#15
Viên Thuật không nói gì, hắn ngồi đó thật lâu. Thời gian như ngưng đọng tại tiểu đình. Một người ngồi, một người quỳ rạp dưới đất, hoàn toàn tĩnh lặng.
- Phu nhân chẳng có gì để đổi với ta cả - Viên Thuật một tay chống cằm, tay còn lại thu thành quyền đặt ở đầu gối. Hắn đang đánh giá kẻ quỳ phía trước mặt mình, hoàn toàn chẳng có gì đáng giá. Thứ hữu dụng nhất, đã dùng để đổi lấy ngọc tỷ truyền quốc.
Ta nghe thấy vậy, chỉ thêm quỳ rạp xuống. Đã như vậy đã gần một canh giờ, hai chân bắt đầu tê dại mất cảm giác, nước mắt trên mặt cũng đã khô ráo.
Trăng lơ lửng trên đầu, dát bạc cả đất trời.
Những lúc ta thảm bại nhất, ánh trăng luôn chiếu rọi. Trăng đang bao bọc ta, hay đang chê cười ta? Ta không rõ điều đó, ta chỉ biết trăng luôn kề bên ta, dù là thù hay bạn, cũng được xem là tri kỷ.
Trời hình như lại nổi gió, thổi xõa lọn tóc trước trán rủ xuống đất lạnh. Dưới ánh trăng, tóc lấp lánh vẽ ra đất những đường cong mềm mại.
Tóc mong manh nhưng dẻo dai, người con gái cũng nên như vậy.
Vẫn còn một thứ để trao đổi.
Ta loạng choạng đứng dậy, gạt đổ bình trà trên bàn. "Choang" một tiếng vang vọng cả không gian yên tĩnh, khiến Viên Thuật giật mình. Trên các tàng cây, có cánh chim vừa trú ngụ đã nháo nhác bay đi.
- Ngươi định làm gì - Viên Thuật thấy ta nhặt một mảnh sành sắc nhọn kề trước cổ, lửa giận bừng bừng.
- Chỉ cần tướng quân hứa cho Kiều gia một con đường sống - Ta nấc lên từng hồi - thì thiếp đảm bảo ngài sẽ có được ngọc tỷ.
- Nữ nhân các ngươi thật ngu ngốc! - Viên Thuật tức giận đập bàn. Hắn không ngờ ta dám lấy chính mình ra để uy hiếp hắn.
- Kiều gia mạng nhỏ, thật không đáng để tướng quân bận tâm - Ta vừa nói, vừa ấn mảnh sành sâu thêm một chút. Cảm giác đau nhói cùng một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ cổ, rơi xuống vạt áo ta hóa thành một bông hoa bỉ ngạn nở rộ tuyệt đẹp.
Hai mắt Viên Thuật như cầu lửa, bàn tay đã nắm chặt thành quyền, mu tay hằn lên những gân xanh ngoằn nghoèo. Đây lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận, bất giác lùi mấy bước, đã chạm vào tay vịn bao quanh tiểu đình. Không còn đường lui rồi.
- Tốt! - Viên Thuật gầm lên - Chưa nữ nhân nào dám uy hiếp bản tướng như ngươi. Nếu ngươi chết ở đây, Kiều gia nhà ngươi xác chất thành núi!
Viên Thuật gằn từng tiếng, sát ý rõ ràng. Ta không thể lùi được nữa, càng phải trở nên lỳ lợm hơn:
- Nếu Kiều gia thiếp được đoàn tụ dưới suối vàng, chỉ mong tướng quân hàng năm rủ lòng thương đốt chút vàng mã.
Nói hết câu, ta lại ấn mảnh sành sâu thêm một chút, cảm giác đau đớn kiến ta thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Mùi máu tanh sộc lên mũi, khiến ta muốn nôn ọe. Ta đặt cược tất cả, nắm chặt mảnh sành, ngày một đâm sâu hơn vào cổ. Rất đau, nhưng cũng rất sảng khoái. Lần đầu tiên ta chiếm thế thượng phong trước mặt Viên Thuật. Thấy hắn hai mắt bừng bừng lửa giận, càng khiến ta sảng khoái hơn.
Viên Thuật đập mạnh tay xuống bàn, nếu trên bàn còn thứ gì có thể xô đổ, hắn đều sẽ xô đổ. Ta vẫn đứng tựa lưng vào lan can, chờ đợi hắn lựa chọn.
Ánh trăng soi rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt Viên Thuật. Trông hắn khi tức giận thật khó coi, hai mắt trợn trừng, hai hàm răng nghiến chặt như thể sắp tự nghiền nát lưỡi của chính mình.
Ta vẫn đứng đấy, vững vàng hơn bao giờ hết.
Rất lâu sau, khi ta cảm giác máu trong cơ thể đã sắp cạn, vết thương trên cổ thậm chí đã không còn đau đớn như ban đầu, hai mắt đã mờ dần, tựa hồ sắp ngã xuống, thấy Viên Thuật chỉ tay về phía mình mà quát:
- Khen cho Kiều gia các ngươi đẻ được một nữ nhi gan to tày trời!
Sau đó hắn khoát tay, thét lớn:
- Truyền lệnh của ta, chỉ lấy của cải, thả hết gia quyến Kiều gia, về sau không truy cứu chuyện cũ.
Viên Thuật gằn từng tiếng, mắt trừng trừng như muốn bóp chết ta ngay lập tức. Phía ngoài cổng viện, có tiếng quân lính thưa "Rõ" vọng lại. Trong đêm tối, ta có thể cảm nhận được đôi mắt hắn đen kịt, toàn thân run bần bật vì tức giận.
Ta buông mảnh sành, quỳ xuống khấu đầu:
- Tạ ơn tướng quân tha mạng, Kiều gia một đời ghi tạc.
Ta không đổi tư thế, quỳ rạp dưới đất, cảm thấy ánh mắt sắc lẹm như đao kiếm kề ngay đỉnh đầu, chỉ chờ giáng xuống.
Người phía trước đứng một lúc lâu, ta không rõ hắn đang cảm thấy thế nào, sau đó chỉ thấy tiếng bước chân nặng nề đạp lên các mảnh lướt qua, hướng về phía cổng viện - Viên Thuật đi rồi!
Đợi tiếng bước chân khuất hẳn, ta mới ngồi dậy, mệt mỏi tựa lưng vào lan can. Trên đầu, trăng đang lẩn sau một áng mây, ánh bạc đã dịu đi phần nào, trải lên cảnh vật mềm mại mà an nhiên.
Gió xuân se se thổi qua vết thương khiến ta rùng mình, trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh toát. Giờ cơn đau mới rõ ràng. Ta đưa tay sờ lên cổ, vết thương sâu hơn ta nghĩ, máu vẫn rỉ rả đùn ra, sộc mùi tanh lên mũi khiến ta nôn khan một hồi. Ta dùng hết sức còn lại, xé rách một đoạn tay áo bịt lên vết thương, rồi cả người ngả ra nằm dài xuống sàn tiểu đình, ngước mắt nhìn lên trời.
Mây bị gió đuổi đi đâu không rõ, chỉ còn lẻ loi bóng trăng giữa nền trời đen thăm thẳm. Ta bất giác nở một nụ cười, không rõ mình đang đau khổ hay vui sướng. Bao năm Kiều gia, giờ còn lại gì? Ba năm Dương Châu, cuối cùng cũng là một giấc mộng đáng quên. Ít ra, trong giờ phút này, Kiều gia ta còn giữ được sinh mạng, đã là rất may mắn rồi.
Mạng sống là quan trọng nhất. Dùng cái chết để dành lấy sự sống, cũng là bất đắc dĩ.
Ta đưa tay lên xoa bụng, thì thầm:
- Con ngoan đừng trách ta, ông trời thương xót ta nên còn để con lại bên ta, ta thề không bao giờ để con phải chịu bất cứ nguy hiểm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip