Chap 3

Năm 6 tuổi

- Lẹ lên đi ,Ken. Tụi mình trễ thiệt rồi đó! Buổi khai giảng đầu tiên mà đi trễ là nhục lắm đấy. :Haru vội vã

- Khô...không phải là vì cậu ngủ dậy trễ sao. Tớ đã đánh thức cậu nhiều lần lắm rồi mà cậu ko dậy thôi. : Ken

- Thì.... Thôi! Nói chung là chạy nhanh lên đi.

  Ken và Haru mang giày dép thật nhanh rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thế.

 Trên đường đi, Ken rất mệt mỏi và cậu đi chậm dần. Cậu dựa vào cột điện để nghỉ ngơi. Cậu thở dốc :

- Chắc tớ ko chạy nổi nữa đâu. Tớ nghỉ ở đây, cậu đi trước đi, coi chừng trễ đấy.

   Haru đang chạy thì quay lại chỗ Ken đang đứng.

- Sao tớ bỏ mặt cậu đc! Cậu yếu như vậy, để cậu một mình nguy hiểm lắm. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu, tớ sẽ bị mẹ cậu và mẹ tớ hành mất. Cậu nghỉ một chút đi rồi hai đứa đi chung. : Haru nói

- Nhưng sắp trễ rồi.... :Ken lo lắng

- Thì cậu phải nghỉ nhanh lên mới ko bị trễ!

   Ken ko muốn Haru vì mình mà đi trễ hay bị giáo viên mắng nên cậu đã nhanh chóng đứng dậy và cố gắng đi. Vì quá mệt nên Ken đã ko để ý xung quanh mà vấp phải cục đá.

- A! Đau quá! :Ken thốt lên

- Sao cậu lại bất cẩn như vậy. Cậu có sao ko? *lo lắng* Cậu bị trầy ở đầu gối rồi kìa! Phải nhanh sát trùng thôi.

- T...tớ xin...lỗi, t...tớ l...làm cậu trễ giờ rồi. Tớ xin lỗi! : Ken rưng rưng nước mắt.

- Đừng có khóc. Là con trai thì càng không được khóc. Trễ thì đành thôi. Dù có trễ thì tớ cũng ko bỏ cậu lại đâu. Nào! Đưa tay đây, tớ đỡ cậu đi tới trường. Trường chắc chắn có phòng y tế, tớ đó tớ sẽ sát trùng giúp cậu.

   Ken xúc động với lời nói cùng với sự quan tâm của Haru. Cậu nén nước mắt lại và cố gắng đi tới trường. Haru cũng đi chậm lại từng bước một để Ken có thể đi kịp với bước đi của mình.

   Cả hai đã tới trước cổng trường rồi nhưng lại bị bác bảo vệ chặn lại.

- Hai đứa đi trễ đấy. Lễ khai giảng đã bắt đầu rồi mà giờ mới tới.

- Dạ... trên đường đi thì bạn này bị chấn thương ở chân nên em đã phải đỡ bạn đi. : Haru nói

- Trời! Trầy đến chảy máu rồi này. Lần này tha cho hai đứa đó, lần sau mà tái phạm là phạt đó. Em hãy mau đưa bạn vào phòng y tế đi. Nó ở hướng này nè. : Bác bảo vệ chỉ đường cho Haru.

- Ken và Haru: Cảm ơn bác ạ!

   Vào phòng y tế, Haru đỡ Ken ngồi lên giường. Vì hôm nay là lễ khai giảng nên phòng y tế ko có ai cả nên Haru đã tự kiếm hộp dụng cụ y tế.

- Cho tớ xem vết thương nào! :Haru

  Haru bắt đầu xử lý vết thương cho Ken.

- A! Đau quá, cậu nhẹ chút đc ko: Ken ứa nước mắt

- Ráng chịu đi, lỗi của cậu mà. Ai biểu ko cẩn thận chi. :Haru nói

- Hực....hực...

- Cậu khóc đấy à! *khó chịu* Có đau lắm đâu. Cậu yếu đuối vậy.

- Kh....không phải vì đau, vì tớ mà cậu không thể tham gia khai giảng được. Tớ xin lỗi!

- Cậu còn quan tâm chuyện đấy à. Có gì đâu, dù gì cũng trễ nên kệ đi.

   Haru nhẹ nhàng, cẩn thận băng bó cho Ken, Ken thấy vậy vừa cười vừa nói:

- Cậu tốt bụng thật đấy!

- Có gì đâu! *đỏ mặt* Điều tớ phải làm thôi mà. : Haru thấy có hơi ngượng nên quay mặt qua hướng khác.

- HiHi! : Ken cười

- Đừng có cười! *nói lớn* : Haru ngượng.

   Và như thế, hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau đến hết lễ khai giảng.

==============================================

  Mặc dù chân Ken đã đỡ hơn rồi nhưng Haru vẫn muốn đỡ Ken về nhà. Về đến nhà Kobayashi, hai đứa chào to:

- Tụi con về rồi đây!

- Oh! Hai đứa về rồi à. :Tamago

   Tamago đang xếp đồ thì vội vã chạy ra chào hai đứa. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Ken bị trầy ở chân.

- Trời ơi! Ken, con bị sao vậy con. Sao lại để bị trầy ở chân thế này!? :Tamago hốt hoảng hỏi.

- Sao vậy, Tamago, Ken bị sao à. :
Shizu chạy ra xem - Ken, con làm sao vậy? Sao để bị trầy vậy!? Mà sao hồi này cô nghe trường gọi điện nói là hai đứa ko tới dự lễ?

- A....dạ...*lo lắng, bồn chồn* d...do...con...

Ken đang định trả lời thì Haru xen vào:

- Là do con! Trên đường đi con kéo tay Ken mạnh quá nên mới bị té. Vì vậy nên đã trễ giờ. : Haru nói dối để bao che cho Ken.

- Vậy thì lần sau rút kinh nghiệm ko vậy nữa nghe chưa! :Shizu nói

- Dạ~

   Đáp xong, Haru đi thẳng vào trong bếp để chào hỏi Ten. Thấy Haru nói dối vì mình, Ken sợ Shizu giận Haru nên cố gắng giải thích:

- Không phải vậy đâu cô, cậu ấy nói vậy chỉ vì muốn bao che cho con thôi. Thật ra là do con ko cẩn thận nên té, Haru vì đỡ con nên mới đi trễ, cậu ấy còn xử lí vết thương cho con và đỡ con về nhà nữa. Nên cô đừng giận hay la cậu ấy nha.

- Cô có giận nó đâu! Cô đã biết nó nói dối rồi! Cô cũng đâu mắng nó, câu hồi nãy của cô ý muốn nói là " đừng đi trễ nữa nha "

- Sao cô biết cậu ấy nói dối?

- Vì cô là mẹ nó mà!

- Vậy hôm nay hai mẹ con cậu ở lại ăn tối đi tớ sẽ nấu món thật ngon cho hai người, coi như là cảm ơn Haru đã chăm sóc Ken nhà tôi đi. : Tamago nói

- Vậy tớ ko khách khí đâu nha! :  Shizu

   Ken nghe vậy vui mừng chạy vào trong nói cho Haru biết.

   Tối hôm ấy, nhà Kobayashi tràn ngập tiếp cười và tiếng trò chuyện rất vui vẻ.

<><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip