Chương 7: Liệu anh có thể trở thành người hùng của riêng em không?

"あぁ 本当に愛してやまない貴方のこと
私だけの「ヒーロー」になってよ"

Sukidakara - Yuika

(Ghi chú của tác giả: Chương này các bạn đừng mở nhạc cho đến khi nào có ghi chú của tác giả nhé. Để đảm bảo cảm xúc trọn vẹn >w< Nhớ là mở bản cover của Beomgyu nha.)

Tuyết đầu mùa đến như thật sự mang mùa đông đến. Trời rét căm, nhiệt độ hạ nhanh. Mới hôm trước còn có thể mặc một lớp áo dạ, nay đã phải chuyển sang áo phao dáng dài. Ra đường 10 người như 1, đều bọc kín mình trong tầng tầng lớp lớp.

Giao thừa mấy ngày sau đó, Soobin và Beomgyu hẹn nhau xem pháo hoa ở quảng trường. Họ cũng gặp vài người bạn cùng trường ở đó. Cả nhóm tụm vào thành sinh viên Chungang, chụp ảnh và cùng nhau nói chuyện.

"Anh biết gì không?" Beomgyu ghé thầm vào tai Soobin. Chiều cao chênh lệch khiến anh phải nghiêng đầu sát miệng cậu để có thể nghe được. "Huening vậy mà định nhận biểu diễn vào Giao thừa! Thằng nhóc chết tiệt!"

Soobin bật cười khi nghe Beomgyu mắng mỏ bạn cùng phòng cũng như quản lý của nhóm. "Thế rồi sao?"

"Đương nhiên là em đấu tranh rồi!" Beomgyu há mồm nhận miếng gà viên Soobin đưa đến trước miệng mình. "Không thì sao em lại ở đây chứ. He he. Gà ngon ghê."

"Ăn nhiều vào." Soobin lại bón cho Beomgyu miếng nữa. Cậu nhóc ăn ngon lành hết một cốc gà sốt cay ngọt, rồi uống thêm một cốc Tuyết phủ. Dạo này Beomgyu bị nghiện món đó, đá Americano đá xuống hạng hai trong danh sách đồ uống yêu thích của mình.

Giao thừa được nghỉ hai ngày. Soobin dành thời gian với gia đình chứ không đi đâu. Hết giao thừa là bắt đầu năm học mới. Soobin đã cuối năm ba rồi. Nhanh thật đó. Sau khi trải nghiệm và học được mấy môn chuyên ngành, anh bắt đầu có định hướng riêng của mình. Một ngành nghề khó khăn, đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng Soobin lại thấy nó thú vị lắm. Mùa hè này anh định xin đi thực tập luôn để lấy kinh nghiệm trước, phục vụ cho việc ra trường. Nghĩ mà thấy bận rộn ghê.

Việc chuẩn bị đi thực tập rồi đi làm khiến Soobin nhận ra, anh không còn nhiều thời gian ở hội sinh viên nữa rồi. Lễ hội mùa xuân sắp tới sẽ là sự kiện cuối cùng mà anh làm dưới tư cách thành viên hội sinh viên. Sắp phải xa cái danh phó chủ tịch này, nghĩ cũng buồn ghê. Cùng lúc đó, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Một hồi, hai hồi, ba hồi, mười hồi. Đủ để Soobin hiểu đó là ai.

Soobin: ?

Em Beomgyu: ??

Soobin: Có gì nói đi

Em Beomgyu: Èo, lạnh lùng

Em Beomgyu: Không nói chuyện với anh nữa

Soobin đọc tin nhắn, chẹp miệng rồi chờ đợi.

Một

Hai

Ba

Bốn

Em Beomgyu: Được rồi, em nói tiếp

Em Beomgyu: Em mới nghe được một tin

Em Beomgyu: Lễ hội mùa xuân này là lễ hội cuối cùng của anh hả?

Soobin: Cuối cùng? Anh đã ra trường đâu

Em Beomgyu: À, với tư cách người tổ chức ấy. Năm sau anh không còn ở trong hội Sinh viên nữa ha

Soobin đọc tin nhắn rồi nhìn kế hoạch năm ở trước mặt mà có chút rợn người. Bộ Choi Beomgyu gắn máy theo dõi ở phòng anh hả? Sao mà có thể trùng hợp vậy? Anh không biết phải trả lời gì với Beomgyu nên chỉ nhắn một chữ "Ừ" đồng ý. Tin nhắn cụt lủn khiến Beomgyu tức tối, nhấc điện thoại gọi mắng Soobin gần nửa tiếng. Cậu nhóc dạo này bắt đầu quen thói ngang ngược rồi, chả để ý trên dưới gì hết.

"Này, sao anh lại cười hả?"

"Đâu có đâu."

"Rõ là anh đang cười mà!"

Hai người cãi qua cãi lại một hồi rồi sang chuyện năm học mới làm gì, có dự định gì chưa.

"Anh đăng ký lịch học chưa?"

"Beomgyu à, chúng ta đều phải đăng ký lịch học vào cuối tháng 12 năm ngoái. Giờ đã là đầu năm mới rồi đó."

"Anh không thể trả lời em là, anh đã đăng ký môn A môn B rồi nha Beomgyu, được sao?" Tiếng cậu nhóc dỗi hờn qua đầu dây. "Sao anh cứ phải bắt bẻ em thế?"

Beomgyu có kiểu nói chuyện khiến người khác mủi lòng. Cái này Soobin đã được chứng kiến rất nhiều lần mỗi khi đi cùng với cậu nhóc. Hồi đầu anh còn hoài nghi cậu nhóc này thâm sâu, sử dụng đôi mắt tròn long lanh đó để có được những thứ mình muốn. Nhưng quen đến nửa năm thì mới biết, cậu nhóc thật sự là như thế. Ăn nói dễ nghe, có chút ngốc ngốc lại ngây thơ, khiến người ta không có cảm giác thù địch mà nhanh chóng muốn cưng chiều.

"Được rồi được rồi." Và tất nhiên, Soobin cũng không ngoại lệ. "Không trêu em nữa. Anh có lịch học rồi."

Thế rồi hai người đọc thời khóa biểu của nhau để khớp lịch. Sau câu nói, "Lần sau đừng chờ hai tuần" của Soobin, mỗi tuần hai người họ đều có một buổi đi chơi riêng. Nói là mỗi tuần cho sang vậy, chứ mới được thêm có một buổi, đó chính là giao thừa.

"Tại sao anh lại đăng ký học vào chiều thứ 6 vậy chứ?"

"Ai mà biết được. Cái môn đó nó thế! Em thì hay rồi, đăng ký học sáng thứ 7 luôn. Em dậy được hả?"

"Này, đừng đánh giá thấp bổn thiếu gia thế nhá. Em đi học chưa một lần nào muộn đâu đó."

"Vào trước thầy giáo một phút không được tính là đi đúng giờ đâu Beomgyu."

Nhiều lúc người ngoài nhìn vào, không hiểu sao Soobin và Beomgyu có thể trở thành bạn, khi mà chỉ cần mở mồm ra là đốp chát nhau không ngừng. Có lần hai người chơi LOL, chỉ vì cãi xem ai là người chiến thắng thôi mà mẹ Soobin còn phải gõ cửa kiểm tra xem có bạo lực nào ở trong nhà không.

May là không.

Soobin chỉ hơi to tiếng thôi.

Bình thường anh không hề như vậy.

Chắc chắn là do bản mặt đáng ghét của Beomgyu.

Có mà do anh giận vì thua em thì có.

Được rồi, quay lại câu chuyện. Họ quyết định gặp nhau vào tối thứ 5. Khi cả hai không có tiết vào sáng thứ 6. Beomgyu học một ca chiều thứ 5, rồi chạy sang quán tìm Soobin là được.

"Thống nhất vậy đi. Hẹn gặp lại anh vào..."

"Tối thứ 5 tuần sau."

"Chốt."

Thứ năm đầu tiên, Beomgyu chạy đến quán cafe chờ Soobin tan ca. Sau khi biết anh là chủ quán, Beomgyu cư xử khác hẳn. Cụ thể là cậu không bao giờ thanh toán hóa đơn của mình nữa. Mỗi lần gọi món, nếu có Soobin ở đó, thì Beomgyu sẽ đi thẳng luôn. Nếu không có Soobin ở đó, Beomgyu sẽ bảo với nhân viên là tính vào cốc nhân viên của Soobin, thế là được.

"Thật không biết ai mới là chủ quán nữa." Soobin lắc đầu nguầy nguậy khi thấy nhóc con nhảy chân sáo về chỗ ngồi yêu thích cạnh cửa sổ của mình.

Bảy giờ tối Soobin tan ca, hai người thống nhất đi ăn quán chân giò cay mà Beomgyu đã lên kế hoạch từ tháng trước. Ăn no đẫy mồm rồi thì về nhà Soobin chơi LOL.

Thứ năm thứ hai, Soobin chạy qua trường đón Beomgyu tan học. Anh đứng ở dưới sân trường, gọi điện thoại trêu cậu nhóc.

"Này, cái áo đỏ này không hợp với em đâu."

"Màu đỏ rất hợp với em nhá." Beomgyu cãi lại như một thói quen. "Cái áo này mẹ em mua cho em đó! Mà khoan, sao anh biết em mặc áo màu đỏ?"

"Quay đầu sang phải đi."

Beomgyu sợ hết hồn. Cậu học ở tầng bốn, quay đầu sang phải là mây trời xanh mát đó! Soobin là siêu nhân hả, tính bay lên trời hay sao?

"Anh...anh ở chỗ nào cơ?"

"Nhìn xuống dưới."

À ha... Beomgyu tựa người vào lan can rồi ngó đầu xuống. Dòng người hối hả đi về phía trước, chỉ có một người đang đi ngược lại với họ, giơ tay vẫy vẫy với cậu. Hôm đó trời lạnh thấu da thấu thịt, Soobin để tóc đen, mặc một chiếc áo phao dáng dài cũng màu đen, nhưng lại như một đuốc đèn phát sáng trong mắt Beomgyu. Cậu vẫy tay lại nhiệt tình. Một tầng bốn, một dưới sân, vẫy tay chào nhau như hai đứa dở hơi, lại còn tốn cả tiền điện thoại. Nhưng mà vẫn thấy vui. Tối đó, hai người đi xem phim, một bộ phim hoạt hình Nhật bản đang nổi, mà Soobin dứt khoát đòi đi xem bằng được. Anh còn ốp Beomgyu phải xem toàn bộ phim truyền hình trước để đi xem rạp mới mình, làm cho một tuần qua tối nào cậu cũng phải thức coi đến một giờ sáng.

Thứ năm thứ ba, hai người quyết định ở nhà, ăn cơm mẹ nấu và chơi LOL.

Thứ năm thứ tư, Tết nguyên đán, ai về nhà nấy mười ngày nửa tháng. Soobin quay khung cảnh pháo hoa rực trời của Seoul cho Beomgyu xem, còn cậu gửi cho Soobin mấy trăm tấm hình mình ăn Tết ở quê. Mỗi ngày.

"Rốt cuộc máy em có bao nhiêu dung lượng vậy?" Soobin chẹp miệng khi xem đến tấm thứ bốn mươi mấy trong thư mục ảnh Beomgyu mới gửi qua.

"2TB." Beomgyu trả lời ráo hoảnh. "Anh thấy tấm nào đẹp, để em up Instagram."

"Tấm nào cũng xấu." Soobin lướt đến tấm thứ chín mươi và nhận xét. "Em đội cái mũ này trông ngốc thế."

Trong hình là Beomgyu đội một cái mũ không rõ là tai gấu hay tai thỏ, hay là tai cún nhỉ? Màu nâu. Beomgyu đang chống nạnh đứng trước một cây hoa anh đào bất kì ở trên đường.

"Người ta gọi là dễ thương nha bro." Beomgyu sửa lại từ cho Soobin. "Anh có biết bao nhiêu người chụp lén em không hả?"

"Người ta chụp vì trông em ngốc đó."

"Này!"

Hài lòng trước phản ứng giận dỗi của Beomgyu, Soobin lưu tấm hình ngốc nghếch đó lại, rồi chuyên tâm lọc ra vài tấm đẹp đẹp theo gu của Beomgyu để cho cậu đăng Instagram. Bạn nhỏ Beomgyu bị ghẹo rồi lại được dỗ, vui vui vẻ vẻ xem lại ảnh rồi đăng lên Instagram.

Sau Tết Nguyên đán, guồng quay học tập trở lại dữ dội đến mức chẳng kịp ngẩng đầu. Bài vở chất chồng, hết bài tập nhỏ rồi dự án lớn, các kì thi sát hạch diễn ra liên tiếp, ai nấy đều sống trong cảm giác bị kéo căng như một sợi dây sắp đứt.

Ngày tháng của Soobin mờ nhòe giữa những giờ mòn mông trên giảng đường, những ca đứng tê chân ở quán cà phê, và công việc chuẩn bị cho thực đơn mùa mới. Đến cả thời gian tĩnh tâm dành riêng cho bản thân, Soobin còn chẳng thể dành ra đến mấy phút, huống hồ là những cuộc trò chuyện thâu đêm từng có với Beomgyu. Ngay cả buổi tối thứ Năm quen thuộc, khoảng thời gian vốn là thói quen nho nhỏ giữa hai người, cũng bặt tăm.

Một đêm nọ, vô tình theo thói quen cũ, Soobin liếc vào màn hình điện thoại, đúng giờ mà họ vẫn thường hẹn nhau. Tối om, không tin nhắn, không cuộc gọi. Anh khẽ đặt máy xuống, tự an ủi rằng chắc Beomgyu đang bận. Nhưng khoảng lặng kia lại vì thế mà trở nên rõ rệt, như tiếng vang trong một căn phòng trống.

Lịch trình của Beomgyu cũng chẳng kém cạnh. Tập luyện kéo dài tới khuya, bài tập nhóm chiếm trọn cuối tuần, tin nhắn liên tục réo gọi từ khắp nơi. Chàng trai từng ngập ngừng gọi Soobin giữa đêm, từng gửi vô số trò đùa vặt, giờ chỉ còn vội vàng nhắn đôi ba câu trong lúc chen chúc giữa những việc cần kíp.

Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắt quãng. Không ai nói rằng mình quá bận để dành cho nhau, nhưng khoảng trống giữa hai người cứ thế lớn lên, lặng lẽ như sương giá loang dần trên khung cửa kính—không lời, nhưng hiển hiện không thể nào xua đi.

Và rồi, chỉ trong thoáng chốc, Soobin nhận ra họ đã mất thói quen hiện diện trong cuộc sống của nhau mỗi ngày.

--

Bước sang tháng Ba, gió không còn cắt da cắt thịt mà chỉ thoảng qua, mang theo mùi ẩm của đất và hương nhựa non. Dưới chân tường, những mầm cỏ xanh đầu tiên hé lên giữa nền tuyết tan. Người qua đường bắt đầu bỏ chiếc áo phao dày, thay bằng áo khoác mỏng. Thành phố bừng dậy chậm rãi, không ồn ào, mà bằng nhịp thở nhẹ như một cái khẽ cười giữa mùa giao thời, khi đông chưa kịp đi hẳn, còn xuân đã bắt đầu gõ cửa bằng sắc hồng nhạt của cành anh đào mới nở.

Soobin bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân cuối cùng của mình. Anh đã trải qua hai mùa lễ hội, giờ mọi thứ đã nắm gọn trong lòng bàn tay. Nên bắt đầu từ đâu, lên chương trình như nào, mời những ai, mọi thứ cứ thế trôi tuồn tuột không vướng mắc. Năm nay có kinh nghiệm, biết cách liên hệ với các khách mời sớm hơn, thành ra cũng không có khó khăn gì. À, có một cái. Soobin phân vân không biết có nên mời Tubatu không. Hai lễ hội năm ngoái đều có mặt nhóm, năm nay, liệu có nên đổi mới một chút?

"Thôi bỏ đi." Soobin lắc đầu. Vẫn là nên mời người quen. Dù sao gần đây Tubatu cũng nổi tiếng, có lợi cho đôi bên.

Anh chỉ mất một cuộc gọi mười phút để trao đổi với Huening Kai. Cậu nhóc vẫn hào hứng như ngày đầu tiên và nói sẽ đến buổi tổng duyệt như dự kiến.

Chương trình diễn ra vào ngày hai mươi tháng ba, tổng duyệt lần một vào ngày mười hai, lần cuối vào ngày mười chín. Soobin nhìn lịch mà nhíu mày, sinh nhật Beomgyu kẹt giữa hai ngày tổng duyệt mất rồi. Khó để đi chơi với cậu rồi đây.

Mười hai tháng ba, Tubatu đến đúng giờ hẹn, trừ Beomgyu. Thật lạ. Bình thường cậu còn đến trước, mua cafe mời Soobin và mấy người bạn thân, cùng nhau nói trên trời dưới biển, ấy vậy mà nay lại đến muộn. Huening Kai gọi cũng không nghe máy. Cậu nhóc cuống cuồng xin lỗi ban tổ chức và hai nhóm đến sau. Thời gian của mọi người đều là vàng là bạc mà. Phải hơn mười lăm phút sau, Beomgyu mới chạy đến.

Soobin đã từng nhìn qua các sắc thái của Beomgyu. Lúc cậu lấp lánh với những trang phục như sàn diễn thời trang, lúc cậu rối bời vì lượng bài tập khổng lồ, lúc cậu nhí nhảnh khi đi ăn ngon, lúc cậu buồn thiu vì chơi game thua. Nhưng chưa bao giờ, Soobin thấy Beomgyu như người chết đang đi thế này cả. Anh tả không khoa trương tí nào, thật sự như một người mất linh hồn vất vưởng chốn nhân gian. Mái tóc dài không chải chuốt, bông xù và rối loạn. Đôi mắt sâu hoắm với quầng thâm mắt đậm hơn gấu trúc. Cả người Beomgyu như gầy đi mất mười cân, mặc áo hoodie mà lọt thỏm, xương vai là gồ hết cả lên.

"Xin lỗi mọi người." Beomgyu cúi đầu xin lỗi từng người một, kèm một nụ cười miễn cưỡng.

Người duy nhất không ngạc nhiên ở đây là Tubatu. Có lẽ mấy đứa nhóc đã quen với hình ảnh này. Còn Soobin và những người trong ban tổ chức thì không. Họ đơ cứng người, bắt tay như phản xạ chứ không thể nhận diện được người trước mặt là cậu nhóc tỏa sáng Choi Beomgyu.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Beomgyu cất giọng nói trầm và khàn đặc trưng Daegu để khua Tubatu lên sâu khấu. Diễn tập tốt đẹp. Dường như thể trạng sống dở chết dở đó không ảnh hưởng đến tâm lý sân khấu của Beomgyu. Khoảnh khắc bước lên sân khấu và cầm đàn guitar, Beomgyu như trở lại làm người bình thường vậy.

Xong xuôi, cậu cất đàn vào túi, chào hỏi qua loa rồi đi thẳng. Soobin lu bu với công chuyện, quay ra quay vào đã không thấy người đâu rồi.

Đêm hôm ấy, Soobin ngủ trằn trọc. Thứ ám ảnh trong đầu anh cả ngày hôm nay là hình ảnh xơ xác của Beomgyu lúc sáng. Anh mở điện thoại ra, bỏ qua một đống tin nhắn không đọc, và tìm hộp thoại của mình với cậu. Tin nhắn cuối cùng đã là hai tuần trước.

Soobin: Thứ Năm này sao?

Em Beomgyu: Em bận rồi

Dừng ở đó. Hai tuần.

Beomgyu không nhắn trước, Soobin cũng không chủ động tìm.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào hộp thoại đó, phân vân không biết có nên mở lời không. Chần chừ rồi suy nghĩ, thời gian lẳng lặng trôi, đồng hồ cứ thế điểm không giờ.

Thứ bảy, ngày mười ba tháng ba.

Lịch học luôn là cố định, nghĩa là sáng nay Beomgyu sẽ có tiết. Soobin kiểm tra lại lịch của mình. Kín bưng. Một thoáng do dự, rồi anh khẽ thở ra. Không được, nhất định phải gặp Beomgyu. Còn phải đưa món quà sinh nhật nữa.

Ánh nhìn anh dừng lại ở chiếc túi nhỏ trên bàn, thứ đã nằm đó suốt một tháng qua. Gói quà phủ bụi mỏng, như chính khoảng cách giữa hai người. Phải đưa nó đến tay chủ nhân thôi. Dù chỉ là một cái cớ nhỏ để gặp, cũng được.

Sáng ngày mười ba, mẹ Soobin xuống bếp nấu đồ ăn sáng như thường lệ. Ấy vậy mà lại thấy đèn bếp mở sáng trưng. Bà còn tưởng có trộm. Nhưng kết quả lại chỉ thấy con trai bà đứng trước cái iPad đọc tài liệu gì đó, tay thì lúi húi cầm dao.

"Con làm gì thế?"

Soobin giật bắn mình, mém thì xiên một đường vào tay.

"Ui, giật mình." Anh quay lưng lại rồi nở một nụ cười gượng. "Con nấu canh rong biển."

"Canh rong biển?" Bà nghi hoặc hỏi lại. "Con thèm sao không bảo mẹ?"

"À nay sinh nhật của bạn con." Soobin trả lời một nửa sự thật.

Mẹ Soobin nhíu mày nhưng cũng không hỏi kĩ. Con trai lớn rồi, nấu canh cho ai thì cũng là quyền của nó thôi.

Thấy con trai loay hoay với miếng rong biển trước mặt, hết xoay ngang rồi xoay dọc trông đến là buồn cười. Bà mới vươn tay hỗ trợ một chút, chỉnh lại chiều đúng của rong biển rồi dặn dò.

"Rong biển nên thái nhỏ hơn chút."

"À dạ."

"Con có ướp thịt bò chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế ướp đi rồi hẵng thái rau."

"Vâng ạ."

Lần đầu tiên, bà đứng chung bếp với con trai út. Bà nấu cơm sáng cho chồng, còn con trai bà nấu canh rong biển cho bạn thân? Nhưng nhìn tâm ý này, bạn thân này, cũng thân quá rồi nhỉ? Bà không hỏi mà lặng lẽ hướng dẫn cho Soobin làm này làm nọ, thành quả ra được một nồi canh cũng được tám trên mười. Soobin nấu nhiều, nên thành ra cơm sáng nay của nhà Soobin cũng là canh rong biển. Bố Soobin dậy ăn cơm sáng mà không nhận ra gì đặc biệt, chỉ khen là canh ngon.

Soobin đóng một túi đồ ăn, gồm cơm, canh rong biển, một ít đồ ăn kèm rồi lái xe đến kí túc xá của Chungang. Luật kí túc xá cấm ăn trong phòng nên Soobin ngồi chờ Beomgyu ở phòng ăn dành riêng cho sinh viên. Beomgyu xuống sau năm phút, với áo hoodie quần nỉ, một mái tóc rối chỉ chải qua.

"Gì thế?"

"Canh rong biển." Soobin bày đồ ăn ra bàn, rồi đưa đũa thìa cho Beomgyu. "Mẹ anh làm."

Beomgyu chớp mắt ngạc nhiên. "Mẹ anh á?"

Soobin gật đầu. "Ừ. Mẹ anh nói sinh nhật phải ăn canh rong biển chứ."

Trong một khoảnh khắc, Beomgyu chỉ nhìn chằm chằm anh, không khí trở nên kì cục vô cùng. Sau đó cậu nhóc cười nhạt. "Sao anh lại làm thế? Phiền mẹ anh quá."

Soobin thoáng ngập ngừng. Anh đã định nói thật rằng mình nấu. Nhưng lời đến môi lại chặn lại. Anh sợ nếu nói ra, Beomgyu sẽ thấy nặng lòng, hoặc tệ hơn là thấy thương hại. Thà để cậu nghĩ đó là chuyện của mẹ, nghe có vẻ tự nhiên và dễ thở hơn.

Nhưng có lẽ, nói dối luôn là có hại.

Đối phương tiếp tục cười nhạt, cái kiểu cười mà khiến cho người đối diện cảm thấy đáng ghét vô cùng. Cậu lầm bầm. "Tuyệt nhỉ? Có một người sẵn lòng làm những thứ này vì mình."

Beomgyu ngoáy bát canh rồi ngừng lại, như vừa phát hiện ra một điều gì đó lạ lẫm. "Em đã quên luôn cảm giác đó rồi đấy."

Soobin ngồi ở góc bàn bên cạnh Beomgyu, đủ gần để nghe được giọng nói châm chọc, đủ gần để thấy được gương mặt không mấy vui vẻ kia. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, không phải vì làn khói từ bát canh mà từ người ngồi bên cạnh.

"Dạo gần đây em rất lạ, Beomgyu."

Beomgyu nhún vai, giọng chưng hửng. "Em vẫn vậy."

"Em không nhắn tin, không gọi điện với anh."

"Em bận."

"Em đến trễ trong buổi tập duyệt, chuyện chưa bao giờ xảy ra."

"Giờ xảy ra rồi đó."

"Một người coi trọng ngoại hình như em, xuất hiện với mái tóc rối và gương mặt tái nhợt."

"Em cũng là con người thôi Soobin à." Beomgyu chống tay lên má, nghiêng người nhìn anh. "Em cũng có thể xấu."

"Em cắt tóc."

Cậu hơi cứng người lại, lại cười nhạt, chỉ khiến lòng Soobin thêm chộn rộn. Mái tóc dài trong nửa năm qua như một điểm nhấn đặc trưng của Beomgyu. Mái tóc giúp Beomgyu leo hạng trong bảng xếp hạng những người đẹp trai nhất Chung Ang, vượt qua cả Soobin, trễm trệ nằm ở hạng 1 chỉ sau một tháng kể từ lễ hội mùa thu. Người người nhà nhà bàn tán về mái tóc đó, về việc gương mặt Beomgyu hợp nó như thế nào. Cậu còn rất chiều fan hâm mộ, một ngày đi học là một kiểu tóc. Khi thì buộc túm, khi thì buộc nửa đầu, lúc lại hơi uốn xoăn, lúc lại vén sau tai, còn nếu mà bận, thì để tóc không cũng đủ khiến mọi người ngước nhìn.

Một mái tóc như vậy, lại có thể nói cắt là cắt sao?

"Vướng víu."

"Vướng thật sao?" Soobin vươn tay định chạm vào đầu Beomgyu thì cậu vội rụt người lại. "Nhìn thẳng vào mắt anh, Beomgyu. Em thật sự ổn sao?"

Mắt của Beomgyu rất đẹp. Soobin chưa bao giờ thấy đôi mắt nào có thể to tròn long lanh như mắt của Beomgyu cả. Ban đầu anh còn tưởng là do kính áp tròng, nhưng kể cả khi cậu bỏ kính, đôi mắt vẫn to, không hề bị dại. Vậy mà đôi mắt đấy giờ đây lại đen sâu thẳm, thật sự khó lòng đọc nổi suy nghĩ.

"Em ổn hay không, nói ra anh cũng đâu có hiểu."

"Ý em là gì?"

"Ý em á?" Cậu chế giễu. "Chẳng có ý gì cả. Anh gặp em sau một tháng, mang theo một bát súp trông có vẻ là sẽ sưởi ấm con tim em đó. Em nên có ý gì? Hay là nói gì? À, đúng, nói cảm ơn. Gửi lời cảm ơn tới mẹ anh giúp em nhé. Canh ngon lắm."

Hàm Soobin nghiến lại. Tay anh nắm chặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ít nhất là đủ để không dùng vũ lực. "Rốt cuộc em bị cái quái gì vậy Beomgyu?"

Thế rồi Beomgyu bật cười, tiếng cười đau lòng khiến nắm đấm của Soobin giãn lỏng ra.

Beomgyu bật cười, tiếng cười khản đặc, nghe như bật ra từ cổ họng khô.  "Bị cái quái gì sao?"

Cậu lặp lại, giọng vụn vỡ.

"Anh không nói chuyện với em suốt mấy tuần, rồi xuất hiện với một bát súp, làm như mọi thứ vẫn đang bình thường."

"Thì?" Soobin đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đã đanh lại. "Em cũng có thèm nói chuyện với anh đâu?"

"Khác nhau đó."

"Khác như nào mới được?"

Cằm Beomgyu cũng nghiến lại. "Bởi vì anh luôn là người biết phải nói gì, Soobin! Anh luôn cao cao tại thượng, đứng đó nhìn em, chờ em phải móc tim móc phổi ra để anh hiểu." Cậu ngừng lại, rồi hít một hơi khó nhọc. "Trông em như một vấn đề luôn cần giải quyết vậy."

Soobin không trả lời. Và chính sự im lặng đó càng làm tổn thương trong người Beomgyu trào dâng. Cậu như đang gồng mình để không bật khóc. "Anh nghĩ chỉ cần anh lắng nghe là sẽ hiểu sao? Không có đâu. Anh đâu có nỗ lực đến vậy."

Lời nói của Beomgyu có sức ảnh hưởng hơn chính cậu nghĩ.

Câu nói chạm vào một nơi sâu trong Soobin.  "Anh đâu có nỗ lực đến vậy."  Một khoảng mờ hiện lên trong trí nhớ, và trái tim anh hẫng đi một nhịp. Đau.

"Đấy. Anh thấy không." Beomgyu chỉ tay về phía anh. "Em đã nói vậy rồi, anh vẫn chỉ ngồi đó mà thôi. Điều đó làm em tự hỏi em có xứng đáng được tôn trọng hay không."

Một lúc lâu sau, Soobin mới tìm lại được giọng nói. Anh hít sâu, rồi nói khẽ. "Anh có thể không hiểu em. Nhưng đừng cư xử như thể em cho anh cơ hội hiểu em vậy."

Beomgyu khựng lại. Cậu hé miệng nhưng lại chẳng thể cất lời. Không gian im lặng phủ lên cả hai, dù xung quanh vẫn đầy sinh viên qua lại.

Tiếng chuông báo thức vang lên, cắt ngang không khí nặng nề ấy.

"Lẽ ra anh không nên đến." Soobin tắt báo thức đi học của mình. Giọng nói của anh không giận dữ, chỉ là mệt mỏi. Anh lấy gói quà trong ba lô, đặt trước mặt Beomgyu. "Sinh nhật vui vẻ. Hộp đồ ăn em cứ giữ lấy. Bao giờ mang qua quán trả anh."

Rồi anh quay đi, không kịp để Beomgyu nói một lời. Cậu ngồi thẫn thờ, mùi canh rong biển vẫn quẩn quanh.

Có lẽ Beomgyu sẽ nhớ mãi bát canh rong biển mằn mặn vị nước mắt này. Tuổi hai mươi của cậu, cứ như vậy mà bắt đầu.

--

Lễ hội mùa xuân diễn ra một tuần sau khi hai người cãi nhau. Từ hôm ấy, họ chưa nhìn mặt nhau lần nào. Ngay cả trong buổi tổng duyệt cuối, Soobin chỉ nói chuyện với Huening Kai, còn Beomgyu thì lặng lẽ bỏ về trước. Không ai chủ động, cũng không ai giải thích.

Tubatu mở đầu lễ hội với một ca khúc mới, tên là Good boy gone bad. Cả nhóm mặc đồ đen, rách rưới, ánh đèn sân khấu hắt lên trông vừa dữ dội vừa quyến rũ. Beomgyu cắt tóc ngắn, vẫn để màu đen. Soobin nhìn thoáng qua, ngỡ như đang nhìn một người khác. Mái tóc ngắn khiến Beomgyu trông lạnh hơn, xa cách hơn, như thể khoảng cách giữa họ giờ đã thật sự có hình hài. Đám đông vẫn hò reo cuồng nhiệt, có cả nam lẫn nữ.

Soobin nghĩ mình vẫn cảm thấy như vậy qua mỗi mùa lễ hội. Vẫn danh sách biểu diễn đó, vẫn là những công việc cũ, chỉ là hôm nay không còn ai nhắn tin cho anh rằng mình đã rất vui ở lễ hội nữa rồi.

Khi đèn sân khấu tắt, tiếng hò cũng dần tan, Soobin lại thấy lòng mình run lên. Lần này, bồi hồi và xúc động hơn cả khi anh lần đầu tổ chức chương trình. Anh tự cười với chính mình. Choi Soobin, mày lớn rồi, đừng ủy mị như thế. Nhưng đến khi đám đàn em ùa đến tặng anh một bó hoa thật lớn, vừa để cảm ơn, vừa để chia tay, nước mắt anh đã rơi.

Các quán nướng ở quanh đây đã kín chỗ. Nhưng mà đây là hội sinh viên cơ mà, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Bởi vì cô bạn đội hậu cần đã nhanh trí đặt bàn trước một tuần rồi. Nên khi nhóm Soobin đến, chủ quán chỉ cần nhóm bếp than là xong.

Mùi khói quyện với mùi thịt cháy xèo xèo khiến không khí bên trong vừa ồn ào vừa ấm áp. Những cái bụng đói cồn cào kéo nhau vào quán, tranh nhau cởi áo khoác, ngồi xuống, gọi thêm nước ngọt và soju.

"Ơ!"

"Ủa?"

Không hẹn mà gặp, bàn ngồi bên cạnh họ lại là Tubatu. Cả nhóm vẫn đang mặc bộ đồ diễn, nổi bật đến mức khó có thể không nhận ra. Tiếng Huening Kai cười lanh lảnh át cả tiếng nhạc quán.

Soobin chạm mắt với Beomgyu. Đôi mắt long lanh thường ngày của Beomgyu giờ hơi ướt nước, lờ đờ do men say. Dưới chân bàn đã có ba chai soju rồi.

Hai người chỉ ngồi cách nhau vài chiếc ba lô để đồ, đủ gần để cảm nhận hơi ấm nhưng vẫn xa để không thể chạm đến.

Không khí bên bàn Soobin dần rộn ràng. Ai đó đổ thêm thịt, ai đó cười vang vì câu chuyện hậu trường. Soobin nâng ly, giọng rõ ràng giữa tiếng ồn.

"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Soobin." Anh nâng ly lên. "Để cảm ơn mọi người, bữa hôm nay sẽ do Soobin thanh toán. Mọi người cứ ăn thoải mái nha."

Tiếng hò reo vang lên ồn nguyên một góc quán. Mọi người tập trung vào ăn uống và nói chuyện rôm rả. Những người ngồi gần Soobin thì chăm chăm hỏi chuyện anh. Những câu chuyện lặt vặt trên trường, rồi khi ngà ngà say là đến câu chuyện riêng tư. Câu hỏi gây tò mò nhất chính là.

"Phó chủ tịch của chúng ta đẹp trai tài giỏi thế này, anh đã có người yêu chưa?"

Câu hỏi làm Soobin bất ngờ, tí nghẹn miếng thịt trong họng. Anh cố ý câu thời gian thêm một chút cho bí hiểm, rồi nhẹ nhàng trả lời. "Chưa."

Đám đông lại một lần nữa hò reo. Thậm chí bàn của Tubatu cũng hùa theo. Đàn em của Soobin thiếu điều bắc loa cho cả quán biết, rằng Phó chủ tịch đẹp trai tài giỏi cao ráo của tụi tui, đang độc thân đó! Ai có nhu cầu mau xếp hàng, đến trước sẽ có lợi hơn nha! Còn lợi gì thì tụi tui không rõ!

"Anh anh, thế, hình mẫu lý tưởng của anh là gì ạ?"

"Xinh đẹp?"

"Cái đó đương nhiên rồi, ngốc ạ!"

"Thế thì học giỏi? Cao ráo? Thân hình bốc lửa?"

"Sao mi tầm phàm quá vậy. Phó chủ tịch của chúng ta là người như vậy sao?"

"Đấy là hình mẫu bình thường mà! Ai mà chả thích như vậy?"

Soobin vừa nhâm nhi soju, vừa nhìn đám nhóc này bàn tán sôi nổi về hình mẫu của nhau, ừ, của nhau chứ không phải của anh. Vì không có cái nào trong đây là hình mẫu của anh cả.

"Anh thích người chủ động." Anh bình đạm trả lời. Không hề để tâm đến chuyện câu nói của mình như một quả bom nguyên tử ném xuống mặt hồ yên ả. "Anh không giỏi dẫn dắt trong một mối quan hệ lắm. Anh thích một người có thể dẫn đường chỉ lối trong tình yêu. Một người thích anh nhiều hơn bất cứ ai khác trên đời."

"Yêu cầu này khó vậy..."

Chén rượu đã cạn được Soobin đặt nhẹ xuống mặt bàn. Anh gắp miếng thịt mới nướng thơm lừng cho người vừa hỏi câu đó rồi điềm nhiên trả lời. "Vậy thì tôi mới đang độc thân đó thưa tiểu thư (1)."

(1) Tiểu thư (아가씨 - Agashi): Cách gọi phụ nữ trẻ lịch sự

Cả đám cười phá lên vì câu trêu chọc của anh, cũng biết ý chuyển sang chủ đề khác.

Ăn uống nhậu nhẹt xong xuôi đã là gần hai giờ sáng. Hai chai soju chẳng làm Soobin say nổi, chỉ khiến anh tỉnh hơn giữa đám bạn loạng choạng. Thế là anh lại thành người lo đưa họ về. Mỗi một người say phải có một người tỉnh đi về. Đám ở kí túc xá thì Soobin lùa hết vào nhà nghỉ gần đó do quá giờ giới nghiêm. Chỉ còn lại một đàn em ở cùng khu nên anh sẽ trực tiếp đưa về.

"Có say lắm không?"

Soobin đưa cho Hyemi một lon nước giải rượu. Cô cúi đầu cảm ơn anh. Gió xuân thổi nhè nhẹ ban đêm, có chút lạnh lẽo khiến cô bé run người.

"Lạnh à?" Anh cởi áo khoác và đưa cho cô.

Nhưng lần này, Hyemi không nhận. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn phó chủ tịch mười phần tinh tế này rồi bật cười. "Tiền bối, em nghĩ em không nên nhận áo của anh."

Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Soobin khiến cô phá lên cười. Cô hất cằm về phía trước, ra hiệu cho Soobin quay đầu. Ở cửa nhà hàng, có một cậu bạn đang ngồi bó gối, co ro trước cái lạnh của đêm xuân. Người này có mái đầu tròn, đen nhánh, mặc quần áo cũng đen xì, tưởng chừng hòa được vào bóng đêm.

Đúng rồi, kí túc xá quá giờ giới nghiêm.

"Em đứng đây chờ xe. Anh ra xem cậu ấy thế nào đi." Hyemi lên tiếng, giúp Soobin đỡ ngại.

Soobin không định tỏ ra mình quá quan tâm, nhưng đôi chân vẫn tự đi nhanh hơn mấy nhịp. Anh ngồi xuống, ngang tầm với Beomgyu, khẽ lay vai cậu.

"Beomgyu."

"Choi Beomgyu."

"Này, nhóc."

Phải đến lần thứ ba, Beomgyu mới khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu mơ màng, chớp liên hồi như thể vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng.

"Soobin?"

"Ừ. Là anh." Soobin chạm nhẹ vào má, rồi lên trán đối phương. Lạnh buốt. "Sao lại ngồi đây một mình?"

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Beomgyu nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay anh, như cún hoang tìm hơi ấm. Cậu nắm lấy cổ tay Soobin, bàn tay mềm khẽ siết.

"Ấm quá. Cứ như là mơ vậy."

Bao nhiêu giận hờn một tháng qua, cứ thế mà trôi sạch. Làm sao anh có thể giận người này lâu được chứ?

Soobin bật cười khẽ. Chắc say đến không còn biết mình đang nói gì rồi. Bàn bên chỉ năm người mà chỗ cậu ngồi, chai bia với soju chất đầy như vừa qua một bữa tiệc lớn.

"Có ai đến đón em không?"

Beomgyu im lặng, sờ quanh người, rồi lôi ra một thứ từ túi áo. Cậu chìa ra, giọng ngái ngủ, "Anh, em mang vòng anh tặng nè."

Soobin ngạc nhiên. Giữa đêm thế này, lại nói chuyện vòng tay sao? Anh đón lấy, nhận ra đó chính là chiếc cậu đã đeo khi lên sân khấu.

"Sao lại tháo ra?"

"Quá quý giá. Không dám đeo nhiều."

Soobin nhìn cậu, không biết nên cười hay thở dài. Ngốc thật.

Có vẻ chẳng ai đến đón thật. Anh khẽ lay cậu một lần nữa, rồi đắp áo khoác của mình lên vai Beomgyu. Hơi lạnh ngoài trời luồn qua, nhưng lòng anh lại thấy nóng ran. Anh bế cậu lên, vừa lúc taxi dừng trước cửa.

Hyemi tự giác ngồi ghế trước, nhường hàng ghế sau cho hai người.

"Anh." Giọng Beomgyu cất lên, mơ hồ như tiếng thở. "Anh đeo lại vòng cho em đi."

Soobin không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn cậu. Beomgyu lại năn nỉ, ánh mắt mờ hơi men mà dịu như nước. Cuối cùng, anh đành cầm lấy vòng, nhẹ nhàng đeo lại.

Chiếc vòng tuột khỏi cổ tay Beomgyu dù đã cài đến mắt xích ngắn nhất. Soobin sững lại. Hóa ra không phải vì quý giá, mà vì nó quá rộng. Cổ tay người này nhỏ ngoài dự kiến của anh. Đây là vòng của nam, có lẽ đổi sang vòng nữ thì hợp hơn. Mấy hôm nữa anh sẽ đi đổi mới được.

Sự việc lọt vào mắt của Hyemi. Men trong người cô giờ bay sạch, thay vào đó là một sự tỉnh táo lạ lùng. Bởi chiếc vòng Cartier bằng vàng ánh lên, quen thuộc đến mức tim cô khựng lại.

Chiếc vòng làm cô nhớ lại sáng hôm ấy, khi nhận được tin nhắn của Soobin.

"Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn mua quà sinh nhật cho bạn mà không rành việc chọn đồ lắm. Em giúp anh được không?" Tin nhắn chỉ vỏn vọn mấy câu cũng làm Hyemi có chút nhíu mày. Người tiền bối chẳng bao giờ trả lời tin nhắn nói chuyện phiếm, nay lại chủ động nhắn rủ cô đi mua quà cho bạn? Soobin mua quà cho ai mà cần đến tư vấn của cô? Một người con gái? Mua quà cho bạn gái sao?

"Vâng. Thế mình hẹn nhau ở đâu hả anh?"

"Anh cũng không rõ nữa. Ở trung tâm thương mại nào được không? Chỗ nào có nhiều thương hiệu để mua ấy."

"Vậy trung tâm thương mại A đi. Chiều hai giờ anh nhé."

Có cho tiền Hyemi cũng không tin được, mình đi cùng phó chủ tịch Choi ba tiếng đồng hồ để chọn quà sinh nhật cho một người con trai khác. Đúng vậy. Con trai. Con trai đi mua quà cho bạn thân mà tốn những ba tiếng sao? Bạn này cũng thân quá rồi.

Vì là chuyện cá nhân nên Hyemi không tiện hỏi. Cô chỉ được đưa thông tin, người bạn này là con trai, cao mét tám, gầy, đam mê thời trang. Còn thời trang loại nào thì phó chủ tịch của cô cũng chịu. Thế là họ phải vào từng cửa hàng thuộc tầng thời trang này để tìm kiếm đồ ưng ý. Áo này trẻ con quá, loại. Áo kia trông già quá, loại. Nước hoa này nồng quá, loại. Nước hoa này thơm đó, để đó tính sau. Chọn tới chọn lui vẫn không ra được đồ mà Soobin muốn tặng.

"Đồng hồ thì sao anh?"

"Cũng được đó."

Thế là họ chuyển sang tìm phụ kiện. Cái nào ưng thì lại quá đắt, cái không ưng thì thôi bỏ đi luôn rồi.

"Anh muốn xem cái kia."

Hyemi kiệt sức vì đi mấy tiếng, nghe thấy câu này liền sáng bừng con mắt. Sản phẩm mà Soobin muốn xem là một chiếc vòng tay của Cartier. Vòng đơn giản, chỉ là một chiếc vòng vàng trơn có một viên kim cương be bé mà thôi. Nhân viên cửa hàng cười chuyên nghiệp, lấy vòng ra ướm thử lên tay Soobin. Anh gật gù rồi chốt luôn cái vòng này.

"Vòng Cartier d'Amour bracelet Ddiamond, hiện bán với giá niêm yết là $1,410. Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

???????????????????

Một nghìn bốn trăm đô????????????????

Đôi chân đã mệt nhoài vì đi bộ của Hyemi suýt thì sụm luôn. Biết là đồ Cartier thì không rẻ nhưng mà một cái vòng mà giá cỡ đó?

"Soobin, anh không thấy nó hơi mắc hả?" Hyemi thì thầm vào tai người bên cạnh, nỗ lực tư vấn đến phút cuối. Dù rằng Soobin đã đưa thẻ cho nhân viên rồi.

"Anh nghĩ nó sẽ hợp với cậu ấy."

Soobin trả lời một câu không mấy liên quan lắm. Nhưng khi Hyemi nhìn chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay Beomgyu, đầu cô chợt nhớ lại câu nói kia của Soobin.

Hợp thật.

Cổ tay của Beomgyu mảnh, phần bàn tay và ngón tay cũng nhỏ và thon dài, đeo mấy cái vòng xích bé sẽ rất hợp.

Hyemi chia tay hai người khi xe dừng trước cửa nhà. Cô chào tạm biệt tiền bối, quên không liếc nhẹ đến người con trai đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.

Rốt cuộc hai người họ là quan hệ gì nhỉ?

--

Beomgyu tỉnh dậy trong mớ hỗn độn quen thuộc. Đầu nặng như đá, miệng khô, mắt nhức. Trong đầu vang lên câu tự trách "Lần nào cũng là lần cuối..." nhưng chính cậu cũng chẳng tin mình nữa. Cảm giác muốn trốn khỏi hiện thực khiến Beomgyu cứ nhắm mắt lại. Hôm qua là thứ Bảy vậy hôm nay là chủ nhật. Đại đại đi, ngủ tiếp. Nhưng mà sao cái ánh sáng này lạ thế nhỉ? Phòng cậu đâu có cửa sổ mà lại có nắng hắt thẳng vào mặt thế này được? Cái gối trước mặt cũng lạ nữa. Mềm mềm mịn mịn lại ấm áp. Gối tự sinh nhiệt hả? Mình đâu có đổi gối ta? Mùi xịt phòng này cũng không phải mùi của mình. Cậu thích mùi hoa oải hương cơ.

Sự hoài nghi làm Beomgyu mở mắt ngay lập tức. Ánh nắng từ cửa sổ hắt thẳng vào mặt khiến mắt cậu nheo lại. Phải mất một lúc mới có thể nhận diện được đây là đâu, tôi là ai.

Chuyện này không thể là thật được.

Nếu là thật thì, Choi Beomgyu, hưởng dương hai mươi tuổi. Lý do? Đau tim mà chết!

Bên cạnh cậu không phải ai xa lạ mà là Choi Soobin. Anh nằm nghiêng người ngủ, cái tư thế như đang ôm ai đó vào lòng. (Chính là tui...) Quần áo thì xộc xệch, cúc áo pyjama thì bung đến ba cúc đầu, lộ phần ngực trắng nõn. Điểm nhấn trên cơ thể, chính là một vết cắn bự chà bá ở cần cổ.

Ha ha ha, chắc là mơ thôi. Ha ha, mơ thôi. Beomgyu vỗ má mình đét một cái, đau phát khóc. Chết rồi, không phải mơ.

Nếu không phải là mơ thì...

Cậu đưa tay sờ khắp người mình, hơi di chuyển eo với lưng, không đau đớn. Chỉ có đầu đau do uống rượu thôi.

Vậy chẳng có nhẽ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mình, mình.........

Beomgyu ôm đầu, hai mắt cậu mở lớn, cố gắng khôi phục lại chút kí ức còn sót lại. Không ổn rồi, rỗng tuếch. Chẳng có nhẽ mình lại làm chuyện ấy với anh Soobin? Mình á??? Mày đồi bại đến cỡ đấy sao Beomgyu?

Soobin hoàn toàn không biết người kia đang tự vấn lương tâm, anh tỉnh dậy vì ánh sáng rọi từ cửa sổ. Chết tiệt, lại quên không kéo rèm rồi. Hôm qua Soobin uống không nhiều, nhưng chăm người say cả đêm khiến anh rã rời.

"Cuối cùng cũng được nằm thẳng lưng." Soobin thở phào. "Đau chết lưng tôi rồi."

Nào ai biết được câu nói vu vơ của mình, lại trở thành sang chấn tâm lý của người ngồi cạnh đâu.

Cái gì cơ? Đau lưng??? Ôi trời ơi... Beomgyu có thể là đau tim lần thứ hai trong ngày. Cảm giác tội lỗi từ hôm trước cãi nhau là chưa có thấm thoát gì, cỡ này mới đủ tội lỗi để cậu ăn năn cả đời nè.

"Anh anh... Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Beomgyu lí nhí.

Cậu quay người lại, cúi gằm mặt xuống hối lỗi.

"Em nên thế." Soobin xoa xoa cái lưng đau đớn của mình. Tại vì Beomgyu một mực đòi ngủ chung giường. Hai người chen nhau trên cái giường đơn của Soobin. Beomgyu nằm lên người Soobin ngủ ngon lành còn anh thì khó thở gần chết. Phải xoay một hồi nằm ôm gọn cậu trong tay mới an ổn. Thành ra cả đêm nằm trong tư thế con tôm, lưng không đau mới lạ ấy.

"Em đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Được một tuần rồi. Em, chúng ta, ừm, sẽ không sao đâu."

"Ừ." Soobin tưởng Beomgyu nói về chuyện nhậu xỉn, đành ừ bừa cho cậu đỡ nghĩ nhiều. Dù sao uống rượu say xỉn rồi lăn quay ra đó, cũng là chuyện mà hầu hết sinh viên đều làm mà.

Các cụ nói cấm có sai. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. À không, phải là ông nói gà bà nói vịt mới đúng. Hai người nói hai câu chuyện khác nhau, thế mà vẫn ra vấn đề được mới hay.

"Anh... anh có đau nhiều không ạ?" Beomgyu ngước lên nhìn Soobin một chút, rồi lại cụp mắt khi thấy người kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời ơi, người thể lực tốt như anh ấy mà còn mệt mỏi vậy, hôm qua mày đã làm những chuyện gì hả Choi Beomgyu? Thật là muốn đấm cho một phát. "Để... để em đấm lưng cho anh."

"Không cần đâu."

Thì ra anh Soobin là người trượng nghĩa đến vậy. Dù có đau vẫn không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cậu sao? Nghĩ mà thấy thương vô cùng, Beomgyu rơm rớm nhìn anh, sụt sùi. "Em xin lỗi. Em đã làm anh đau rùi."

Soobin chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên ở bàn học. Beomgyu lấy điện thoại rồi đưa anh bằng hai tay đầy cung kính, cứ như thể Soobin là ác bá phường nào vậy.

"Mẹ anh bảo xuống ăn cơm."

Giờ Beomgyu còn mặt mũi nào để ăn cơm ở đây nữa. Cậu thở dài, lí nhí. "Thôi, em đi về. Em không ăn cơm đâu ạ."

"Tại sao?" Soobin bấy giờ mới ngồi dậy. Chợt nhận ra cổ mình hơi mát mát mới phát hiện ra áo ngủ bị bung cúc. Anh cài lại cẩn thận rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. "Xuống nhanh không mẹ anh mắng đó."

Cái bụng của Beomgyu kêu ọt ọt ngay lập tức. Cậu cũng đói chứ bộ... Nhưng mà không được, danh dự ở đâu? Phẩm giá ở đâu? Đã ngủ với con trai người ta, còn trườn mặt xuống ăn cơm người ta nấu? Mày sống vậy mà được hả Beomgyu?

Ôi tự dưng nghĩ đến hai chữ "ngủ chung" sao mà nó mắc cỡ... Beomgyu lại tiếp tục vò đầu của mình. Sau này mình sẽ nhìn mặt anh Soobin kiểu gì đây? Hai người hết cách cứu chữa rồi sao? Làm bạn thì cãi nhau, giờ còn ngủ chung. Hết rồi, hết thật rồi. Cứu không nổi rồi.

"Sao mặt em đỏ thế?" Soobin đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm và thấy Beomgyu ngồi như một trái cà chua ủng. Mặt với tai đỏ lựng, nhưng má thì chảy xuống, môi thì trề ra.

Phản ứng đầu tiên của Soobin là nghĩ người kia bị sốt. Anh tiến lại gần giường, đưa tay sờ trán với má của người kia. Trán không nóng nhưng má thì như lửa đốt. Trong trường hợp này thì chỉ có một lý do duy nhất mà thôi.

"Em xấu hổ à?"

Một câu trí mạng. Beomgyu mếu xệch gương mặt của mình, nước mắt lưng tròng. "Hu hu anh ơi anh đừng bỏ em mà."

"Em biết em sai rồi nhưng mà chúng ta tiếp tục làm bạn được không? Em hứa đây sẽ là lần đầu và là lần cuối. Em hứa đó."

Hai người ngồi đối diện trên giường. Ánh nắng vàng nhạt từ cửa sổ hắt xuống, chiếu lên đôi mắt sưng của Beomgyu và vẻ bình tĩnh đến lặng lẽ của Soobin.

"Em có muốn anh ôm em không?"

Đối phương chỉ khẽ gật.

Soobin vòng tay ôm lấy, để Beomgyu tựa đầu vào vai mình. Cậu không khóc, nhưng hơi thở vẫn run lên từng nhịp, như thể đang cố giấu đi tất cả những điều chưa nói. Soobin đã biết những gì Beomgyu phải trải qua trong một tháng vừa rồi, sự tức giận, chán chường, mệt mỏi đó, anh đều hiểu. Thế nên anh đã không giận cậu nữa rồi. Nhưng nói như nào thì nói, cãi nhau thì phải giảng hòa. Không thể cứ ngầm hiểu rồi tha thứ cho nhau được. Đó không phải tính cách của Soobin.

"Nghe anh nói này. Đúng là anh có giận em. Nhưng không vì thế mà anh sẽ từ bỏ tình bạn này." Soobin nhéo má Beomgyu. "Tình bạn là hai bên đều nỗ lực để bên nhau, chứ cứ cãi nhau một trận mà bỏ đi thì chẳng phải sẽ cô đơn đến già sao?"

Cậu tiếp tục gật đầu.

"Chờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé. Mẹ anh nấu canh kim chi ngon lắm đó."

Thế là bữa cơm ba người diễn ra trong bầu không khí kì quặc. Beomgyu thì vẫn còn ướt nước mắt, Soobin thì chưng hửng, mẹ Choi thì khỏi nói, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phòng ngủ của bà ở tầng dưới, đêm qua chỉ thấy tiếng động ở cầu thang, chứ vào phòng là chịu chết.

"Beomgyu sao thế cháu?" Bà gắp một miếng thịt bò vào bát cho cậu. "Đồ ăn không hợp miệng à?"

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, chưa kịp trả lời thì Soobin đã lên tiếng thay. "Em ấy đang cảm thấy tội lỗi đó mẹ ạ."

Mẹ Choi nhướn mày. Soobin liền lập tức kéo cổ áo xuống, khoe chiến tích của Beomgyu. "Tại vì hôm qua em ấy cắn con. Mẹ nhìn nè."

Câu mách tội làm Beomgyu hoảng hốt. Cậu lập tức vươn người sang nhìn vết cắn mình gây ra, vẫn còn dấu răng rõ mồn một. Thế là nước mắt lại như được mở van, chỉ trực chờ chào ra. "Em... Anh đau lắm không ạ?"

Phản ứng của hai người làm mẹ Choi cười lớn. "Có thể thôi mà cũng giận nhau hả? Con đừng chọc em nữa." Rồi bà quay sang dỗ Beomgyu. "Cháu yên tâm Soobin mình đồng da sắt lắm. Mất ít thịt không sao đâu."

"Mẹ chả bênh con." Soobin hừ hừ dỗi hờn.

Mẹ Choi nhún vai, gắp thêm cho Soobin miếng xúc xích, bớt tị nạnh. Mà đâu phải mình bà dỗ Beomgyu, con trai bà cũng dỗ mà. Cả buổi không ăn được mấy miếng, chỉ lo gắp món này món kia cho người ngồi cạnh, vừa gắp còn vừa quan sát cậu ăn có được không, ăn có nhiều không.

"Cảm ơn bác vì bữa ăn ạ." Beomgyu xoa cái bụng bị ép ăn của mình. "Bác nấu canh ngon thật đó. Canh rong biển lần trước ăn cũng ngon lắm ạ."

Mẹ Soobin như bật công tắc đèn trong tim, thì ra canh rong biển là nấu cho cậu nhóc này. Nhưng con trai bà lại quá ngại để nói, nên nói là bà nấu sao?

Chậc chậc.

"Cháu thấy ngon là được rồi."

"Hai đứa dọn dẹp nhé. Mẹ ra phòng khách ngồi."

Bà ra sofa ngồi, mở tivi nhưng chẳng tập trung nổi. Ánh mắt vẫn len lén dõi về phía bếp, nơi hai đứa trẻ đang đứng cạnh nhau. Beomgyu rửa chén, Soobin lau bát. Thỉnh thoảng con trai bà còn cố ý trêu khiến Beomgyu đỏ mặt, giọng cười vang lên khe khẽ trong không gian ấm.

Mẹ Soobin mỉm cười, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Đứa con út của bà vốn trầm tính, ít khi mở lòng với ai. Nay nhìn thấy bóng dáng của hạnh phúc trên người nó, khiến bà vừa vui vừa lo.

Vui vì Soobin cuối cùng cũng có người khiến nó cười như thế. Nhưng cũng lo. Không biết nụ cười ấy có bền không, và liệu đứa con trai từng tổn thương của bà có đủ can đảm để giữ lấy hạnh phúc này hay không.

Bà khẽ thở dài.

Ngoài kia, gió tan tuyết tàn, sắc xuân ấm áp. Có lẽ, lòng người cũng thế nhỉ?

--

"Để anh đưa em về."

"Thôi, không cần đâu ạ."

Soobin không để lời từ chối đó vào tai. Anh lấy áo khoác, túi rồi xỏ giày, đứng ở cửa chờ sẵn. Beomgyu cũng hết cách, đành lẽo đẽo đi theo anh.

Vì người còn dính chút cồn nên Soobin quyết định đưa Beomgyu về bằng tàu điện. Đừng hỏi tại sao anh lại không đưa cậu về bằng taxi. Có người dứt khoát đòi đi dạo cho tiêu cơm mà thôi, không phải anh tiếc tiền đâu.

Chiều chủ nhật, tàu điện thưa thớt. Hai người thoải mái mỗi người một ghế ở trên tàu điện. Soobin rảnh rang lướt điện thoại, kiểm tra phản ứng mọi người về lễ hội hôm qua. Còn Beomgyu thì gục trên vai anh ngủ tiếp. Một con sâu ngủ chính hiệu, Soobin cười thầm. Nhưng anh không hề nhận ra rằng mình ngồi xích lại hơn, cũng thay đổi vai một chút để cho chú sâu kia được vào giấc dễ dàng. Thời gian đến Chungang cũng xa, đủ để cho sâu ngủ thêm một chút.

Sau ba mươi phút dưới lòng đất, hai người cuối cùng cũng thò mặt lên hít khí trời. Beomgyu đứng ở trước cửa ga, vươn vai giãn gân cốt.

"Ngủ ngon thật đó." Cậu cười sảng khoái.

Còn người bên cạnh thì đang nghiêng đầu xoa bóp vai. Nhóc thối ngủ chẳng biết trời đất gì, vai anh cứ thế mà đau ê ẩm.

"Em nợ anh một tuýp xoa bóp vai đó."

Soobin nhéo tai Beomgyu. Cậu la oai oái như thế mình không phải người gây ra tội rồi chạy biến mất.

"Đố anh bắt được em đó."

Thấy anh không đáp lại mình, Beomgyu bĩu môi đứng ở góc đường, chờ Soobin lững thững đi bộ tới. Hai người im lặng đi cạnh nhau, có thể là vì còn mệt vì uống rượu, cũng có thể là ngại vì câu chuyện buổi sáng, hoặc chỉ đơn giản là, họ thích ở cạnh nhau im lặng, có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương ở đây là tốt rồi.

Soobin nghĩ vẩn vơ mấy bình luận ban nãy đọc được về lễ hội. Khen idol có, khen ban tổ chức có, khen đồ ăn có, nhưng đọng trong đầu anh chỉ là những lời khen về Choi Beomgyu. Anh quay đầu sang nhìn người bên cạnh, để đối chiếu với những gì mà bình luận nói xem có đúng không thì lại chẳng thấy người đâu.

(Ghi chú của tác giả: Lên nhạc liền cho tui!)

Trái tim Soobin rớt một nhịp vì tưởng lạc mất cậu.

Nhưng mà may thay, đường phố không đông, và Beomgyu thì cũng cao, anh tia được cậu đang đứng ở dưới một gốc cây hoa anh đào gần đó.

Hoa anh đào mới nở độ một tuần, hình như là vào đúng sinh nhật Beomgyu luôn. Những bông hoa anh đào màu hồng phớt, bay lơ lửng trong gió. Đôi lúc sẽ rơi vào vai của người đi đường rồi trượt xuống, lắm lúc lại vương lên mái tóc thiếu nữ, còn may mắn hơn thì chỉ cần giơ tay ra, hoa sẽ rơi thẳng vào lòng bàn tay.

Một khoảnh khắc kì diệu như trong phim vậy.

Và nó đang diễn ra trước mắt Soobin.

Beomgyu đứng dưới tán cây, giơ tay ra đón lấy những bông hoa anh đào bé nhỏ. Mắt cậu sáng long lanh đầy hào hứng, khác hẳn với bộ dạng sống dở chết dở chỉ mới mười ngày trước. Mái tóc màu đen cắt ngắn, càng làm cho đầu nhóc con tròn hơn. Trông cậu như một hạt đỗ đen cao ngổng đứng dưới tán cây vậy. Mái đầu cứ ngước lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt dõi theo từng đường rơi của hoa anh đào, tâm tâm nguyện nguyện chờ nó rơi vào tay mình.

かっこいいから好きなんじゃない
好きだからかっこいいんだよ

Anh không thích em vì em đáng yêu đâu!

Mà vì anh thích em nên em mới dễ thương đó!

Một cơn gió thoảng qua, mang theo rất nhiều bông hoa rơi xuống, đáp ngon lành đầy tay Beomgyu. Cậu nhóc oa lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Khoảnh khắc mắt hai người chạm vào nhau, Soobin có thể thấy sự háo hức và mãn nguyện trong đôi mắt to tròn của người kia.

貴方が欲しくて
貴方のものになりたくて

Muốn anh ngoảnh lại nhìn em

Muốn anh sẽ luôn quan tâm em

Cậu nhóc chạy vội về phía anh, với nụ cười tươi tắn và rực rỡ. Beomgyu mặc chiếc áo hoodie xanh than rộng thùng thình, bên trong là một chiếc áo phông trắng, phối lộ viền ở ngoài. Hai người đã đứng trước tủ quần áo của Soobin và cãi nhau chừng mười phút, rằng áo trong không được lộ ra ngoài, nhưng Beomgyu khăng khăng đó là thời trang, anh không hiểu đâu! Quần jeans màu xanh sáng dáng xuông, hơi dài một chút. Tại vì, đó đều là đồ của Soobin.

Khi Beomgyu chạy, mái tóc bông xù không tạo kiểu nảy tưng tưng, tạo thành hình hai tai cún con. Gương mặt tròn xoe vì ăn no và ngủ đẫy, đôi môi hồng hào dù chẳng có tí son nào, hai má thì đỏ ửng vì lạnh.

Tất cả, tạo nên một bức tranh mùa xuân đẹp đẽ, vẽ nên trong kí ức lõi của Soobin. Để mỗi khi xuân về những năm tháng sau đó, anh sẽ đều đứng ở giữa đường phố, nghĩ về khoảnh khắc này.

Xuân đến,

Thì đông tàn.

"Cho anh nè."

貴方が好きなの
君を愛おしく思うよ

Em thật sự rất thích anh

Thật sự thích nhiều lắm luôn đó!

Beomgyu hào hứng giơ nắm đấm đang giữ hoa anh đào ra. Anh theo phản xạ, giơ tay mình ra đỡ lấy.

Ngón tay anh hơi run, không phải vì cái lạnh của mùa xuân, mà vì hơi ẩm của những bông hoa nhỏ xinh. Người ta nói ngón tay áp út của tay trái có dây thần kinh nối thẳng trực tiếp tới tim, vậy có ai đó có thể giải thích cho Soobin, rằng tại sao lòng bàn tay của anh lại có dây thần kinh nối thẳng tới tim không? Tại sao, trái tim của Soobin, lại rung động như thế này?

Rung động.

Một từ hai chữ nhưng lại mang nhiều kỉ niệm của Soobin.

Trong một buổi học đại cương, thầy giáo có giảng cho tụi anh như thế này. "Rung động là một động từ từ rất giàu cảm xúc, thường được dùng để miêu tả trạng thái trái tim xao xuyến, hồi hộp, hay bồi hồi khi ta chờ đợi hoặc gặp điều gì đó khiến lòng vui và lo lắng đan xen. Âm Rung ("설") vang nhẹ như hơi thở run, còn Động ("레다") mang cảm giác mềm và rung nhẹ, khi phát âm liền mạch, nghe như nhịp tim khẽ run lên. Người Hàn dùng "Rung động" khi họ chuẩn bị gặp người mình thích, khi sắp đến chuyến du lịch mong đợi, hay khi được làm điều khiến tim đập nhanh vì hạnh phúc."

"Đây là một cảm xúc rất trong trẻo. Vừa vui, vừa hồi hộp, giống như giây phút đầu tiên ta biết tim mình đang thực sự để ý đến một điều gì đó. Các em ở đây đã bao giờ trải nghiệm điều này chưa?"

Mọi người ồ với à nhiều lắm. Có những người lén lút nhìn nhau đỏ mặt, có những người ngại ngùng cúi mặt khi nghĩ về ai đó, có những người lại hào hứng chia sẻ với thầy về cảm xúc của mình. Chỉ có Soobin, ngồi ở đó, và nhận ra mình chưa bao giờ hiểu thế nào là rung động. Mối quan hệ thuở niên thiếu của anh, giống như là sự ở bên nhau lâu mà thành, không có rung động, chẳng có xốn xang. Chỉ là hai người yêu thích sự tồn tại của đối phương mà thôi.

Soobin nhìn những bông hoa đang làm trái tim mình đập thình thịch rồi lại nhìn Beomgyu. Cậu nhóc nhe răng, cười như không có chuyện gì, chỉ giống như cho anh một viên kẹo. Nhưng đôi tai đỏ lựng không thể nào che giấu đã bày tỏ nỗi lòng ngại ngùng của cậu nhóc.

"Cảm ơn"

Hay

"Tại sao?"

Một câu nói đến từ trí não, một câu nói thuộc về trái tim, nhưng cả hai đều kẹt ở họng, không nói được thành lời.

Nên anh chỉ cất nó cẩn thận ở trong ví, hi vọng có thể bảo toàn được đến khi về nhà.

Beomgyu về kí túc xá. Cậu gỡ đồ ra khỏi túi để dọn dẹp. Quần áo diễn hôm qua, trang sức phụ kiện và cả một tờ giấy được vò nát?

"Cái gì đây nhỉ?"

Cậu dè chừng mở tờ giấy ra, bên trong là những nét chữ xiêu vẹo của bản thân.

"Dưới ánh trăng, tôi thầm ghét Choi Soobin,

Trái tim tan vỡ, giọt lệ rơi một mình,

Soobin ơi, tại sao lại dối gian?"

Kí ức lập lờ tua lại trong trí não của Beomgyu. Hình như cái này... Cậu viết tối qua lúc say?

"Soobin, sao anh nỡ quay lưng,

Lời yêu thương giờ chỉ là dối trá,

Ghét anh nhiều, con tim chẳng thể tha."

Đọc đến đây, kí ức giờ không chỉ lập lờ mà rõ mồn một. Như một bộ phim HD 4K chiếu trong não Beomgyu. Được rồi, bây giờ thì biến mất khỏi đây kiểu gì? Xin visa nước nào nhanh nhất? Bảo lưu có tốn thời gian không? Chứ cậu không thể nhục nhã mà đối diện với Soobin được nữa...

Đêm qua, ngay khi được Soobin vác lên phòng, Beomgyu bắt đầu nổi khùng nổi điên, như một người say thứ thiệt. À không, cậu say thật. Chả qua rượu thấm trễ hơn mọi người.

Ha ha...

Ha ha ha...

"Tại sao anh vẫn giữ đôi giày này thế?" Beomgyu nhìn chằm chằm vô hộp giày mà người yêu cũ Soobin tặng. "Anh vẫn còn nhung nhớ người đó hả?"

Thú thật là cậu không nhớ Soobin trả lời gì... Chỉ nhớ là anh lôi cậu vào nhà vệ sinh để lau mặt với thay đồ. Nhưng đương nhiên, người say đâu có dễ khống chế vậy. Beomgyu vùng lên mạnh mẽ, không hiểu lấy sức đâu ra mà lôi được cây guitar ở nóc tủ Soobin xuống. Bụi mù khiến cả hai họ sù sụ nhưng cũng không cản được PD Choi sáng tác.

"Tựa đề: Ghét Soobin"

Được rồi... Beomgyu ôm đầu mình quằn quại, chỉ mong rằng kí ức HD 4K này chỉ là cậu tưởng tượng thôi chứ không phải sự thật...

Tất nhiên nó là sự thật rồi. Beomgyu còn quay lại thước phim cậu hát cho Soobin nghe mà!

Khoảnh khắc tìm thấy thước phim ở trong máy điện thoại, thế giới của Beomgyu hoàn toàn sụp đổ. Được rồi, phải gọi điện báo cho bố mẹ về thủ tục chuyển trường thôi. Nhục nhã như này thì sống sao nổi.

Trong thước phim, Beomgyu say xỉn với đôi má ửng hồng, kèm cái mỏ tía lia vừa nói vừa hát, tay thì đánh đàn (vẫn đúng nhịp), biểu diễn một chương trình âm nhạc xàm xí cho khán giả duy nhất là Choi Soobin. Khán giả bị ép nghe, ngồi tựa cằm vào tay nhìn cậu diễn trò, ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần bất lực. Thi thoảng lại tiếp nước cho ca sĩ, lau mặt lau mồ hôi. Nói chung là không thấy ai khổ bằng khán giả này hết.

Beomgyu mệt mệt nằm xuống giường. Thà rằng mình đè anh Soobin luôn đi, còn hơn là nhục như này. Cậu kết luận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip