xuân

cái giờ tan tầm đông đúc, akaashi đứng trước máy bán nước tự động phân vân lựa chọn giữa cà phê và ca cao nóng, trong đầu toang ý định bấm cả hai cùng lúc vì cậu tin phép màu sẽ đến, song cậu vẫn mơ hồ đứng đấy chẳng biết lựa chọn gì cả. cậu cảm thấy bản thân thật chẳng thể lớn nỗi. bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cái tính cách này mãi vẫn không sửa được. akaashi thầm nghĩ ngợi, nếu ngày đó cậu không chần chừ thì có lẽ đã không phải nuối tiếc như hiện tại : ngày cuối cùng của năm học, cậu đã chần chự do dự để rồi không dám thổ lộ tình cảm này với người ta.

mùa xuân đã đến như cái cách anh ấy đến bên đời cậu. cái người con trai tựa mật ngọt, nhưng lại mang nhiệt huyết bỏng rát cả da thịt làm cậu mê đắm từ cái ngày mới vào trường. bao năm qua, cậu vẫn dõi theo anh ấy, như lời hứa còn nguyên vẹn chẳng mờ phai.

akaashi đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân đến đỗi chẳng thoát ra được thì cái cảm giác ấm áp đã cận kề bên má.

- đây ! cacao nóng.

dù đang vất vả với mớ suy nghĩ trong tâm trí nhưng có vẻ cậu giờ đây đang rất bình thường và tỉnh táo, như thể đã thoát ra khỏi hàng vạn bản ngã hiện hữu trong đầu cậu. chẳng thể chối từ, cái giọng nói ấy khác trước đôi chút, nhưng làm sao cậu quên được nó, giọng nói làm cậu ngày đêm điêu đứng chẳng yên. cậu hoài nghi nhìn ra sau. bóng hình người con trai cậu thầm thương trộm nhớ, thổn thức bao đêm dài đang đứng sau lưng cậu, hơi ấm vẫn đều đều phả lên mái tóc vương mùi nắng. từng chút một cậu đều cảm nhận rõ.

- bo...bokuto-san ?

bokuto người nhễ nhại mồ hôi, một tay cầm cacao nóng, một tay cầm lon coca mỉm cười nhìn cậu. chưa đợi anh nói gì, cậu đã vội vàng hỏi.

- anh...sao lại ở đây ?

- bọn anh tổ chức liên hoan gần đây, nhưng ngột ngạt quá nên anh ra đây, không ngờ lại gặp em. em làm ở công ty này à ?

vừa nói, bokuto vừa chỉ sang toà nhà sáng đèn cách máy bán nước mấy bước chân. akaashi thì không tin những gì mình đang nghe, đang thấy. miệng ậm ừ bảo vâng, xong vẫn lẩm bẩm gì đấy trong miệng.

- em phải về đ...ây...

- nào nào, ra kia anh với chú nói chuyện chứ ! mấy năm không liên lạc còn gì.

không đợi cậu trả lời, bokuto đã nhanh tay kéo cậu ra băng ghế gần đấy. dòng người vẫn qua lại tấp nập. ở một góc nào đấy của tokyo hoa lệ, có hai bả vai kề sát nhau, hai tâm hồn lạc lối ngồi lại trên cùng một băng ghế. cô đơn.

akaashi cầm cốc cacao trên tay, thổi thổi vài cái, nhấp vài ngụm rồi lại rụt người vào. hai má và chớp mũi của cậu đã ửng đỏ vì lạnh. có lẽ nếu chỉ ngồi đây một mình, cậu sẽ nhanh thật nhanh chạy lên công ty lấy chiếc áo khoác còn nằm ì trên ghế, song tình hình hiện tại cậu lại chẳng nỡ rời đi. cậu sợ rằng một khắc nào đấy khi đứng trước cửa công ty quay lưng lại, anh đã đi mất nên từng giây từng phút này cậu tham lam ngồi gần một chút với người con trai cậu yêu, một chút ! một chút thôi !

còn chưa lạnh đến năm phút, cậu đã ấm áp trở lại. không biết từ khi nào, cậu đã lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông dày dặn thoảng thoảng mùi nước xả vải hương cam đào đang bán chạy mấy nay, là bokuto khoác cho cậu. akaashi có chút ngượng ngùng nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

- dạo này em vẫn khoẻ chứ ? công việc thế nào ?

- em vẫn thế thôi.

vừa nói cậu vừa nhâm nhi ly cacao đã nguội dần trong tay. không giây nào cậu dám nhìn anh cả, vì cậu cảm nhận được rằng ánh mắt anh ấy vẫn đang chằm chập vào cậu. bỗng chốc không khí lại rơi vào trầm tư, cả hai chẳng nói gì nữa. cậu lấy hết cam đảm lén lút nhìn anh đang ngắm trời sao, xong lại cúi gầm mặt xuống. cậu biết, biết rất rõ ! cả hai bây giờ chẳng còn trẻ nữa, không còn có thể vô tư thoải mái trêu đùa nhau nữa. cả hai đều có lối đi riêng, anh bây giờ là người cậu chẳng thể với tới nữa rồi.

nghĩ đến đấy thôi cậu thoáng chốc lại buồn. ngần ấy thời gian dài dẵng, cậu đang chờ đợi điều gì ? một cơ hội thổ lộ dù kết quả ra sao hay một tình yêu thực sự ? cơ hội đúng hơn là đang đợi cậu ta mới đúng, chỉ tiếc là cậu chẳng có dũng khí. akaashi thở dài lặng lẽ nghe tiếng dòng đời hối hả.

- này ! akaashi ? chú sao đấy ?

- ...

- nè, akaashi ?

- ah...vâ-ng ?

anh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cậu. được một lúc thì quay đi chỗ khác. anh ý thức cái bầu không khí hiện tại của cả hai. đã từ rất lâu rồi, anh rất mong được ngắm cậu thật lâu. anh tham lam muốn từng nơi trên người cậu đều là của riêng anh. mái tóc thoảng hương hoa hay nụ cười toả nắng anh đều muốn cả. anh muốn tiến một bước, nhưng anh sợ cậu sẽ lùi lại một vạn bước.

- akaashi anh nghĩ anh phải nói điều này cho em biết.

- vâng ?

- anh...y...yêu...ah ! anh yêu bóng chuyền đến mức hơn cả yêu bản thân mình luôn hahaha !

- vâng anh đừng quá sức nhé !

- ừm...

thật là nực cười. chỉ vì một ánh mắt của đối phương, chẳng một ai trong cả hai là thôi ngại ngùng mà nói ra cả. không biết từ bao giờ ở giữa lại một một bức tường vô hình dày đến thế. lại một lần nữa im lặng mãi đến tận năm phút sau, akaashi mới thủ thỉ hỏi anh.

- anh...ngày còn đi học, anh có yêu ai không ?

- hể ? à thì có đấy, em ấy là một người rất tuyệt !

- nhỏ hơn anh sao ? ấy thì người ấy may mắn nhỉ ?

- hmm...anh nghĩ em biết người ấy.

- thật á ?

akaashi trợn tròn mặt nhìn anh bằng vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu bỗng chốc hiện lên vô số hình ảnh, cái tên cậu nghi ngờ. nhưng có lẽ mãi về sau cậu cũng chẳng ngờ người ấy là cậu.

- thật ! akaashi còn hiểu rất rõ người ấy như anh hiểu em nè.

- anh ạ ? bokuto-san chưa bao giờ hiểu em cả.

nụ cười trên môi bokuto bỗng vụt tắt. tâm trí trong phút chốc trống rỗng đến đỗi anh chẳng còn để tâm tới cái cảnh gượng gạo hiện tại. cậu thì càng bối rối hơn nữa, chẳng biết tại sao mình lại nói thế.

- em...em xin lỗi, em quá lời rồi.

- à không sao. anh đưa em về nhé ?

- không được đâu ! phiền anh lắm, em về một mình được mà.

- à vậy hả ? vậy em về cẩn thận nhé ?

- vâng

đồng hồ vừa điểm mười giờ ba mươi phút tối, akaashi quay lưng về phía anh một mạch đi vào biển người qua lại. vẫn đứng đó một chàng trai nhìn theo bóng lưng cậu, một trái tim luôn hướng theo cậu, một cậu chẳng hiểu gì cả. như cách mà anh chẳng hiểu cậu.

dưới ánh đèn xanh lập loè, akaashi cố nhìn rõ mà viết vài chữ vào quyển nhật kí màu vàng hổ phách em mới sắm, lại nhìn vào màn hình điện thoại, đã mười một giờ, em vẫn chưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip