#4 Mối họa
Kể từ khi Đổng Trác tiếm quyền nhà Hán, chư hầu khắp nơi nổi lên muốn hiệp lực đánh Đổng phù Hán. Tôn tướng ngày trước từng đánh vào Lạc Dương để giải cứu Hiến đế nhưng khi ông dẫn binh tới nơi thì Đổng Trác đã cho người hỏa thiêu hoàng cung rồi ép Hiến đế về Trường An.
Khi đó khắp nơi nổi lên tin đồn Tôn tướng tìm được ngọc tỷ trong hoàng cung đổ nát, muốn đem ngọc tỷ trở về phương Nam để mưu tính cho bản thân. Tuy nhiên sau đó, ông cự nhau với bộ hạ của Viên Thiệu - anh trai Viên Thuật - mà vong mạng. Lời đồn kia chấm dứt, Tôn gia vẫn là bề tôi trung thành của nhà Hán, một lòng muốn giải cứu Hán thất khỏi tên loạn thần Đổng Trác. Về ngọc tỷ truyền quốc thất lạc, cũng chỉ còn lại vài lời đồn đại nhỏ lẻ như Tôn gia còn giữ, hay bộ hạ của Viên Thiệu đã chiếm được.
Hai anh em Viên Thuật Viên Thiệu dựa vào tin đồn ngọc tỷ mà bất hòa, thực hư không biết ai đang che dấu tung tích của vật này.
Ta ngồi suy nghĩ thật kỹ.
Suy xét từ chuyện ngọc tỷ. Tôn tướng luôn lấy phía Nam bờ sông Trường Giang làm gốc, ngày đó sau khi rút quân từ thành Trường An, liền lập tức về Đông Nam. Ta không nghĩ chắc đơn thuần là chán cảnh các chư hầu không còn đồng lòng bảo vệ Hán thất. Sau này khi ông chết, liền có tin đồn lan rộng rằng ông vì bảo vệ ngọc tỷ khỏi chư hầu mà hi sinh nên mới được tiếng trung nghĩa. Tin đồn này chắc chắn không đến từ kẻ mới cự nhau với ông là Viên Thiệu. Có thể là Viên Thuật muốn mượn sự hi sinh này mà đẩy tội mưu phản về anh trai mình.
Hoặc tin đồn này do Bá Phù tung ra.
Ta bỗng cảm thấy nó có chút hợp lý.
Lúc này thì cả Tôn gia đều về Khúc A sinh sống, chỉ còn Bá Phù đeo khăn tang cha tới đầu quân cho Viên Thuật. Tôn gia lúc đó có tiếng trung thần, hắn không thể từ chối Bá Phù. Nào có ai từ chối tiếng thơm? Nhưng được một thời gian, Lưu Do được triều đình phong làm thứ sử Dương Châu, đi từ Tế Nam đến nhậm chức thì Viên Thuật lập tức cho bộ hạ của mình chiếm Dương Châu. Lưu Do không đối địch lại đành đến nhậm chức tại Khúc A để cự nhau với Viên Thuật. Mà Khúc A lại trùng hợp là nơi Ngô mẫu đang ở. Chính vì điều này Bá Phù phải đón mẹ cùng các em về Lư Giang cùng mình, tránh Lưu Do gây khó dễ.
Viên Thuật dám cự nhau với quan triều đình để khiến cả Tôn gia phải về nương nhờ hắn. Tức là hắn nghĩ Tôn gia còn có thứ đáng giá hơn cả cái tiếng trung thần kia.
Ta chưa biết liệu Tôn gia có giữ ngọc tỷ hay không, nhưng lúc này ta hiểu rõ một điều: nếu muốn rời khỏi họ Viên, một là Tôn gia phải chứng minh được Viên Thiệu đang giữ ngọc tỷ, hoặc là chính bản thân họ Tôn đang giữ ngọc tỷ phải giao nộp cho Viên Thuật.
Trời tối đi rất nhanh, mới qua bữa trưa chưa lâu, đã thấy trời sẩm tối. Hoặc có thể là do ta mải mê nghĩ ngợi không để ý tới thời gian.
Nhang đã cháy được phân nửa, tàn rụng xám xịt dưới nền nhà.
Chàng đang che dấu huyền cơ gì, ta căn bản chưa đoán ra.
Nó càng làm ta cảm thấy: lần trở về này họa chứ chẳng phải phúc.
Chàng đã để ta về Hoãn thành giao thư, có lẽ cũng là muốn nói với Kiều gia cho rõ: hoặc là giúp Tôn gia hoặc là từ nay về sau Tôn Kiều hai nhà không can hệ, việc kinh doanh của Kiều gia ở Dương Châu không còn ai chống lưng.
Ý của Bá Phù chính là như vậy. Là cho Kiều gia lựa chọn.
Hay là, đang ép Kiều gia?
Ta là chính thất, được cưới gả đường đường chính chính về Tôn gia. Giờ nếu Kiều gia không đồng ý giúp đỡ, ta về Hoãn không trở lại, chẳng phải sẽ là câu chuyện được cả thiên hạ đàm tiếu hay sao, sau này Kiều gia ta làm sao còn có mặt mũi đứng trên thương trường?
Một chuyến đi này, vừa hợp để chàng tỏ rõ địa vị của mình trong mối quan hệ giữa hai gia tộc.
Ta có thế làm thế nào? Cơ nghiệp Dương Châu chính là ta tạo ra để giúp Bá Phù, giờ chàng dùng nó để uy hiếp gia đình ta.
Chàng vẫn nghĩ ta kết hôn với chàng để bảo vệ cơ nghiệp ở Dương Châu?
Ta cười khổ, thì ra là vậy, chàng căn bản không hề biết ta dành tình cảm cho chàng.
Với chàng, cuộc hôn nhân này chính là hai người vì lợi ích hai gia tộc, không có tình cảm.
Cha hiểu được tình huống bây giờ, ông cũng trầm mặc không thôi. Chén trà trên tay cứ nhấc lên lại đặt xuống kêu "cạch" "cạch" vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Có lẽ nếu không ai nói thêm lời nào, thì hai cha con ta sẽ cứ như vậy đến tận tối.
Trà nguội, nhang cũng đã cháy hết. Cha thở dài mấy hồi, rồi quay sang hỏi ta:
- Con định thế nào?
Ta im lặng.
Ông lại nói:
- Viên Thuật kiểm soát Dương Châu chưa lâu, còn đang cự nhau gay gắt với quân của Lưu Do, vì thế các phú hộ ở Dương Châu đã phải chi cho hắn không ít tiền để đổi lấy bình yên. Kiều gia ta nhờ thông gia với họ Tôn mà được yên ổn phần nào.
- Con hiểu - Ta gật đầu
Ông lại nói tiếp:
- Nếu không giúp Tôn gia thì các cửa hàng của chúng ta ở Dương Châu coi như mất hết.
- Con hiểu - Ta cúi đầu.
- Nhưng nếu giúp Tôn gia thì chính là đối đầu với Viên Thuật.
- Con hiểu.
- Thế con định như thế nào?
Ta ngồi thất thần. Chọn thế nào thì kết cục vẫn là toàn bộ tâm huyết của ta ở Dương Châu đều tiêu tan. Thậm chí Kiều gia của ta còn liên lụy.
Một khi chiến tranh đã xảy ra, không ai có thể đứng ngoài.
Ngày ta gặp Bá Phù, đem lòng ngưỡng mộ chàng, chính là ngày Kiều gia ta bước lên vũ đài chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip