Chương 13
Ai cũng có thể trở thành nạn nhân, kể cả là kẻ đầu xỏ. Hiện tại ta chính là đang bị như vậy.
Nhận ra giá trị của mình chỉ như một con cờ trên bàn cờ chiến loạn đầy thủ đoạn tanh tưởi bỉ ổi, ta đã không kìm được nước mắt.
Hiện tại đầu ta chỉ nghỉ đến một người. Là yêu hay hận, không còn rõ ràng. Mọi cảm xúc chàng mang lại, đều quá mãnh liệt, khiến ta còn không hiểu nổi mình đang yêu chàng, hay đang hận chàng tới run người.
- Ý phu nhân thế nào?
Viên Thuật chậm dãi đặt tách trà xuống bàn, rõ ràng hắn hoàn toàn có dư thời gian để đợi ta chọn.
Ông trời lại để ta chọn tiếp.
Ta bất giác cười khổ sở, lần này ta phải chọn thật chính xác.
- Bẩm tướng quân - quả thực từ đầu... dân phụ đã được lệnh... của Ngô phu nhân... phải đem ngọc tỷ... về Kiều gia... để Kiều gia giữ gìn... đêm nay Ngô phu nhân cho người đưa dân phụ rời thành... nhưng lá gan dân phụ nhỏ... không dám mang ngọc tỷ theo, chỉ định nhân cơ hội bỏ Tôn gia... giữa đường hạ nhân phát hiện không có mang ngọc tỷ... đã bỏ dân phụ ở lại trong rừng...
Khi ta nói hết câu, hai hàm răng đã tự giác nghiến chặt đầy căm hận.
Ý tứ của ta rất rõ ràng. Một là, Tôn gia có ngọc tỷ truyền quốc. Hai là, Tôn gia không hề biết ta mang thai, nên ta mới bị hạ nhân bỏ lại trong rừng. Giờ, Viên Thuật ông hãy chọn đi, đem ta và con ta uy hiếp Tôn gia, hay uy hiếp Kiều gia?
Tiếng gió rít ngoài trời đêm như ma quỷ đang gào thét. Trong phòng, nha hoàn thắp cây nến mới, ánh lửa mạnh hơn, khắc họa khuôn mặt Viên Thuật thật rõ ràng.
Viên Thuật chỉ ngồi lặng một chỗ. Bắt đầu tính toán. Rõ ràng tính mạng của ta chẳng thể so với Ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng giờ trong bụng ta đang mang cốt nhục của Tôn Gia, rất đáng để thử mang ra trao đổi. Nếu Tôn Sách không đồng ý, ta lại thành con tin từ Kiều gia. Viên Thuật chẳng thua thiệt đường nào.
- Tôn gia chưa hề hay biết phu nhân đã mang thai sao? - Viên Thuật đưa tay vuốt râu - Thế thì xem ra mạng của phu nhân cũng sẽ có giá hơn một chút.
Ta không hi vọng Tôn Sách coi trọng ta nhưng mong rằng hắn còn để tâm tới giọt máu của hắn.
Làm ơn, hãy để tính toán của ta chính xác một lần!
Viên Thuật chậm dãi nhấm một ngụm trà còn tỏa khói, bảo ta:
- Phu nhân đã hao sức nhiều, hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mới sắp bắt đầu rồi.
Nói xong hắn rời đi, để lại nha hoàn hầu hạ.
Ta không muốn nghĩ nữa, nhắm nghiền hai mắt lại.
Nước mắt tưởng chừng đã khóc cạn rồi, lại có thể trào ra thêm.
Từng thứ ta toan tính, cuối cùng lại thất bại và quay lại đổ hết vào ta. Giờ, ta đem thứ duy nhất còn có giá trị của bản thân là con của mình, ra đánh cược.
Ta lại có thể trở thành như vậy!
Ta hết khóc lại cười, như một kẻ điên. Ta còn có thể đổ lỗi cho ai đây?
Con của ta, ta là kẻ thảm bại như vậy, ta chẳng biết ngày mai sẽ thế nào nữa.
Nhưng "ngày mai" đến nhanh hơn ta tưởng.
Sau bao ngày u ám, cuối cùng cũng có chút nắng le lói, trả lại một bầu trời Lư Giang thật quang đãng. Gió cũng đã thôi rú lên những tiếng hoang dã, chầm chậm lại xoa đầu tán cây xào xạc.
Ta choàng mở mắt, bỗng quên bẵng đi ánh trăng bạc treo trên đỉnh đầu đêm hôm nào, liền cảm giác như mới trải qua một giấc mộng kinh hoàng. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng hạ nhân lảnh lót bên tai, mới nhớ lại hoàn cảnh của mình. Mọi thứ đều là thực.
Tôn phu nhân bị phu quân mình dùng làm tốt thí để giải phóng gia tộc. Thật thảm thương.
Trong thoáng chốc, hình ảnh bạch y thiếu niên ngày nào lại hiện ra.
Ta thất thần, bất giác lấy tay xoa xoa lên bụng.
- Thỉnh Tôn phu nhân rửa mặt chải tóc.
Giọng nói lảnh lót đêm qua lại vang lên đã kéo hồn ta về mặt đất.
- Ta đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Ta tự chống tay ngồi dậy trên giường, có thể cảm nhận được mình đã nằm ở đây rất nhiều ngày, cho tới hôm qua mới tỉnh dậy.
A hoàn kia vội vàng tới đỡ ta:
- Bẩm Tôn phu nhân, người đã hôn mê được bốn ngày rồi.
Bốn ngày? Ta đang tự hỏi không biết thế cục đã xoay chuyển tới đâu.
A hoàn lại chùng gối:
- Thỉnh phu nhân rửa mặt chải tóc, rồi dùng bữa sáng.
Ta gật đầu, ra hiệu muốn xuống giường. Nàng ta đỡ ta dậy, giúp ta rửa mặt, súc miệng, rồi đưa ta đến bên bàn gỗ ở cạnh cửa sổ. Trên đó bày một cái gương đồng và một cái lược gỗ có phần cán được khắc chạm một đóa cúc mềm mại. Viên Thuật vẫn là không bạc đãi ta đi, ta quả là một con tin may mắn.
A hoàn chải tóc cho ta, miệng không quên ca ngợi:
- Tôn phu nhân quả thực mỹ lệ như lời đồn, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Lời của nàng không xu nịnh, hoàn toàn tự nhiên, âm vực nhỏ, lại thánh thót như tiếng chim ca, đúng là một cô bé đáng yêu vô ưu. Ta nhìn mình trong gương. Ta của bây giờ thảm hại tới nỗi ta của chín tháng trước chắc sẽ phải bật cười chế diễu. Chín tháng trước, ta còn là một cô gái hạnh phúc vì sắp được gả cho người mình thương.
Từ hạnh phúc tới bất hạnh, chỉ trong chớp mắt.
- Cứ gọi ta là Kiều tiểu thư - Ta trầm ngâm.
Ta không còn là Tôn phu nhân nữa, ta và chàng chẳng còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip