#11 Giữ Trật Tự Xíu Đi!
Mặc dù đã im lặng đi lên lầu 2 rồi. Nhưng không biết sao cái bạn Denis đó cứ đi theo lên đây chi nhỉ? Phiền thật sự. Đã vậy có hỏi ý kiến ai chưa mà ngồi xuống chung bàn nữa.
"Mình ngồi ở đây chơi cùng hai cậu nhé!"
"Nhưng hai đứa mình đang tâm sự với nhau, cậu lịch sự một chút đi chứ? Cậu không ngồi ở dưới chơi với bạn cậu đi? Lên đây chơi gì với hai người con gái?" - Như bùng nổ, Phương Vân xổ 1 tràng tiếng Ý ra kèm gương mặt khó chịu. Mong người đó hiểu và tự giác đứng dậy đi chỗ khác, nhanh và lẹ dùm!
Chạm đến lòng tự trọng, Denis thấy vậy thì đứng dậy cười nhẹ gật đầu chào rồi quay đi. Không nên ở lại, sợ rằng một hồi mất kiểm soát bản thân có thể nâu một con mắt mất.
Nhìn thấy Phương Vân bực bội vậy Nguyệt Kha chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng thấy đáng ghét tí nào.
Phương Vân có hơi khó hiểu, tự nhiên Nguyệt Kha cười. Cười gì tươi thế..
Mà cũng lạ, bạn Denis đó cũng thuộc dạng con nhà khá giả. Nghe kể lại là ba mẹ cậu ấy là ông lớn bà lớn, anh em trong nhà mỗi người đều có công ty, cửa hàng riêng. Dù bằng tuổi nhau, nhưng Denis sở hữu một nhà hàng 4 sao tại trung tâm thành phố, và một khách sạn nghĩ dưỡng có giá đắt đỏ. Dáng người cậu đô con, từ đầu đến chân toàn diện hàng hiệu phối đồ kiểu gì nhìn cũng không thể chê được. Phong cách cậu ấm con nhà giàu toát ra, các cô nàng nhìn qua nói không mê là nói xạo.
Nguyệt Kha nhìn là biết Denis có ý với Phương Vân rồi, ánh mắt tình như thế cơ mà, nhưng Phương Vân lạ lắm. Chứ nếu là người khác, có khi đuổi Nguyệt Kha đi ra chỗ khác để tâm sự với Denis rồi.
Ngồi tâm sự một chút, cả hai ngơ người ra khi biết trùng nhau cả ngày tháng năm sinh. Hỏi sao không thích chơi cùng với nhau đến vậy.
"Mình..không có mẹ.
Mẹ mình mất sau khi sinh mình ra, nên từ nhỏ mình đã không biết mẹ mình là người như thế nào" - Đôi mắt long lanh, đôi tay đan lại, hơi ngại khi kể chuyện gia đình của mình ra. Nguyệt Kha nghĩ rằng không ai thích giao lưu với những đứa không có đầy đủ cha và mẹ cả, nàng hơi lo sợ, sợ sao khi biết hoàn cảnh của mình Phương Vân cũng sẽ như những người bạn cấp 1-2-3 mình, sẽ cười chê mình và bêu riếu dùng những lời khó nghe chỉ trích mình.
Nhưng không giống như Nguyệt Kha nghĩ, Phương Vân qua ngồi cùng nàng. Đan tay cô vào tay nàng, nhẹ nhàng trấn an nàng.
"Mẹ cậu vẫn luôn dỏi theo bảo vệ cậu, chỉ là âm thầm cậu không thấy thôi, nhìn thấy cậu thành công hạnh phúc như này mẹ cậu sẽ vui lắm đó, nên là cậu hãy sống thật tốt nha" - Không biết từ bao giờ giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Kha, Phương Vân đưa tay lên lau nhẹ cho nàng. Đút cho nàng chút kem như thể nói rằng "đừng khóc mà, có mình ở đây với cậu rồi".
Nguyệt Kha khóc không phải vì nhớ mẹ, mà là vì cảm động khi Phương Vân không xua đuổi mình. Nàng xoay qua ôm chặt lấy Phương Vân, tiếng nất nhẹ trong họng chặn lại lời cảm ơn mà Nguyệt Kha muốn gửi đến Phương Vân.
Cô đáp lại cái ôm của nàng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nàng. Định hỏi về ba nàng, nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc.
Từ những ngày đầu gặp nhau, Phương Vân cảm thấy Nguyệt Kha không giống như chơi với cô vì lợi dụng hay mục đích cá nhân. Trước đó đi học, bạn bè cô toàn chơi với cô vì nhà cô giàu. Thích gì cô sẽ cho cái đó. Và nếu bây giờ Nguyệt Kha có chơi với cô vì tiền, cô cũng chấp nhận. Nếu mỗi ngày Nguyệt Kha chơi với cô vì tiền, thì cả đời này Nguyệt Kha sẽ chơi với Phương Vân mãi.
Sau 1 buổi đi chơi đầy bất ổn, nhưng cũng giúp cả 2 hiểu nhau hơn và dần dần thân với nhau hơn. Nguyệt Kha cũng mở lòng hơn, dần xem Phương Vân như một người quan trọng không thể thiếu..
*ting ting
Instagram
Denis : "Khi nãy cậu bực bội với mình!"
Denis : "Buồn đấy nhé!"
Rõ là đang cầm điện thoại, rõ là đọc được tin nhắn. Nhưng Phương Vân không trả lời, không quan tâm mặc kệ cậu ta có buồn hay khóc đi chăng nữa. Bởi vì bây giờ Phương Vân đang bận shopping rồi.
Từ đầu đến cuối trang web, giá đồ toàn tính tiền đô. Mà cần chi xem giá, cứ thấy đẹp, vừa mắt là thêm vào giỏ hàng. Lựa chọn đến khi nào cảm thấy đủ, sẽ đặt đơn và được tận tay nhân viên ở store giao đến. Vì khi ở Việt Nam cô được thêm vào danh sách khách VIP, nên vẫn tài khoản đó, chỉ cần hiện lên tên là đã thấy đủ uy tín.
*Một tài khoản đã theo dõi bạn...*
"Phiền dữ vậy trời" - Phương Vân thấy thông báo từ instagram, cứ ngỡ Denis quậy phá mình nên thầm chửi 1 câu.
_Sunny__ đã theo dõi bạn.
Nguyệt Kha! Tên du học của Nguyệt Kha là Sunny, nàng tìm đến instagram cô và theo dõi.
Sao avata lại để con mèo thế này! Nguyệt Kha xinh lắm mà, sao không để hình của nàng? Trong mắt Phương Vân, Nguyệt Kha ngoài đời xinh lắm, đẹp lắm. Cơ mà chẳng thấy đăng gì.
Nhìn trang cá nhân của Nguyệt Kha, xong nhìn lên thông báo tin nhắn của mình,.. Phiền, phiền và phiền!
Denis : "Khi nãy cậu bực bội với mình!"
Denis : "Hơi buồn nhé!"
Denis : "Sao cậu không trả lời mình?"
Denis : "Không hỏi han hay quan tâm mình à?"
Denis : "Mà cái bạn đi cùng với cậu là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc không giống đồ hiệu lắm"
Denis : "Cậu có muốn tham gia nhóm của mình không? Tận 6 người lận, đông vui lắm đấy"
_funvaan__ : "là đồ hiệu thì sao? không là đồ hiệu thì sao? nhất thiết phải là đồ hiệu mới được dùng à? là bạn tôi, tôi chơi chung, tôi không đòi hỏi quan trọng bạn tôi ăn mặc như thế nào, thì một người đứng bên ngoài như cậu quan trọng cái vấn đề đó làm gì? ảnh hưởng gì đến cậu à?"
_funvaan__ :" đông vui nhưng xem thường người khác như cậu thì tôi xin phép tránh xa. những việc tôi làm tôi tự biết và tôi tự quyết định được, không có cần cậu nói thay, và cậu có biết cậu làm phiền tôi lắm không? khi sáng tôi không lớn tiếng với cậu, mà là tôi đuổi thẳng cậu đó đồ mất lịch sự, nên cậu biết đều mà giữ trật tự đi! "
Nhắn xong không kịp để phía bên kia trả lời, cô vào trang cá nhân Denis hủy theo dõi và thẳng tay chặn luôn người dùng.
Như máu dồn lên não, Phương Vân gọi điện cho store bảo rằng ngày mai không cần đem đồ đến, cô sẽ tự đến lấy và lựa mua thêm. Ngày mai bằng mọi giá sẽ mang Nguyệt Kha đi cùng và có thể sẽ mua hết cái cửa hàng đồ hiệu đó cho Nguyệt Kha luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip