ruby & pinkeu

nhà junkyu nhận nuôi con aengdu là vào năm junkyu mười hai tuổi. lúc đó, junkyu và doyoung đã chơi với nhau được hai năm. còn bây giờ, junkyu mười bốn tuổi rồi.

lứa mèo mới đẻ của nhà bác họ junkyu có tận năm con, mà bác trước đó đã nuôi bốn con mèo to đùng rồi, không còn chỗ chứa trong nhà nữa, cũng sợ không thể chăm sóc chu toàn cho từng bé mèo một, nên đem tặng gia đình junkyu một con. hôm đó sang nhà bác, vừa nhìn lướt qua thôi junkyu đã chỉ tay ngay vào một em mèo lông trắng điểm vài sợi vàng xám, bé xíu xiu nằm ngủ rất ngoan, mắt chớp mở khi junkyu chạm tay lên đầu nó vuốt ve. bác nói em ấy tên là aengdu.

"tại sao lại tên aengdu vậy?"

"không biết, bác nói sao anh nghe vậy thôi à."

hai đứa nhỏ đi bộ đến trung tâm bảo hộ thú cưng của thị trấn, vừa đi vừa bàn về hai con mèo nhà mình.

"vậy tại sao coco lại có tên là coco?"

"tại nó thích uống nước dừa."

junkyu đực mặt ra, nó thích uống hay em thích uống. junkyu bị doyoung trêu nhiều đến nỗi bây giờ tỉnh táo hơn hẳn hồi đó rồi, cái gì doyoung nói ra cũng phải đề phòng, không được tin sái cổ nữa. doyoung chắp tay sau lưng cười hề hề, cả hai đứa đều thích uống, được chưa?

kể từ khi hai đứa chơi với nhau, coco và aengdu cũng bắt đầu có mèo bầu bạn. hai con mèo đỏng đảnh tưởng không chơi được nhưng lại chơi được không tưởng, tụi nó hợp nhau lạ kỳ. hợp nhất là ở cái khoản sáng nào cũng không hẹn mà gặp dưới mái hiên nhà một trong hai đứa, nằm phơi mình cạnh bên nhau dưới nắng mai và sương sớm lấp lánh cho đến tận khi mặt trời nhô cao đến lưng đồi mới thôi.

con coco rất thích aengdu, hôm nào rảnh rỗi nó lại đòi doyoung bế nó sang nhà junkyu để kiếm aengdu mà chơi. mấy hôm trời nóng doyoung lười biếng nằm ình trên giường cũng bị con mèo cào nhẹ lên tay, hết cào rồi gặm gặm, bất lực quá đành xách cổ nó sang gõ cửa nhà junkyu rồi tiện thể chui tọt lên phòng junkyu nằm luôn, tự nhiên như ở nhà. mà, bố mẹ junkyu thì quý doyoung không phải bàn rồi, còn junkyu hình như cũng không thấy phiền chút nào, lần nào doyoung qua chơi rồi ở lại như vậy cũng bắt gặp nụ cười rực rỡ như mặt trời đậu trên vành môi hồng chúm chím của junkyu.

ờ, chắc tại junkyu cười giống mặt trời quá, nên doyoung cũng thấy nong nóng cái mặt làm sao.

mà anh lại rất hay cười, nên cậu lại càng thường xuyên thấy mặt mình nóng ran.

chuyện đi đến trung tâm bảo hộ thú cưng cùa thị trấn hôm nay cũng là junkyu bày đầu và kéo doyoung đi theo. anh bảo, lần trước đi siêu thị mẹ anh lỡ mua dư nhiều túi thức ăn mèo quá, để lâu thì hết hạn không dùng được, nên muốn đem tặng bớt cho chỗ nuôi thú cưng bị bỏ rơi. trước khi quyết định đem tặng lại cho trung tâm đó, mẹ junkyu cũng có sang nhà hỏi bố doyoung vì ban đầu là muốn chia sẻ cho coco cơ, nhưng bố doyoung lắc đầu cười khổ, "con mèo mập nhà tôi không chịu ăn gì ngoài thịt xay trộn với pate cả."

bảo sao nó mập ú như khúc bánh tét.

gửi được mấy túi thức ăn rồi, junkyu tiện tay kéo doyoung đi vào 'đảo mèo' chơi một chút, nghĩ tới thiên đường chỉ toàn mèo với mèo thôi đã thấy mê tít lên rồi. chơi chán chê, doyoung nắm ống tay áo của junkyu kéo ngược ra ngoài, tay còn lại xoa xoa cái bụng đã không ngừng kêu rồn rột được gần năm phút.

"tự nhiên anh muốn nuôi thêm mèo."

junkyu và doyoung ngồi trên hè phố, trước cửa quán đồ ăn nhanh của phương tây, gặm một miếng hamburger thật to, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, làm doyoung phải vươn tay sang che miệng anh lại, đợi anh nuốt hết mới nhéo má anh một cái, đừng có vừa ăn vừa nói, mắc nghẹn cho bây giờ.

"với cả, kyu nuôi một mình aengdu thôi mà đã than trời rồi, bây giờ còn đòi nuôi thêm nữa, nhắm chơi lại tụi nó không vậy?"

junkyu nghiêng đầu qua lại, cũng đúng ha, nuôi một con "chị" aengdu thôi đã mệt muốn chết. nhưng mà anh thích mèo, thích dữ lắm, nên nghĩ tới nghĩ lui và nhớ lại cái cảnh vừa ngồi xổm xuống đã được bốn năm con mèo lông mềm mượt vây quanh, anh vẫn thấy thích ơi là thích.

"được mà, chơi lại được chứ. không được thì kêu doyoungie qua chơi chung với anh."

mặt doyoung lại như bị lò nung nấu lên cho nóng hầm hập.

"bố mẹ kyu thì sao? lỡ bố mẹ không cho?"

"bố mẹ anh dễ ẹc à, mẹ anh còn thích mèo hơn cả anh cơ."

à, thì ra thích mèo cũng có thể di truyền được.

miếng hamburger cuối cùng chui vào bụng hai đứa nhỏ, xong xuôi thì phủi tay cho sạch rồi đứng dậy phủi mông. hai đứa dung dăng về nhà, đi đến gần một con hẻm rộng vắng người thì chợt nghe thứ âm thanh rất quen.

meow.

meow.

meowwww.

junkyu và doyoung á khẩu nhìn nhau, sau đó quay đầu đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh đó. và rất nhanh, doyoung lắc lắc cổ tay anh, chỉ vào một cái thùng các-tông nằm sát vách tường gạch giữa con hẻm cụt rộng rãi không có bóng người.

anh không đợi được, ngồi xuống chồm hổm, lật hai cái nắp thùng lên. hai bé mèo con bé xíu có lông rất thưa, nằm ngửa bụng tì đầu và thân vào nhau, liên tục kêu meo meo. khay sữa nhỏ trong thùng đã khô, khay nước cũng cạn nốt, hai bé mèo này chắc chắn là đã bị ai đó bỏ rơi.

"mình đem nó lên chỗ trung tâm ban nãy đi kyu."

cậu để anh xoa xoa bụng nhỏ của hai con mèo một chút rồi cất tiếng đề nghị, không ngờ anh lại lắc đầu gạt đi.

"thôi, đừng đem lên đó. đem về nhà mình cùng nuôi đi doyoungie."

"em không có ngại nuôi thêm mèo đâu kyu, em chỉ sợ tụi nó không sống nổi dưới tay chăm mèo của mình thôi..."

doyoung vừa nói vừa phủ ánh nhìn quan ngại lên cái thùng nhỏ không ngừng phát ra tiếng mèo kêu. mèo càng kêu to, hai đứa càng hoảng và gấp rút. mèo con đói lắm rồi mới gào thét liên tục như vậy, nên trước khi quyết định đem nó đi đâu, doyoung và junkyu biết rằng mình cần phải tìm sữa hoặc nước cho nó trước.

doyoung và junkyu mang cái thùng ra lề đường ngồi trước cửa kính của một quán cà phê để có người qua lại nhìn thấy, đảm bảo an toàn. sau đó cậu chạy vụt đi vào trong cửa hàng tiện lợi ở xéo bên phía đối diện, và quay ra với một cốc sữa nóng ấm.

"sữa gì vậy doyoung?"

"sữa bột cho em bé đó kyu. mèo còn nhỏ quá, uống loại sữa khác sẽ không tốt."

cậu nhóc mười một tuổi nói chuyện kinh nghiệm nuôi mèo sảnh sỏi hơn hẳn junkyu, lúc nào cũng khiến anh há mồm ngạc nhiên và khâm phục. cậu đổ sữa vào khay, mùi thơm dìu dịu cuốn hút hai em mèo con bật dậy rồi lập tức chụm đầu vào uống ngon lành. junkyu không đợi doyoung nhắc, anh lấy chai nước lọc trong balo của mình ra và đổ vào khay còn lại. ngắm nhìn hai con vật nhỏ bé uống sữa no say rồi lại nằm phơi bụng sát bên nhau lim dim mắt, hai đứa nhỏ cũng vô thức cười toe, lòng ngập tràn vui vẻ.

loài mèo chỉ nằm phơi bụng trước những người đem lại cho nó cảm giác an toàn mà thôi.

nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của cậu chàng lớn hơn mình ba tuổi, lòng doyoung mềm đi. cậu chợt cảm thấy chỉ cần là điều khiến junkyu cười như thế này thì dù có phải nuôi một đàn mèo mười hai con doyoung cũng sẽ gật đầu chấp nhận. chỉ cần anh bé của mình vui.

-
-

đem được mèo về nhà, xin được cả hai bên phụ huynh cho nuôi nấng, tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi rồi thì lại có chuyện để hai đứa gác tay lên trán nghĩ ngợi cả một buổi trưa.

con coco lại được bế sang chơi với aengdu, tụi nó quấn quít đuôi vào nhau thân thiết như chị em ruột. vờn nhau được một lúc, con aengdu dời sự chú ý của nó sang chỗ hai bé mèo con nằm chui rúc trong cái tổ nhỏ vừa mới được doyoung làm cho, ngủ say sưa. nó trườn tới, thè lưỡi liếm láp lên cái thân bé tí tẹo của hai con mèo nhỏ.

"đặt tên gì bây giờ kyu nhỉ?"

doyoung lật người nằm úp sấp trên sàn gỗ lót thảm, nheo mắt đưa tay rờ đầu bé mèo có làn da nhăn nheo hơi ửng hồng, lớp lông trắng phủ thưa thớt, trông nó có vẻ như được ra đời sau đứa còn lại, vì lông của đứa còn lại dày hơn và phủ kín da nó rồi. junkyu ngoái đầu nhìn lớp da hồng hồng lất phất lông trắng mềm mượt, trong đầu bật ra một cái tên.

"pinkeu."

đặt là pinkeu đi, vì doyoung có vẻ thích bé mèo lông thưa đó hơn, và da của nó hồng hồng hệt như hai bên má của doyoung dạo gần đây, junkyu thầm nghĩ chứ không nói ra. chắc là do trời nóng, nên lúc junkyu nắm vai người nhỏ lật ngửa người trở lại, cũng thấy má cậu hây đỏ.

junkyu đâu có biết, tim doyoung đập bình bịch nãy giờ vì anh cúi đầu sát gáy cậu quá đâu. vậy mà bây giờ anh còn rất tự nhiên gối đầu lên lồng ngực cậu nằm khép mắt, thôi chết rồi, anh nằm lên như thế lỡ nghe được nhịp tim bất bình thường của cậu thì sao?

"doyoungie nuôi pinkeu đi, anh nuôi con còn lại. tối nay đợi mẹ về đặt tên cho nó sau."

doyoung đẩy đầu anh bé ra khỏi ngực mình và ngồi dậy, tay cẩn thận nhấc con mèo nhỏ hồng hào thiêm thiếp lên, tay với lấy cái áo khoác mỏng của junkyu cuộn nó lại và đẩy cửa ra về. con coco chơi chưa chán nên chưa muốn về, nhưng thấy doyoung bước đi rồi nó cũng đành lẽo đẽo đi theo.

tối đó, junkyu nhắn cho doyoung một tin. "mẹ anh về nhìn con mèo, gọi nó là ruby rồi."

vậy là từ đó, junkyu có aengdu với ruby, còn doyoung thì có coco và pinkeu.

một nhà một nhóc hai mèo, thế là đủ.

đủ thật không?

đương nhiên là không.

"coco không thèm chơi với em nữa rồi kyu ơi."

doyoung trèo lên giường junkyu nằm, tự nhiên như ở nhà, tay với lấy điều khiển điều hoà ấn nút khởi động rồi kéo chăn trùm lên người. junkyu ngồi trên ghế trước bàn học, trên khoảng sàn gỗ lót thảm giữa hai đứa là cái ổ mèo có con aengdu nằm ngủ bọc quanh con ruby liếm láp lông của chị nó. hôm nay doyoung không xách mèo nhà mình qua chơi cùng với hai bé mèo của junkyu nữa, tụi nó bận chơi với nhau ở nhà rồi, đến cả doyoung tụi nó cũng không thèm đếm xỉa nữa mà.

"nhìn hai noona của anh đi." chơi với nhau năm năm, doyoung vẫn không hiểu nổi tại sao junkyu cứ thích gọi mèo của mình là noona, thậm chí con ruby mới nuôi một tuần gần đây còn không phải là mèo cái. "một con thì ngủ suốt ngày, một con thì chỉ thích dính lấy con còn lại."

junkyu nghiêng đầu hờn dỗi, huyên thuyên kể tội hai con mèo thêm một lúc nữa trước khi búng tay kết luận rằng cả hai đứa đều đã bị lũ mèo bơ đẹp rồi. và doyoung chắc chắn junkyu không nhận thức được rằng mỗi khi hờn dỗi môi anh sẽ dẩu ra chúm chím, lại vô tình trở thành sợi lông vũ cọ vào lòng cậu ngưa ngứa. junkyu mười lăm tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu, vậy mà sao cứ đáng yêu hoài không biết.

trưa mùa hè nắng gắt bỏng rát ở bên ngoài, điều hoà trong phòng junkyu hoạt động hết công suất. doyoung thấy junkyu ngồi ngẩn người co mình trên ghế thì giở chăn lên, ra hiệu bảo anh lại gần. anh bước qua chỗ hai con mèo ngủ say, chui tọt vào vòng tay cậu, đợi cậu đắp chăn lên cao trở lại rồi thoải mái gác đầu lên cánh tay người nhỏ. cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, không mấy chốc hai người hai mèo đã chìm vào giấc mộng.

nói đi cũng phải nói lại, doyoung và junkyu đâu có cô đơn. coco có pinkeu, aengdu có ruby, thì hai đứa cũng có nhau nốt rồi còn gì.

-
-






pinkeu ngoài đời là mèo Sphynx, giống mèo trụi lông rất đắt tiền, nhưng nếu đem đúng hình ảnh thật của ẻm vào fic thì không hợp với bối cảnh lắm nên mình đã thay đổi một chút, hehe =)))

và một điều nữa, junkyu thực sự có gọi hai em mèo của mình là noona (trên weverse hồi trước), còn về giới tính thật của cả bốn em mèo thì mình không chắc lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip