em bé
căn nhà phố có hai tầng gác mái trên con đường ở phía tây thành phố, vào một ngày lá ngân hạnh rơi đầy lề đường, xảy ra một cuộc tranh cãi long trời lở đất. lớn đến nỗi bốn chú mèo mọi ngày cố tình nghịch ngợm kiếm chuyện chỉ vì cuộc sống hai cậu "sen" yên bình quá, hôm ấy cũng nối đuôi nhau chui hết vào ổ nằm yên.
mà khởi nguồn của cuộc tranh cãi muốn nổ tung cả ngôi nhà ấy, lại là một chuyện hết sức bình thường.
kim junkyu muốn có em bé.
người bình thường đến độ hai lăm hai sáu, bắt đầu sinh ra cảm giác muốn có em bé cũng là lẽ thường tình. nhưng kim junkyu từ năm mười tuổi đã bị một đứa nhóc kém mình ba tuổi bám dính lấy mà cưng nựng chiều chuộng như trẻ con, qua mười hai năm vẫn không thay đổi thì lại là chuyện khác. cứ để yên cho em người thương chăm bẵm, là em tự nguyện mà, ừ thì em tự nguyện, dù có phải đổi lại bằng vài đêm bị em người thương trở mặt thành một tên nhóc lưu manh dày vò đến tận sang ngày mới, dù mệt lừ cả người, thì tính ra anh vẫn không chịu thiệt thòi mấy. dẫu sao nếu sáng dậy anh có biến thành sâu lười gắt ngủ và mình mẩy ê nhức, thì em người thương ấy vẫn nguyện ý kề kề chăm lo anh từng chút một mà thôi.
ấy vậy mà thêm hai năm nữa, kim junkyu tưởng chừng đã bị kim doyoung chiều chuộng đến mức biến thành sâu lười chỉ ham ngủ, đột nhiên lại nói muốn có em bé.
kim doyoung dĩ nhiên không chịu.
em chỉ có một mình kyu là em bé của em thôi.
junkyu vểnh môi muốn cãi lại nhưng không biết cãi thế nào trước lời phản biện vừa sến đến vô phương cứu chữa, vừa quá hợp lí nếu không muốn phải đem cuộn thời gian mười bốn năm qua ra làm chứng. hai bản thể trong đầu anh cũng đang đấu tranh dữ dội, khi mà bản thể mang đôi cánh thiên thần của anh đang mất một chút lợi thế sau lời doyoung vừa nói, bởi vốn dĩ anh cực kỳ hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, và kể từ trước cả ngày hai đứa tỏ lòng với nhau, junkyu đã luôn giấu nhẹm trong lòng mong muốn được cậu nhóc kém tuổi này kiên trì với mình thật lâu.
"nhưng anh cũng muốn có em bé..."
"em thì có anh, chứ anh đâu có ai."
nhác thấy đôi mắt em người thương thoáng hiện một tia hốt hoảng, junkyu biết em bắt đầu mềm lòng rồi, quả nhiên chiêu thức bĩu môi hờn dỗi lúc nào cũng có tác dụng. nhưng chẳng phải là chuyện gì anh cũng phải giành được phần thắng bằng cách này đâu, anh cũng có cái lý của anh, trong chuyện lần này cũng vậy, không phải khơi khơi mà anh muốn có một em bé trong nhà.
"kyu, em không phải là không muốn có em bé. em chỉ lo kyu vất vả ở văn phòng đã đành, về nhà còn có một đứa trẻ quấy khóc, em sợ kyu mệt."
doyoung hạ mí mắt, ân cần vén lại lọn tóc rơi loà xoà trên trán người ngồi đối diện mình trên giường nhỏ. ngón tay cái nhẹ nhàng di xuống phần da dưới bọng mắt người nọ, xót xa xoa khẽ mấy cái. vùng da trắng trẻo này đã bị tô một vầng cầu xám nhàn nhạt.
"còn có em cùng anh chăm sóc đứa nhỏ, mà nếu em không muốn thì anh cũng tự mình chăm được. anh sẽ xoay được cả thôi mà."
câu nói ra còn chưa hết, đến đoạn quan trọng anh liền bị cậu ịn ngón tay trỏ lên đôi môi chu chu liến thoắng. anh không được nói như thế, làm sao em có thể không muốn chăm sóc em bé của chúng ta.
"vậy em có muốn mang một em bé về nhà mình không?"
"bốn con mèo nhà mình sẽ không tỵ nạnh với em bé đâu kyu nhỉ?"
bốn con mèo trong ổ nằm lên nhau ngủ say, loáng thoáng nghe tiếng người nào đó nhắc tới thì khẽ phe phẩy đuôi, lười biếng phản ứng lại. bàn tay anh được tay người nhỏ tuổi bọc lấy, kéo anh sát vào lòng, trán từ tốn chạm lên trán dịu dàng. anh lắc đầu, vùi sâu hơn lên hõm vai người nọ, lồng ngực mình nghe trái tim ở phía đối diện đập từng nhịp bình yên.
"bọn nó chắc cũng sẽ thích em bé, giống chúng mình thôi."
kim doyoung vuốt ve gò má cao hơi gầy của anh người thương, qua được quãng thời gian vất vả nhất trong năm ở văn phòng luật rồi anh gầy đi không ít. cậu nâng cằm người đối diện lên, ánh mắt sượt qua nhau trước khi hai đôi môi tìm đến quấn quít như một lẽ tự nhiên không có cách nào chống đỡ nổi. một tay cậu giữ cằm, tay còn lại đỡ ra phía sau vòng eo mong manh, cẩn thận chỉnh người anh vào đúng vị trí, từ từ ấn người nằm xuống chiếc gối đầu đã kê sẵn, trong khi âu yếm vẫn cứ tiếp diễn nơi bốn cánh hoa mềm.
nụ hôn lan dần lên chóp mũi, gò má, mơn man sang vành tai mềm mỏng. xúc cảm và hơi thở nóng ấm dịu dàng khiến người nằm trong lòng cậu run lên. hai tay anh bấu lấy vạt áo ngủ sau lưng cậu, nhắm mắt nghe tim đập thình thịch như trống dồn, cảm nhận cơn nóng đã lan đến mang tai, nghe người phía trên phủ vòng ôm xuống mình mà thì thầm.
"bé kyu ơi, nếu muốn có em bé, chúng mình phải sản xuất ra được em bé trước đã."
nghe đến đây rồi mới nhận thức được chuyện gì xảy ra để phản ứng thì cũng không kịp nữa rồi. junkyu đỏ mặt tía tai, một nửa giận dỗi phừng phừng vì người nọ dám lừa mình vào tròng, nửa còn lại là cơn nóng dâng trào trong cơ thể theo từng tấc da thịt có môi người kia chu du để lại dấu ấn. bốn con mèo ngủ yên trong góc phòng, đuôi của chúng lâu lâu lại ngoe nguẩy vì cả tiếng động khe khẽ hoà với thanh âm ngâm nga ngọt lịm từ môi ai đó đang chìm đắm trong bể tình.
ừ thì, trận tranh cãi này nổ ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh, và cũng không đến nỗi long trời lở đất cho lắm.
-
-
nghe anh người thương rù rì rủ rỉ mãi, cuối cùng kim doyoung cũng nguyện ý chiều theo. sáng chủ nhật đầu thu, kim doyoung lái xe đưa người thương đi thăm cô nhi viện thành phố.
cô nhi viện nằm ở ngoại ô rìa đông, cách nhà hai người hơn một giờ đồng hồ lái xe đường bộ, thế nên hai người phải dậy từ khá sớm, dù hôm đó là ngày cuối tuần. ấy vậy mà khi doyoung mở mắt đã thấy junkyu ngồi vươn vai trên giường, doyoung còn mơ màng dụi mắt thì junkyu đã cúi người hôn chóc lên môi cậu một cái, vỗ nhẹ thêm hai cái trên má, rồi kéo tay em người yêu ngồi dậy. doyoung không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, đành từ bỏ ý định dụ dỗ rồi ôm người vào lòng nằm xuống ngủ tiếp. mười mấy năm quen nhau, cậu chưa bao giờ thấy anh hứng khởi vào lúc sáng sớm như thế này.
"kyu muốn có em bé từ khi nào thế?"
xe đánh lái rẽ từ quốc lộ vào một con đường tráng nhựa rợp bóng lá vàng ươm, hai bên hoang vu đồng cỏ, cách mấy mươi mét mới có một căn nhà ngói đỏ nâu. junkyu tắt máy lạnh trong xe, kéo cửa sổ xuống, gió mùa thu luồn qua khoảng trống của các ô cửa sổ, chờn vờn chơi đùa quanh mũi và tóc hai người con trai. từ gần mười năm trước khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, doyoung đã luôn nói muốn đưa anh đi ra ngoại ô thành phố dã ngoại. mùa thu ở ngoại ô đẹp và mát mẻ lắm, chúng mình sau này nhất định phải đến hóng gió thôi. khi ấy anh đã nghĩ thời tiết có đẹp thế nào cũng làm sao thắng nổi cơn gắt ngủ lúc sáng sớm của mình, chỉ là không ngờ đến một ngày chính anh tình nguyện dậy sớm và lần đầu tiên gật gù chứng nhận, những gì cậu thiếu niên năm ấy từng nói đều thật sự rất đúng.
thời tiết mùa thu đẹp như vậy, rất thích hợp để có thêm một đứa trẻ trong gia đình.
"không nhớ nữa, cũng gần đây thôi."
chiếc ô tô nhỏ rẽ ngang đường vào bãi đất trống giăng bạt dù thưa thớt xe đậu ngay sát bên cạnh cô nhi viện. hai người đàn ông trẻ tuổi vừa bước qua cổng chào đã nhận được không ít ánh mắt dè chừng dòm ngó từ phía dưới thấp thấp, cụ thể hơn là từ những đứa trẻ ở đủ mọi vị trí trong sân chơi tập thể. junkyu đứng bất động giữa những ánh nhìn thăm dò, mãi đến khi có một vị bảo mẫu bước đến chào hỏi anh mới hoàn hồn. và ngay sau đó, doyoung bước đến đứng bên cạnh anh, cùng với hai ba đứa con nít bám lấu gấu quần cậu, rỉ tai mấy tiếng rụt rè, nói chuyện với cô giáo xong rồi, chú qua chơi với tụi con, nha chú.
cô giáo bảo mẫu nghe xong mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu ba bốn đứa trẻ. junkyu nhìn mắt em người thương cong lên cười lấp lánh, lại nhìn dáng vẻ yêu chiều người nọ bày ra trong vô thức khi tay đỡ lấy mấy tấm lưng nhỏ bé, lòng thầm nhủ rằng, có lẽ đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất anh từng đưa ra trong cuộc đời.
kim junkyu sẽ không bao giờ nói cho kim doyoung biết, rằng kể từ khi anh thấy doyoung ngồi chơi xích đu cùng một em bé gái đợi mẹ bên đường, hệt như cái thuở hai đứa còn bé tí đi chơi cùng nhau, junkyu mới phát hiện ra bản thân muốn được cùng cậu nuôi dưỡng một đứa trẻ đến mức nào. hồi hai đứa vẫn còn ở độ thành niên, không ít lần junkyu nhận ra dáng vẻ yêu trẻ con khi doyoung gặp gỡ những đứa nhỏ vài tuổi ở bất cứ đâu, như là trên đường đi học về, như là trong những cửa hàng tiện lợi. hồi ấy, bất cứ khi nào nói về những chú mèo con và những đứa trẻ, mắt doyoung đều luôn sáng lấp lánh.
"cậu ấy là em trai của anh phải không?"
cô gái mặc váy hoa đằm thắm đeo thêm chiếc tạp dề màu nâu trước ngực và quấn trên đầu một chiếc băng đô vải, tiến lại đứng bên cạnh junkyu, hướng mặt về phía doyoung cùng năm sáu đứa nhỏ vây xung quanh. có lẽ cũng đã lâu rồi mới có lữ khách ghé chơi nên lũ trẻ con trông vui đến là phấn khích, hân hoan réo lên không ngừng sau những câu đùa mà nếu là nói với anh, anh nhất định sẽ chê doyoung nhạt thếch. cô gái trẻ che miệng ghé lại gần tai anh nói nhỏ, cậu ấy có vẻ rất thích trẻ con, cũng rất hợp với trẻ con nữa, bạn đời của cậu ấy hẳn phải là người có phúc lắm. junkyu nghe xong cũng chẳng vội đáp lời, trước mắt anh dường như cả thế giới gom lại chỉ còn bằng dáng vẻ hạnh phúc chơi đùa của kim doyoung, bất giác trong lòng đánh một chuỗi tiếng trống rộn ràng.
có lẽ anh thật sự, thật sự muốn cùng người đằng kia vun đắp một mái nhà đến tận khi cả hai già đi.
"em ấy hẳn sẽ là một người cha tốt."
"phải, tôi cũng nghĩ vậy. em trai anh đã kết hôn chưa nhỉ?"
"trên giấy tờ thì chưa, nhưng em ấy có bạn đời rồi."
"ồ, bạn đời của cậu ấy thật may mắn."
"ừm, tôi cảm ơn."
cô giáo cảm thấy câu trả lời của junkyu có gì đó là lạ và không đúng lắm, cho đến khi bắt gặp doyoung ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt độc nhất thì mới hiểu ra.
những đứa trẻ đã quay về phòng không ít, phần vì đã đến giờ ăn trưa, phần vì bọn nhỏ chơi đùa đã thấm mệt. đã hết giờ đón khách buổi sáng, doyoung và junkyu phải tạm thời đi ra sân ngoài chờ đến buổi chiều nếu còn muốn ở lại lâu hơn. hai người thanh niên cao lớn ngồi cạnh nhau, buổi trưa mùa thu nắng vàng như mật ngọt dìu dịu rơi xuống khoảng sân vườn rộng rãi. mất một lúc khá lâu, doyoung vẫn còn chống cằm nhìn theo những đứa trẻ lấp ló sau tấm rào chắn ngăn cách khu vực sinh hoạt và khu vực khách đến chơi, dường như cuộc vui đơn giản vậy mà để lại dư âm cực kỳ lớn, doyoung nghĩ mình sắp có cảm giác như muốn cùng junkyu chuyển đến sống ở đây và nhận tất cả những đứa nhỏ này làm con nuôi luôn vậy.
"em thấy sao? làm gì mà thẫn thờ ra vậy?"
"mấy đứa nhỏ rất dễ thương, junkyu có thấy vậy không?"
"có thấy, thấy em chơi với bọn trẻ cũng rất hợp."
tông giọng của junkyu bình bình không cảm xúc, nhưng sâu bên trong lại hỗn loạn không yên. anh không rõ mình đang cảm thấy thế nào, rõ ràng anh đã thuyết phục được cậu người thương về dự định có thêm một thành viên mới cho gia đình nhỏ của hai người, rõ ràng anh cũng đã rất vui khi thấy doyoung được bọn trẻ yêu quý như thế nào. dường như có một nỗi luyến tiếc nào đó khó diễn tả thành lời mà chính junkyu cũng không thể hiểu rõ. cho đến khi doyoung đột nhiên chạm lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh, những ngón tay thuận thế trượt vào khẽ tay ở bên dưới, như ngựa quen lối cũ mà thuần thục đan vào, không chút bối rối.
"em biết kyu thích trẻ con, em cũng giống bé, bé biết mà. nhưng em nghĩ là, bây giờ chúng ta vẫn chưa phù hợp để có thêm một đứa trẻ ở trong nhà..." giọng doyoung nhỏ dần rồi ngừng lại, đón chờ một phản ứng nào đó từ junkyu nhưng hồi lâu sau chẳng thấy, trong lòng cậu có chút hồi hộp và mơ hồ không rõ ý của junkyu đang như thế nào. "... kyu hiểu ý em mà, phải không?"
"ừ, hiểu mà."
tiếng trẻ con cười nói rộn ràng trong khu nhà ăn tập thể vọng ra đến tận sân ngoài. cũng có cả những tiếng khóc - nhưng rồi kéo theo sau đó là tiếng hát ru, tiếng dỗ dành, và hàng loạt âm thanh khác trộn lẫn vào nhau. không khí nhà trẻ nào cũng đều như vậy, ở nơi nào có trẻ con, nơi đó luôn luôn rộn ràng.
junkyu cũng thích ngôi nhà nhỏ của gia đình anh rộn ràng như thế. junkyu là người hướng nội, nhưng anh yêu thích việc chơi với trẻ con. junkyu thích sống trong không gian yên tĩnh không ồn ào, nhưng anh hạnh phúc khi nghe tiếng trẻ con cười giòn tan. junkyu vốn đã quen với việc chỉ nuôi bốn nuôi mèo, nhưng anh đã cảm thấy vui vẻ đến lửng lơ khi chỉ mới tưởng tượng đến cảnh doyoung chơi với một bé con đáng yêu, và bốn chú mèo của gia đình họ vây quanh đó mà chơi đùa.
junkyu rất muốn có được một tổ ấm như thế. nhưng anh biết doyoung chưa thực sự sẵn sàng, và chính anh, cũng chưa thực sự sẵn sàng.
công việc gần như đã ngốn hết của họ một phần ba thời gian cuộc đời, một phần ba thứ hai họ còn chẳng dành hết được cho giấc ngủ, và họ chỉ còn một phần ba thời gian còn lại để lo lắng cho tất cả những việc khác, bao gồm cả việc lặng lẽ ở bên nhau. dòng đời cứ vậy mà ngày ngày chảy trôi, thật ra mười bốn năm nghe dài nhưng lại rất nhanh, chớp mắt một cái mà junkyu đã gần ba mươi, doyoung cũng sẽ sớm chẳng còn trẻ nữa. doyoung đã từng thủ thỉ bên tai anh rất nhiều lần, rằng giá như cậu có thể nhân đôi nhân ba số thời gian mình có để được kề sát bên anh nhiều hơn, bởi lẽ đến mùa công việc bận rộn doyoung còn có thể đi công tác xa rất dài ngày. vào những ngày như thế, dù junkyu không bao giờ hé lộ như cái cách cậu người thương nhỏ tuổi vẫn luôn nói cho anh nghe, anh vẫn cảm thấy nhớ nhung và thiếu thốn hơi ấm của người thương đến phát ốm.
"doyoung này."
"em nghe."
"anh đói rồi, mình đi ăn gì đó rồi về thôi."
junkyu đứng dậy, tay trái giơ cao lên chào khi một vài đứa nhỏ từ bên trong biết anh sắp ra về nên không ngừng vẫy tay, còn tay phải vẫn đan chặt vào tay của doyoung dưới ánh nhìn tò mò của một vài đứa nhỏ khác. doyoung vẫn còn ngồi đó, nhìn vào gáy anh từ góc ở phía dưới, rất nhiều suy nghĩ còn chạy loạn trong đầu, nhất thời phản ứng hơi chậm.
"kyu có muốn nán lại thêm chút nữa không? mình vào tận trong đó chào tạm biệt rồi về?"
"thôi, để tụi nhỏ ăn trưa. anh cũng muốn đi ăn lắm rồi."
cuối cùng, doyoung và junkyu rời khỏi cô nhi viện như một lẽ thông thường của lữ khách ghé thăm. chẳng có một đứa trẻ nào được đón đi, cũng chẳng có thêm thành viên mới cho gia đình hai người bốn mèo sống trên con đường rơi đầy lá ngân hạnh ở phía tây thành phố nọ. chỉ còn doyoung âm thầm hạnh phúc, và junkyu âm thầm hài lòng. hài lòng vì người anh thương hạnh phúc, và anh cũng đâu có thiếu thốn gì. hơn một thập kỷ, doyoung nói được làm được, yêu chiều anh thậm chí đôi khi đến mức sinh hư, nên anh nghĩ thay vì chăm sóc những đứa trẻ, thì cậu bạn nhỏ hơn anh ba tuổi này mới là người cần được anh chăm sóc nhất.
doyoung chỉ cần junkyu vui. và junkyu cũng chỉ cần doyoung hạnh phúc. em bé gì ấy hả, để sau đi vậy, nhà của họ còn đến tận bốn chú mèo suốt ngày than bụng đói kia kìa.
-
ngoại truyện ngắn (không dành cho trẻ con):
"lần sau em lại đưa junkyu đến đây chơi nhé."
"ừm."
"còn lúc nào kyu bảo muốn có em bé thì tụi mình cứ thuần theo tự nhiên trước đã."
"thuần theo tự nhiên là làm gì?"
"thì làm chuyện sản xuất em bé đó."
"kim doyoung!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip