#6: Thành ý
Sau khi đưa ra quyết định, lại nhận được sự ủng hộ của cha, ta phác thảo việc thu gom lương thực rồi bí mật chuyển về kho hàng ở phía đông nam thành Hoãn. Từ đó lương thực sẽ được tải lên thuyền đi dọc theo con sông Quan Thủy đổ ra Trường Giang. Nói đến cái kho này, từ thời ta còn nhỏ, là một bãi đất trống rộng, xung quanh bao bọc bởi rừng trúc xanh mướt. Mùa xuân năm ta mười hai tuổi, ba cha con đi thuyền theo sông Quan Thủy du xuân, cha thấy hành lý cồng kềnh nhưng đi thuyền không bị trễ nhịp, khi về liền thu mua bãi đất này rồi xây một cái cơ sở dệt lớn đồng thời lưu trữ hàng hóa vận chuyển đi các nơi.
Sau này ta ngồi nghĩ lại, tự nhiên thấy mọi thứ sao có thể vừa vặn tới bất ngờ như thế. Có lẽ Tôn tướng đã tính tới đường lui của ông nếu ngày nào đó việc đánh lên phương bắc thất bại, ông sẽ chọn Hoãn thành và Kiều gia làm hậu phương để dần rút về Ngô?
Giờ Tôn tướng chẳng còn, thì Bá Phù vẫn tận dụng được địa lợi nhân hòa này. Quá sức chu toàn.
Ta dành năm ngày lên thuyền khảo sát địa hình, vẽ địa đồ, còn cha liên lạc với Điền quản gia ở Lư thành an bài các cơ sở kinh doanh ở Dương Châu. Sau khi trở về, ta cùng cha ngồi tính toán, kiểm tra sổ sách. Chả mấy chốc đã qua mươi ngày.
Thời tiết tốt dần lên. Trời bớt âm u, mưa cũng ngừng bay. Không khí đỡ ngột ngạt và ấm áp hơn nhiều. Từ hơi thở, làn khói không còn trắng xóa dày đặc như trước.
Đứng ngẩn người trong tiểu viện, ngắm nhìn cảnh sắc một lượt, tự hỏi cây cối có linh hồn hay không, mà khi ta trở về lại bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc đầy mạnh mẽ, nhuộm xanh cả một khoảng sân. Kể từ khi bắt đầu tham gia quản lý phường buôn, tiện trên đường đi đây đi đó, thấy thứ gì lạ mắt, cây cảnh gì đẹp đẽ, ta lại mang về trồng trong vườn, như một thứ kỷ niệm cho mỗi chuyến đi. Ta luôn thầm tự tán thưởng bản thân mình đã lựa chọn đúng đắn, so với ở trong khuê phòng đọc sách gảy đàn, được đi đây đi đó mở mang tầm mắt quả thực là một trời một vực. Thanh Giao vẫn hay nói:
- Tỷ tỷ được ông trời phú cho đôi bàn tay khiến cây khô cũng phải đơm hoa kết trái. Đáng ra tỷ nên mở tiệm bán cây cảnh, chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, chứ không cần cải nam trang kinh doanh tơ lụa thuốc men một cách khổ sở.
Ta cười đe dọa:
- Nếu tỷ mở tiệm cây cảnh thì cây đầu tiên đem bán sẽ là bông hoa đẹp nhà ngươi. Bán cho một đại phú công tử ắt hẳn rất được giá. Bán một lần, an nhàn hưởng phúc tới già.
Vừa nói vừa giả bộ làm một tên lưu manh tới ôm eo tiểu muội xinh đẹp
Thanh Giao thấy vậy, chỉ biết chạy chối chết ra khỏi tiểu viện, để lại ta một mình với đám cây cối.
Giờ phút này chỉ còn một mình, ta không khỏi cảm khái nhớ lại chuyện cũ.
Trời đã ngừng mưa, đã đến lúc lên đường trở về thành Lư. Lưu lại chưa lâu đã phải nói lời từ biệt, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội trở lại. Tất cả kỷ niệm đẹp thuở thiếu nữ, tạm xin gác lại. Trước mắt còn cả chặng đường gian nan.
Hết năm ngày đường, lúc về tới Tôn phủ đã là gần chính ngọ. Sau khi bái kiến Ngô mẫu, ta liền xin phép về phòng nghỉ ngơi, không dùng bữa trưa. Bà thấy con dâu tinh thần mệt mỏi, không lưu lại thêm, chỉ phân phó hạ nhân chăm sóc ta chu đáo.
Mấy ngày gần đây trời đã ngớt mưa nhưng còn hơi ẩm thấp, đường đi xa xôi, cộng thêm thiếu ngủ, khiến ta cả cơ thể mệt mỏi, ăn cũng không ngon miệng. Mới đặt lưng xuống giường chớp mắt một cái đã đến giờ Dậu. Nếu không có hạ nhân đánh thức, có lẽ ta sẽ còn ngủ tiếp.
Tối nay không thấy Bá Phù về dùng bữa, Ngô mẫu nói chàng đang bận việc quân, kể từ hôm ta rời đi, cũng chỉ về phủ hỏi han Ngô mẫu vài lần rồi trở lại doanh trại. Ta cúi đầu vâng dạ, coi như những lời đó là an ủi bản thân. Suốt bữa, Ngô mẫu chỉ hỏi han tình hình sức khỏe của cha và việc kinh doanh ở Hoãn thành, ta cũng chỉ trả lời đúng trọng tâm, không thừa không thiếu. Mãi tới khi hết bữa tối, hạ nhân dọn ra trà tráng miệng, Ngô mẫu mới mở lời:
- Không biết Kiều công đã xem qua vật kia hay chưa?
Cuối cùng cũng nhắc tới.
Ta luôn giấu kín việc mình tham gia quản lý Kiều gia, giả mù giả điếc làm một người con dâu ngoan thảo, buông chén trà, cúi đầu nói:
- Thưa, phụ thân thiếp đã nhận được thư, người có lời đáp lại tới phu quân, nhắc nhở thiếp tận tay giao lại cho chàng.
Ngô mẫu gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
- Vất vả cho con dâu.
Sau đó, ta có ngồi thêm một lúc nghe bà kể việc trong phủ trong giai đoạn ta vắng mặt, rồi hành lễ xin về phòng.
Ta hiểu Ngô mẫu cảnh giác, cố ý hỏi xem ta liệu có đọc trộm qua thư hay không. Bà sợ nếu ta biết thư nói gì, hiểu việc cho ta về Hoãn để uy hiếp Kiều gia, thì dù ta có chọn quay trở lại Lư thành cũng sinh lòng căm phẫn với họ Tôn. Một lần kia tới gặp Điền quản gia, một là sợ để Viên Thuật phật lòng, hai là sợ ta truyền tin Tôn phủ ra bên ngoài.
Bà đâu có biết mấy năm chàng đánh Dương Châu, chính là ta đã cho Điền quản gia ủng hộ tiền bạc lương thảo tới chàng? Bằng không Viên Thuật luôn dè chừng chàng tạo uy trong lòng binh sĩ, sao có thể phát binh lương dồi dào cho chàng dễ dàng lập chiến công?
Chung quy lại vẫn là một người cẩn thận. Ta bước chân vào Tôn phủ tới nay đã chín tháng, giả ngây giả ngô chỉ tối ngày ở trong tiểu viện chăm cây cảnh, mà bà vẫn không buông lỏng chút cảnh giác chút nào.
Canh hai giờ Dậu, hạ nhân báo Bá Phù hồi phủ, sau khi vấn an Ngô mẫu liền lui về phòng.
Mùa lạnh năm nay kéo thật dài. Dù tuyết đã ngừng rơi lâu, mưa cũng ngớt vài ngày, khi thở ra vẫn thấy một làn khói trắng lan tỏa vào không trung. Từ sau khi bị nhắc nhở, ta không ra khỏi phủ, chỉ chuyên chú chăm cây cảnh và may vá thêu thùa trong tiểu viện. Tới khi trời trở rét, ta dành thời gian rảnh làm cho Bá Phù một chiếc áo choàng. Áo trắng, cổ có may lông ngỗng, gấu tay và cổ áo thêu những đám mây bạc lấp lánh. Vì cũng đã lâu không động tới kim chỉ, đôi tay ta có phần gượng gạo, làm thật lâu, mỗi ngày một chút, qua vài tháng mới coi là xong hết. Vừa rồi lại về Hoãn thành, áo vẫn cất trong rương chưa bỏ ra. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng ta đoán Bá Phù nghe tin ta về, cũng nhất định sẽ từ doanh trại trở về, nên mới bỏ áo ra hoàn thiện cho thanh tỉnh, tránh sẽ ngủ quên.
Đêm nay gió đông bắc lớn nổi lên, trời đã hết ẩm ướt nhưng lại lạnh thấy rõ. Cả bầu trời đen mù mịt, không có lấy một ánh trăng sao. Ta lấy tay xoa xoa cái chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh, khịt mũi mấy cái rồi bắt đầu ngồi tập trung may vá.
Một mũi, hai mũi, ba mũi, ta lại ngủ quên lúc nào không biết, cả người ôm lấy chiếc áo, gục đầu ngủ ngon lành trên mặt bàn. Đến lúc nhận thấy cơ thể bồng bềnh, giật mình tỉnh dậy, là đang trong vòng tay Bá Phù. Chàng bế ta từ bàn vào sương phòng, lên giường ngủ.
- Phu nhân đi đường vất vả, lại không tự an bài nghỉ ngơi, khiến người khác lo lắng.
Giọng chàng vừa đủ lớn, thủ thỉ bên tai, khiến ta cảm giác hình như mình đã gây phiền nhiễu rất nhiều.
Bá Phù đặt ta xuống, gối đầu lên gối, chiếc giường gỗ ổi tỏa ra mùi thơm dịu dàng khiến cơ thể mệt mỏi của ta trở nên thư thái.
Đây là lần đầu tiên chúng ta thân mật như vậy.
Ta cụp mi không dám nhìn thẳng. Trước mặt chàng, dũng khí của nữ công Kiều gia ta bỗng bốc hơi:
- Trời trở lạnh, áo choàng dù còn vài mũi khâu nhưng cũng đã dùng được. Phu quân không chê thì mang theo bên người.
Nói xong đem ra trong người một phong thư bao kín, của cha viết cho chàng.
Bá Phù nhận lấy một cách thản nhiên, như thể chàng biết chuyện phải như vậy, khiến ta ngây người. Chàng không mở ra đọc ngay mà chỉ để sang một bên, cởi ngoại y, trung y, chỉ còn lại chiếc áo đơn trắng rồi sốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh ta, tay gỡ trâm tóc còn trên đầu ta chưa tháo.
Chất giọng chàng trầm khàn:
- Thành ý của phu nhân, ta luôn ghi tạc.
Trong khoảnh khắc, ta cảm giác mình đã bị chàng nhìn thấu, tất cả mọi chuyện.
Ngọt ngào là thế, càng khiến ta thêm mê muội.
Khép mắt lại, chỉ cầu mong những thứ mình đang trải qua không phải là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip