Chương 10
Điền Tích như không biết nỗi sợ của ta, hắn vẫn thúc ngựa chạy điên cuồng. Bỗng hắn dúi dây cương vào hai tay ta đang ôm ở ngang lưng hắn:
- Tiểu thư giữ cho thật chắc!
Sau đó hắn rút tên lắp vào cung.
Ta còn chưa kịp định thần thì "Vút" - tên xé gió lao về hướng cổng thành. Bốn tên lính gác đang ra sức đóng cổng chỉ kịp kêu "hự" một cách đồng thanh, sau đó đều ngã vật ra đất. Cổng thành chưa đóng được một nửa.
Người phía trên thành lúc này mới thấy nguy, vừa quát lớn bắt chúng ta dừng ngựa, vừa ra lệnh cho lính bắn tên. Ta sợ hãi tới mức đã khóc thành tiếng, buông cả dây cương ra mà ôm lấy lưng Điền Tích, đầu óc tê cứng.
- Dừng ngựa lại! Dừng ngựa lại!
Điền Tích lấy lại dây cương, vẫn không hãm ngựa lại, còn thúc ngựa chạy nhanh hơn. Cứ mỗi một đợt tên lao tới, hắn vung kiếm chém bạt mạng. Trong đêm tối lóe lên ánh sáng bạc cùng với tiếng tên rơi như rơm rạ xuống nền đất, Điền Tích vững chãi và kiên cố như một tấm khiêm che trước ta.
Lính gác trên cổng thành thấy hắn đỡ được hết tên, lúc này mới vội ùa xuống dàn hàng chĩa giáo chặn trước cổng.
Ngựa đã chạy tới sát cổng thành. Ta sợ hãi đến dại cả người, vùi mặt vào lưng hắn mà rống lên thành tiếng, cả người run lên vì sợ. Điền Tích thấy sau lưng ẩm ướt, chỉ nói đúng một câu "Tiểu thư bám cho thật chắc" rồi dùng hết sức quất một roi thật mạnh.
Ngựa hí lên một tiếng vang vọng cả một góc thành.
Ta đang ghì chặt phía sau, bỗng thấy cả người nhẹ bẫng.
Thì ra con ngựa bị đau, lại thấy phía trước có rào cản, liền chồm cả người bay vọt qua đầu quân sĩ.
Ta mở to đôi mắt, nhìn phía dưới thấy tua tủa những mũi giáo chĩa lên như tới từ âm ti địa ngục, tim ta ngừng cả đập, chính ta cũng quên cả khóc.
Toán quân sĩ thấy ngựa đổ bóng như trời sắp sập xuống, cũng sợ hãi đến ngã ngửa ra sau.
Khoảnh khắc ấy ta nghĩ có lẽ đời người chỉ cần trải qua một lần là quá đủ.
Ngựa vọt qua, hạ móng tiếp đất ầm một cái tiếng theo trái tim đang lơ lửng của ta rơi xuống thực tại. Ta ngừng thở, một cơn đau thắt từ bụng truyền đến đỉnh đầu, chỉ biết bám chặt phía sau Điền Tích.
Cổng thành còn mở, ngựa thoát ra ngoài trong sự sững sờ của quân lính. Điền Tích không ngoảnh đầu lại, cứ thế ra roi thúc ngựa chạy thẳng. Phía sau ầm ĩ tiếng người hô hào.
Ra khỏi cổng thành, trước mắt là một khoảng không đen kịt trống trải tựa như vô lối.
Có thật là ta đã thoát chết hay không?
Cơn đau thắt ở bụng dưới khiến ta rùng mình. Hài nhi trong bụng ta...
Ta vừa định hô Điền Tích dừng ngựa lại, đã thấy phía sau lưng mặt đất rung chuyển rầm rầm, đành cắn răng, túm chặt lấy lưng áo hắn. Giờ tuyệt đối không thể dừng ngựa.
Điền Tích lấy trong người một viên dạ minh châu đưa ta cầm để soi đường còn hắn vẫn quất roi thúc ngựa chạy, mãi một hồi mới tới cánh rừng ở ngoại thành. Đường rừng nhiều cây cối, trời lại phủ mây, cả không gian trở nên tăm tối khiến ánh sáng xanh lờ mờ tỏa ra từ viên dạ minh châu càng thêm phần quỷ dị, như một quả cầu lửa từ địa phủ bay lơ lửng trong rừng. Chẳng mấy chốc tiếng vó ngựa phía sau đã bớt lại. Lúc này Điền Tích mới ngoảnh đầu lại nói với ta:
- Bẩm tiểu thư, gia nhân phát hiện ra có quân lính dò xét xung quanh kho lương. Lão gia cho rằng Viên Thuật đã phát giác ra sự việc, liền sai mỗ đến đón tiểu thư.
Ta nén cơn đau, cố đáp lời:
- Tại sao lại phải đón ta...?
Hắn vừa ra roi quất ngựa, vừa đáp lời:
- Lão gia nói sự việc đã lộ, Kiều gia đành bỏ Tôn gia ở lại mà đi trước, sợ sau này Tôn gia sẽ làm khó dễ đại tiểu thư nên phái mỗ tới đón người.
- Phụ thân ta đã rời phủ...hay còn ở lại phủ?
- Lão gia đã lên thuyền, đợi chúng ta trên Trường Giang. Chỉ đợi tiểu thư tới liền lập tức khởi hành tới Cối Kê. Mỗ đã cho gia nhân chuẩn bị thuyền trước, giờ ta đang tới bờ sông.
Rừng tối tăm, ta không nhận ra đang đi về hướng nào nữa, chỉ phó mặc cho Điền Tích thúc ngựa.
Cối Kê là đất tổ của Kiều gia, gia quyến nội ngoại ta đều ở đó cả. Tuy gia sản và việc kinh doanh không lớn được như sáu quận Dương Châu nhưng mối quan hệ vẫn còn nhiều, có thể bắt đầu lại từ đó.
Xem ra thực sự đành phải bỏ Hoãn thành và Dương Châu.
Ta chợt nhớ ra điều gì, mới hỏi:
- Phụ thân ta...có cho người...báo tin...cho...Bá Phù...hay không...?
Điền Tích như thể đã đoán trước được ta sẽ hỏi vấn đề này, liền trả lời:
- Nhận được thư của lão gia, mỗ lập tức tới đón phu nhân.
Đầu ta nổ ầm một tiếng. Thế thì người trong Tôn phủ... sẽ chết cả ư?
Chỉ trong một khắc ấy, trái tim ta như vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh.
Ngô mẫu, Trọng Mưu, Hương... Họ đều sẽ chết như A Liên ư...
Ngựa vẫn chạy mải miết. Gió gào thét bên tai, sau lưng le lói ánh đuốc.
Cơn đau từ bụng ngày một rõ khiến ta chỉ biết tự cắn môi mình, tránh than lên thành tiếng, nước mắt lại chảy dài một cách bất lực.
Trong đêm đen, ông trời đáp lại ta bằng những trận gió gào rú xua tán cây xào xạc vang vọng khắp cánh rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip