nhặt hành
"KHÔNG ĐƯỢC CHO HÀNH VÀO!!!"
junkyu gào lên, bất chấp tiếng ré của bốn con mèo nhỏ vì bị anh dọa cho giật bắn mình, bất chấp cả gương mặt nhăn nhó khó chịu của cậu con trai đối diện đứng khoanh tay day trán, nhất quyết cãi lại cho bằng được. chén hành lá vừa được doyoung xắt nhuyễn chuẩn bị cho vào phần ăn của junkyu bị anh giật lấy, úp hết vào bên tô thức ăn của doyoung, nhất quyết không để một tí mùi hành nào dính dáng đến mình.
sống trên đời hơn hai mươi năm, junkyu không phải dạng người kén ăn, nhưng anh nhất quyết không đụng đến các thể loại hành, dù chỉ là một tí xíu xiu.
junkyu rất ghét, rất ghét, rất ghét ăn hành.
trong khi doyoung lại là người rất thích những món ăn có đủ mùi đủ vị của hành và rau nêm.
hơn mười năm bên nhau, có lẽ đó là một trong những điều không hòa hợp vô cùng hiếm hoi xuất hiện giữa hai người.
-
-
doyoung chưa bao giờ từ bỏ chuyện thuyết phục junkyu ăn thử một món ăn có nêm đủ loại rau và gia vị, một chút thôi cũng được, chỉ là thử một chút thôi. nhưng junkyu cũng rất hiếm khi chịu thoả hiệp và nghe lời doyoung.
anh chê mùi hành, chê ơi là chê.
"ăn vào nghe mắc nhợn."
junkyu nói mình nhạy mùi, có chút hành là không chịu nổi. thế nhưng có vài lần doyoung biết thừa một trong số những món junkyu thích có nêm gia vị là hành, thứ anh ghét nhất, vậy mà anh vẫn ăn ngon lành không kêu ca. không biết là do ngoại lệ cho những món anh thích nên anh mặc kệ, hay là anh thực sự không nhạy mùi đến mức như anh nói.
vì doyoung để ý và nhận ra chút sơ hở đó, nên cậu vẫn luôn vô cùng kiên trì thuyết phục anh người thương cứng đầu nhà mình bất cứ khi nào có thể.
dạo này không rõ vì thời tiết chuyển mùa nắng nóng hay vì khối lượng công việc quá tải, mà junkyu có vẻ hay cáu gắt và nóng tính hơn trước không ít. junkyu không bao giờ muốn để em người thương thấy được bản thể gắt gỏng của mình, nhưng đôi mắt trong veo của anh thì không biết nói dối. doyoung vừa buồn vừa dót nhưng cũng không dám hỏi, không muốn nhắc đến chuyện khiến anh phiền muộn, chỉ có thể xoa dịu và trấn an anh mỗi đêm bằng những cái chạm thân thuộc đã thành quen của mình mà thôi. đợi anh qua được thời gian mệt mỏi rồi anh tự kể lại cho mình nghe cũng được, không sao cả, doyoung không vội.
gần đây tâm trạng của anh bắt đầu khá hơn, anh lại tươi cười xinh xắn như trước, lại khúc khích cười đùa khi nằm trong lòng doyoung như chưa hề có những đêm cằn cộc, khiến cõi lòng căng như dây đàn của cậu suốt thời gian qua như giãn hẳn ra và chùng xuống. tối hôm trước, anh đột nhiên thủ thỉ với cậu rằng mình thèm ăn phở, thèm ăn món cậu thích, thế là cậu không đợi lâu, ngay chiều hôm nay đã mua về hai phần từ quán phở quen của họ. junkyu trước giờ ăn phở vẫn lựa hành gắp ra khỏi bát, nhưng không khó chịu với mùi hành lẫn trong mùi nước dùng đặc trưng của phở. vậy nên doyoung mới chuẩn bị riêng cho anh một ít gia vị và rau hành nêm vào bát phở thơm nức mũi.
thế mà, xui cho doyoung làm sao, hôm nay ở văn phòng luật junkyu đã bị một vị khách hàng quý hoá vờn tới vờn lui, khiến anh mệt mỏi và mất kiên nhẫn đến phát cáu mà vẫn phải nhịn xuống để giải quyết mọi vấn đề một cách chuyên nghiệp. vừa về đến nhà nghe mùi phở thơm phức, chưa kịp hí ha hí hửng ùa vào trong bếp phụ em người thương dọn bàn ăn thì đã thấy em để chén hành xanh rờn bên cạnh bát phở tái nạm gầu gân yêu thích của mình, thế là máu nóng trong người junkyu lại sôi lên.
doyoung biết anh ghét ăn hành mà, sao hôm nay lại để cả chén hành riêng cho anh vậy?
"em tưởng bíu gần đây tâm trạng dễ chịu hơn rồi, sao hôm nay bíu lại gắt lên nữa vậy?"
doyoung bắt đầu nhún nhường gọi junkyu bằng biệt danh từ thuở junkyu còn bé xíu, từ lúc hai đứa nhỏ còn chưa biết nhau. biệt danh này là mẹ junkyu mách cho cậu biết, sau này thỉnh thoảng cậu vẫn hay đem ra làm nũng với anh hoặc trêu anh, lần nào cũng làm anh cười đến là vui vẻ.
tuy nhiên, hôm nay nó có vẻ không có tác dụng lắm.
"anh ghét hành, doyoungie biết mà còn định ép anh ăn hành."
"bíu, trước giờ bíu ăn phở có hành vẫn ổn mà?"
"không biết đâu, anh không ăn nữa, em cất đi, anh không đói."
"junkyu!"
junkyu cau có quay lưng bỏ đi một mạch sau khi đã cảm thấy doyoung chịu đựng mình đủ rồi. và đúng là doyoung không thể chịu được cảm giác này thêm một giây nào nữa, cậu vội vã hét tên anh lên bằng tông giọng trầm đặc giận dữ. cậu rất hiếm khi nổi giận, anh biết, nên khi nghe được thanh âm này, trái tim anh đã hẫng đi mất một nhịp.
"nếu anh không ăn tối, em giận anh thật đấy."
lời đe của doyoung không có tác dụng, junkyu vẫn bỏ đi một nước.
tối hôm đó, họ giận nhau thật. lần đầu tiên sau hơn mười năm quen biết và thương nhau, họ giận nhau.
-
-
"giận nhau vì một chén hành?"
junkyu đem chuyện nhà lí nhí kể cho sếp trong văn phòng luật nghe, mà sếp cũng không phải ai xa cách, không còn lạ gì junkyu và em người thương của anh nữa. lần trước chính cậu em đó đã gọi đến xin vị sếp này cho junkyu nghỉ vào ngày sinh nhật của anh đây mà.
"sếp" của junkyu lúc này ngồi đối diện junkyu trong một quán nước đối diện trường đại học. lúc này, người trước mặt anh không còn là sếp nữa, chỉ còn là cậu bạn thân người nhật thời đại học tên yoshinori mà thôi.
"thật ra thì gần đây tâm trạng tớ cũng không ổn định lắm, hay cáu lên với em ấy..."
"vậy nghĩa là giận cá chém thớt?"
"ừ..."
"vậy cậu nghĩ lỗi là của ai?"
junkyu ngồi im không trả lời, trông mặt thì ra chiều nghĩ ngợi nhưng thực tế anh thừa biết câu trả lời là gì, chỉ là nhớ lại tông giọng doyoung dùng để gọi tên anh lúc đó đến tận bây giờ vẫn khiến anh sững sờ, và tối hôm đó họ chỉ nằm chạm lưng với nhau. doyoung đã không ôm anh ngủ như mọi khi cậu vẫn thường hay làm để dỗ anh vào giấc.
"lỗi chắc chắn là của chị P."
yoshinori búng tay, nháy mắt bông đùa. chị P. là vị khách hàng khó chiều khó bảo đã làm junkyu điên đầu suốt mấy tuần nay.
"nếu tớ có thể đổ lỗi được thì chị P. không thoát nổi đâu. bà già phiền phức."
"thôi nào, cũng gần xong rồi mà. tớ xem qua hồ sơ và biên bản của chị ấy rồi, phần đó tớ sẽ điều hành bên bộ phận bảo hiểm hỗ trợ giấy tờ và hợp đồng cho cậu. giờ không phải lúc bàn chuyện công việc, suốt ngày cắm đầu làm việc như thế thì thằng bé không hết giận cậu nổi đâu."
junkyu nghe đến đoạn doyoung không hết giận mình được thì mặt méo xệch, xụ cả ra. yoshinori cong ngón tay trỏ, nhịn cười cốc nhẹ lên trán bạn mình một cái, cố kiềm chế lắm mới không mở miệng thốt lên mấy chữ kim junkyu ngốc nghếch quá đi. sống trên đời này, nghe junkyu nói thích ra khỏi nhà đi chơi còn dễ tin hơn là nghe ai đó nói rằng doyoung sẽ giận junkyu lâu thật lâu.
doyoung thương người ta còn không hết, sao mà giận lâu cho nổi.
vậy mà cái người quan trọng đó cứ ngây ngốc tin rồi tự mình rầu rĩ.
"cậu dỗ thằng bé đi, năn nỉ nó vài câu biết đâu nó nguôi ngoai ngay? thằng bé thương cậu lắm mà."
"cậu biết gì không..."
junkyu ngập ngừng cúi đầu, tay đưa ra gãi nhẹ sau gáy, đôi mắt cụp xuống bối rối, làm cho yoshinori nhướn mày tò mò.
"tớ không biết dỗ người lớn. kể từ lúc quen nhau tới giờ toàn là em ấy dỗ tớ..."
"tớ chỉ khuyên được đến vậy thôi, còn lại tuỳ cậu quyết định nhé."
yoshinori rời khỏi quán cà phê trước, lững thững đi bộ về văn phòng luật ngay phía chéo bên kia đường. junkyu ngước mắt nhìn trời đang dần tối đi vì mây xám mịt mù kéo đến tầng tầng lớp lớp. anh mở ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại ra xem, khả năng mưa là một trăm phần trăm, bỗng nhiên nhớ ra mình hôm nay không mang theo dù. dạo này thời tiết chuyển mùa, ngày nào cũng mưa, không ít thì nhiều. junkyu nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều, không biết đến giờ tan tầm anh có khô ráo về được đến nhà hay không.
tất nhiên là không rồi.
hôm ấy junkyu về nhà đúng giờ, trong khi doyoung lại có việc phát sinh đột xuất phải tăng ca thêm một tiếng. lúc cậu về trời đã không còn mưa nữa, anh cũng đã có mặt ở nhà, nhưng chỉ thấy bữa tối đơn giản được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn cho một người, không phải hai. doyoung bối rối, thật ra cậu đâu có ý muốn chơi trò giận dỗi với anh, nhưng đến mức này rồi thì có lẽ cậu nên xuống nước trước thật. junkyu rất nhạy cảm, cậu không muốn anh bận lòng rồi nghĩ linh tinh.
"kyu ơi?"
doyoung đẩy cửa phòng ngủ, thấy giữa giường có một cục chăn phồng nằm bất động, điều hòa không mở, cửa sổ cũng không. cậu rón rén bước đến gần anh, thấy anh chỉ thở đều, hàng chân mày hơi chau lại. mồ hôi rịn trên trán và hai bên thái dương làm tóc mái anh hơi bết dính, gương mặt anh đỏ ửng, mắt nhắm nghiền không muốn hé ra một chút. cậu biết anh chưa ngủ.
"xuống ăn tối với em nhé?"
"em... ăn trước đi, anh không muốn ăn..."
doyoung muốn chạm lên mặt junkyu kiểm tra một chút nhưng anh tránh né cái chạm đó, nghiêng đầu sang phía khác và kéo chăn lên cao hơn. cậu thở dài nhìn anh trong vài giây rồi mở hé cửa sổ, lúc ra khỏi phòng cũng không đóng chặt cửa lại. cậu lục tìm trong tủ y tế ra một mớ thuốc cảm và thuốc hạ sốt, gom lại để chung vào một mâm, rồi bắt tay vào nấu cho junkyu một nồi cháo nhỏ. bữa cơm trên bàn được anh dọn sẵn cuối cùng cũng không được động đũa đến.
anh ốm mất rồi.
-
-
lúc junkyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn đã là chín giờ tối. anh không nghĩ mình đã ngủ lâu đến thế. căn phòng ngủ nhỏ nhắn tắt hết đèn lớn, chỉ còn ánh sáng từ đèn bàn làm việc, đèn ngủ trên tủ đầu giường vàng mờ nhạt, và ánh đèn sao lấp lánh trên trần phòng. junkyu nằm yên không rục rịch, nghiêng đầu nhìn thấy bóng lưng một người ngồi trước máy tính, giá đỡ bản thảo bên cạnh căng lên một bản vẽ đủ thứ chi tiết rối rắm. dự án mới của doyoung khiến cậu bận rộn bù đầu, phải đem hết việc về nhà làm thì mới mong được dành thời gian ở gần anh.
mùi cháo ấm áp vấn vít từ trên tủ đầu giường sang đến đầu mũi junkyu. anh nghe bụng mình hơi đói.
junkyu không muốn làm phiền doyoung, nhưng cơn sốt trong người khiến anh không khỏi thở hắt ra một tiếng. và doyoung quay ngoắt đầu lại.
"kyu thấy trong người sao rồi?"
doyoung rời bàn làm việc, nhào đến ngồi xuống mép giường cạnh sát chỗ anh nằm, dứt khoát vén chăn xuống và áp tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. vẫn còn nóng quá.
"sốt một chút thôi mà..."
junkyu khó khăn trả lời, phải cất giọng rồi anh mới biết mình không chỉ bị sốt mà còn bị sưng họng, cổ họng khản đặc đau nhức, chỉ nói vài chữ mà mất không ít sức lực. junkyu xua tay, cố nặn ra một nụ cười bình thản nhất có thể, ý anh là anh không sai đâu, ý anh là anh không muốn em bận lòng như thế, em còn đang giận anh mà.
tay doyoung mò xuống dưới tấm chăn, lần tìm đến bàn tay nóng rực của junkyu nắm chặt lấy. cậu chợt thở dài.
"sau này nếu có quên mang ô hôm trời mưa thì nhắn em sang đón nha. đừng để mắc mưa chứ."
junkyu ngóc đầu lên, mở to mắt, trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ đều bị phơi hết ra trên gương mặt. làm sao em biết được?
"dù trong nhà không bị bung ra và vẫn khô ráo, còn giày anh cất trong tủ ấy, vẫn còn dính nước mưa chưa khô."
mắt junkyu dần mất đi tiêu cự, nhìn lơ đễnh lên chùm đèn sao trên đầu, cảm nhận những ngón tay người thương mân mê xoa nhẹ trên mu bàn tay mình, dịu dàng quá đỗi. anh lại nhớ lời ông bạn vừa là đồng nghiệp vừa là sếp mình nói chiều nay, nói rằng doyoung thương anh lắm, rồi anh lại nhìn doyoung cặm cụi vắt ráo chiếc khăn ướt và cẩn thận lau lên cổ anh trượt ra sau gáy và lưng, anh đột nhiên muốn kéo cậu xuống ôm thật chặt, muốn hỏi cậu có còn giận mình không.
"kyu có muốn ăn phở không?"
"muốn."
"đợi em một chút nha bé."
doyoung cúi đầu kiềm sức thơm lên vầng trán anh nóng ran, dặn anh ngủ thêm một chút nữa cũng được, chờ mình chạy đi mua phở của quán anh thích về cho anh. junkyu gật đầu dõi theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng ngủ, người đang bệnh lại dễ nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên anh không biết mình có nên hối hận vì đã quên dặn doyoung nói với người ta đừng cho hành vào phần ăn của anh hay không đây.
trước giờ junkyu ăn phở ở đó, vẫn không bị kén hành. chỉ cẩn thận gạt sang một bên rồi ăn thôi, không cần phải dặn đầu bếp không cho hành vào.
người đang ốm vật vã nằm trên giường, nghĩ đến mùi hành lá hăng hăng ngai ngái đột nhiên thấy hãi hùng. junkyu sợ rằng chốc nữa ngồi trước bát phở sẽ không ăn nổi, lại làm doyoung buồn, junkyu không muốn.
nhưng junkyu cũng không muốn gọi điện cho doyoung để dặn dò lại lần nữa, nhìn nỗ lực giúp anh ăn quen với mùi hành mấy tháng nay của cậu, anh cảm thấy không nỡ.
khoảnh khắc nghe tiếng cửa nhà lách cách mở ra, anh cũng hít sâu một hơi, cật lực chống tay cố gắng ngồi dậy cùng tấm lưng hơi nhức và cả thân thể mỏi nhừ nóng hừng hực. cơn sốt chưa hạ nhiệt vẫn còn vần vò anh váng vất đầu óc. anh chậm chạp tự vắt khăn mát lau mặt lần nữa cho tỉnh táo, nhiệt độ đối nghịch tiếp xúc trực tiếp với nhau trên vùng da mỏng manh khiến cả người anh rùng mình.
doyoung hẳn là đang hâm nóng lại thức ăn cho anh, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để đem lên tận phòng ngủ cho anh ăn. lúc nào cậu cũng chăm bệnh anh như thế, bất chấp cả việc sau khi xịt khử mùi rồi căn phòng vẫn có thể lưu lại mùi thức ăn, cậu vẫn muốn anh chỉ việc ở yên một chỗ cho đến khi khỏi bệnh. junkyu cũng không phải kiểu người thích vận động nên việc được cậu tận tình chăm sóc theo kiểu này không làm anh cảm thấy bị ràng buộc bức bối. chỉ là, hôm nay anh không muốn như thế nữa.
junkyu lê bước đi xuống cầu thang, vừa cố gắng bước từng bước cẩn thận để cơn chóng mặt không đẩy anh ngã xuống, vừa cố gắng bước nhanh nhanh trước khi doyoung đem mâm thức ăn lên và bắt anh quay trở lại phòng ngủ. cuối cùng, junkyu chiến thắng được cơn cảm sốt trong người, chân đứng vững ở rìa phòng bếp rồi, lại cứ đứng sững ở đó nhìn cậu quay lưng lại với anh, lom khom cúi người xuống trên bàn ăn, nhặt từng miếng hành lá nhỏ xíu và hành tây xắt sợi từ trong bát phở nóng hổi ra một cái chén khác.
doyoung đang nhặt hành cho anh.
junkyu lẽ ra sẽ giữ im lặng đến khi anh ngồi được vào bàn ăn, nhưng có ai đó bóp chặt trái tim anh khiến anh rơi nước mắt. cổ họng nghèn nghẹn cố kiềm chế tiếng khóc lại hóa thành những tiếng nức nở, anh đánh động doyoung quay lại, trông thấy bộ dạng người lớn hơn mình đứng nhăn nhó khó khăn không khóc y hệt như một đứa trẻ bị mắng oan thì hốt hoảng nhào đến ôm anh, không ngừng hỏi anh bị làm sao, đau ở đâu, có sao không, anh?
junkyu sẽ đổ hết lỗi cho cơn cảm sốt còn đang hoành hành trong cơ thể, vì nó mà anh mới trở nên yếu đuối dễ khóc như thế này. vì anh đang bị ốm thôi mà, phải không?
"anh ơi, em đã làm gì không đúng nữa hả anh..."
junkyu lặng yên không khóc nữa, anh nghe nhịp tim doyoung đập nhanh hơn rồi. anh liếc mắt về phía bàn ăn, trong bát phở đầy hơi nóng chỉ còn sót lại vài miếng hành nhỏ, cái chén ở bên cạnh lại đựng đầy hành xanh rờn. doyoung bất lực nhìn anh khóc mà không biết phải làm sao, doyoung hiểu chỉ là anh bị ảnh hưởng vì đang rất mệt mỏi thôi, nhưng cậu cũng không khỏi đau lòng. cậu nhẹ nhàng xoa liên tục lên lưng anh, cố trấn an người thương vùi đầu vào cổ mình, ôm anh thật chặt để anh không cảm thấy thiếu an toàn. cậu nỉ non hỏi nhỏ, không biết mình phải làm sao để anh vui, hỏi rồi chỉ thấy anh lắc đầu nguầy nguậy.
"em xin lỗi, em quên không dặn người ta để hành riêng. em vớt ra gần hết rồi, anh ăn thử một chút được không? nếu anh vẫn còn khó chịu, em mua lại một phần mới cho anh nha..."
"không cần đâu mà."
junkyu nhỏ giọng thủ thỉ, nhấc người rời khỏi doyoung và đi đến ngồi xuống trước món ăn anh thích. mùi phở vốn thơm lừng khơi gợi vị giác hôm nay lại có hơi khác lạ, anh không thèm ăn lắm, nhưng nghĩ đến cái cảnh doyoung tỉ mẩn nhặt từng miếng hành ra khỏi tô ban nãy rồi anh chỉ muốn cố hết sức ăn cho sạch phần ăn này.
rất hiếm khi junkyu ăn chậm và cảm thấy việc nuốt thức ăn có phần khó khăn như thế này. doyoung rót cho anh một ly nước đầy dù cậu thừa biết junkyu sẽ không uống, và ngồi cạnh xoa lưng anh suốt bữa ăn. một thói quen lặp đi lặp lại khi anh bị ốm, cậu luôn làm như thế để anh ăn uống dễ dàng hơn, nhưng lần này cậu không biết rằng hành động đó chỉ khiến anh càng dễ bị mắc nghẹn.
anh xấu hổ.
đợi anh ăn xong cậu lại tranh phần dọn dẹp với anh, để con người đờ đẫn mơ màng ngồi yên một chỗ nhìn cậu loay hoay rửa chén lau bàn rồi khoác tay anh trở về phòng ngủ, giúp anh rửa mặt súc miệng rồi cẩn thận lau người cho anh lần nữa trước khi cùng anh chui vào chăn ấm. cậu áp bàn tay lên gò má mềm mại, cảm nhận thân nhiệt người trong lòng một lúc, hình như anh sắp hết sốt rồi.
"ngày mai em xin cho kyu nghỉ thêm một bữa nữa cho khỏe hẳn nhé?"
junkyu nghe đến chữ "nghỉ" đã cật lực lắc đầu.
"em xin nghỉ hoài, thằng sếp anh nó đuổi cổ anh đi luôn mất."
doyoung bật cười, đè tay lên gối muốn luồn xuống cho junkyu gối đầu nhưng anh không chịu. anh thỏ thẻ bằng chất giọng còn khản đặc vì cổ họng sưng đau, anh chưa khỏi bệnh đâu, đừng có kề sát anh quá.
nên cậu đành để anh tùy ý nằm quay lưng lại, rồi choàng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào gáy anh.
"kyu đừng giận em nữa mà."
junkyu yên lặng nhắm mắt cảm nhận cái ôm từ phía sau của người thương, nghe cậu thì thầm bên tai những lời dỗ dành hết sức dịu êm, cảm tưởng như sắp chìm vào giấc ngủ rồi, lại bị nội dung câu nói kéo cho tỉnh lại. là ai giận ai cơ, em ấy có nhớ nhầm không, ngày hôm qua em ấy là người đòi giận trước mà.
"anh phải là người nói câu đó mới đúng. anh xin lỗi, ngày hôm qua cáu lên vô cớ với em như vậy là anh sai."
"không đâu."
doyoung khẽ nhúc nhích lắc nhẹ đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên triền cổ mềm mại của người trong lòng làm người ta nhồn nhột run lên. một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, doyoung ước gì mình có thể gói anh lại trong vòng tay như thế này mãi mãi.
"em chưa bao giờ muốn giận kyu cả, hôm qua lẽ ra em không nên nói như thế."
"vậy sao tối hôm qua em không ôm anh?"
"vì em sợ bé không thoải mái... lúc đó bé đã không quay sang dang tay với em như mọi khi."
junkyu nằm yên không xoay người, nghiêng đầu lừ lừ nhìn người nhỏ hơn qua khoé mắt, môi bĩu ra dỗi hờn.
"bởi vì lúc đó anh nghĩ em giận anh thật rồi."
"ừm, là lỗi của em, lỗi của em hết."
"vậy thì bây giờ anh có cớ để giận ngược lại em rồi đúng không?"
anh đùa, và cậu bật cười khúc khích, giả vờ lắc đầu không chịu và chu môi làm nũng. lần này anh quyết định trở mình, lại vùi đầu vào ngực người nằm cạnh theo thói quen, để người ấy xoa lưng trấn an anh trước khi anh chìm trong giấc mộng. anh khẽ cười, nhớ lại cái cách doyoung không giấu nổi sự lo lắng nơi đáy mắt khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cùng cơn sốt chưa tan, nhớ lại dáng vẻ cặm cụi khi doyoung nhặt từng miếng hành ra khỏi bát phở của anh, khiến anh xúc động và rung động đến mức thực sự không thể kiềm nổi nước mắt trào ra.
junkyu sẽ cân nhắc và cố gắng việc tập ăn những món ăn có hành trong tương lai.
tuy nhiên, sâu thẳm bên trong anh cũng muốn được thấy người thương của anh nhặt hành cho anh thêm lần nữa, nhiều lần nữa.
như thế có phải là đòi hỏi hơi nhiều không nhỉ?
junkyu lim dim nhắm mắt lại, mơ màng rướn người kề miệng lên gần cổ doyoung và cất lên âm thanh gần như thì thào thành làn hơi mỏng. vừa nói vừa từ từ thiếp đi.
"doyoungie."
"sao bé?"
"sau này lại nhặt hành cho anh nữa nhé."
"ừm, bất cứ điều gì bé muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip