Chương 2: Chuyển trường

[Tiếng nói chuyện trong giờ ra chơi..]

"Tao không hiểu sao mà con H nó học ở đây được tới giờ nhỉ, nhà nghèo mà bày đặt làm sang học trường quốc tế, haha."

"Nó nghĩ mấy cái học bổng nuôi sống được nó, sắp hết lớp 10 rồi, để tao coi lên 11 nó được học bổng nữa không. Cũng chỉ là ăn may."

"Mày nói to thế, không sợ nó nghe à? Nghe nói nó không nhịn ai đâu haha, mà tao sợ quá cơ."

"Nó thương mẹ nó mà, nó dám động vào tao để bị đuổi chắc?"

Những câu từ ấy tôi nghe đã quen rồi, cả những điệu cười châm chọc đó nữa.
Tôi không làm gì sai nhưng vẫn vô cớ bị họ lôi ra bàn tán như vậy chỉ vì tôi nghèo. Tôi nghèo nên tôi không có quyền theo học trường quốc tế.

Từ lúc biết tôi đậu học bổng ở ngôi trường này, gia đình tôi vui lắm, vì tôi được học trường tốt, mà lại còn không cần đóng học phí.

Tôi có ngờ đâu cái ngày vào trường là ngày nhân phẩm tôi bị họ đem ra bôi nhọ. Tôi đã nhịn, nhịn cũng gần hết năm lớp 10 rồi. Thế quái nào hôm nay họ lại đem cả gia đình tôi ra nói. Gia đình là giới hạn cuối cùng của tôi.

Hôm nay, tôi đã đưa ra một quyết định, quyết định mà đã thay đổi cả cuộc đời tôi sau này.

"Mày nói tao à?" - Tôi không giả vờ điếc nữa, tôi đứng dậy, đàng hoàng bước tới trước mặt mấy đứa nói xấu tôi.

"Ừ, nói mày đấy, đồ nghèo rách, hôm nay nghe rồi à?" - À con Linh, nó nổi tiếng là đút lót để không phải thi lại. Nó nói xong còn quay sang nhìn mấy đứa kia rồi cười khẩy để ra oai.

Tôi không nói nhiều, tôi nhắm trước mấy cây son với dàn mỹ phẩm nó gìn giữ kĩ còn hơn vàng gạt sang một bên, rơi hết xuống đất.

Nó đứng phắt dậy, trừng mắt, không nghĩ là tôi sẽ có ngày này.
Nhưng tụi nó đâu biết, con người tôi ở năm lớp 10 vừa qua, thật sự nếu tôi kể cho thằng Huy, khéo nó còn tưởng tôi bịa chuyện.

"Mày dám làm hư đồ makeup của tao, hôm nay mày ăn gan trời à, mày nghĩ mày đền nổi không?"

Kìa bạn Linh, nhìn dáng vẻ cay cú của nó tôi buồn cười lắm.

Thật ra, tôi không làm việc này mà không tính trước.

Hôm học thể dục hai tuần trước, nó vô duyên vô cớ lấy trộm hộp bút của tôi rồi lấy kéo cắt chiếc hộp bút thân yêu của tôi tan tành. Nên bây giờ tôi làm thế này, nếu có bị gọi lên phòng hiệu trưởng, tôi cũng có cớ để nói.

"Mày quên những gì mày làm với hộp bút của tao rồi à?"

"Hộp bút gì? Mày ngáo à? Sợ nên luống cuống đổ lỗi cho tao à?"

Linh ra vẻ là ta đây hơn người trong khi lại quên mất vì là trường xịn nên ngoài hành lang lớp có gắn camera.

Xui xẻo thế nào khi thực hiện ý đồ xấu của mình, Linh lại không nhận ra có chiếc camera trên trần từ ngoài soi vào là thấy hết các hành động của bạn.

Tôi không nói nhiều, chỉ gửi cho nó full đoạn video nó làm hư hộp bút của tôi.

Và kèm với đoạn ghi âm nó nói xấu tôi nãy giờ.

[Ting...Ting...]

Nó xem xong mặt mày tái mét, không phải vì nó sợ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Nó nhiều tiền mà.

Nó chỉ sợ thằng Quang, crush của nó, ấn tượng xấu về nó, rồi không thích nó thôi. Tôi nắm được điểm yếu của nó rồi, nên nó không dám phản ứng gì thêm.

......

Tối đó, tôi có về nói chuyện với mẹ, rằng hết năm học này tôi xin được chuyển trường, về quê mẹ tôi, tôi sẽ học ở đó.

Có thể người khác sẽ nghĩ, tôi nhịn được thì ráng nhịn tiếp 2 năm nữa là xong rồi. Nhưng bản tính của tôi vốn không phải là Ngọc Hạ của năm lớp 10, tôi không cho phép ai lăng mạ tôi và gia đình tôi.

Tôi cố chịu đựng là vì đã đăng kí nhập học nên việc chuyển trường rất phức tạp.

Dù sao bây giờ chuyển về quê, học phí cũng nhẹ, tôi được gặp lại thằng Huy, tôi sẽ quay về làm Ngọc Hạ gang gang của lúc trước :x.

Mà nghĩ cũng may, tôi đợi đến lúc thi học kì xong, đóng sổ học bạ rồi mới hành động.

Tạm biệt lũ rắn độc nhé. Hẹn không gặp lại.

- Phần nhật kí của Ngọc Hạ -
" Xin chào, hôm nay mình đã quyết định nghỉ học ở ngôi trường đó rồi. Cuối cùng cũng gỡ bỏ được lớp mặt nạ, tính ra năm rồi mình đã chịu đựng giỏi phết nhỉ? Không ngờ luôn đó. Sắp tới chuyển về quê học, chắc sẽ chuyển về trong đầu hè để mình còn thăm dò địa hình nữa. Lâu rồi không gặp thằng Huy, mong sau này về học, được học chung với nó cũng tốt. Gudnight !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip