Thu
Đầu thu, chúng tôi đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Tôi và anh cũng lần nữa gặp lại nhau sau nhừn ngày yêu xa qua màn hình điện thoại. Vì anh đã về nhà tại Chicago, nên chúng tôi chẳng thể gặp nhau suốt mùa hè qua. Chúng tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện, tôi quay sang lén nhìn anh. Anh ngồi bên cửa sổ, hướng ngược nắng và anh cũng đang nhìn tôi. Nắng nhuộm vàng những chiếc lá ngô đồng ngoài cửa sổ, những tia nắng len lỏi vào trong phòng, thậm chí còn nhìn rõ những hạt bụi li ti trong không khí. Vào khoảnh khắc ánh mắt chúng rôi trạm nhau, giá như thời gian có thể ngừng lại.
Sao xa nhau có vài tháng mà anh thay đổi nhiều quá. Tuy ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh. Rõ là một cậu thiếu niên cao tới mét 90 mà sao tôi nhìn anh lại thấy yếu đuối tới vậy nhỉ. Chợt bàn tay dưới bàn anh nắm lấy tay tôi, tôi giật thót muốn dụt về, nhưng anh đã ghì chặt lấy nó. Đôi mắt dịu dàng của anh như xoáy thẳng vào tâm trí tôi, làm tai tôi nóng bừng lên.
" Jaehyun à, làm sao đây, anh không thể sống thiếu em được" nói rồi anh gục đầu vào hõm cổ tôi, mấy cọng tóc cọ vào làn da khiến tôi muốn đẩy anh ra. Nhưng sao mà đẩy được đây, nói không ngoa chứ anh ta to đùng như Thanos vậy. Tôi đành kệ vậy.
" Hôm nay anh sao vậy, có tâm sự, mẹ mắng, cô la? Sao vậy, kể em nghe đi "
" Jaehyun a~, xa anh rồi ai sẽ chăm sóc cho em đây, ai sẽ mua trà sữa cho em mỗi ngày, ai nhắc em ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ đây ..."
" Hôm nay anh có gì đó lạ lắm, anh không nói em dỗi đó" tôi đẩy đầu anh ta ra một bên, quay mặt đi tỏ vẻ giận anh thật. Anh thì lại càng dính sát lại gần tôi hơn, anh nói với giọng điệu mè nheo làm tôi hết muốn giận luôn.
" Bé đừng giận mà, chỉ là hôm nay anh học nhiều nên sảng tí thôi, em đừng để ý nha". Ôi ai mà giận nổi khi thấy con cún bự này làm nũng chứ. Không phải tôi dễ dãi đâu, tại đẹp trai nên mới dễ tha cho vậy á.
Khi về anh đưa tôi ly trà sữa và bảo rằng đó là ly trà sữa đầu tiên của mùa thu. Anh bồ tui cũng bắt trend ghê á. Còn với tôi thì đó là cốc trà sữa ngọt ngào nhất. Nhưng sau này chẳng còn ai mua cho tôi, chẳng còn ai cho tôi cảm nhận được sự ngọt ngào ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip