#5 Quyết định

Sau khi quay về phòng, ta nói với hạ nhân là không muốn ăn tối, lên giường nằm một lúc liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ khi nào chẳng biết.

Ta mơ một giấc mơ, trong mơ có một lời thì thầm: "Nếu được quay trở về quá khứ, lựa chọn không yêu chàng, ngươi có chọn?"

Giật mình choàng tỉnh dậy, thấy cả người đầm đìa mồ hôi giữ tiết trời lạnh giá.

Việc yêu Bá Phù với việc Kiều gia bị liên lụy vào chiến tranh, rõ ràng có quan hệ với nhau, mà nguồn cơn đều từ sự cố chấp si tưởng của ta.

Nếu ta không động lòng, có lẽ giờ này mọi thứ không khó khăn tới vậy.

Chỉ mất một giây tương tư, lại phải tốn cả thanh xuân để khổ tâm.

Hiện tại, chính là như vậy. Chọn bỏ lại Dương Châu, mất trắng cơ nghiệp hay ở lại Dương Châu đối chọi với Viên Thuật, cái nào mới đúng?

Thương gia và quân nhân, cùng đứng trên một chiếc thuyền nhưng suy cho cũng đích đến vẫn khác nhau. Với thương nhân, mạng sống là quan trọng nhất, từ mạng sống có thể kiếm ra tiền. Còn với quân nhân, ta nghĩ mạng sống chưa phải là thứ sau cùng.

Ta co người trên giường, cuộn mình trong lớp chăn bông, chẳng biết từ khi nào một hạt nước mắt đã rỉ qua khóe mi, rồi cứ thế hai hạt, ba hạt... nước mắt đua nhau chảy thành dòng thấm ướt gối.

Ta bỗng cảm thấy kiệt quệ. Quản lý phường buôn Kiều gia hơn ba năm, chưa khi nào ta thấy mệt mỏi thế này.

Lưu hay bỏ Dương Châu không phải là nguyên nhân. Lựa chọn giữ hợp sức với Bá Phù hay bảo toàn Kiều gia mới là nguyên nhân.

Sau bao năm, cuối cùng đầu ta lại toàn những suy nghĩ của nữ nhi thường tình.

Một khi đã sa vào, không thể nào quay đầu. 

Mẫu thân sau khi sinh Thanh Giao, đã băng huyết mà vong mạng. Cha vì đau lòng, tự hứa sẽ không nạp thêm thê thiếp. Ông không có đích nam nối dõi, thiên hạ chê cười ra sao, họ hàng khuyên nhủ thế nào, cũng không khiến đánh mất chữ tín đối với cuộc hôn nhân của mình. Thế nên ta tự nhủ mình phải trở thành tài nữ số một, cưới một nam nhân thật hiển hách, để không còn ai có thể chê cười cha được.

Chàng biệt tích, ta tự mặc lên mình những bộ trang phục xám xịt tối màu, quanh năm làm bạn với sổ sách, quyết không xuất giá.

Cuối cùng lại là gả cho chàng.

Chàng và gia tộc, ta nên làm thế nào?

Giá mà ta biến mất khỏi thế gian này dù chỉ trong một khắc, để câu hỏi này không lởn vởn trong đầu ta. Nhưng ta lại không thể biến mất, chỉ có thể vùi đầu trong chăn, cố gắng giữ cho mình không khóc to. Hơn ba năm qua kể từ khi mất tin chàng, đây là lần đầu tiên ta rơi nước mắt, bất lực và khổ sở y hệt như cũ.

Tất thảy từ đầu tới cuối, đều vì chàng.

Còn chàng, đang nghĩ gì?

Để ta về Hoãn, chắc hẳn chàng chưa bao giờ nghĩ tới ta. Có lẽ với chàng, hôn nhân mưu lợi, không hề mang chút cảm xúc. 

Chàng là quân nhân suy nghĩ và hành động thật dứt khoát! Còn ta, có lẽ chưa phải là thương nhân, vẫn chỉ là phận nữ nhi thường tình.

Dường như ta chưa bao giờ xứng đáng ở bên chàng. Mọi đau khổ chàng trải qua trên sa trường, ta không có một chút trải nghiệm, không thể chia sẻ, ngay từ đầu, xuất phát điểm của ta đã là một thiên kim đại tiểu thư cuộc sống no đủ, qua năm tháng, vẫn không trưởng thành. Ta tự cho rằng ba năm qua ta mới là người cực khổ, nhưng chẳng phải nếu không vì thân phận của ta, nếu ta không phải là nữ nhi Kiều gia, liệu ta có được kết tóc se duyên với chàng, ở bên chàng?

Từ đầu nguyện ý lấy chàng, tới giờ, kể cả khi biết chàng chẳng có tình cảm, vẫn nguyện ý ở bên chàng.

Những giọt nước mắt này chảy ra, không phải vì ta không thể lựa chọn, mà vì ta không thể chối bỏ được cảm xúc của bản thân: ta đã yêu tới nỗi sẵn sàng tất tay vào canh bạc này, ủng hộ Tôn gia bằng mọi giá, chỉ để được ở bên chàng, hi vọng rồi chàng sẽ yêu ta.

Nữ nhân khi tương tư thật điên rồ. Quá sức điên rồ!

Cũng quá sức thê thảm. Trong lòng có hình bóng người, liền phản chiếu lên mọi hành động.

Ngu ngốc đến tột cùng!

Đáng hận hơn nữa, cha ủng hộ quyết định của ta. Cha chỉ giải thích là dải đồng bằng dọc hai bên bờ Trường Giang còn chưa yên ổn, sớm chọn lấy một thế lực bảo vệ cho sản nghiệp là tốt nhất. Hiện nay Viên Thuật chống lại quan triều đình là Lưu Do, chỉ cần một đạo thánh chỉ kêu gọi thảo phạt Viên Thuật là toàn bộ sáu quận Dương Châu sẽ lại ngập trong bể máu. Bá Phù lại dưới trướng Viên Thuật. Nếu hắn không sớm rời bỏ họ Viên, thì cũng phải chịu tội danh phản nghịch. Khi đó, Kiều gia là thông gia, nằm im cũng trúng tên. Chi bằng bây giờ phải tìm một con đường tự cứu lấy mình sớm. Và con đường đó chỉ có thể là lên con tàu mà Tôn gia đang chuẩn bị giương buồm.

Ta biết đó chỉ là một phần lý do, cha nói vậy để ta không tự trách mình.

Cha luôn ủng hộ ta, vì cha yêu ta hơn bất kể tài sản gì của Kiều gia.

Còn ta, lại dám lựa chọn chàng. 

Ta tự nguyền rủa mình ngàn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip