Thư tay
Xử Nữ ở trong cung riêng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đầy chán nản, trông nàng thẫn thờ, ánh mắt cứ như vô định không có hồn khiến cho Bạch Tuyền đứng bên cạnh cũng bắt đầu hơi hơi sợ mà lay lay người nàng
- Công chúa, công chúa. Người không sao chứ ạ, đừng làm nô tì sợ mà...
- Ơ... hả? Có chuyện gì hả? – Nàng vì cái lay của Bạch Tuyền mà hoàn hồn trở lại, ngơ ngơ ngác ngác hỏi
- Công chúa, cả một tuần nay ngày nào người cũng ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ rồi đấy. Nếu như người muốn thật lòng thì sao không đi nói chuyện thẳng thắn với đại tướng quân đi.
Nàng chống cằm thở dài, hai ngón tay đưa lên day day mi tâm nhíu lại mệt mỏi suốt mấy ngày nay, nàng quay sang nhìn Bạch Tuyền đang đứng đó mà bảo:
- Hoàng huynh từng nói rằng ta là một kẻ cố chấp, hoàng huynh cũng từng kể, Thiên Yết còn là một kẻ cố chấp hơn cả ta. Nhưng gần đây Thiên Yết vì chứng bệnh kia mà thêm phần mệt mỏi nên hoàng huynh hiện giờ không biết ai hơn ai. Thôi thì ta đánh cược với chính bản thân ta một lần vậy, để xem giữa ta với hắn... ai lì hơn ai.
Bạch Tuyền thở dài lắc đầu, công chúa nhà nàng điển hình là một mẫu người cố chấp, ngay cả thiên hoàng cũng không cố chấp bằng. Hơn nữa công chúa lại còn là một đại phu nổi liếng lừng danh của Zodiac, nàng luôn luôn mong có thể cứu chữa được bệnh nhân của mình nên việc công chúa cố chấp nhất định phải trị cho đại tướng quân cũng là chuyện bình thường. Nhưng gần đây Bạch Tuyền phát hiện ra công chúa lúc nhỏ có cùng đại tướng quân Phong Diệp gia mang theo hôn ước nên chuyện công chúa nhà nàng muốn chữa trị cho phu quân tương lai càng là chuyện bình thường thôi đúng không? Nhưng đại tướng quân cũng là một kẻ cố chấp không chịu chữa trị nên chuyện ép đại tướng chữa trị suốt một tuần nay của công chúa đều là công cốc. Bằng không thì công chúa đã thành công từ lâu rồi, nếu thành công... có lẽ công chúa đã thuyết phục được đại tướng quân kể từ khi mà ngài gửi thư cho đại tướng bằng chim ưng rồi...
- Ai!!! – Xử Nữ ôm đầu hét lên làm Bạch Tuyền giật bắn mình rồi nàng quay đầu sang nhìn nha hoàn của mình – Ngươi thử đoán xem hôm nay ta làm thế nào xuất hiện bất ngờ với hắn đây?
Bạch Tuyền nghe được câu này liền trên đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Nàng nhớ bắt đầu từ một tuần trước, công chúa nhà nàng bắt đầu lập lên một loạt những kế hoạch tiếp cận đại tướng quân để ép hắn chịu đồng ý tiếp nhận chữa trị tâm bệnh. Nhưng những cách xuất hiện này đều là không bình thường, khác người! Tỉ như ở đại bản doanh phía tây xuất hiện trong phòng chứa vũ khí khiến cả hoàng cung đều hoảng loạn khi công chúa đột nhiên mất tích, hay như ở cung Phong Diệp xuất hiện trong phòng tắm của hắn khiến Thiên Yết đau đầu khi tìm người đem công chúa trả lại về cung Kim Ngọc khi nàng nhìn thấy hắn khỏa thân nửa trên, hoặc ở điện Càn Khôn – tẩm cung của thiên hoàng – lại xuất hiện từ dưới bàn rồng chui lên khiến cả Bảo Bình lẫn Thiên Yết đều giật bắn cả mình mà xém tí ngã khỏi ghế. Bạch Tuyền nàng vì mấy vụ này mà bị thiên hoàng trách phạt không trông chừng kĩ càng công chúa, để công chúa chạy lung tung khiến toàn kinh thành hoảng loạn. Thiên hoàng chính là cưng nhất hoàng muội này, xét về mặt huyết thống, công chúa là người thân duy nhất còn lại của ngài nên cưng chiều công chúa đến sinh hư thế này chắc cũng là chuyện bình thường nhỉ?
- Công chúa à, người làm bao nhiêu chuyện như vậy khiến cả thiên hoàng cùng đại tướng quân đều đau đầu lắm rồi đó! Người có thể ngồi yên một chỗ được không? – Bạch Tuyền chán nản năn nỉ
- Nhưng mà tại cái tên Phong Diệp đó đây chứ! Hắn cứ cố chấp chẳng chịu tiếp nhận điều trị gì cả, đâu phải tại ta đâu!
- Công chúa à, đại tướng quân là người nổi tiếng cố chấp, người hiện tại đang bị thiên hoàng giam lỏng, hay là trao đổi thư tay đi. – Bạch Tuyền liền gợi ý, công chúa viết thư tay cho đại tướng quân, nàng cũng thêm nhàn nhã không phải thấp thỏm sợ công chúa trốn ra ngoài kinh thành nữa.
- Viết thư tay? Ngươi nghĩ hắn có chịu đọc không? – Xử Nữ nhíu mày
- Cái này phải tùy thuộc vào tâm trạng của đại tướng quân thôi, nô tì không rõ.
- Nếu như ta viết thư tay cho hắn, liệu có thể dùng biện pháp ám thị để có thể ép hắn đồng ý chữa trị không nhỉ? – Nàng trầm ngâm
- Ám thị? – Bạch Tuyền nghiêng nghiêng đầu thắc mắc
- Là một thuật ngữ trong tâm y thuật. Ý là trong mỗi bức thư ta gửi cho hắn đều mang một ý ngầm nào đó nhắc với hắn về căn bệnh của hắn cũng như việc hắn cần phải chữa trị. Lâu dà dần, biện pháp ám thị sẽ trực tiếp đánh vào tâm hắn để ép buộc hắn chấp nhận điều trị. Quá trình này ta đoán có lẽ sẽ kéo dài khoảng hai ba tháng gì đó.
Bạch Tuyền duỗi tay ra nhẩm tính, hiện tại đang là giữa tháng tư nên nếu như hai ba tháng thì ước chừng quãng thời gian thành công sẽ là vào giữa tháng 6 hoặc tháng 7, lúc đó cũng gần đến Nguyệt Tịch cung yến, cũng là hạn chót để đại tướng quân quyết định đồng ý hôn ước hay rời sang đời con cháu của mình.
- Công chúa.
- Hửm?
- Có phải người làm biện pháp ám thị này cũng là để muốn đại tướng quân đồng ý hôn ước hay không?
- Ừ, đúng rồi. – Nàng thẳng thắn thừa nhận – Hắn dù sao cũng là đại tướng quân uy dũng của Zodiac, cũng rất đáng thương, ta muốn ở bên cạnh hắn thì có gì là sai?
- Phải phải, công chúa, người không sai nhưng liệu cái biện pháp ám thị này có liên quan gì đến việc người ép đại tướng quân đồng ý hôn ước không? Thiên hoàng cũng nói là để cho đại tướng quân tự quyết định đó.
- Đương nhiên là ta hiểu chuyện đó, ta chỉ dùng biện pháp ám thị để khiến hắn đồng ý chữa trị bệnh của hắn thôi chứ không ép hắn đồng ý hôn ước. Nếu như hắn có thể nhận ra được tâm ý của ta thì tốt, nếu không thì cũng không sao. Ta tin hoàng huynh có thể chọn cho ta một vị phu quân tốt.
Nói rồi nàng đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình, lấy giấy bút ra cùng ra hiệu cho Bạch Tuyền giúp mình mài mực. Một tay giữ tay áo, một tay chấm bút bắt đầu viết thư tay cho tên đại tướng quân nổi tiếng cố chấp kia, nàng dồn tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của mình vào trong lá thư, xen kẽ bên trong đó là những ám thị ngầm nhắc với hắn về căn bệnh của hắn đồng dạng cũng là nhắc hắn tìm đến mình để chữa trị. Nàng không rõ liệu con tim tổn thương của hắn bao lâu nay có thể cảm nhận được tâm tình của nàng hay không, không biết liệu nàng làm như thế này không biết có đánh thức vết thương rỉ máu của hắn hay không... Nàng không sợ hắn phát cáu với nàng, nàng chỉ là sợ hắn sẽ không chịu đừng được thêm mà tự sát thôi...
Nàng đã thử điều tra trong sổ nghiên cứu của Ma Kết ca, trong đó quả nhiên có những ghi chép về triệu chứng hậu nghiên cứu cho thấy Thiên Yết đã từng năm lần bảy lượt tự sát, may mà đã cứu lại được khi trên bờ sinh tử. Ngoài ra thêm cả trong sách hướng dẫn điều trị tâm bệnh còn tồn trong kho của Ngọc gia có ghi chép lại một số tư liệu năm xưa khi nội tổ phụ của Ngọc Chí Đông sử dụng để cứu bệnh nhân cũng cho thấy một số người vì tâm bệnh mà nảy sinh ra ý muốn tự sát. Năm đó Ngọc Chí Thành đã không thành công trong việc cứu chữa bệnh nhân năm ấy bởi vì giai đoạn bệnh đã chuyển đến bước cuối cùng. Hiện tại đối với nàng mà nói, Tiểu Yết đang chấp chới ở giữa giai đoạn cuối và trung bình, tất cả cũng là nhờ những phương thuốc duy trì của ngoại tổ phụ cùng Ma Kết ca.
Nếu như... chỉ nếu như thôi Tiểu Yết chịu chấp nhận để nàng điều trị cho hắn, nàng chắc có khả năng cứu được hắn một cái mạng này. Nàng không hoàn toàn chắc chắn, nàng chỉ là ích kỷ muốn ép buộc hắn chấp nhận, nhưng cái sự ích kỉ này cũng là có nguyên do của nó khi hắn đồng dạng cũng là đối tượng kết hôn của nàng. Nàng muốn thông qua cuộc điều trị lần này để tìm hiểu hơn về hắn, để biết về quá khứ của hắn, để có thể giúp hắn... vượt qua tâm bệnh này. Nàng không tin một khi hắn hợp tác thì nàng không giúp hắn chữa trị được.
Xử Nữ vừa nghĩ cách đặt ám thị vừa viết thư cho Thiên Yết đến mất nửa ngày mới xong, sau khi xong nàng liền đưa lá thư kia cho Bạch Tuyền chuyển đến Thiên Yết. Nàng lại một lần nữa ngồi đờ đẫn trong thư phòng cung Kim Ngọc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay lại âm u mây đen... có lẽ... nàng không gặp được hắn rồi. Tiểu Yết của ta, chàng nhất định phải vượt qua nghe không... nếu không... phụ mẫu của chàng ở trên thiên đường nhất định sẽ buồn lắm đấy, họ có lẽ còn thất vọng về chàng nữa cơ. Tiểu Yết... cố lên nhé.
Thiên Yết ngồi đọc sách ở thư phòng sau bữa tối thì có tiếng Trình Phong ở bên ngoài gõ cửa gọi vọng vào:
- Chủ tử, ngài có thư tay.
Hắn nghe thấy vậy liền nhíu mày, bàn tay trái đang cầm bút đặt xuống, không có ý định để Trình Phong đi vào, chỉ hỏi một câu:
- Ai đưa đến?
- Là Bạch Tuyền. Nha hoàn bên cạnh công chúa.
Thở dài thườn thượt đầy não nề, hắn kêu Trình Phong đem thư vào cho mình rồi tự tay mở ra đọc. Thấy nội dung bên trong liền có chút ngạc nhiên, không phải công chúa là muốn thuyết phục hắn đồng ý điều trị tâm bệnh hay sao? Tại sao lại gửi cho hắn một bức thư nói về công việc của nàng như vậy? Nét chữ thanh mảnh dịu dàng và cực kì đẹp này của nàng hắn từng thấy một lần trước đây khi nàng gửi thư cho hắn tại doanh trại phía bắc. Không hiểu sao khi đọc lá thư này hắn cảm thấy trái tim mình như bị nhói đau từng cơn trong khoảng khắc. Tự nhiên trong thâm tâm lại có cảm giác lôi kéo muốn hắn đến cung Kim Ngọc, hắn thực sự không hiểu tại sao, càng không muốn biết tại sao. Bởi vì có lẽ lý trí đang kiềm hắn lại, không muốn hắn đi, dù cho trong thâm tâm lại muốn hắn đi. Thiên Yết cười nhạt, cứ có cảm giác như là hắn đang đứng giữa ranh giới của việc lựa chọn sống và chết vậy, trong khi cơ thể vật chất mệt mỏi muốn buông tay thì con tim tâm hồn lại muốn níu kéo cuộc sống không muốn chết.
Từ dạ dày hắn trào ngược lên một cái cảm giác muốn phun ra một ngụm máu nhưng cố nén lại, ngậm chặt miệng nhưng từng giọt máu cứ chảy ra nơi khóe miệng. Hắn cố gắng gượng thêm một hồi để đè nén cái cảm giác ngai ngái kia, nhưng cật lực mãi một hồi không chế vẫn là không được mà phun ra một ngụm lớn hắc huyết. Hắn từng theo một vị đại phu trên chiến trường học qua về quân y nên cũng biết hắc huyết là biểu hiện của máu nhiễm độc tính. Nhìn bãi hắc huyết trên làn đất lạnh lẽo ở thư phòng, hắn nhếch mép cười nhạt... hắn từ khi chấp nhận nghiên cứu của Ma Kết cùng đế sư năm 10 tuổi đến nay đã phun ra bao nhiêu ngụm hắc huyết rồi, huyết tổng cộng từ trước đến nay cũng là đủ để truyền cho cả trăm con người rồi. Dựa lưng vào chiếc ghế đằng sau nhìn lên trần nhà, hắn đưa cánh tay trái lên nhìn, cả bàn tay tím tái hết cả lại do nhiễm độc tính nặng và máu dồn xuống quá nhiều nhưng không có cách nào chảy ngược lại. Đây là một trong số những triệu chừng bình thường nhất trong số mỗi lần bệnh của hắn tái phát... hắn mệt mỏi lắm rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi thôi. Phụ thân, mẫu thân... nhi tử thực sự rất nhớ hai người. Đế sư... đồ nhi nhớ người. Sư muội... sư huynh nhớ ngươi...
- Tướng quân, nô tài ngửi thấy mùi máu, ngài có sao không? – Lê Nguyên rụt rè thò đầu vào nhìn
Đến khi hắn nhìn thấy đại tướng quân ngồi trên ghế ôm ngực thở hồng hộc không ra hơi, rồi thấy ngụm hắc huyết lớn trên sàn, nơi bắt nguồn của mùi máu bốc lên nồng nặc cùng mùi đắng của chất độc trong hắc huyết thì hoảng loạn cực độ chạy hẳn vào bên trong. Hắn kiểm tra bát thuốc trên bàn đã bị uống cạn, nhưng có một lá thư đang được mở ra ở trên đó, xem chừng đây có lẽ là lí do hắn đột nhiên tái phát bệnh. Tay trái của đại tướng quân tím tái hết cả lại, hắn liền lấy con dao thủ sẵn bên người giúp đại tướng quân rạch một đường nhỏ trên cánh tay, nặn hắc huyết chảy ra ngoài cho thuận lợi rồi mới băng lại. Hắn nhìn lên đại tướng quân mặt trắng bệch như không còn một giọt máu nhưng hơi thở đã ổn định trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, đại tướng quân vất vả rồi.
- Đại tướng quân, ngài không có việc gì chứ?
- Khụ... - Hắn ho thêm một cái để đẩy nốt hắc huyết còn tọng lại nơi cổ họng rồi khàn khàn cất tiếng nói – Không sao, mấy ngày nay ta đều thấy khó chịu nhưng bệnh cứ không tái phát để để cái sự ngai ngái này ra. Lá thư này của công chúa thực sự là một chuyện tốt. Giờ ngươi dìu ta đi ngủ, ngày mai ta muốn viết một lá thư trả lời cho công chúa.
- Nô tài vâng mệnh.
Lê Nguyên liền đứng hẳn dậy đỡ Thiên Yết dìu hắn về phòng ngủ. Giúp hắn cởi bớt y phục, để hắn nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp lại ngang cổ của hắn rồi đợi hắn ngủ mới dám lui ra khỏi phòng ngủ của hắn đến thư phòng dọn chỗ máu kia. Vừa cúi người lau chỗ hắc huyết kia Lê Nguyên vừa âm thầm thở dài.
Hắn theo hầu đại tướng quân kể từ khi ngài lên 16 do thiên hoàng chỉ định, năm đấy chính là năm mà đế sư qua đời, thiên hoàng vì sợ ngài vì cái chết của đế sư mà nảy sinh ra một số tâm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới phái hắn đến. Hắn ban đầu cũng là toàn tâm toàn ý hầu hạ đại tướng quân nhưng chẳng qua chỉ là theo chỉ thị của thiên hoàng nên mới làm chứ thực sự không có quá nhiều tâm trạng. Về sau, trong một lần hắn theo ngài về Liên Châu thăm mộ đế sư, ngài đột nhiên tái phát bệnh nặng, vừa lúc đấy lại có một đội ám vệ của kẻ nào đó nhằm đến ngài mà giết. Trong lúc giao chiến, có một mũi tên bắn về phía hắn, cũng là đại tướng quân che chở cho hắn nên mới bị trúng cái tên độc kia, vị trí vết thương vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lệch thêm một chút nữa thôi là vào hẳn tim ngài luôn rồi. Kể từ đó cũng là lúc mà hắn quan tâm nhiều hơn về đại tướng quân, cũng tìm hiểu rõ hơn về tâm bệnh của ngài qua Quý phu nhân, cũng biết được quá khứ đau đớn của ngài mà tứ đó thêm kính trọng vị tướng quân này.
Đại tướng quân cùng công chúa có hôn ước, công chúa lại là một thần y của Zodiac. Hắn thực sự không biết là nên buồn hay nên vui đây, đại tướng quân một mực không đồng ý chữa trị, công chúa thì một mực đòi chữa trị cho ngài, hắn chính là không biết nên ủng hộ ai nữa. Công chúa a... đại tướng quân a... hai người thực sự là hai kẻ cố chấp, một kẻ muốn buông bỏ tất cả bởi vì mệt mỏi, một kẻ muốn tìm mọi cách chỉ vì yêu thương. Lê Nguyên hắn đời này chỉ là một cái thái giám không người thân thích, thôi thì hắn cả đời này cũng chỉ mong chủ tử của mình được hạnh phúc, được bình an mà sống. Chỉ cần thế thôi là hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Chiều muộn ngày hôm sau, Xử Nữ ngồi viết nghiên cứu ở trong thư phòng thì nhận được một lá thư, nhìn nét chứ bên ngoài phong thư, nàng liền mỉm cười. Vụ trao đổi thư này coi như nàng toàn thắng rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip