Chương 5: Hãy nói với em
"Please tell me now"
Wishlist - TXT
Mùa thu đến với màu vàng của cây ngân hạnh phủ kín mọi lối đi. Mọi người nô nức hẹn nhau đi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, không thì hẹn nhau đi cà phê tận hưởng tiết trời tuyệt đẹp một năm chỉ đến một lần này.
Không phải Soobin.
Anh sắp ngập trong đống công việc này rồi. Tại sao mình lại lựa chọn vào Hội sinh viên nhỉ? À, mình đâu có được lựa chọn, mình bị chọn mà? Nhưng sao mình lại đồng ý nhỉ? Ngày nào Soobin cũng trải qua trình tự ba câu hỏi này, rồi đi đến nhận xét là mình bị lừa, mới có thể trấn an bản thân tiếp tục ra đường.
Lễ hội mùa thu ngày một đến gần, sự lo lắng và hồi hộp trong Soobin lại càng tăng. Sau mỗi giờ học, anh đều chạy đến sân khấu, cùng các bạn ban Hậu cần kiểm tra việc dựng sân khấu, cùng các bạn ban Nội dung rà soát chương trình, cùng các bạn ban Tài chính kiểm tra các khoản thu chi. Mệt muốn không thở được.
Sự dễ thở duy nhất trong tuần, có lẽ đến từ Beomgyu.
Cậu nhóc sinh vào tháng Ba này, thật sự tươi sáng và đem đến phước lành như mùa xuân vậy. Trừ chuyện sáng thứ Hai nào cũng đi học sát giờ, hầu như lúc nào Beomgyu cũng tươi tỉnh và hoạt bát. Cậu nói chuyện suốt cả ngày, kể về bản thân, kể về bạn học, đôi lúc kể cả về con vẹt ở nhà. Cái mồm cậu lúc nào cũng tía lia không ngừng không nghỉ. Vốn Soobin là người chúa ghét mấy đứa nhiều lời, rất ồn, rất phiền. Nhưng từ khi Beomgyu xuất hiện trong đời anh, trở thành niềm vui vẻ duy nhất trong những ngày bận rộn, anh lại cảm thấy trân trọng vì có người thường xuyên nói chuyện vui vẻ bên cạnh.
Beomgyu nói nhiều là thế, nhưng cậu cũng là người biết lắng nghe. Có thể nói, Beomgyu sẽ luôn nhìn bạn với ánh mắt chân thành nhất, dành cho bạn toàn bộ sự chú ý, khiến bạn tin tưởng mà giãy bày khúc mắc của mình. Cậu nhóc nghe mà không đánh giá, chỉ làm đúng việc của người nghe, đó là lắng nghe mà thôi.
Không biết từ bao giờ, hình như là sau buổi tối ở quán cà phê hôm ấy, Soobin bắt đầu mở lòng mình hơn với Beomgyu. Tin nhắn của hai người trở nên dày đặc. Ngay tối qua thôi, Soobin vô tình kiểm tra hộp thoại Kakaotalk và sững người khi nhận ra, bọn họ ngày nào cũng nhắn tin, đều đặn đến bất ngờ.
"Anh đang nhắn tin với ai vậy Soobin?"
Một bạn nhỏ trong đội hậu cần vẫy tay trước mặt anh.
"Hửm? Xin lỗi anh đang không tập trung. Em nói gì vậy?"
"Em hỏi anh đang nhắn tin với ai thế, Phó chủ tịch." Cô bé cười, đưa anh chai nước suối.
"Cảm ơn em." Soobin đưa tay ra nhận chai nước suối. "Anh nhắn tin với bạn thôi. Chuyện linh tinh ấy mà."
"À, chắc là chuyện vui lắm. Anh cười đến lộ cả lúm đồng tiền rồi kìa."
Soobin gật gù, nhìn đoạn hội thoại đang nhắn mà lại phì cười. Trong tin nhắn, Beomgyu đang ca thán với anh rằng mình về kể với mẹ rằng cái này gọi là "rìa" và bị mẹ mắng một trận to đầu. Bà nói rằng con cái lớn khôn ra đời học về cãi lại lời cha mẹ.
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em nào có cãi lời mẹ chứ. Em chỉ đang kể với mẹ thui mò T T
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Mẹ hếc iu em ròi
Soobin: Mẹ vẫn iu em đóa. Bà ấy nấu sườn rim cho em còn chì.
Beomgyu là một cậu nhóc, dứt khoát không từ bỏ tiếng địa phương của mình. Nếu như các bạn khác nỗ lực học tiếng Seoul bao nhiêu thì Beomgyu nỗ lực đồng hóa các bạn với tiếng Daegu bấy nhiêu. Đến người khoa Hàn ngữ học như Soobin, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bây giờ anh sẽ không nói yêu mà sẽ nói là iu, như Beomgyu hay nhắn vậy.
"Mấy giờ em đến?"
"Chắc mười lăm phút nữa. Soobin chờ emmm."
Không chờ thì còn đi đâu được nữa, Soobin nghĩ. Hôm nay có lịch duyệt lần cuối cả chương trình. Lễ hội mùa thu có quy mô nhỏ hơn lễ hội mùa xuân, chỉ có hai nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, họ đã tập duyệt sáng nay rồi. Chiều nay là chạy sân khấu cho toàn bộ các nhóm nhỏ còn lại, đương nhiên là bao gồm Tubatu. Nhóm vẫn được diễn đầu, như lễ hội mùa xuân. Âm nhạc của Tubatu vẫn luôn là cái gì đó thu hút người xem và gây ấn tượng mạnh để lễ hội có thể bắt đầu suôn sẻ. Lần này còn có thêm sự xuất hiện của nhân tố mới là Beomgyu, hẳn sẽ bùng nổ lắm đây.
Nam tử hán nói được làm được, Beomgyu cùng với Huening Kai đến sau mười bốn phút, lại sát giờ. Soobin lập tức gõ vào đầu cậu một cái, trách mắng. "Lúc nào cũng đi sát giờ. Có ngày em sẽ bị muộn luôn đấy."
"Nao muộn rồi tính." Beomgyu ôm cái đầu bị gõ của mình, giả vờ ngã vào người Huening Kai. "Cậu ơi, tớ bị tai nạn lao động, không có diễn được á."
"Vậy ó hỏ? Vậy thì Beomgyu nghỉ ngơi hen. Tớ đành diễn tập một mình dị."
Nói dứt lời, Huening Kai hất một phát Beomgyu đang giả bệnh sang cho Soobin. Anh theo phản xạ đỡ lấy cậu vào trong lòng mình. Hơi thở người kia cận kề ở cổ khiến cho anh rùng mình một cái vì nhột.
"Anh Soobin chăm Beomgyu giúp em nhé."
"Ấy ấy." Beomgyu bật dậy liền. "Tớ hết đau rồi. Đi diễn liền nè."
Buổi diễn tập khiến ra suôn sẻ. Như dự đoán, sự xuất hiện của Beomgyu thu hút toàn bộ sinh viên đang chuẩn bị chương trình. Nhấn mạnh tất cả, bao gồm cả nam lẫn nữ. Cậu nhóc với mái tóc Wolf-cut màu đen, ngang vai đầy cá tính. Phần mái được để dài che gần hết trán, tạo cảm giác nhẹ nhàng pha chút nổi loạn. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng oversized in họa tiết ở giữa ngực, bên trong là áo dài tay sọc cam đen. Quần jeans rách gối, tua rua nhiều, tạo phong cách đường phố phóng khoáng. Cậu chơi một cây đàn guitar điện màu xanh da trời nhạt với phần pickguard màu trắng. Trên đàn có hình dán trái tim màu tím, Beomgyu bảo đấy là đánh dấu để không bị thấc lạc guitar. Hành động này bị Soobin chọc quê mãi, "Ai mà có thể nhầm lẫn guitar màu xanh da trời này chứ, ở đây có mỗi mình em dùng loại guitar này thôi.", Soobin nói vậy. Nhưng sau cùng, anh lại thấy đáng yêu mà gắn thêm cho cậu một cái trái tim trắng ở bên cạnh trái tim tím đã có sẵn.
Có một điểm nhấn khiến cho màn trình diễn của Beomgyu trở nên đặc sắc là lúc cậu ghì tay lên dây để thực hiện những động tác khó, những ngón tay thanh mảnh ấy ánh lên ánh sáng của phụ kiện bạc, lấp lánh theo từng cử động, tạo nên một mĩ cảnh. Mọi người ở đây đều phải ồ lên mấy tiếng, miệng không ngừng khen giống như đang xem một thần tượng trình diễn vậy. Soobin cũng công nhận. Nhưng trong mắt anh, Beomgyu không giống thần tượng, mà giống mấy vị ca kĩ trong thời xưa, khi lướt tay trên dây đàn tranh. Thi vị, bồng bềnh, mềm mại. Đúng, chính là cảm giác đó.
Buổi tập không xảy ra vấn đề gì nên chuyển sang nhóm nhạc khác. Các thành viên đều rời đi, chỉ có Beomgyu ở lại.
"Sao chưa về?" Soobin vẫy tay gọi cậu lại bên mình, khi thấy Beomgyu cứ đứng lủi thủi ở đằng xa, chỗ ghế ngồi ở sân vận động.
Beomgyu được gọi lại thì hoan hỉ ra mặt. Cậu nhóc chạy vù đến bên cạnh anh, mái tóc dài lắc lư theo từng nhịp chạy, trông như một chú cún tung tăng vậy.
"Em chờ anh á."
"Chờ anh?"
"Chúng ta có cái hẹn đi làm bài tập nhóm đó. Anh quên rồi hở?"
"Ừ ha." Soobin vỗ vào trán mình. Công việc ở hội sinh viên làm anh quên hết công việc chính của mình rồi. "Hay em cứ về kí túc xá nghỉ đi. Anh phải ở đây hai tiếng nữa cơ."
"Em có thể ngồi ở đây không ạ?" Cậu chỉ vào mấy cái ghế đang kê ở giữa, dành cho ban tổ chức khi đang tổng duyệt. "Không thì em đứng cũng được, cho giãn gân cốt."
Soobin nhíu mày, không đồng ý. Anh đuổi Beomgyu về bằng được, không cho cậu đứng chờ hai tiếng ở giữa trời nắng như này. Mùa thu chứ nắng vẫn có, vẫn có thể khiến người ta say nắng như bình thường. Cơ mà, Beomgyu là ai chứ? Cậu là một đứa trẻ siêu lì lợm. Anh càng đuổi, cậu nhóc lại càng muốn ở lại. Kết quả chung cuộc thì Soobin không có thời gian đôi co với Beomgyu (hoặc là không thể đôi co lại), cho phép cậu muốn làm gì thì làm.
Beomgyu với khả năng giao tiếp của mình, cùng với sự cho phép của Soobin, cậu nhanh chóng kết thân với mấy bạn trong hội sinh viên đang ngồi đó. Nhưng cậu biết thân biết phận, chỉ thi thoảng tán ngẫu mấy câu, chứ không nói quá nhiều, ảnh hưởng việc mọi người tổng duyệt.
Hai tiếng trôi qua, Soobin xong việc. Anh ân cần hỏi han mọi người trong chương trình, sau đó mới nói lời chào tạm biệt. Ấy mà, người nói sẽ trở anh hai tiếng, lại chẳng thấy đâu nữa. Anh chẹp miệng, "Tưởng như nào, thì ra cũng bỏ về sớm."
Mở điện thoại lên, không có tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ từ Beomgyu. Hừm, với tính cách của cậu nhóc, nếu có việc đi trước, chắn chắn sẽ báo lại với anh. Nhưng giờ lại chẳng có gì. Anh túm cậu bạn ban Nội dung nãy ngồi với Beomgyu, thử hỏi thì nhận được thông tin rằng Beomgyu nhận cuộc điện thoại nào đó rồi rời đi luôn, có chút không vui.
"Em có thấy em ấy đi đâu không?"
"Hình như đi về phía kia ạ." Bạn nam đó chỉ về phía đằng sau sân khấu, ở gần ghế sân vận động.
Soobin cảm ơn, gói ghém đồ đạc rồi theo hướng chỉ để tìm Beomgyu. Quả nhiên là cậu đang ở đó. Nhưng không một mình. Beomgyu với một cậu bạn nào đó đang cãi nhau, lời qua tiếng lại rất khó nghe. Chủ yếu là cậu bạn kia chửi bới. Soobin nghe thì cũng hiểu xích mích của bọn họ. Người này ganh tị với Beomgyu vì được vào nhóm nhạc, nói rằng Beomgyu vào ban nhạc là nhờ quan hệ với Huening Kai. Nếu không phải vậy thì cũng là nhờ gương mặt xinh trai này, có khi còn bán thân để được vào. Lời lẽ thật sự không thể nghe nổi mà, Soobin nghĩ. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mấy ai mà kìm lòng nổi khi nghe chửi vậy. Beomgyu nã thẳng vào mồm người kia một cú đấm, rớm máu rách môi. Cậu bạn kia không cao hơn Beomgyu là mấy. Beomgyu đã cao mét tám rồi, nhìn cũng khổng lồ lắm. Nhưng Beomgyu thuộc dạng người thanh mảnh như que củi, cậu bạn kia cậy mình có chút cơ bắp, hẩy cậu một cái nằm sõng soài ra đất. Hai người vật lộn qua lại căm go, làm Soobin không biết có nên nhảy vào can không. Cho đến khi, Beomgyu bị thụi mấy cái vào eo trông có vẻ đau điếng, Soobin mới ra mặt.
"Dừng tay lại đi."
Hai người kia vẫn còn hậm hực đánh nốt cú đấm trong tay rồi mới ngước lên nhìn Soobin. Cậu bạn kia thì chẳng biết Soobin là ai, mặt ráo hoảnh nhìn lại. Chỉ có Beomgyu thì hơi sững sờ, vội nhảy khỏi người người kia mà đứng lên.
"Đây là khu vực được hội Sinh viên quản lí. Hai bạn có đánh nhau thì ra chỗ khác."
"Ồ, vậy thì ra chỗ khác thôi Beomgyu." Cậu bạn kia lên tiếng, định khoác vai Beomgyu kéo đi. "Chúng ta chưa tính xong nợ nần đâu."
"Beomgyu không thể đi được. Cậu ấy cần gặp tôi để trao đổi về chương trình." Soobin nói với tông giọng trầm xuống, vô cùng nghiêm trọng. "Sao tôi bảo cậu chờ mà lại đi đánh nhau? Có ra thể thống gì không hả?"
"Em, em xin lỗi." Beomgyu cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
"Còn không mau quay trở về sân khấu." Soobin quát lớn, khiến cho cậu bạn kia cũng giật mình, tự giác hiểu chuyện mà rời đi, dù cho có chút cáu kỉnh trên gương mặt.
Chỉ còn lại Soobin và Beomgyu. Hai người đứng cạnh nhau một đoạn, dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu.
"Còn không mau lại đây." Soobin hạ giọng, vẫy cậu lại phía mình.
Beomgyu uể oải chạy lại, khác hẳn với sự hoan hỉ hồi sáng, cũng khác hẳn với sự điên dại khi đấm nhau ban nãy.
"Anh Soobin." Beomgyu chỉ gọi tên anh vậy thôi, không nói thêm gì cả.
"Đi theo anh."
--
"A, anh nhẹ tay chút được không hả?"
Beomgyu rít lên khi Soobin bôi thuốc mỡ lên vết thương ở khóe miệng. Hai người đang ngồi ở sân khấu, với hộp thuốc dự phòng của hội Sinh viên.
"Em nói được một câu dài vậy, hẳn là chưa đau đến thế đâu." Soobin bật cười, nhưng tay cũng nhẹ lực đi với từng chấm nhỏ quanh vết thương.
"Em đánh nhau có lí do mà!" Cậu nhóc hậm hực. "Anh không nghe thấy những gì thằng đó nói hả? Em ra tay cũng nhẹ lắm rồi đó."
Soobin chấm xong vết thương ở miệng thì chuyển sang bôi thuốc lên tay cho Beomgyu. Những vết xước ở khớp ngón tay rõ mồn một, đặt biệt là khớp ở ngón trỏ và ngón giữa, đã rách cả da.
Soobin cẩn thận giảng giải. "Có nhiều cách để xử lý một vấn đề, không nhất thiết phải lôi nắm đấm ra."
"Anh chẳng bênh em. Em tủi thân đó." Beomgyu bĩu môi. Cậu rụt tay lại không cho Soobin bôi thuốc nữa. "Để em tự làm được rồi. Anh đâu có muốn ủng hộ người đánh nhau."
Trẻ con hết sức, Soobin nín cười trong lòng. Anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc rồi kéo tay cậu lên đùi mình, tiếp tục bôi thuốc.
"Anh chưa nói xong mà." Người kia vẫn xị gương mặt xuống, nhưng tay vẫn để cho anh bôi thuốc. "Có nhiều cách để giải quyết một vấn đề, và ban nãy em chọn tác động vật lý là phù hợp. Tuy nhiên, hai ngày nữa có lễ hội rồi, em tính sao với gương mặt và bàn tay phải này đây? Anh nói cái này, chứ không phải chuyện em dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề."
Biểu cảm trên gương mặt Beomgyu lúc ấy, phải nói là hơn diễn viên đoạt giải Oscar. Cậu đi từ sững sờ, có lẽ vì nhận ra hai ngày nữa lễ hội, sang đến lo lắng, bởi vì Soobin thấy cậu cứ liếc xuống tay, rồi lại đến ngại ngùng, này thì chuyển ánh mắt xuống dưới đất, chứ không dám nhìn Soobin nữa.
"Ừ ha." Beomgyu cảm thán. "Lúc đó em chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn thụi thằng đó thôi."
"Bình thường có mấy khi em nghĩ đâu." Soobin lại tiếp tục trêu. Nhìn người kia tức xì khói mà không cãi lại được, anh càng thấy vui trong lòng.
Hai người trải qua bầu không khí tĩnh lặng. Em ngồi im cho anh thoa thuốc. Thoa xong, Soobin cất đồ vào vị trí rồi gọi Beomgyu đi về. Anh định mời cậu nhóc cái gì đó ngon một chút, vừa cảm ơn vì đã đợi mình hai tiếng, vừa bù đắp cho những giọt máu cậu đổ nơi sa trường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ban nãy mặt trời còn rõ ràng với từng vạt nắng, chỉ trong giây lát, đã đen thui rồi chuyển sang mưa.
"Mau vào đây." Soobin gọi Beomgyu lại chỗ hậu trường, nơi duy nhất có bạt che.
Thế là, thay vì đi ăn thịt bò, hai người mắc kẹt trong trận mưa lớn.
"Tại sao sang thu rồi mà lại có mưa rào nhỉ?" Beomgyu ngồi phịch xuống đất, ngắm nhìn màn mây đen kịt trước mặt. "Này là mưa rào đúng không anh?"
"Chắc thế. Anh cũng không giỏi mấy cái này lắm." Soobin cũng ngồi xuống bên cạnh.
Mưa đổ xuống ào ạt, như thể trời vừa mở tung cánh cửa. Hai người ngồi dưới phần bạt của hậu trường, tiếng mưa lộp bộp trên đầu.
"Hi vọng là lễ hội không mưa." Soobin cảm thán. Nếu mà mưa thì sẽ phiền lắm đây. Anh đã xem dự báo rồi, xác suất có mưa là năm mươi phần trăm. Hội Sinh viên cũng đã tính đến tình huống tệ nhất, nhưng anh vẫn cầu mong là không có mưa.
"Anh yên tâm." Beomgyu vỗ vỗ ngực. "Có em ở đây, trời ắt sẽ nắng. Em là con trai của thời tiết đó."
Soobin phì cười, chỉ lên bầu trời đen ngòm kia. "Thế giờ là nắng hay mưa ý nhỉ, con trai của thời tiết."
"Ý em là ngày tổ chức sự kiện!" Beomgyu thụi một cái vào vai Soobin, đau điếng.
Rồi cậu chẳng chấp nhặt với anh nữa mà vươn tay ra hứng mưa. Cơ mà Beomgyu ngồi tít bên trong, mưa sao đến được. Thế là, cậu chạy ra chỗ gần mưa nhất, để đón những giọt nước lạnh buốt rơi tí tách vào lòng bàn tay. Beomgyu cười khúc khích, tự chơi với mưa một mình.
Soobin thở dài trước hành động như trẻ năm tuổi của người kia, nhưng cũng đành chịu. Anh tiến lại gần, ngồi cách xa Beomgyu một khoảng, đủ để không dính mưa, nhưng cũng đủ để có thể nói chuyện với cậu.
"Đói chưa?"
Beomgyu quay sang, ánh mắt sáng lên trong làn mưa lấp lánh. "Có chút chút. Nhưng mà mưa đẹp quá, em thấy cũng quên cái đói rồi."
Soobin liếc nhìn cậu. Mặt Beomgyu dính nước mưa, tóc bết lại thành từng lọn tối màu, vạt áo ướt sẫm. Vậy mà ánh mắt cậu vẫn trong veo, và môi vẫn nở nụ cười lười biếng như nắng chưa kịp tắt.
Soobin thấy tim mình như chậm lại một nhịp. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì cái cách Beomgyu ngồi đấy, giữa mưa gió và đói bụng, vẫn có thể tìm thấy điều gì đó để mỉm cười.
"Này," Beomgyu lên tiếng, đôi mắt không rời màn mưa phía trước. "Anh có tin vào duyên phận không?"
Soobin nghiêng đầu. "Ý em là gì?"
Beomgyu ngập ngừng một chút, rồi thở ra khẽ khàng, như thể đang nói điều gì rất riêng tư. "Thì là duyên phận đó. Anh học ngôn ngữ mà không hiểu từ đó hả?"
Và Beomgyu ăn ngay một cái cốc vào đầu vì tội láo.
"Anh không tin vào duyên phận. Nếu em tin vào một việc xảy ra do sắp đặt, nó chẳng còn vui nữa rồi. Định mệnh nằm trong tay ta mà."
Tiếng mưa rơi bỗng như dịu xuống, chỉ còn tiếng tim Soobin đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhìn Beomgyu thật lâu.
"Em thì tin. Em tin rằng mọi sự việc xảy ra, hay từng người em gặp trong cuộc đời, đều là do duyên phận sắp đặt."
Soobin muốn phản biện. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ từng nét trên khuôn mặt Beomgyu. Ánh mắt long lanh, làn mi cong đọng nước, gò má hơi ửng đỏ vì lạnh. Mà có lẽ, đẹp nhất vẫn là sụ bình thản và chân thành trong giọng nói ấy — một điều khiến anh không thể rời mắt.
Anh nghĩ, có lẽ mình chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
--
Tối hôm ấy, Beomgyu lải nhải trong tin nhắn suốt. Về việc mặt thì sưng vù một bên còn tay thì đau nhức. Cậu thậm chí còn chụp cả hình tự sướng cho anh coi phần má lệch một bên. Soobin tặc lưỡi, lòng muốn mắng lắm nhưng lại thương, chỉ bèn an ủi mấy câu, đại loại như nhớ chườm đá, bôi thuốc rồi sẽ đỡ.
Chắc trời thương thật, đến sáng ngày diễn ra lễ hội, má của Beomgyu xẹp hẳn. Cậu háo hức khoe với Soobin, nhưng lần này không chụp ảnh. Chỉ mập mờ nhắn tin rằng, "Tối nay anh sẽ bất ngờ lắm cho coi."
Nhưng Soobin quá bận để đọc được tin nhắn đó. Thế nên lúc Beomgyu xuất hiện trên sân khấu, với kiểu trang điểm bụi bặm, gò má được dặm thêm màu tím, khóe miệng xước rớm máu, lông mày thì cạo một đường chéo, anh như chết lặng. Sân vận động bùng nổ bỗng hóa thinh không. Soobin vốn phải đứng trong hậu trường để chỉ đạo chương trình, nhưng anh đã vô thức nhảy xuống phần khán đài để có thể chứng kiến màn trình diễn đầu tiên của Beomgyu. Phản ứng của khán giả như kỳ vọng, bùng nổ. Sự xuất hiện mang tính tấn công về mặt thị giác khiến ai nấy đều sững sờ, chưa kể nhóm được giới thiệu là có các thành viên đến từ Hanyang, phản ứng càng bùng nổ hơn. Soobin nghe trong âm thanh ồn ào bên tai mình không thiếu những câu,
"Trời ơi, sao trường mình có trai đẹp vậy mà không biết?"
"Cậu bạn đánh guitar điện xanh da trời kia là ai vậy? Học khoa nào?"
"Á á á á, đẹp trai quá."
Đối với Soobin, người đã quen Beomgyu gần một năm qua, phản ứng của anh ngoài chết lặng, chỉ có ngỡ ngàng.
"Tại sao đến bây giờ anh mới nhìn thấy dáng vẻ này của người kia?"
"Tại sao à không, thì ra, dáng vẻ này mới hợp với Beomgyu."
Dáng vẻ đẹp đẽ như một con búp bê đứng dưới tủ kính lấp lánh, tỏa sáng cho hàng nghìn người nhìn ngắm và tán thưởng.
Thì ra đây mới là dáng vẻ mà Beomgyu nên có. Chứ không phải cậu nhóc uể oải mỗi khi bước vào giảng đường.
Soobin không rõ Beomgyu có ý định theo nghiệp này không, nhưng nếu cậu trở thành thần tượng nổi tiếng, anh nhất định sẽ là người hâm mộ đầu tiên của cậu.
"Oh oh oh oh
기다린 your birthday
설레는 your birthday
Oh oh oh oh
Tell me what's your wish, yeah
Tell me what's your wish, yeah"
"Mình vẫn đang ngóng chờ đến sinh nhật cậu
Ngày ngày rung rinh chờ đến sinh nhật
Hãy nói với mình điều ước của bạn"
Các thành viên dừng chơi nhạc cụ. Thay vào đó đưa tay lên trên qua đầu để đập nhịp, kéo theo toàn bộ đám đông cùng vỗ tay.
"다 틀릴 바엔
고백해 버릴지도 몰라
널 좋아해"
"Tránh để mọi thứ mập mờ
Thì mình phải bày tỏ với cậu ngay thôi
Mình lỡ thích cậu mất rồi."
Câu tỏ tình đầy bất ngờ đó do Beomgyu thể hiện. Phần này Soobin đã nghe đi nghe lại không biết bao lần lúc tổng duyệt, thậm chí là cả những lúc ở riêng với nhau, Beomgyu cũng luôn lẩm nhẩm "Mình thích cậu". Nhưng cảm giác khi Beomgyu tỏ tình, hàng ngàn sinh viên ở đây cùng vỡ òa như mình được tỏ tình vậy.
Tubatu kết thúc sân khấu của mình. Soobin nhảy về vị trí chỉ đạo trước đó không lâu, bắt đầu tiếp tục chương trình. Lễ hội diễn ra tốt đẹp. Phải hai giờ sáng Soobin mới xong việc và trở về nhà. Anh không còn sức nào nữa, tắm rửa rồi đi ngủ. Hình ảnh lễ hội lần lượt tua lại trong trí não, dừng lại ở chàng trai đánh guitar màu xanh da trời.
Sáng hôm sau, Soobin thức dậy lúc mười hai giờ trưa. Lâu rồi anh mới ngủ ngon vậy. Nằm lăn lộn trên giường với trái tim ngập tràn hạnh phúc một hồi lâu, Soobin mới lôi điện thoại ra để xem tin nhắn. Gần một nghìn tin nhắn đến từ các hội nhóm, hay cá nhân. Soobin lựa một vài hội nhóm quan trọng, thêm tin nhắn của Beomgyu để đọc.
Khoa Truyền thông - Beomgyu: Tối nay anh sẽ bất ngờ lắm cho coi
Ồ thì ra Beomgyu có cảnh báo anh trước rồi. Tin nhắn được gửi lúc chín giờ sáng hôm qua.
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Lễ hội tuyệt lắm. Á á á á á á á
Sau đó là một loạt hình ảnh và thước phim Beomgyu quay. Ảnh thì chụp mờ câm nhưng gương mặt Beomgyu vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình. Thước phim thì rung lắc chỉ có tiếng gào thét. Soobin bật cười trước phản ứng của người kia, chẳng khác gì lễ hội mùa xuân. Có vẻ cậu nhóc thích mấy hoạt động này thật.
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Anh ngủ chưa?
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Nay anh thấy em làm tốt không?
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Chắc là anh ngủ nên không trả lời tin nhắn em nhỉ?
Khoa Truyền thông – Beomgyu: Thui dị
Tới đây thì Soobin cười thành tiếng nhanh chóng nhắn lại không thì người kia lại hóa cún con giận dỗi.
Soobin: Em làm tốt lắm. Anh tự hào về em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip