Tập 1: Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân
3 Năm Trước:
Tiếng gió thổi qua cửa sổ lớp học. Lại là hình bóng quen thuộc đó. Là thằng Thành. Nó nằm ở cuối bàn suốt. Nó chơi thân với thằng Nam, lớp trưởng lớp nó. Thằng Nam thích thằng Thành từ lúc chúng nó học lớp 11, giờ thì lớp 12 rồi. Chúng nó vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Hai thằng quen nhau từ lúc còn 12. Chúng nó là hàng xóm của nhau
Đến lúc lên đại học, thằng Thành và thằng Nam tròn 18. Thì nhà thằng Thành chuyển về nhà ngoại sống do mẫu thuẫn trong gia đình vì bố mẹ nó li hôn. Mẹ thằng Thành quyết định về ngoại ở, do căn nhà chứa quá nhiều kỉ niệm buồn
Khi thằng Thành chuyển về, thằng Nam khóc nhiều lắm, nó khóc suốt đêm. Nó cố giấu đi nước mắt mình, nó chỉ khóc vào những buổi ban đêm. Lúc mọi người chìm vào giấc ngủ. Và ba tháng sau, nhà nó cũng chuyển lên phố do công việc của bố nó cũng là thuận tiện cho việc đi học của thằng Nam
HIỆN TẠI - MÙA XUÂN:
Đã hai năm trôi qua, giờ hai đứa đã 20 rồi. Một ngày nọ, thằng Thành gọi lại cho thằng Nam. Thằng Nam vui lắm, nó vui đến phát khóc luôn. Thằng Thành gọi hẹn Thằng Nam tại The Coffee, một quán cà phê mang phong cách Đà Lạt để nói chuyện
Đúng 8:00, thằng Nam đã có mặt tại quán, thằng Thành cũng đã ở đó sẵn. Hai thằng kể những câu chuyện cho nhau nghe. Đến lúc về, thằng Thành nói muốn dắt nó về nhà. Lên chuyến xe buýt, thằng Thành nắm tay thằng Nam. Nó thấy biểu hiện của thằng Thành lạ lắm, không giống nó chút nào
Đến nhà thằng Nam, thằng Thành ôm nó, nó nói: " Mày đã đi đâu vậy, tao đã đến nhà mày nhưng mọi người nói mày đã chuyển nhà đi. Không phải mày từng hứa với tao là sẽ đợi tao hay sao "
" Mày đến tìm tao ư ? "
" Đúng vậy, tao đã tìm mày "
" Ta . . . Tao xin lỗi "
" Không sao đâu "
" Mà trời cũng tối rồi, hay mày ngủ ở đây đi "
" Thế thì tốt quá rồi, được ngủ cạnh người mình yêu nữa chứ "
Cả hai cùng bước vô nhà. Thằng Nam dắt thằng Thành lên phòng nằm nghỉ. Bước vô phòng, thằng Thành đã nằm vô giường rồi. Giờ đã gần 1:00 rồi, thằng Nam vẫn ngồi xem bộ phim yêu thích của nó. Thằng Thành đến bên cạnh, ôm thằng Nam
" Gần 1:00 rồi, sao mày không mau ngủ đi "
" Tao còn chưa buồn ngủ nữa "
" Mau ngủ đi, không là có hại cho sức khoẻ đấy "
" Khum, mày cứ ngủ trước đi. Khi nào tao buồn ngủ thì tao đi ngủ thôi "
" Đi ngủ với tao đi. Ôm mày thì tao mới ngủ được "
" Không, mày lớn rồi mà "
Thằng Thành bế thằng Nam lên, tiến tới giường. Nó để thằng Nam xuống rồi ra cởi hết quần áo ra. Chừa mỗi cái boxer màu đen. Thằng Nam thấy vậy liền đỏ mặt, lấy hai tay che mặt vô vì ngại ngùng. Thằng Thành tiến đến, lấy tay thằng Nam đặt lên thằng nhỏ đang cương cứng của thằng Thành. Thằng Nam rút tay lại rồi nói
" Mày . . . Mày làm cái gì vậy, sao lại cởi quần áo ra vậy "
" Tại như vậy nằm ngủ mới mát "
" Vậy hoi, tao ngủ trước "
Thằng Thành nằm xuống, tay ôm thằng Nam. Rồi nó từ từ thò tay vô trong quần thằng Nam. Con cu thằng Thành cứ cạ cạ vô phần mông nó. Nó bất ngờ bật dậy, nó hoảng loạn khi thấy tay thằng Thành trong quần mình. Thằng Thành ngồi dậy, đè thằng Nam xuống, môi hôn môi nó, thằng Nam đẩy thằng Thành ra
" Mày làm gì vậy "
" Tao yêu mày "
Chưa kịp nói cậu gì, thằng Thành đã đè lên người nó. Thành cởi chiếc áo của thằng Nam, nó mút đầu ti của Nam. Thằng Nam rên nhẹ lên
" Mày thích tao à "
" Ừ, tao thích mày lắm. Tao yêu mày, làm "
MÙA HẠ:
Nam và Thành đã đi biển với nhau những ngày cuối hè. Biển hoàng hôn đẹp thật, nó quyến rũ đến lạ thường. Thành bước đến, ôm vào người Nam
" Em làm gì vậy "
" Em đang ngắm hoàng hôn. Đẹp thật "
Gần cuối hè rồi, trời cũng sắp sang thu. Những chiếc lá bắt đầu chuyển màu. Anh chạy đến nhà tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng như sợ mất một thì gì đó. Anh đứng trước mặt tôi rồi nói
" Anh sắp đi du học rồi "
" Thật à "
" Ừm "
" Vậy bao giờ anh về vậy "
" Anh sẽ đi trong 3 năm. Anh sẽ chở về Sài Gòn này vào cuối mùa thu năm 2022, em sẽ chờ anh chứ "
" Tất nhiên rồi, em sẽ trờ cho tới khi anh về. Lúc đó, em sẽ đón anh ở sân bay, và em sẽ đến ôm anh thật chặt và khóc như một đứa trẻ "
" Còn anh, lúc đó anh sẽ cầu hôn em. Em sẽ làm vợ của anh. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà mà em thích "
" Vậy hứa với em nha "
" Anh hứa "
Sánh hôm sau, tôi tiễn anh ở sân bay cùng với mọi người. Những người thân của anh đều ở đấy
MÙA THU:
Anh dạo này ít trò chuyện với tôi hơn rồi. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin thì không rep. Tôi dỗi anh thì kêu phiền, tôi buồn lắm chứ. Hằng ngày lướt Facebook thì anh đăng ảnh với người con trai khác. Cả hai người nhìn trông thật vui vẻ trong bức hình. Hàng trăm lời chúc của mọi người cho cặp đôi này
Tim tôi đau nhói, tôi gửi cho anh bức hình này. Anh kêu tôi trẻ con, anh với hắn ta chỉ là bạn. Tôi thật sự ngu ngốc khi tin anh
Ngày cuối thu rồi, tôi ngồi đợi anh ở sân bay. Nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Con bạn tôi thấy vậy nên lo lắng cho tôi
Trích một đoạn trong:
" Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân "
Ngoài phố mùa thu đến từng chiếc lá xanh úa màu
Gọi những bình yên đến đợi ngày mai anh đến nơi
Lòng vẫn còn le lói một chút nắng nơi cuối trời
Chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa
MÙA ĐÔNG:
Vào ngày cuối đông, anh đã trở về. Tôi đến đón anh như đúng lời hứa. Mọi người đều ở đó, đều vui vẻ khi mừng anh về. Lại còn vui hơn nữa khi thấy anh cháu dâu. Cả hai người bước xuống. Anh quỳ xuống cầu hôn người con trai đấy, mọi người ai cũng vui mừng. Cả sân bay vui chúc mừng cặp vợ chồng đấy. Còn có người nói " Homosexuality is not a sin
" nghĩa là " đồng tính không có tội "
Anh đã hôn người con trai đấy. Tại sao không phải là tôi chứ. Tôi đã chờ đợi mà, rồi tôi nhận được gì đây, sự phản bội. Anh đã không dữ lời hứa. Mà cũng phải thôi, anh đi cũng được 3 năm rồi mà, còn cộng thêm việc tôi đã không nhắn tin với anh ấy nữa. Con bạn tôi ngơ ngác đứng nhìn anh hôn người con trai đấy
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, một chú bảo vệ chạy nhanh quá nên không may va vào tôi. Tôi ngã xuống, quay lại xem ông ấy đi đâu mà vội vàng thế. Thì ra, cũng đến xem cặp đôi kia thôi. Còn có người quay lại để đăng lên tiktok với tiêu đề " cặp đôi hạnh phúc " nữa chứ, kèm theo đó là vô vàn bình luận để lại lời khen ngợi
Nửa đêm, trời lạnh buốt, tôi ngồi dựa vào cửa sổ chỗ chung cư tôi ở. Tôi khóc, rồi cười. Tôi cứ khóc thế cho đến sáng hôm sau. Tôi chợt tỉnh dậy vì có người bấm chuông
Trích một đoạn trong:
" Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân "
Màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh
Lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân
Lời hát dần thưa vắng nhịp tim bỗng như thinh lặng
Chờ người đến khi đông tàn
Mong một ngày mai còn được sống với những yêu thương không lời
Không cần lời yêu với tôi
Mong người bình yên, người hãy hát khúc ca yêu thương riêng mình
Chỉ lặng lẽ thôi em dõi theo người
Chồi lá màu xanh mướt
Ngày nắng vàng ấm áp
Ngoài phố mùa thu đến
Chờ người đến khi đông tàn
Mong một ngày mai còn được sống với những yêu thương không lời
Không cần lời yêu với tôi
Mong người bình yên, người hãy hát khúc ca yêu thương riêng mình
Chỉ lặng lẽ thôi
Mong một ngày mai còn được sống với những yêu thương không lời
Không cần lời yêu với tôi
Mong người bình yên, người hãy hát khúc ca yêu thương riêng mình
Chỉ lặng lẽ thôi
Tôi chạy ra mở cửa, là anh ta. Tôi hỏi đó là ai, anh trả lời là vợ anh. Tôi hỏi sao anh không giữ lời hứa, thì anh chỉ xin lỗi tôi. Anh hỏi sao hôm qua tôi về sớm thế, anh còn chưa kịp chào nữa
Hờ, tôi cười cho qua. Như vậy thì sao tôi lại vui được. Tôi đóng sầm cửa lại, mặc cho tiếng gõ cửa của anh. Tôi bước lên giường, rồi nằm ngủ cho qua cơn đau này. Anh mời tôi đến đám cưới của anh
Hôm đấy, tôi mặc bộ trang phục theo phong cách vintage. Hôm đó trong tôi đẹp lắm. Tôi với con bạn đứng chụp hình với chú rể. Tay anh nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được rằng tim anh đang đập
Tối hôm đó, tôi lái xe ra bờ biển, không khí lạnh lẽo làm tôi cảm thấy cô đơn. Không ngờ, anh và vợ cũng đến đấy. Cả hai tiến tới chỗ tôi ngồi. Thấy tôi ngồi khóc, hai người hỏi tại sao
Hờ, hờ hờ. Vì ai mà tôi thế này, vì anh nữa chứ ai. Tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tôi cầm cốc cà phê nóng rồi uống để cho ấm cơ thể. Vợ anh đi mua nước rồi, còn mỗi mình anh ở với tôi thôi. Cả hai không nói gì cả, tay anh tiến gần tay tôi. Anh nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay lạnh lẽo đấy
" Sao em không giận vậy "
" Sao phải giận vì một người không đáng chứ. Bỏ tay tao ra đi "
" Tao !, Em nói gì vậy "
" Chúng ta còn yêu nhau nữa đâu mà xưng anh với em "
" Nhưng anh vẫn yêu em "
" Lụy hả. Sao mày lại lừa tao chứ "
" Anh xin lỗi, anh cưới em ấy vì anh đã làm tình. Anh đã xin lỗi rồi, nhưng nó vẫn nhất quyết phải kết hôn với nó "
" Ha, cái giá cho nhu cầu tình dục của mày đấy. Ai bảo ngu, ngu thì chết thôi mày "
" Anh xin lỗi "
" Thôi, giữ lại lời xin lỗi đấy đi. Tao đéo cần nữa, giờ xin lỗi cũng làm được gì đâu cơ chứ "
Tôi lấy trong túi ra điếu thuốc. Tôi châm lửa lên rồi hút. Có lẽ, hút thuốc giờ đây là một thứ gì đó quen thuộc đối với tôi
" Em biết hút thuốc từ khi nào vậy "
" Từ khi mày rời bỏ tao "
" Sao em lạnh lùng vậy. Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu "
" Sao chứ, mày quan tâm tao à "
" Ừm "
" Thôi, tao không cần. Mà tao hút thì kệ tao đi, mày là ai mà cấm tao hút thuốc chứ "
" Em đừng hút nữa. Không thì sẽ ung thư đấy "
" Ừ, cứ để bị ung thư đi. Tao thà đi còn hơn "
" Đừng nói vậy "
" Ờ. Vợ mày kìa "
" Chào anh, em là vợ anh Thành, anh là ai "
" Người yêu cũ "
" Sao cơ "
" Điếc à, tôi là người yêu cũ thằng chồng mày đấy "
" . . . "
" Thôi, tạm biệt hai vợ chồng "
" Đi đâu vậy "
" Về nhà. Đừng gặp tao nữa "
" Anh . . . Anh xin lỗi "
" Xin lỗi vợ mày á, về đây "
RỒI LẠI XUÂN:
Cậu ấy đã cùng vợ mình đến đám tang của em ấy. Nam, nó đã tự tử, sau một thời gian điều trị tâm lý và chống lại căn bệnh trầm cảm. Cậu nhớ Nam vô cùng, cậu luôn nghĩ rằng tại cậu mà Nam mới đi. Đây là cái kết của truyện rồi
- Hết -
Mọi người đón chờ phần tiếp theo của:
Ep " Special Story " ạ
Tên truyện: Ngày Hoa Nở
Gồm 1 tập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip