Chương 4: Hẹn gặp lại anh vào ngày mai
"내일에서 기다릴 테니
There'll be no more sorrow, I'll see you there tomorrow"
I'll See You There Tomorrow - TXT
Soobin quay lại trường vào mùa thu, giống như bao sinh viên khác. Anh đã là sinh viên năm ba rồi, nghĩ mà nhanh quá đi mất. Đợt hè vừa rồi chọn môn, Soobin đã chọn hầu hết là các môn chuyên ngành, chỉ để lại một môn tự chọn là "Hiểu biết về truyền thông".
Thú thật thì Soobin vẫn còn đang phân vân về nghề nghiệp tương lai của mình. Chuyên ngành Hàn ngữ học có nhiều có một vài hướng đi, phổ biến nhất sẽ là nghiên cứu về ngôn ngữ và báo chí. Soobin thấy mình nghiên cứu ngôn ngữ không đến nỗi, nhưng báo chí lại là thứ anh muốn thử tìm hiểu. Vậy nên, trong danh sách các môn tự chọn còn lại, Soobin quyết định học môn cơ bản về Truyền thông.
Anh vẫn vui vẻ với quyết định này, cho đến khi phát hiện lớp học diễn ra vào ca một sáng thứ Hai và ca ba chiều thứ Sáu. Một cái lịch học mà có cho tiền người ta cũng chẳng muốn học. Ấy vậy mà Choi Soobin lại tự nguyện đăng ký.
Và thế là, vào lúc bảy giờ sáng thứ hai, Soobin mắt nhắm mắt mở xuất hiện ở giảng đường, nơi chỉ lác đác sinh viên có mặt. Anh có chút hối hận rồi đó. Lớp này chắc toàn sinh viên Truyền thông và Báo chí, liệu có khi nào anh còn chăm hơn cả họ không? Đến bảy giờ hai mươi lăm, chỉ cách giờ vào lớp năm phút, sinh viên mới bắt đầu ùa vào.
Giảng đường này thiết kế ngồi ngang hàng ghế, chứ không giật cấp. Thế nên, người sở hữu chiều cao vượt trội như Soobin, tự giác ngồi gần cuối để không chắn tầm nhìn của mọi người.
"Em có thể ngồi đây không?"
Một cái chạm nhẹ trên vai khiến Soobin quay đầu lại, hơi ngơ người khi thấy người vừa lên tiếng.
"Bạn là?"
"Oa." Người kia bĩu môi. "Mới hai tháng hè không gặp mà anh đã quên em rồi sao? Em tổn thương đó, tiền bối."
"Beomgyu?" Soobin đoán ra qua giọng nói địa phương đặc sệt.
"Hân hạnh được gặp lại. Em là Beomgyu, thưa anh." Beomgyu vẫn giữ cái bĩu môi đó, ra hiệu cho Soobin nhích vào trong để mình ngồi xuống bên cạnh. "Em thật sự tổn thương đó nha."
"Em... trông..." Soobin nhìn người kia đến ngơ ngác. "khác quá."
"Nhìn biểu cảm của anh, em đoán khác này là xấu hả?" Beomgyu gãi gãi đầu. "Chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà."
Nhưng chỉ thay đổi kiểu tóc thì chưa đủ để miêu tả sự "khác" của Beomgyu.
Cậu để tóc dài chạm vai, buộc nửa đầu gọn gàng. Gương mặt trang điểm nhẹ với nhũ mắt lấp lánh kèm theo đôi môi hồng ngọt ngào. Áo sơ mi trắng, khoác ngoài blazer phối denim, cổ đeo cà vạt – trông trưởng thành và nổi bật hơn hẳn hình ảnh một chú "gấu nhỏ" tóc nâu bồng bềnh và trang phục nhí nhảnh của năm nhất.
"Trông em như người khác ấy." Soobin cảm thán. "Mái tóc này là sao vậy?"
Anh đưa tay giật nhẹ đuôi tóc của Beomgyu theo phản xạ, khiến cậu á lên một tiếng hơi to. Cả hai người cùng giật mình vì thu hút sự chú ý của các bạn xung quanh. Họ cúi đầu xin lỗi rồi quay lên nhìn giảng đường. Tiết học bắt đầu rồi.
"Khốn rồi." Beomgyu thốt lên be bé, đủ thu hút sự ý của Soobin. "Tiền bối, anh có bút dư không?"
"Em đi học mà không đem bút?" Soobin nhíu mày nhìn người kia.
Beomgyu cười hì hì, khoe hàm răng đều tăm tắp. "Hình như là vậy..."
Soobin chẹp miệng một tiếng, tìm trong túi một cái bút đen rồi đưa cho Beomgyu. "Nè."
"Hi hi, anh Soobin mãi là anh hùng của đời em."
"Đó chỉ là một cái bút thôi, Beomgyu à." Soobin phải quay mặt lên giảng đường ngay lập tức, ngăn không cho cậu kịp "thần tượng hóa" mình.
Buổi học trôi qua êm đềm, nói chính xác hơn là buồn ngủ. Dù môn học có thú vị đến mấy thì vẫn không thắng nổi cái ca đầu sáng thứ Hai. Soobin ngáp suốt buổi học. Nhiều bạn đã gục xuống bàn, trong đó người đầu tiên phải kể đến là bạn cùng bàn của anh. Sau khi mượn bút, Beomgyu nhận ra mình quên luôn cả vở, đành ngại ngùng xin một tờ giấy nháp để viết. Nhưng cậu nguệch ngoạc được vài chữ là mắt nhắm mắt mở, ngáp vội hai cái là đi thẳng vào giấc. Tiếng nói của giảng viên giống như lời mẹ ru, càng nói đến đoạn quan trọng, Beomgyu càng ngủ ngon, cơ mày là giãn hết cả ra.
"Lớp học đến đây kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh nhé."
"Lee Eunji."
"Có ạ."
"Choi Beomgyu."
Soobin thấy người kia vẫn chưa tỉnh mộng, bèn chạm nhẹ lên tay cậu một cái, không ăn thua.
"Choi Beomgyu có đây không?"
Thấy giọng nói của cô có vẻ khó chịu, anh đành nhéo một cái vào tai người kia, làm Beomgyu la toáng lên rồi đứng bật dậy.
"Làm gì vậy trời?"
"Hửm? Em sinh viên kia có chuyện gì sao?" Giảng viên đẩy kính, giọng trầm hẳn. Cả lớp nín thở.
Beomgyu nhìn Soobin bối rối, thấy anh ra hiệu với khẩu hình "Điểm danh".
"À dạ, em là Beomgyu ạ."
"Điểm danh ngồi nói là được, không cần đứng lên đâu."
"Dạ vâng ạ."
Beomgyu cúi đầu cảm ơn giảng viên rồi ngồi xuống, xoa xoa chiếc tai bị nhéo đỏ của mình.
"Cảm ơn anh vì đã gọi em dậy cơ mà anh nhéo đau quá đó." Cậu thì thầm với Soobin.
"Cho chừa thói ngủ trong giờ."
"Sáng thứ hai mà anh. Ai mà tỉnh được chứ!"
"Choi Soobin."
"Có em ạ."
"Điểm danh kết thúc. Các em giải tán được rồi."
Soobin thu dọn đồ. Nhìn sang Beomgyu – người chẳng cần thu dọn gì – anh không khỏi bật cười.
Một cái túi tote to đùng mà chẳng có vở, chẳng có bút.
"Lát em còn tiết không?" Soobin hỏi.
"Có ạ. Hôm nay em học cả ngày đó." Beomgyu uể oải đáp. Ngay sau đó là một cái ngáp dài. "Em phải đi mua cafe mới được."
"Anh nghĩ thứ em cần ngoài cafe có lẽ là vở và bút đó."
"Ừ ha." Beomgyu gãi gãi đầu. "Anh, anh đừng hiểu lầm. Hôm qua em chuẩn bị kĩ càng rồi. Chỉ là sáng nay đi vội quá nên đem nhầm túi thôi!"
"Để anh đoán nhé. Vì túi này hợp với bộ đồ này hơn hả?" Soobin liếc lại một lượt trang phục của Beomgyu hôm nay. Quần baggy xám, giày thể thao xanh dương, anh còn chẳng rõ nhãn hiệu.
Beomgyu mở to đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn Soobin. "Uầy, sao anh biết hay vậy?"
Và, anh phải công nhận rằng, mắt Beomgyu tròn thật. Đã tròn còn đen láy, trông như gắn hai viên trân châu đen ở trong đó vậy.
"Đoán."
Câu trả lời của anh nhận lại một ngón cái giơ lên.
"Hẹn anh thứ sáu hen. Em đi mua cafe đây."
"Đừng quên mua bút với vở đó."
Beomgyu gật đầu lia lịa.
--
Không cần đợi đến thứ Sáu, họ đã gặp lại nhau sớm hơn.
"Ủa Beomgyu?"
Soobin sững người khi gặp lại Beomgyu ở giảng đường môn Văn hóa Hàn quốc và Truyền thông đại chúng. Đây là một bắt buộc của chuyên ngành Hàn ngữ học, Soobin không hề biết rằng nó mở cho cả sinh viên ngành khác đấy.
"Hi." Beomgyu vẫy tay chào lại anh, kèm theo nụ cười khoe trọn hàm răng. "Duyên số thật đó. Lại gặp anh nữa rồi."
"Sao em lại học môn này thế?" Soobin ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, bỏ qua mấy người bạn đang vẫy mình. "Đừng nói với anh là em chọn vì thấy nó hay nhé. Không hay đến mức đó đâu."
"Ha ha, trí nhớ anh tốt thật đó." Beomgyu cười khoái chí. "Em chọn bừa đó. Chỗ nào còn thì em đăng ký thôi."
Soobin nhướn mày nhìn người kia. Những câu trả lời của cậu này cứ như đang chơi đố chữ vậy – lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của anh.
"Hôm nay có nhớ mang vở với bút chưa?" Anh trêu, nhắc lại chuyện buổi học hôm qua.
"Òi nha."
Beomgyu hớn hở bày đồ dùng học tập đầy đủ ra bàn, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích: nào là vở hiệu gì, bút mua ở đâu, sách giáo trình lấy ở tiệm nào...
"Anh tưởng giáo trình chỉ bán ở thư viện chứ."
"Trời ạ, thời đại nào rùi anh hai!" Beomgyu nói bằng giọng địa phương khiến Soobin vô thức cau mày vì nghe không rõ. "Em nói khó nghe hả? Hê hê, xin lỗi nha. Em nói là, thời đại nào rồi anh ơi. Sách giờ bán cả trên website của trường với các hiệu sách lân cận rồi đó."
"Không biết luôn."
"Giờ biết nè."
"Các bạn sinh viên tập trung." Tiếng giảng viên kéo bọn họ quay lại môn học.
Buổi học bắt đầu với phần giới thiệu, khi giảng viên chiếu ảnh một nhóm nhạc lên màn hình và hỏi:
"Có ai biết nhóm này không? Nếu không thì phải cập nhật lại kiến thức văn hoá đại chúng ngay đi nhé."
Tiếng xì xào khắp lớp khiến Soobin phì cười. H.O.T là nhóm nhạc nam thế hệ đầu tiên của nền âm nhạc Hàn Quốc, thật khó để mà những bạn trẻ bây giờ biết đến họ. Tất nhiên là trừ anh. Choi Soobin này là ai chứ? Để mà nói về âm nhạc Hàn Quốc, chắc anh chỉ thua giáo sư mỗi cái bằng thôi.
"Anh biết nhóm này không vậy?" Beomgyu ghé sang bên cạnh hỏi nhỏ.
Quả nhiên, người không biết đầu tiên trong cái căn phòng này lại là bạn cùng bàn của anh nữa rồi.
"H.O.T là nhóm nhạc nam đời đầu của nền âm nhạc nước ta. Họ ra mắt năm 1999 nên chắc ở đây có nhiều bạn không biết."
"Ồ, bảo sao em không biết. Lúc họ ra mắt em còn chưa ra đời nữa." Beomgyu gật gù.
"Chúng ta không cần phải sống ở thời đó để nghe âm nhạc của họ. Âm nhạc là trường tồn mà Beomgyu." Soobin nhẹ nhàng giải thích. "Anh vẫn nghe nhạc của họ nè."
"Oa, sao cái gì anh cũng biết nhỉ?" Cậu chàng xuýt xoa, lại tiếp tục nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh Soobin giỏi thật đó."
Mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ dừng ở mức quen biết, nên Soobin cũng không chắc Beomgyu đang khen cho vui hay thật lòng. Nếu là xã giao, thì đây là người hoạt ngôn nhất mà anh từng gặp. Còn nếu là thật lòng, thì chắc là người chân thành nhất.
Môn học thiên về thực hành hơn lý thuyết. Sinh viên phải làm việc nhóm để phân tích các khía cạnh khác nhau của văn hoá đại chúng Hàn Quốc – từ phim truyền hình, phim điện ảnh, thần tượng cho tới chính trị.
"Hai người ngồi cạnh nhau ghép thành một cặp. Chúng ta sẽ bắt đầu với dự án đầu tiên."
Và thế là họ trở thành một nhóm. Đơn giản như vậy thôi.
"Vậy là anh với em sẽ gặp nhau thường xuyên đó, tiền bối." Beomgyu cười toe khi thu dọn đồ đạc.
Câu nói ấy khiến Soobin khựng lại.
Họ sẽ gặp nhau gần như mỗi ngày một lần: thứ Hai và thứ Sáu học Hiểu biết về Truyền thông, thứ Ba và thứ Năm học Văn hóa Hàn Quốc và Truyền thông đại chúng. Bốn ngày một tuần – chưa kể còn phải làm nhóm. Soobin chưa từng nghĩ sinh viên Hàn ngữ lại có thể học trùng môn với khoa Truyền thông nhiều đến vậy.
"내일에서 만나는 우린"
"Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai"
Giọng nói quen thuộc vang lên khi Beomgyu bước vào, cách lần gặp gần nhất chưa tới hai mươi tư tiếng.
"Ngày mai bên nhau có thẻ thành viên không anh nhỉ?"
"Bọn anh không có."
"Vậy em nghĩ anh nên làm đi. Quán đông sinh viên mà. Có thẻ tích điểm thì cả khách lẫn quán đều có lợi."
"Nhắn nhủ của một khách quen hả?" Soobin vừa bấm máy thanh toán vừa hỏi. "Của em năm ngàn won."
"Anh nhớ đơn của em hả?" Beomgyu đưa thẻ ra.
"Lúc nào em cũng chỉ gọi americano đá. Muốn không nhớ cũng khó lắm." Anh quẹt thẻ xong rồi gửi lại Beomgyu.
"Thấy chưa? Em là khách quen đến mức anh thuộc luôn cả đồ uống của em rồi đó. Vậy mà chẳng thấy ai tri ân em miếng nào hết." Cậu làm bộ bĩu môi. "Anh có biết năm ngoái em tiêu gần một triệu won ở đây không?"
Soobin tròn mắt. Mà nghĩ kỹ thì chắc cũng đúng – nếu uống bốn năm ly mỗi tuần, học được hơn nửa năm thì cộng lại cũng phải gần triệu thật.
"Vậy thì anh phải có mã giảm giá cho khách thân thiết mới được."
"Là gì vậy ạ?" Beomgyu lập tức bỏ vẻ phụng phịu, ánh mắt sáng rỡ như đèn pha.
"Hẹn lần sau nhé."
"함게 저 너머로, I'll see you there tomorrow"
"Để cùng nhau bước tiếp, hẹn em ngày mai nhé"
--
Một tuần học mới lại bắt đầu. Như thường lệ, lớp vẫn vắng hoe khi Soobin đến.
Anh lôi điện thoại ra xem hoạt hình cho tỉnh ngủ. Đến gần cuối tập, người bên cạnh mới chạy ù đến, suýt xoát giờ chuông reo.
"Chào buổi sáng." Soobin mở lời trước.
Người kia đáp lại anh bằng một cái ngáp chảy nước mắt, rồi mới có thể mở lời. "Sao anh có thể đến sớm như vậy nhỉ? Nhà anh còn xa nữa chứ."
"Điều thú vị hơn là, anh còn dậy đủ sớm để kịp ăn sáng và uống cà phê đấy." Soobin nhìn bộ dạng ngái ngủ của Beomgyu mà phì cười. Hôm nay cậu không trang điểm nữa, để mặt mộc đi học. Quần áo cũng đơn giản hơn tuần trước, chỉ mặc một chiếc hoodie và quần vải kẻ sọc không cầu kì.
"Cho em này." Soobin đẩy ly cà phê và túi giấy sang trước mặt Beomgyu, giọng đều đều. "Anh đoán em sẽ sống hết mình vì thời trang mà quên ăn sáng."
Beomgyu lập tức ngồi thẳng lưng, mắt nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn Soobin. "Cho em á hả?"
"Cho ai khác bây giờ?" Soobin xoa đầu cậu. Hôm nay cậu để tóc thẳng chứ không buộc lên. "Phúc lợi của khách ruột Ngày mai bên nhau. Ăn luôn đi, giảng viên sắp vào rồi."
Cậu chàng lấy bánh ra khỏi túi, háo hức oa lên một tiếng. "Bánh sừng bò?! Trời ơi, sao anh biết em mê bánh này vậy?"
"Anh không biết. Nhưng người không chịu ăn sáng thường thích gì đó dễ nuốt."
Beomgyu nhai miếng đầu tiên, nhắm mắt lại như thể vừa được cứu rỗi linh hồn. "Cái này ngon hơn hẳn loại em hay ăn trong căn tin đó. Vị bơ rõ hơn, vỏ giòn, mà không bị khô. Ôi trời ơi, em sẽ yêu anh mất thôi, Soobin à."
"Khen hơi quá rồi đó." Soobin phì cười. "Lần sau nhớ dậy sớm để tự mua."
"Không đâu. Em sẽ giả bộ đến trễ để được anh mua tiếp."
Soobin định trả lời, nhưng đúng lúc đó giảng viên bước vào lớp. Anh chỉ kịp liếc sang, thấy Beomgyu ăn từng miếng bánh nhỏ xinh, vẻ mặt mãn nguyện như vừa được nạp lại sự sống.
Anh khẽ lắc đầu, giấu đi nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
Có lẽ... thứ hai đầu tuần cũng không tệ lắm.
Hoặc không.
Chiều hôm đó, Soobin có lịch họp ở hội sinh viên.
Năm ba là lúc người ta được cân nhắc vào các vị trí chủ chốt, và với Soobin, một người được chọn giữa đường mà không phải trải qua thi thố gì, mọi thứ gần như đã an bài.
Chức chủ tịch này là vị trí mà người khác thèm muốn cỡ nào, không chỉ đẹp hồ sơ để học lên cao, mà có cả kinh nghiệm tích lũy khi đi làm. Nhưng đối với Soobin, anh chỉ làm vì trách nhiệm. Bản thân anh vẫn chưa tin vào năng lực lãnh đạo của mình lắm. Nhưng nếu được các thầy cô và anh chị tin tưởng và giao trọng trách này, thì anh sẽ nỗ lực đến cuối cùng mới thôi.
Cuộc sống của Soobin từ đó chẳng còn dễ thở. Lịcch họp, ngân sách, tài trợ, lịch trình... mọi thứ chất cao như núi. Ngay cả khi ngồi trong lớp, đầu anh vẫn quay vòng với thời hạn và danh sách việc cần làm.
Vậy nên, khi Beomgyu quay sang thì thầm. "Tối anh có rảnh không? Chúng ta phải bắt đầu dự án của môn này thôi."
Soobin chỉ gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Ít ra, được nói chuyện với cậu sẽ vui hơn là kiểm tra báo cáo tài trợ lần thứ tư.
Tối hôm đó, bọn họ gặp lại nhau ở Ngày mai bên nhau. Soobin vẫn mặc bộ đồ ban sáng, kèm theo cái tạp dề mà anh lười chẳng muốn cởi, ngồi ở góc bàn mà Beomgyu thích. Máy tính đã mở sẵn, sách vở trải đầy bàn. Anh ngước lên khi Beomgyu đến, vẫn là bộ đồ buổi sáng. Hôm nay là thứ Năm. Beomgyu đã quay lại với sàn diễn thời trang quen thuộc của mình. Cậu trang điểm toàn mặt với nhũ mắt trắng lấp lánh, đôi môi thì hơi ướt. Sáng nay cậu đã tự khoe rằng đây là son bóng nên trông như vậy, chứ không phải em ăn đồ dầu mỡ quên chưa lau đâu! Beomgyu đội một chiếc mũ beret (cậu kể vậy), mặc một chiếc áo đen dài tay kèm áo khoác bomber (này cũng là Beomgyu kể) màu đen đính đá. Điểm nhấn ở trang phục, vẫn là do Beomgyu khoe thế, là cổ tay áo dài che hết bàn tay màu ca rô. Beomgyu kể nhiều về thời trang lắm, Soobin thì chỉ có thể tóm gọn lại là, đẹp hay không đẹp mà thôi. Hôm nay được xếp hạng đẹp trong mắt Soobin.
"Em không đến muộn đấy chứ?" Beomgyu ngồi xuống bên cạnh Soobin, giả vờ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. "Trông anh căng thẳng quá, làm em tưởng em đến trễ cả tiếng rồi đấy."
"Anh đang căng thẳng thật." Soobin chia sẻ thật lòng. "Chuyện ở hội Sinh viên đau đầu quá."
"Vậy anh có muốn dừng buổi họp nhóm này không? Chúng ta có thể chỉ ngồi nói chuyện thôi." Beomgyu đề nghị. "Hoặc em có thể đi về, cho anh nghỉ ngơi. Kí túc xá cũng ngay sát đây thôi ấy."
"Thế thì phiền em quá. Chúng ta cứ bắt đầu thôi."
Beomgyu chiều theo ý Soobin. Hai người mở bộ phim đã lựa chọn từ trước lên để xem. Phim được hai mươi phút, cậu không chịu nổi nữa mà phải ấn dừng.
"Soobin, anh không tập trung."
"Anh vẫn đang xem mà." Soobin chớp chớp mắt nhìn Beomgyu.
"Vậy anh nói thử xem, đâu là nhân vật chính trong bộ phim này?"
"Cô ấy?" Soobin chỉ vào màn hình.
"Đó là mẹ của nhân vật chính." Beomgyu lắc đầu, quả quyết nói. Cậu đóng thẳng máy tính xuống mà không chờ đợi sự đồng ý của người kia. "Chúng ta dừng lại thôi. Xem phim như này không hiệu quả đâu."
"Được rồi. Ngừng đi vậy." Anh nhấp một ngụm trà táo đỏ đã nguội. "Sao em biết anh không tập trung vậy? Anh tin là mình đã ngồi im trong suốt quá trình xem đó."
"Tiếng thở của anh không ổn định." Beomgyu, tiếp tục giống như bài toán khó nhằn nhất đời Soobin, nói một câu mà anh không thể giải thích được.
"Oa, Choi Beomgyu, ngầu quá đó nha." Anh huých vào vai người kia một cái. "Thế tiếng thở của anh như nào?"
"Nếu như anh tập trung, giống như lúc ở trên lớp, tiếng thở của anh sẽ đều đặn. Còn như ban nãy, anh thở hơi gấp, mắt cũng chớp liên tục như đang suy nghĩ gì đó. Và bộ phim thì chưa đến đoạn cần phải nghĩ nhiều như vậy." Beomgyu huých trả lại anh một cái. "Có muốn kể với em anh đang căng thẳng gì không? Em đang sẵn lòng để nghe rồi đó."
"Someone like you, 이 세상 단 하나
서로를 길들였지 너와 난"
"Một người như em, duy nhất trên thế gian này
Em và anh đã thuần hóa lẫn nhau"
Ở Beomgyu có một năng lượng gì đó, khiến cho người ta tin tưởng. Bọn họ đã học chung với nhau hơn ba tuần với tần suất ngày nào cũng gặp, Soobin đã hiểu được tính cách của Beomgyu nhiều hơn một chút. Rằng cậu vừa là người hoạt ngôn nhất mà anh biết, cũng là người chân thành nhất anh từng gặp. Beomgyu lớn lên ở Daegu, nơi núi rừng xanh mơn mởn. Thế nên cậu hồn nhiên vô tư, sống phóng khoáng mà chẳng vụ lợi. À, có một điểm khiến Soobin cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người này, là vì Beomgyu luôn biết lựa chọn những từ phù hợp để nói. Như lần đầu ngủ chung, cậu nói muốn nằm ngoài để bảo vệ anh, hay như lần khi cậu nói xin lỗi vì đã mời Soobin về quê chơi khi cả hai chẳng quen thân đến vậy, và bây giờ với sự sẵn lòng để nghe những căng thẳng của Soobin. Anh luôn được dạy rằng, lời nói phản ánh tính cách con người. Và chàng trai này, dù cho chẳng học ngôn ngữ, thậm chí còn có chút gãy tiếng, vẫn có thể đưa ra những lời nói chân thành đến nhường đó, chạm đến trái tim anh.
Beomgyu không giục giã hay khó chịu, cậu ngửa cổ ra đằng sau ghế, nhắm mắt chờ câu trả lời của Soobin.
Và anh bắt đầu kể cho Beomgyu về những căng thẳng gần đây của mình. Bắt đầu từ việc lo lắng khi được làm phó chủ tịch, đến việc lên chương trình của lễ hội mùa thu khó nhường nào, cho đến cả "Anh chỉ ngủ có bốn tiếng một ngày thôi đó."
Đối phương im lặng lắng nghe. Thi thoảng thì nhíu mày rồi xoa vai Soobin mấy cái cảm thông. Thích thật đó, cảm giác có người sẵn lòng lắng nghe mình, Soobin nghĩ.
"Em nghĩ mình có thể giúp anh được một việc nhỏ đó."
"Hửm?"
"Năm nay anh không cần lựa chọn ban nhạc cho lễ hội rồi. Tubatu luôn sẵn lịch cho anh." Beomgyu nhoẻn miệng cười.
"Em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Huening Kai bảo với em sao?" Soobin cũng bật cười theo. Tiếng cười có khả năng lan tỏa mà.
"Có lẽ vậy đi."
"도망치고 싶던 나에게
"내일 또 만나" 말해주던 아이"
"Với kẻ luôn muốn trốn chạy như anh
"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!" - Cậu nhóc đó đã nói vậy."
--
"Thì ra sự tự tin của em đến từ đây sao?" Soobin cười lớn khi thấy Beomgyu đứng cạnh Huening Kai trên sân khấu tập cùng với một chiếc guitar điện.
"Rất hân hạnh được gặp lại, Phó chủ tịch." Beomgyu cúi đầu chào hết sức chuyên nghiệp.
Buổi tập diễn ra ổn thỏa. Việc có thêm thành viên mới không ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn. Thậm chí, sự xuất hiện của Beomgyu còn làm tăng cảm giác về phần nhìn, đã có biết bao người trong ban tổ chức phải dừng lại và cảm thán rằng bạn đánh guitar bên trái kia trong đẹp trai quá. Soobin, chắc cũng không ngoại lệ. Anh cũng thấy hôm nay Beomgyu bảnh kinh khủng. Cậu ở trên sân khấu khác hẳn với hình ảnh ngái ngủ chán chường khi ở trên lớp, giống như, thả hồ về rừng vậy. Đây mới là những gì khiến Beomgyu thích thì phải.
"Em chưa bao giờ kể với anh em biết chơi guitar nhé." Soobin túm lấy Beomgyu khi cậu ra về.
"Còn nhiều điều anh chưa biết về em lắm, tiền bối ạ." Beomgyu nghiêng đầu, tỏ ra thần bí. "Em diễn được chứ?"
"Trên cả tuyệt vời." Soobin giơ ngón cái để khen ngợi.
Beomgyu thụi một cái vào vai Soobin. "Bớt một mối lo cho anh rồi nhé. Tối nay anh có thể ngủ thêm một tiếng rồi đó."
"Cảm ơn em. Anh sẽ ngủ thật ngon."
Và tối đó, Soobin ngủ ngon thật.
"내일에서 기다릴 테니
There'll be no more sorrow, I'll see you there tomorrow"
"Em sẽ đợi anh vào ngày mai
Sẽ không còn đau đớn nữa, hẹn gặp anh vào ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip