Ngoại truyện: Tôn Sách
Kiều gia bề nổi buôn tơ lụa, mặt chìm kinh doanh dược liệu phục vụ chiến tranh. Nhìn Kiều lão công một thân hạc trắng, không ai nghĩ được hắn lại là tay buôn đứng sau nhiều cửa hàng dược liệu lớn ở Dương Châu.
Ta còn nhớ năm đó khi phụ thân từ Lạc Dương trở về đã mâu thuẫn với Lưu Biểu, người viết thư ngỏ lời vay mượn lương thảo từ Kiều lão công. Vậy mà hắn vì lời đồn phụ thân chiếm ngọc tỷ mưu đồ tạo phản, bỏ qua tình giao hảo bao năm gây dựng, mắng chửi phụ thân là kẻ phản nghịch, cắt đứt quan hệ với Tôn gia.
- Cha! Thế này thật là bội tín! - Ta đọc xong bức thư, tức giận tới nỗi chính bản thân có thể cảm nhận được hai mang tai mình sắp bốc hỏa.
Trái ngược với ta, phụ thân lại bình thản vô cùng:
- Chư hầu các nơi đều đang nhằm vào ta, họ Kiều chỉ là một gia tộc buôn bán nhỏ lẻ, dĩ nhiên là sợ hai chữ "phản nghịch"
Người từng nhắc nhở ta: "Con hãy nhớ kỹ: Tôn gia muốn mưu nghiệp lớn ắt phải có Kiều gia, vì vậy tuyệt đối không được vì những chuyện nhỏ thế này mà thù hận lẫn nhau"
Lúc đó ta không hiểu một Kiều gia nhỏ bé như vậy thì có ích lợi gì cho gia tộc ta, cho tới tận sau này khi phụ thân ra đi nhiều năm, ta phải về dưới sự kiểm soát của Viên Thuật, chinh chiến nhiều nơi, mới nhận ra một chân lý: Muốn về Giang Đông, dải địa chính dọc bờ sông Dương Tử là vô cùng quan trọng. Kiều gia nắm trong tay gần chục thuyền bè đi lại buôn bán, rõ ràng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Tôn gia.
Tôn gia cần họ Kiều để chinh phạt Giang Đông. Ta mất nhiều năm mới nhận ra đạo lý mà phụ thân chỉ dạy. Chỉ là, có những nỗi hận ta không thể quên được.
Đêm đầu đông, gió ngoài lều rít lên từng cơn điên dại. Có một cái bóng nhỏ nhanh thoăn thoắt vừa vặn chui qua mành che lẻn vào trong lều trước khi lính canh đêm đi qua, khiến một luồng khí lạnh lọt vào trong lều, suýt chút nữa dập tắt nến trên bàn. Ta đoán trước được người này sẽ tới, đã cất thư tín của Kiều gia, bày địa đồ ra vẽ.
- Đã sắp canh hai rồi. Doanh trại cũng không phải là nơi thích hợp cho nữ nhân lui tới - không ngẩng lên cũng biết người đó là Viên Bích Nguyệt - ái nữ của Viên Thuật.
- Sách ca, ta biết huynh vẫn đang thức đợi ta đến mà - kèm theo đó là một tiếng cười giòn tan đầy sảng khoái - hôm nay huynh đi săn, có phát hiện ra điều gì thú vị không?
Vừa nói, nàng vừa xích người sát lại phía ta. Ngoài trời chắc hẳn vô cùng lạnh, cả thân thể nàng như một quả cầu tuyết lớn. Dưới ánh nến bập bùng, cái mũi đỏ ửng vì lạnh càng làm nổi bật khuôn mặt nàng mỹ miều. Vừa lại gần, hơi lạnh từ người nàng phả lên ta, ta lấy tấm chăn bọc người nàng lại, ôm vào trong lòng, một tay cầm bút lông chấm lên địa đồ:
- Nhìn xem, phía đông có một ngọn núi lớn, ngang núi cây cối vô cùng rậm rạp, nhưng khi ta lên đến đỉnh núi lại vô cùng thoáng đãng, đất rộng phẳng, có thể nhìn bao quát được cả thành Lư Giang. Nếu chiếm được ngọn núi này thì công thành Lư là chuyện ngày một ngày hai. Ngày mai khởi binh ta sẽ cho quân tới khai núi đầu tiên.
Bích Nguyệt biết ta bề ngoài đi săn, thực ra là đi khảo sát địa hình, ta cũng kể tường tận cho nàng nghe.
- Tốt quá! - Bích Nguyệt mừng rỡ - lần này nếu chiếm được toàn bộ Lư Giang, ta sẽ cầu xin cha cho huynh làm thái thú.
Sau đó nàng nhìn ta bằng ánh mặt tội nghiệp:
- Chuyện lần trước cha thất hứa với huynh, là do mấy lão già cổ hủ nói rằng huynh còn trẻ, mới lần đầu lập công đã phong làm thái thú sẽ sinh kiêu. Ta đã xin cha nhưng cha cũng nói hiện tại không nên để huynh xích mích với cựu thần, chứ huynh cũng biết cha ta đối với huynh thế nào mà, phải không?
Nói hết câu, nàng như một con mèo nhỏ cọ cọ đầu vào vai ta, miệng thủ thỉ:
- Cha cũng muốn huynh làm rể họ Viên, cùng cha đánh đông dẹp bắc.
- Viên công muốn vậy thật sao? - ta giả giọng vui mừng
- Đợi huynh đánh xong thành Lư, ta sẽ nói với cha về chuyện của chúng ta, nhé?
Bích Nguyệt vùi đầu thật sâu vào trong lòng ta. Ta có thể cảm nhận được trái tim của nàng đang đập rộn rã hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau khởi binh, ta hẹn nàng một tháng sẽ khải hoàn.
Nhưng đánh Lư thành không đơn giản như ta nghĩ. Lục Khang cũng là một tay tuấn kiệt, cầm cự được hơn một tháng mới đầu hàng. Mất thêm gần một tháng nữa để bình định cả Lư Giang, khi báo tin về Duyệt Châu, đã là gần cuối đông.
- Viên Thuật thật biết giữ lời!
Chu Du sau khi biết tin Viên Thuật cử Lưu Huân tới Lư Giang làm thái thú, lập tức tới tìm ta. Nhìn dáng bộ thanh tao của hắn, xem ra cũng không phải là quá tức giận.
- Công Cẩn cũng biết họ Viên không muốn khuyếch trương thanh thế cho họ Tôn, sao phải tin lời hắn hứa.
Thấy ta vẫn thong thả uống trà, Chu Du liền bật cười, ngồi xuống đón chén trà ta rót mời hắn.
- Ta còn tưởng Bá Phù huynh nghe tin sẽ giận tới tím tái mặt này, xem ra cũng đã lĩnh hội đủ bản lĩnh của họ Viên.
- Đánh Lư Giang nếu không có Kiều gia hỗ trợ tiền bạc dược phẩm, e rằng với những gì Viên Thuật cung cấp, chúng ta còn chẳng cầm cự được một tháng - Ta bình thản - Trừng nào hắn còn chưa có được ngọc tỷ, thì chúng ta còn bị kìm hãm lâu dài.
Nhắc tới Kiều gia, cơn giận trong ta lại bốc cháy. Ta không thể phủ nhận ta bắt buộc phải nhận sự trợ cấp từ kẻ thù.
"Choang" một tiếng - chén trà trong tay vỡ tan thành mấy mảnh dưới sàn.
- Bây giờ là lúc nên gạt bỏ hiềm khích cũ sang một bên. Không có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Huynh đã quên lời của cha huynh hay sao - Chu Du chỉ đơn giản là lấy một chén trà khác, rót đầy rồi đưa cho ta.
Ta không quên, bất luận là thù hận hay ân nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip