Tri kỷ
Buổi sáng của Phong Diệp tướng quân thường bắt đầu từ rất sớm. Kể từ khi gà còn chưa gáy, nhân gia còn chưa tỉnh dậy, hắn đã tự mình tỉnh giấc, tự mình thay một bộ y phục dễ cử động rồi cất bước rời khỏi cung Phong Diệp rồi đi chạy quanh kinh thành khoảng 1 vòng rồi mới về cung ăn sáng. Cấm vệ quân cửa thành cũng thường xuyên biết lịch trình làm việc của hắn để mà phân phó một người chuyên mở cổng thành vào giờ giấc linh tinh kia của hắn. Hắn đi chạy bộ thường không quá một canh giờ đã hết một vòng rồi sẽ trở về cung riêng của mình ăn sáng. Hạ nhân cũng dậy sớm làm đồ ăn cho hắn. Bữa sáng đơn giản đạm bạc nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng của hắn thường có hai bát cháo muối tiêu, 8 bánh bao màn thầu cùng 6 quả trứng luộc. Hắn thân võ tướng nhiều năm như vậy, phải ăn nhiều thế này mới có khả năng huấn luyện quân đội được, hơn nữa bình thường mỗi một ngày sẽ có một màn đấu võ giữa các đại tướng trong quân doanh Tây Bắc nơi hắn huấn luyện, phải thế mới có sức để mà đấu lại hơn 1 vạn binh lính chứ?
- Hôm nay vẫn như cũ chứ hả? – Một giọng nói nam nhân vang lên khiến Thiên Yết nhíu mày nhìn ra ngoài cửa
Một nam nhân tóc cam mắt xanh biển cùng vận trên người bộ giáp màu đồng, sau lưng là một thanh trường kiếm một tay màu đồng, thân dựa vào một bên thành cột, nhìn bộ dạng vô cùng thoải mái, nhàn nhã nhẹ nhàng.
- Nhân Mã đâu? Đến một mình à? – Hắn nhàn nhạt hỏi, quay đầu lại lấy băng trán đeo lên đầu
- Ừ, con ngựa đấy lúc nào chẳng dậy trễ. Nghe nói hôm qua trâu vàng vứt cậu ta ra khỏi phòng nên giờ chắc là ngủ một mình. Chúng ta trêu cậu ta chút chứ hả? – Nam nhân kia cười gian, bộ dáng lộ ra mấy phần xảo quyệt
Hắn quay sang nhìn nam nhân kia cười khổ, hai tay để sau đầu thắt chặt băng trán, chậm rãi đeo trường kiếm lên bên hông hướng người kia rồi bảo:
- Khánh Dương Sư Tử, cậu thực sự đúng là hết thuốc chữa. Đi, chúng ta đi. – Hắn khoác vai Sử Tử, một lần nữa đem bộ dáng vui vẻ đeo lên mặt cười nói – Chúng ta cho con ngựa kia biết mùi vị của tắm nước ao mùa đông.
Hạ nhân ở cung Bạch Cát nhìn Thiên Yết cùng Sư Tử cầm một chậu nước lạnh vừa múc dưới hồ trong vườn thượng uyển lén lén lút lút vào trong phòng ngủ của Bạch Vũ đại tướng quân liền nhanh nhanh chóng chóng rỉ tai nhau lấy bông bịt tai lại. Chưa đến 5 phút sau, cả hoàng cung bị tiếng hét của một con ngựa làm đồng hồ báo thức miễn phí.
Doanh trại quân đội phía Tây hoàng cung Zodiac:
- Hây! Hây! Hây! Hắt xì! Hây! Hây! Hây! Hắt xì!
Trong tiếng hô rõ ràng rành mạch của binh lính, đều đặn có tiếng xổ mũi ngạt mũi của một vị tướng quân nào đó mặc trường giáp quấn chăn rên hừ hừ. Nhân Mã trong lòng một cỗ ức chế tức giận bùng bùng nổi lửa lên, đường đường là đại tướng quân một nước mà cuối cùng lại bị hai tên tiểu tử này cho dội nước đánh thức, đã thế bọn nó còn nhìn thấy hắn khỏa thân đi ngủ nữa chứ? Thật là ức chế mà!!!
- Nhân Mã, tớ biết là cậu rất có tinh thần vì binh sĩ mà chịu khổ huấn luyện thế này nhưng cũng không cần phải ép mình cứ ba tiếng quân sĩ hô lại một tiếng hắt xì đều đặn vậy đâu. – Sư Tử vỗ vai thằng bạn ra vẻ hiểu chuyện, mặt đầy thương cảm mếu máo
- Còn không phải tại hai thằng các cậu sáng sớm dội nước lên người bổn tướng sao!? – Nhân Mã ức chế gân cổ lên cãi lộn
- Thôi thôi. – Thiên Yết cố nén cười suốt từ lúc nãy đến đỏ cả mặt, hai má phình ra như hai cái bánh bao nhỏ cười cười vỗ vỗ đầu thằng bạn đang quấn chăn quanh người – Là lỗi của bọn tớ được chưa, ngồi lâu cũng không ích gì, chi bằng cậu ra ngoài tập chạy một chút, ra mồ hôi sẽ khá hơn.
- Hừ hừ... lần sau bổn tướng tính sổ với các ngươi. – Nhân Mã rên hừ hừ bỏ chăn ra bước xuống ghế lao ra đại doanh tập chạy
- Rồi rồi, chỉ là... - Thiên Yết làm mặt cười gian, đối nghịch hoàn toàn với bộ dáng nén cười khi nãy, cảm tưởng như trên đầu hắn mọc ra hai cái sừng cùng đằng sau mọc ra cái đuôi của quỷ - ... bao lâu cậu có thể báo được thù đây hả, Bạch Vũ Nhân Mã?
- Lão tử thề sẽ báo thù!!!!! – Nhân Mã vừa chạy vừa hét
- Hahahahaha!!!!! – Hai vị đại tướng quân cùng binh sĩ trong doanh cười lớn, màn này là thường xuyên thấy ở đây nha, câu này họ cũng nghe quen suốt 3 năm nay rồi nhưng có thấy Nhân Mã trả được thù bao giờ đâu?
Doanh trại phía Tây này bình thường là doanh trại chung của 3 vị đại tướng giỏi nhất toàn Zodiac đồng dạng cũng là doanh trại gần hoàng cung nhất, nhưng thực chất mà nói thì cả 3 vị đại tướng đều có một doanh trại quân đội riêng của mình, mỗi người phân ra mỗi hướng. Phía bắc lạnh nhất có Thiên Yết, phía nam nóng nhất có Nhân Mã và phía đông thì có Sư Tử. Mỗi phần khu đặc doanh này của các vị đại tướng đều có một chương trình huấn luyện riêng biệt, đồng thời mỗi doanh trại đó sẽ là được tướng quân đích thân giảng dạy tung chiêu huấn luyện binh sĩ. Nhưng nếu chính xác mà nói thì thời gian 3 vị đại tướng tập hợp với nhau lại để rèn binh luyện tướng phần lớn là sẽ ở phía Tây đi.
Nhân Mã sau khi chạy vài vòng quanh doanh cuối cùng cũng thở hồng hộc mà quay về lều trại, người ra đầy mồ hôi, xem chừng là coi như cũng đã thoát được cái lạnh do tắm nước ao mùa đông. Nhìn Thiên Yết lôi mấy vị binh tướng ra luyện tập tài bắn cung truy tung rồi lại nhìn Sư Tử cùng 2 vị phó tướng chỉ huy binh sĩ luyện tập pháp trận liền thở dài qua qua nhìn nhóm binh sĩ của mình đang luyện tập kị binh. Hắn ngồi không chơi xơi nước chờ hai bị đại tướng kia trở về liền đem giọng than vãn qua kể lể đầy chán nản:
- Hôm qua trâu nhỏ nhà tớ một cước đem đá tớ từ trên giường xuống. Đùa, bây giờ vẫn thấy đau. Chắc thâm tím luôn rồi á!
- Phụ nữ mang thai thường tính tình là vậy mà. – Sư Tử cũng thở dài ảo não, khẽ rùng mình – Cừu nhà tớ cũng vậy, đêm qua cũng xém tí mà bị cho qua phòng khác ngủ luôn đấy.
Hai vị đại tướng quân là hoa có chủ ngồi bàn tán chủ đề phụ nữ mang thai đáng sợ như thé nào trong khi vị đại tướng quân của Phong Diệp gia ngồi uống nước nhìn hai thằng bạn nửa ngày mới nói một câu:
- Hôn nhân, đáng sợ quá nhỉ?
Ngay lập tức Thiên Yết bị hai thằng bạn lườm cho cháy mặt
- Thằng suốt ngày ngồi chơi xơi nước như cậu thì biết cái quái gì là hôn với chẳng nhân!? – Sư Tử ức chế đầu tiên
- Có giỏi thì kết hôn đi, cậu sẽ biết hôn nhân nó là như thế nào!? – Nhân Mã cũng ức chế theo sau
- ĐẠI TƯỚNG, CHÚNG TÔI CHỜ ĐẠI HÔN CỦA NGÀI! – Binh tướng sĩ ở đằng sau cũng hòa vào trêu chọc
- Đại hôn cái gì mà đại hôn!? Bổn tướng đây mới nhị thập, vẫn còn sớm chán! Ta chưa muốn chui đầu vào hôn nhân! Các ngươi cứ đợi thêm lâu lâu nữa đi, bổn tướng sẽ cho các ngươi thấy đại hôn! – Thiên Yết máu dồn lên não ức chế tuôn ra một tràng
- HAHAHAHAHA!!!!!!!!
Cả đại doanh cười lớn, náo nhiệt không thôi.
Đến tầm chiều muộn khi hoàng hôn buông xuống, sau khi sắp xếp công việc giao lại cho 6 vị phó tướng, 3 vị đại tướng quân lần nữa lên ngựa hồi kinh thành cách đại doanh khoảng 6 dặm. Hồi kinh xong, ba người lại một lần nữa trực tiếp phi ngựa hồi cung về tẩm cung riêng của mình. Các gia nhân trong cung đều nắm rõ giờ giấc của các chủ tử nhà mình đều một loạt nghêng đón cùng phu nhân. Sư Tử có phu nhân Bạch Dương, Nhân Mã có phu nhân Kim Ngưu, chỉ riêng Thiên Yết bên này có tên thái giám Lê Nguyên. Thiên Yết trao ngựa cho ngự lâm quân, nhìn Lê Nguyên cười khổ hỏi hắn:
- Này, ngươi nghĩ bổn tướng có nên hay không tìm một cái phu nhân đây? Đám Lục Long Vương chỉ mình ta là chưa có yên bề gia thất.
Lê Nguyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn đại tướng nhà mình cởi áo rồi lại đưa cho hắn. Thiên Yết vốn dĩ trước đây không phải là một người quan tâm đến việc kết hôn, nhưng tại sao hôm nay đột nhiên lại nói đến chuyện này? Chẳng lẽ lại có tiểu thư nhà nào đến cầu hôn cùng đại tướng quân sao?
- Tướng quân, chẳng lẽ là có người cầu hôn ngài?
- Không phải. – Thiên Yết quay đầu nhìn tên nô tài thân cận cười nhạt – Chỉ là ta tự nhiên cảm thấy ghen tị với đám bạn của mình mà thôi. Bọn nó đều đã là yên bề gia thất, thậm chí còn sắp có con. Ta chỉ là tự nhiên thấy cô đơn. Mà thôi, kệ đi, cô đơn thế này nhiều năm nay, riết cũng thành quen rồi. Nước nóng đã chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đi tắm.
- Dạ, nước nóng đã xong hết, mời tướng quân vào ạ.
- Ừ.
Hắn trầm mình vào trong nước nóng, không hề để ý đến gương mặt ái ngại của Lê Nguyên bên ngoài khi nhìn bóng lưng cô độc của hắn bước vào bồn tắm. Nước trong bồn cũng không quá nóng, ấm vừa đủ, xung quanh không hề có bất cứ thứ ánh sáng nào trong căn phòng, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng bị ngăn cách bởi rèm cửa sẫm màu. Cả căn phòng một màu bóng tối bao phủ toàn bộ, nam nhân bên trong không hề quan tâm đến những chuyện bên ngoài, một mực trầm mình trong hơi nước. Đây là thoái quen cùng yêu cầu của hắn đối với hạ nhân trong nhà. Và đương nhiên hạ nhân cũng chính là đã quen với tính khí này của hắn. Hắn thích bóng tối, hắn thích sự cô độc, tịch mịch. Vậy nên trong cung Phong Diệp hạ nhân rất hiếm, ám vệ cũng hiếm nhưng thân thể cùng thân thủ thì phải đạt đến trình độ phi phàm. Tuy mới chỉ màn đêm buông xuống thôi, các cung khác đều vẫn còn sáng đèn nhưng riêng cung Phong Diệp, đèn gần như dã tắt gần hết, chỉ để lại đèn duy nhất ở một nơi Phật đường.
Lê Nguyên cùng mấy tên nô tài khác mang đồ ăn lên cho hắn, chỉ đơn giản vài món ăn đạm bạc nhưng đủ chất để có thể giúp hắn có nhiều năng lượng, nhưng đổi lại đối với các gia nhân trong cung lại có phần nhiều đồ ăn hơn chủ tử một chút, chuyện này quả thực xưa nay rất hiếm. Ngồi cùng ăn bồi tiếp Thiên Yết có Lê Nguyên ăn cùng, cũng là để đảm bảo cho chủ tử nhà hắn chịu ăn hết, đây là hoàng mệnh trực tiếp đưa xuống từ thiên hoàng Bảo Bình, không thể không tuân. Trước đây thiên hoàng từng nhìn thấy thằng bạn tâm tình không ổn mà nhịn ăn 2 tuần, người gầy yếu tong teo, có thể nói là đã suýt bước vào quỷ môn quan nhưng cuối cùng cũng kéo lại được.
- Tướng quân, nô tài nghe nói hôm trước tại Thiên Phong cung, thiên hoàng có... giáng lệnh cho ngài...
Đũa gắp của Thiên Yết khựng lại, cả người như bị ai đó đóng băng, trong mắt thoáng cái đã xuất hiện tia âm trầm. Lê Nguyên biết mình lỡ mồm, liền vội vội vàng vàng quỳ xuống bên cạnh hắn:
- Tướng quân tha mạng, nô tài lỡ lời!
Thiên Yết trầm ngâm nhìn tên nô tài quỳ bên chân hồi lâu mới khoát tay bảo hắn:
- Thôi, không sao. Ngươi đứng lên đi. Ta cũng coi như đã ăn xong rồi, kêu người vào dọn đi, ta muốn đi dạo một chút.
- Dạ, nô tài xin vâng lệnh.
Thiên Yết khoác lên người áo choàng đen, hông đeo trường kiếm lại lần nữa theo bước ngày hôm qua, hướng đến ngoại cung kia, tìm bạch nữ nhân kia đứng ngắm trăng giải sầu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy. Chỉ là khi ở cạnh nữ nhân kia, hắn cảm thấy được sự bình yên đến lạ.
- Ta biết mà, tướng quân sẽ tới.
Một giọng nói nữ nhân vang lên dịu dàng làm hắn hơi khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn sang bên phải, thấy một nữ nhân một thân bạch y cùng đôi mắt và mái tóc cũng là bạch sắc, ngồi trên lầu hai của một tòa tháp nào đó. Nàng đắm mình trong ánh trăng, mắt nhìn xuống hắn, ngọn gió bay ngang qua khiến mái tóc nàng lất phất bay, thật là mĩ cảnh.
- Thật vinh dự cho ta khi lại được thấy nàng. – Hắn hướng nữ nhân kia, nở ra một nụ cười thật hiếm hoi, mũ trùm đầu cũng đã bỏ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn được ánh trang chiếu sáng.
Nàng nhìn hắn cười, gò má như hơi ửng hồng chút xíu rồi lại khôi phục lại vẻ nguyên trạng, nàng vẫy vẫy tay gọi hắn, ý bảo hắn lên cùng mình. Thiên Yết thấy vậy cũng hơi sững người nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm cầu thang, trèo lên hướng nơi nàng ngồi. Mỹ nhân kia ngồi trước một chiếc bàn đá, xung quanh tính ra chỉ thấy được tổng cộng 4 chiếc ghế đá được đặt ở đấy, nơi gần cửa sổ hướng ra bên ngoài. Căn phòng nơi nàng ngồi dường như trống vắng, chỉ thấy một vài bức họa đã bám bụi được treo trên tường, ngoài ra cũng chẳng thấy có gì đáng để tâm.
- Mời tướng quân ngồi. – Nàng đưa tay hướng về chiếc ghế đá trước mặt, mời hắn ngồi
Thiên Yết cũng không hề khách khí, liền ngồi xuống đối diện với nàng, cùng nàng quay đầu ra ngoài ngắm ánh trăng đêm, tận hưởng khoảng khắc bình yên đến lạ.
Hắn khẽ liếc nhìn sang nữ nhân trước mặt, chỉ thấy nàng ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài ngắm trăng, hoàn toàn không để tâm đến hắn, trong bụng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài ngắm trăng. Nàng cũng khẽ liếc nhìn sang hắn, cũng thấy hắn dựa cột quay đầu ngắm trăng, căn bản không để ý đến nàng khiến nàng trong lòng cũng thầm thở phào rồi lại tiếp tục ngắm trăng. Họ căn bản chỉ ngồi đối diện nhau, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau thưởng nguyệt, vậy mà trong bầu không khí lại không thấy có phần nào ái ngại, chỉ thấy có phần thân quen, như thể hai người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp, giờ đây lại cùng tề tựu về ngắm trăng, không cần nói tiếng nào nhưng cũng có thể hiểu lòng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip