Chương 1

Hôm nay Đông Hách đi dự lễ cưới. Đây là lễ cưới của chị họ Đông Hách được diễn ra tại Bắc Thành - là quê nhà của chú rể. Là lần đầu tiên được đến với Bắc Thành, Đông Hách rất phấn khích với sự khác biệt về phong tục cũng như là khí hậu nơi đây. Trong mắt cậu, một người sinh ra và lớn lên tại Nam Thành, thì Bắc Thành là một điều gì đó rất thú vị.

"Đông Hách à, mặc áo khoác vào nhanh lên, sắp đến giờ phải đi rồi". Chuyến đi lần này tất nhiên không chỉ có mỗi mình cậu. "Thế gia đình của cô Yên, chú Hà xong hết rồi hả mẹ". Đông Hách nhận áo khoác từ mẹ của cậu. "Mọi người vẫn chưa xuống sảnh, nhưng ba con là anh lớn trong nhà, chúng ta cũng nên đi sớm một chút". Mẹ cậu cũng với tay lấy chìa khóa phòng, chuẩn bị rời đi. Đông Hách cũng không quên lấy túi tote của mình.

Sảnh khách sạn lúc này, chỉ có mỗi gia đình của cậu và họ hàng của Đông Hách. Nói Bắc Thành là thế, nhưng nơi cậu đang đến thăm cũng chỉ là một thành phố nhỏ cách trung tâm của Bắc Thành - thành phố Doanh. Nơi đây không phải là điểm hút khách du lịch, chỉ có thị xã sát biển của thành phố đông đúc nhất vào mùa hè, huống chi khoảng thời điểm cậu đi đến còn rất lạnh. Vì vậy trong khách sạn cậu đang ở cũng chẳng có vị khách nào khác ngoài gia đình cậu.

Mọi người đã có mặt, xe cũng đưa gia đình Đông Hách đi đến trung tâm hội nghị - nơi diễn ra tiệc cưới. " Xuân Hỉ này là trung tâm tiệc cưới lịch sử nhất tại Doanh này đó". Vị tài xế người Doanh này chia sẻ. " Thế nơi đây cũng diễn ra nhiều đám cưới lắm rồi hả anh" - Dượng của Đông Hách hỏi.

"Các bác biết không, ngày trước thành phố Doanh này được biết là quê hương của một anh hùng nổi tiếng, nơi đây cũng không có khoáng sản hay thế mạnh gì mấy. Ông chủ đầu tiên của Xuân Hỉ này là một người con của thành phố Doanh, ông ấy yêu thành phố này mãnh liệt lắm. Nhưng không mãnh liệt bằng tình yêu dành cho người vợ của ông ấy".

Đông Hách cùng với họ hàng của mình chăm chú lắng nghe câu chuyện này. "Thế rồi sao nữa vậy ạ?". Một người em họ tò mò hỏi tiếp.

"Xuân Hỉ này được đôi vợ chồng đó gầy dựng và thành lập lên, từng ngày phát triển. Phải nói rằng nơi đây lớn lên từng ngày cùng với thành phố Doanh. Cái tên Xuân Hỉ có nghĩa là Niềm vui của mùa xuân, vì cô vợ ấy sinh vào mùa xuân, ngày họ gặp nhau cũng như kết hôn là vào mùa xuân".

"Lúc đầu chỉ có duy nhất 1 sảnh tiệc nằm trên tầng của tòa nhà chính, nhưng sau này xây dựng thêm 2 sảnh tiệc khác, nằm riêng biệt. Điểm chung của 3 sảnh tiệc này đều đi cùng với 3 mùa còn lại trong năm. Với ngụ ý niềm vui luôn tồn tại, hoa cỏ nở rộ quanh năm, viên mãn hạnh phúc. Cũng như là lời ông chú kia muốn nói với người vợ yêu dấu của mình."

"Thật hay làm sao" - Đông Hách thầm cảm thán. Cậu rất tin vào tình yêu. Không phải kiểu tình yêu bình thường đâu. Đông Hách trân trọng thứ cảm xúc này dù cậu chưa từng được tình yêu cảm thấy hạnh phúc. Cậu không giỏi trong việc miêu tả một điều gì đó, kể cả trong tâm trí của mình. Có thể vì cậu không thể kiếm ra được từ ngữ nào để có thể miêu tả sự xinh đẹp ấy.

"Đến rồi, mọi người dùng tiệc vui vẻ nhá". Xe đã đến nơi diễn ra lễ cưới, mọi người cũng di chuyển vào trong trung tâm.

Xuân Hỉ này thật sự không quá lớn như các trung tâm tiệc cưới khác như ở Nam Thành, nhưng vẫn có một nét đẹp rất riêng. Có thể nói ông chủ kia rất tâm huyết vào việc xây dựng và giữ nguyên nét đẹp tại trung tâm này.

"Để xem nào, sảnh số 3 đó ba ơi. Trong tin nhắn Uyển Uyển nhắn con thì sẽ diễn ra ở sảnh số 3". Chị gái của Đông Hách nói.

"Sảnh 3 ở trên lầu à. Vậy có ai thấy có thang máy giúp cô Ái với". Đông Hách nghe vậy cũng cố gắng nhìn xem, dù có 1 lầu thôi nhưng bà của Đông Hách đã 90 tuổi rồi, dù có thể tỉnh táo đến mấy nhưng chân bà không tiện di chuyển, đi bộ đã khó, huống chi nói đến leo tận lên lầu.

'Chết rồi, nhân viên nói thang máy đang không sử dụng được rồi, bà chắc phải đi bộ rồi đấy". Cô Yên nói.Thế là mọi người di chuyển lên trước hết, trừ cô Ái, cô Yên và ba của Đông Hách cố gắng dìu bà di chuyển lên trên tầng.

Sảnh tiệc trên tầng này tên là Thu Tường. Có nghĩa là Điềm lành của một mùa thu."Hay thật, Trọng cầu hôn Uyển Uyển vào cuối mùa thu đấy". Mẹ Đông Hách bất ngờ mà nói. "Vậy 2 mùa còn lại tên gì nhỉ" - Đông Hách thầm suy nghĩ.

" Mẹ ơi con đi chơi chút nha." Đông Hách tìm kiếm thứ gì đó rồi lo chạy đi chơi.

Quên giới thiệu, cậu tên là Lý Đông Hách, 22 tuổi, là sinh viên ngành thiết kế hiện đang sống tại trung tâm của Nam Thành.

"Đi nhanh rồi về chụp hình với Uyển Uyển nghe chưa". Mẹ Đông Hách nhắc nhớ."Vâng ạ, con đi rồi về liền thôi.". Đông Hách nhanh chân chạy đi khắp cả khuôn viên của nơi đây.

Nói sơ qua về kiến trúc của trung tâm này. Có 3 tòa nhà chính với 4 sảnh tiệc lớn bao quanh một khu vườn hoa rất đẹp. Đông Hách đi từ tòa nhà chính có 2 tầng. Trước mắt cậu hiện tại là một khu vườn rất đẹp. Cách bố trí những bồn hoa, sự kết hợp màu sắc của các loại hoa cùng với hệ thống mặt nước làm cho khu vườn rất có nét riêng. Hai bên của khu vườn là lối vào của 2 sảnh tiệc còn lại. Phía cuối khu vườn là 1 bức tường bằng hoa và lá để che đi lối vào khu bếp của cả trung tâm.

"Hmm, đã có Thu Tường, thế 2 mùa còn lại là gì nhỉ?". Vừa thắc mắc, cậu vừa cẩn thận nhìn vào sảnh tiệc bên trái khu vườn. "Hay là mình cố gắng lấy 1 người Doanh làm đám cưới, chứ sảnh tiệc nào cũng đẹp như này thì phí quá". Đông Hách buột miệng nói sau khi thấy được sảnh tiệc này. Lối vào được dẫn bằng một con đường với mái vòm đầy hoa cùng với hồ nước 2 bên. Cậu ngay lập tức lấy ra chiếc máy ảnh của mình để chụp con đường xinh đẹp này.

"Sao người đang đi đến lại giống Lý Minh Hưởng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip