sư Tử từ trên đầu chảy xuống một giọt nước, -_-! Bộ mặt biểu cảm không còn gì để nói. Tại sao ngày xưa hắn lại đem lòng yêu con cừu nhỏ này nhỉ?

Cung Mộc Đào

Vị thừa tướng thứ hai của vương triều 145 Zodiac đang ngồi bồi tiểu thê tử nhà mình ngắm cá cho cá ăn. Chợt, cá nhỏ nào đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phu quân nhà mình hồi lâu đến nỗi khiến Song Tử cũng phải bỏ sách xuống nhướng mày khó hiểu hỏi lại. Bạn cá nhỏ nào đó không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm phu quân nhà mình rồi lại quay xuống nhìn mấy con cá chép Koi đang bơi tung tăng trong hồ rồi một lúc sau lại nhìn phu quân nhà mình rồi lại nhìn cá chép. Song Tử khó hiểu bỏ sách xuống bước đến bên cạnh nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mà nhẹ giọng hỏi:

- Ngư nhi, rốt cuộc nàng nhìn mấy con cá rồi lại nhìn ta rốt cuộc là có ý gì vậy?

- Không có gì, chỉ là thiếp đang tự hỏi... - Nàng vân vê vé vòng tròn trên ngực hắn – Có phải là lúc chàng ăn ta cũng giống như lúc chàng làm thịt mấy con cá của chàng không.

Song Tử đơ người hóa đá. Mấy gia nô ở gần đó đi ngang qua nghe được liền bụm miệng nén cười, vị nữ quản gia của Mộc Thư phủ đang uống nước liền phụt hết nước trong miệng ra mà ho sặc sụa, cá trong hồ phơi bụng giả chết, chó nhỏ gần đó kêu ư ử mà giơ chân lên che mặt.

Song Ngư ngây thơ ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người sao thế nhỉ? Nàng có nói gì sai sao? Song Tử ở ngoài trông thư sinh thế thôi chứ trên giường mạnh mẽ không khác gì mấy vị đại tướng quân của Zodiac này ở ngoài chiến trường đâu. Đây là sự thật mà ⊙▽⊙

Cung Bạch Cát

Vị Bạch Long Vương ngồi trên chiếc ghế gần đó lau thanh trường kiếm màu trắng của mình trong khi Bạch Long vương phi đang ngồi gần đó thêu thùa may vá chuẩn bị cho tiểu hài tử sắp chào đời vào cuối năm nay. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên hỏi:

- Nhân Mã, tối nay cung yến tặng quà gì cho Thiên Yết với Xử nhi đây? Hôm nay Bảo Bình sẽ công bố hôn ước của họ mà?

- Ta có quà cho bọn họ rồi, đã chuẩn bị từ hai tháng trước, trong thời gian Thiên Yết ở đông giới đánh giặc thì đã hoàn thành.

- Hể ~~? – Kim Ngưu khẽ kéo dài giọng nhướng mày nhìn vị phu quân nhà mình bằng ánh mắt trêu chọc

- Có... có chuyện gì vậy? – Nhân Mã giật mình hoảng sợ nhìn tiểu thê tử nhà mình, mỗi khi nàng ấy kéo dài giọng như thế đều gần như có chuyện xảy ra

Nhưng trái với sự hoảng sợ của Nhân Mã, Kim Ngưu chỉ đơn giản đém cái ánh mắt đáng sợ kia liếc nhìn phu quân nhà mình một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu thêu thùa may vá. Nhân Mã ôm thanh trường kiếm dò xét tiểu thê tử nhà mình, thực sự sẽ không có gì xảy ra chứ? Sao tiểu thê tử nhà hắn hôm nay lại đột nhiên hiền đến lạ vậy? Nàng sẽ không đột nhiên đá hắn ra ngoài chứ? Hay là đột nhiên bắt hắn làm cái gì đó cho nàng chăng? Ôi... đáng sợ...

Cung Phong Diệp

Vị đại tướng quân nào đó đầu chảy mồ hôi, cánh tay rắn chắc run run cầm bút tập viết thư pháp trong ánh mắt nghiêm khắc của trưởng công chúa Zodiac. Xử Nữ muốn nhìn xem khi không uống thuốc, cơ thể của hắn có thể chịu đựng được đến đâu, nhất là khi hiện tại hắn chưa phát tác bệnh. Nét bút mạnh mẽ nhưng có phần gượng cố đưa thêm đường cuối cùng, vị đại tướng quân đề xong khoản lạc liền đặt bút xuống dựa vào ghế thở đốc. Xử Nữ lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn người sắp trở thành phu quân của mình vào sinh nhật thứ 16 của nàng.

- Tiểu Yết, ngươi không sao chứ? Cơ thể có thấy khó chịu gì không?

- Công chúa, vi thần không sao. Chỉ là cứ như tay thần mất cảm giác rồi ấy.

Tự nhiên nàng lại mỉm cười, vòng qua bên trái của hắn, kéo ống tay áo rộng lên đến tận vai, nơi có vết thương nặng năm xưa từng trúng tên độc. Nàng nhìn thấy cả cánh tay của hắn nhuốm một màu tím độc, lấy dao trong ống tay áo rạch một đường nặn hắc huyết chảy ra.

- Đây chính lầ kết quả mà ta muốn. Khi ngươi cố gắng tập viết, toàn bộ lực đạo dồn về bên tay phải khiến phần lớn lượng máu trong cơ thể sẽ được tim đẩy về cánh tay đang sử dụng. Chính điều đó đã khiến cho sau khi màu sạch rời đi, lượng độc tố trong cơ thể sẽ tập trung ở cánh tay trái này. Thay vì từ tim ngươi rút độc ra, ta thích rút độc từ tay ngươi hơn.

- Như thế tim thần cùng lục phủ ngũ tạng sẽ không bị ảnh hưởng bởi độc tố đúng không ạ? – Thiên Yết tiếp lời, đôi mắt xanh một mỏi nhìn dòng hắc huyết đang từ từ chảy ra khỏ cánh tay, màu da cũng dần trở lại bình thường

- Quả nhiên là Tiểu Yết của ta, ngươi hiểu rất nhanh nha! - Xử Nữ vui vẻ đưa tay sờ quả đầu trắng bạch của hắn, gương mặt trái xoan vui vẻ tươi cười với vị phu quân tương lai

Thiên Yết không nói gì, cúi đầu ngoan ngoãn nhận cái xoa kia, khóe miệng khẽ nhẹ nhàng nhếch lên, vui vẻ và hạnh phúc. Xử Nữ nhẹ nhàng rời tay khi mái tóc đã rối bù của hắn rồi kiểm tra xem hắc huyết đã hoàn toàn chảy ra hết chưa rồi giúp hắn băng bó lại. Vị đại tướng quân ngẩn ngơ nhìn công chúa trước mặt.

Không phải là hắn chưa từng thắc mắc nhưng đôi khi nhìn vào công chúa, hắn lại thấy nàng quá giống nữ nhân tên Bạch Nhi hắn được gặp vào mỗi đêm trăng sáng. Ngoại trừ màu mắt cùng màu tóc thì hai người quá giống nhau.

- Công chúa?

- Có chuyện gì vậy? – Nàng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Người có biết nữ nhân nào bằng tuổi người nhưng có mái tóc vào đôi mắt màu bạc không?

Trong thoáng chốc, hắn nhận thấy đôi đồng tử của nàng khẽ co lại nhưng chưa kịp nhìn rõ đã thấy nữ nhân trước mặt đứng dậy chống nạnh hằm hằm nhìn hắn. Tự nhiên lại thấy có chút sợ hãi, Thiên Yết lắp bắp hỏi:

- Công... công chúa?

- Phong Diệp Thiên Yết, ngươi rõ ràng chính là đã đồng ý với hôn ước với ta mà vẫn còn tơ tưởng đến nữ nhân khác là như thế nào hả?! – Nàng vừa nói vừa véo má hắn

- Thần xin lỗi xin lỗi ạ... - Thiên Yết nhanh chóng đỡ lời của chính mình

- Hừ!

Xử Nữ hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thắn trực tiếp ngồi vào lòng hắn, vị đại tướng quân nào đó lúng túng chưa quen nhưng vẫn ngoan ngoãn theo một chuẩn mực sách giáo khoa mà vòng tay ôm lấy vị công chúa trong lòng. Nàng ban đầu cũng khá ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng rồi lại mỉm cười, khẽ cựa người tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn rồi dựa lưng vào ngực vị tướng quân kia, hoàn toàn được bao bọc trong thân hình to lớn của hắn.

Nàng khẽ nhắm hờ mắt, cảm nhận hương trà bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ thân hình to lớn đang bao bọc lấy mình, nó mạnh mẽ nhưng dịu dàng, quen thuộc cùng ấm áp. Có cảm giác nơi vùng thôn quê yên tĩnh, được bao bọc trong mùi hương của núi rừng đại ngàn. Được thiên nhiên bao bọc xung quanh thế này, chả trách ai ở bên hắn cũng đều nói rằng hắn khiến họ cảm thấy rất yên bình. Nhưng người nam nhân này thì lại không, tuy bản thân tạo ra yên bình cho người khác; hắn lại không tìm được yên bình cho chính mình.

- Công chúa... thần thực sự rất vui khi đã đồng ý hôn ước.

Thiên Yết chậm chạm nhả ra những lời kia, hắn thực sự cảm thấy tim mình đập rất mạnh, hắn không nhớ được lần cuối cùng tim mình đập mạnh như thế là từ bao giờ nhưng khi cảm nhận được mùi hương trà nhàn nhạt kết hợp cùng hương hoa nhài trên người công chúa, hắn thực sự muốn nói ra những lời này với nàng.

Trái tim nữ nhi khẽ thổn thức, nàng quay đầu lại nhìn hắn. Hai đôi mắt một xanh biển của đại dương sâu thẳm huyền bí, một xanh ngát của thiên nhiên đại ngàn say đắm đối diện với nhau. Trong vô thức, vòng tay nàng đưa lên ôm cổ hắn cùng vòng tay hắn đưa xuống ôm quanh eo nàng. Xử Nữ khẽ nói trước khi hôn hắn

- Ta cũng vậy.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, Thiên Yết còn lo lắng không biết môi mình có khô quá khiến công chúa khó chịu không, nhưng khi chuyển sang một nụ hôn sâu, toàn thân vốn căng cứng mà thả lỏng thuận nước đẩy thuyền. Một nụ hôn thuần khiết, không ham muốn, không dục vọng, chỉ đơn thuần là cảm nhận lần nhau.

___________________________

Nguyệt Tịch Cung Yến thường được tổ chức vào 15 tháng 8 hàng năm. Vào ngày này, các quan gia không chỉ cố gắng kiếm cho con nhà mình một cơ hội để vào cung dự yến tiệc mà còn cố gắng trong yến tiệc mà tạo dựng hôn ước đi thông gia với các nhà quan khác. Trước đây còn muốn nhắm đến vị trí Phong Long Vương phi, nhưng giờ thì đều chính là nghe tin đồn Phong Long Vương đã chấp nhận hôn ước với công chúa nên thôi rồi. Mà cũng phải thôi, nhìn đại tướng quân cùng công chúa tình tứ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ ngay sau khi ngài ấy trở về là biết rồi.

- THIÊN HOÀNG CÙNG HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO!!!! – Trương công công đứng một góc bậc cao nhất của Nguyệt Tịch điện mà thét lớn

Các vị quan lại cùng gia quyến trong nhà liền ngay lập tức quỳ xuống đồng thanh nói, âm thanh như rung chuyển cả điện

- THIÊN HOÀNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!! HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!!

- Chúng khanh bình thân! - Bảo Bình phất tay áo

- TẠ ƠN THIÊN HOÀNG!!!

Các vị quan gia lui về chỗ ngồi của mình đã được sắp xếp sẵn, thiên hoàng chậm rãi cùng hoàng hậu nâng ly rượu hoa quả được những nha hoàn rót vào giơ lên hướng những vị bá quan lớn giọng:

- Nguyệt Tịch Cung Yến bắt đầu!!

Ngay sau khi vị cha của muôn dân vừa dứt lời thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những vị vũ công bắt đầu bước ra nhảy múa, Bảo Bình cùng Thiên Bình nháy mắt với nhau ra hiệu. Một bên nhìn trưởng công chúa một bên nhìn vị Phong Long Vương.

Thiên Bình rất nhanh chóng tìm thấy Xử Nữ đang ngồi cùng các vị vương phi khác, liền nháy mắt liếc qua nàng rồi lại nhìn Thiên Yết. Trưởng công chúa là người thông minh, nàng rất nhanh hiểu ý hoàng tẩu mà bước ra chỗ vị phu quân tương lai.

Mà trong lúc này, Chiến Thần Phong Long Vương của chúng ta đã đang bắt đầu tỏa hàn khí khó chịu trước không khí ồn ào của buổi tiệc. Nếu như không phải Bảo Bình nháy mắt bảo hắn chịu khó một chút thì giờ này chưa chắc hắn đã chịu ngồi im đâu.

- Chịu khó một chút chứ, chẳng lẽ sau này khi tổ chức hôn lễ, ngươi cũng chỉ mời gia quyến các vị vương gia khác cùng hoàng huynh sao? - Giọng nói mang chút ý cười đầy quen thuộc ở bên tai khiến hắn đang khó chịu cũng từ từ mà giãn mi tâm

- Công chúa, vi thần chính là đang định như vậy.

Hắn nhẹ nhàng đáp, kéo chiếc ghế trống bên cạnh mời nàng ngồi xuống, Xử Nữ cũng nhẹ nhàng đồng ý mà ngồi xuống cạnh hắn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người ở yến tiệc. Hai vị cha mẹ của muôn dân nhìn thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm mà an tâm vị vương gia kia sẽ không đập bàn rồi bỏ về giữa chừng.

Các vị quan gia vui vẻ bàn tán trò chuyện với nhau trong buổi cung yến về nhưng chuyện đông chuyện tây, trên trời xuống biển. Nhưng riêng vị Phong Long Vương cùng trưởng công chúa cứ như ở trong thế giới riêng của họ vậy. Đại tướng quân rất ít khi cười mà suốt từ lúc nãy thì xem, đại tướng quân cứ luôn giữ mãi một nụ cười hiền trên môi để nghe công chúa nói chuyện kia kìa!

Cung yến kéo dài đến phân nửa, Bảo Bình gọi Trương Minh bên cạnh lại gần, thì thầm vào tai hắn mấy lời rồi đưa cho hắn cuộn giấy lụa. Trương Minh nhìn cuộn giấy lụa màu vàng trên tay liền ngay lập tức mà hiểu được ý nghĩa của nó, liền cúi đầu chấp nhận rồi đi đến tên công công dưới quyền gần đó, bảo hắn ổn định mọi người. Tên công công kia nghe lệnh hét lớn

- Mọi người chú ý! Có thánh chỉ ban xuống!

Tất cả mọi người liền ngay lập tức mà quay trở về chỗ ngồi của mình chờ đợi nghe thánh chỉ. Trương Minh đưa mắt nhìn mọi người đã ổn định mới giơ thánh chỉ lên trước mặt lớn giọng nói:

- Phong Long Vương — Phong Diệp Thiên Yết, Kim Ngọc công chúa — Kim Ngọc Xử Nữ tiếp chỉ!

Thiên Yết cùng Xử Nữ liếc nhanh nhìn nhau rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà ra quỳ xuống giữa điện

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Phong Long Vương tức đại tướng quân Phong Diệp Thiên Yết văn võ song toàn, lập nhiều chiến công nơi chiến trường. Kim Ngọc công chúa tức hoàng muội Kim Ngọc Xử Nữ của ta công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa đủ cả. Nay công chúa sắp đến tuổi thành thân, Phong Long Vương cũng đã nhị tuần; thuận theo chiếu ước từ thời Kim Thiên hoàng thượng, nay ta ban hôn ước cho Phong Long Vương cùng Kim Ngọc công chúa và sinh nhật 16 tuổi của công chúa tức ngày 20 tháng 9 Kim Minh thiên hoàng năm thứ 3 sẽ là ngày tổ chức hôn lễ. Khâm thử!

- Thần xin lĩnh chỉ! - Cả hai cùng đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip