Chương 14
Đúng như ta nghĩ, mình bị giam lỏng trong một tiểu viện ở Lư thành. Tất nhiên ta chẳng biết võ công, còn mới ốm dậy, chỉ cần một a hoàn chăm sóc cùng với hai người canh cổng là đủ. Ta cũng không nghĩ mình muốn ra ngoài đi đâu. Giờ chẳng thể làm được cái gì cả, chỉ có thể ngồi đợi.
Hàng ngày, ta ăn, ta uống thuốc, ta đi dạo trong tiểu viện, sau đó lại về phòng ngủ. Cứ như vậy đã qua năm ngày. Tẻ nhạt nhưng cũng chẳng khác mấy khi ta còn ở Tôn phủ, chỉ khác một điều, ngày đó ở Tôn phủ, ta còn mong đợi một người quay lại, nên thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.
Năm ngày này, không ngắn, nhưng cũng không quá dài, ta vừa kịp hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra và đi đến kết luận: Tôn gia cho quân đóng giả Viên quân bao vây kho lương, sau đó lại để ta làm mồi nhử dụ Viên quân đuổi theo, thuận lợi cho họ Tôn vừa có lương thực, vừa rời thành an toàn.
Giờ cha không biết đang thế nào?
Sang tới ngày tiếp theo, khi đã là xế chiều, ta khoác một tấm áo choàng tối màu ngồi trong tiểu đình uống trà, bị giam lỏng nhưng chẳng khác nào đang đi thưởng ngoạn ngắn ngày. Về cơ bản, ta chẳng thể làm gì hơn.
- Xem ra phu nhân đã khỏe lên nhiều. Tốt!
Từ ngoài cổng, giọng nam nhân trầm đục vang lên, là Viên Thuật. Ông ta tiến về phía tiểu đình.
Ta đứng dậy, hành lễ:
- Tạ ơn tướng quân cưu mang những ngày qua, thiếp đã khá lên nhiều.
- Tốt! Tốt! - hắn vừa cười vừa tiến lại. Hôm nay, chắc hẳn có tốt, tinh thần Viên Thuật vui vẻ hơn nhiều. Vẫn là sự lạnh lẽo áp bức người khác như vậy, nhưng ta lại không còn cảm thấy đáng sợ nữa, trái vào đó, cảm thấy ông ta đang coi mình như một người bạn, không ngần ngại mà tùy tiện nhặt một hòn đá dưới đất ném xuống hồ nước. Cá đang bơi lội thấy động, liền lẩn mình xuống các khe đá. Mặt hồ thủy tạ thoáng động, lại liền yên ả.
Viên Thuật ngồi xuống bên bàn trong tiểu đình, nha hoàn dâng trà lên, sau đó lui ra xa. Chỉ còn ta và hắn.
Ta vừa trải qua thập tử nhất sinh, bỗng nhiên cảm thấy những thứ từng rất đáng sợ, hóa ra cũng chẳng đáng sợ lắm.
Ta không câu nệ, tự mình ngồi lại chỗ cũ, thoáng thấy sự ngạc nhiên trong mắt Viên Thuật:
- Trải qua bể dâu, phu nhân vẫn có thể bình thản như vậy, hồi phục thật nhanh, khiến Viên mỗ mở mang tầm mắt - Viên Thuật vỗ tay tán thưởng.
Ta bưng trà nhấm một ngụm nhỏ.
- Dẫu sao thiếp cũng chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi, không thể quyết định được việc gì, chi bằng bình thản đón chờ vận mệnh.
Ta không có quyền quyết định, ta chỉ là con tin, số mệnh của ta thật đáng hận lại do hai người đàn ông định đoạn.
- Tốt! Tốt! - Viên Thuật cười sảng khoái - Mạnh mẽ như vậy mới có thể đi một đoạn đường dài về Cối Kê được.
Đầu ta nổ ầm một tiếng, ta như bị sét đánh, cả người cứng đơ. Bá Phù đã quyết định không đổi?
- Cha phu nhân hiện đã về Cối Kê.
Viên Thuật cười, mà như không cười, sau đó nâng chén trà uống một ngụm, đặt xuống, lại nói tiếp:
- Khi phong tỏa Tôn phủ, ta đã tìm được nhiều thư tín của Kiều gia gửi tên tặc tử Tôn Sách suốt mấy năm qua.
Ta lập tức quỳ phục dưới chân Viên Thuật, hai vai run rẩy. Từ trên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm khàn vẫn không ngừng lại
- Ta luôn thắc mắc gia tộc nào đã hỗ trợ Tôn Sách mấy năm qua, không ngờ Kiều gia chỉ là một nhà buôn lụa nhỏ mà cũng nhúng tay vào chiến trường, lại còn ở Dương Châu mở liền nhiều cửa hàng bán thuốc để hỗ trợ thằng nhãi con họ Tôn.
Viên Thuật vừa cười vừa gằn từng chữ.
- Cha ngươi đã mang rất nhiều bạc tới chuộc ngươi. Ta liền cho người điều tra, mấy năm nay có một vị công tử trẻ tuổi tự xưng là con nuôi Kiều công tới Dương Châu làm ăn, nhưng thám tử báo lại Kiều công không hề có một người con nuôi nào, mà chỉ có hai nữ nhi. Sau khi hai nữ nhi xuất giá, liền không thấy vị Kiều công tử kia đi làm ăn. Ngươi nói xem, Kiều công tử này rốt cuộc là ai?
- Xin tướng quân rộng lòng bao dung mà tha cho Kiều gia một con đường sống - Ta hoảng sợ tới khóc nấc lên, đập đầu thật mạnh xuống nền mà van xin.
Viên Thuật không cười, không giận giữ, hắn vẫn ngồi ung dung trên ghế. Ta không biết hắn đang nghĩ gì, vẫn quỳ phục bên dưới, nước mắt đã rơi ướt một mảng, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy Viên Thuật cười lớn:
- Hoãn thành nhỏ bé không ngờ lại có vị cô nương như ngươi, rất thông tuệ cũng rất ngu xuẩn, tự mình làm chủ bản thân tới Lư thành vào Tôn gia. Tên tiểu tử họ Tôn kia có bản lãnh gì khiến ngươi mê muội?
Ta bất lực, chỉ biết quỳ mà khóc trong tuyệt vọng.
Viên Thuật vẫn chưa ngừng cười, hắn cười tới rơi nước mắt.
- Tên tiểu tử họ Tôn trước khi đi lại tặng cho ta một món quà thật lớn là cả sản nghiệp Kiều gia Hoãn thành, kể ra cũng là người biết trước biết sau. Hắn thật không biết thương hoa tiếc ngọc!
Ta quỳ rạp xuống:
- Xin tướng quân tha cho Kiều gia một con đường sống - Ta đập đầu xuống đất mà van xin, chỉ thấy nơi đau nhất là ở lồng ngực, trái tim sắp vỡ vụn từng mảnh.
Viên Thuật ngưng giọng cười.
Ta không ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày đen trước mặt. Thời gian như ngừng lại.
Gió xuân ấm áp thổi mát rượi, trong viện, trời đã sẩm tối, nha hoàn đã thắp đèn lồng dọc hành lang. Giữa tiểu đình, bóng trăng soi rọi, ta quỳ rạp dưới đất, tầm mắt chỉ thấy một cái bóng đen tối, khóc nấc lên từng hồi một cách tuyệt vọng.
Viên Thuật bỗng thở dài một tiếng:
- Ngươi tự cho mình thông minh, thực chất vẫn chỉ là nữ nhân. Mà nữ nhân các ngươi, ngoài khóc ra, chẳng thể làm gì khác.
Ta vẫn quỳ dưới chân hắn, thiếu điều ôm lấy chân hắn mà van xin. Kiều gia của ta, sống hay chết đều phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt.
Khoảng lặng vừa bị chấm dứt, lại kéo dài vô tận, trong tiểu đình, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của kẻ ngu ngốc là ta.
- Đứng lên đi - Viên Thuật lại thở dài
- Xin tướng quân tha cho Kiều gia một con đường sống - Ta lại đập đầu, ngoài đập đầu, ta chẳng thể làm gì hơn.
- Nếu ngươi còn tự làm hại bản thân, ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng, thì tên tiểu tặc tử Tôn Sách sẽ không đồng ý giao nộp ngọc tỷ nữa. Tới lúc đó cả Kiều gia nhà người tới đây dập đầu van xin cũng khó lòng thoát chết!
Ta ngẩng đầu, trong màn đêm, không thấy rõ Viên Thuật đang tức giận hay đang tận hưởng. Mắt ta hoàn toàn mờ đi.
Chàng đang giữ ngọc tỷ? Chàng đồng ý đổi ngọc tỷ? Chàng coi trọng thai nhi trong bụng ta?
Rõ ràng ta đang mong đợi điều này, nhưng khi tận tai nghe thấy, toàn thân lại đờ đẫn.
Chàng chấp nhận đổi ngọc tỷ để mang đứa con trong bụng ta trở về!
Ta vừa hận chàng, đã mềm lòng.
Con người này thật giỏi thao túng cảm xúc của người khác!
Lần đầu tiên khi ta đoán đúng, ta lại không biết làm thế nào tiếp theo, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Viên Thuật một cách ngây ngốc.
- Phu nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Viên Thuật trầm giọng hỏi ta. Đôi mắt hắn như cú vọ, sáng rõ tận đáy lòng ta.
Hắn biết ta sẽ chọn quay lại Tôn gia để tránh cái họa cho Kiều gia. Hắn đang thương xót ta, Viên Thuật đang thương xót ta sao?
Ta có gì để nghĩ? Ta đâu có được lựa chọn?
Trong cuộc đời ta, những thứ ta đã chọn từ trước tới giờ, đều dẫn ta tới đau khổ.
Ta chạm vào ánh mắt hắn đang dò xét, mang theo vài phần thương tiếc...
Cho tới giờ, ta hoàn toàn cảm nhận được hắn đang thương tiếc cho số phận của ta.
Ta đập đầu thật mạnh xuống nền, cắn chặt răng không cho nước mắt chảy ra, cầu xin một cách hèn mọn:
- Thiếp đã nghĩ kỹ, chỉ xin tướng quân tha cho Kiều gia tội bất tuân.
Ta biết ta không còn gì để trao đổi, ta chỉ hi vọng chút thương xót kia khiến hắn tha cho cả gia đình ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip