12. Lặng (H+)

Sáng ấy, trời không có lấy một gợn mây. Em ra khỏi cổng trường với chiếc cặp nặng trĩu và một tâm hồn nhẹ tênh buồn. Những cánh phượng rụng lả tả bên vệ đường như lời tạm biệt muộn của mùa hạ. Em đứng nơi trạm xe buýt quen thuộc, nhìn đồng hồ lần thứ mười lăm – chiếc xe hôm nay vẫn chưa đến.

Nắng trút xuống từng lớp mỏng như xiên kim, thấm dần qua áo. Mồ hôi em túa ra nơi sống lưng. Hơn một tiếng trôi qua, em bắt đầu bực dọc, bàn tay siết quai cặp, mắt đảo quanh như tìm một lời giải thích nào đó cho sự chậm trễ không có hồi kết.

Rồi một tiếng thắng xe nhẹ vang lên. Là Huy.

Cậu dựng xe máy ngay trước mặt em, mặt cười như gió thoảng:

– Hôm nay xe buýt không vào được đâu, đường trường đang sửa. Cậu đi đâu, để mình chở.

Em bất ngờ. Suốt ba tháng quen biết, chưa bao giờ Huy là người mở đầu một điều gì. Em ngập ngừng:

– Mình về nhà... nếu cậu tiện thì... cảm ơn. Mai mình mời một bữa thật đàng hoàng.

Huy không đáp, chỉ cúi người lấy chiếc mũ bảo hiểm đặt trên yên xe, rồi thay vì đưa cho em, cậu nhẹ nhàng đội lên đầu em, gài quai bằng hai tay. Khoảnh khắc ấy, cậu đứng gần đến mức em thấy được cả mùi nắng vương trên tóc áo cậu – thơm như cỏ sau mưa.

– Sao lại đứng đơ người ra thế? Ga-lăng là bản năng đó nha.

Em cười ngại ngùng, không quen với những dịu dàng không cần lý do như thế. Em ngồi lên sau xe, yên xe có đệm mềm, lạ lẫm. Suốt quãng đường, Huy nói đủ chuyện: mèo bị cảm, điểm kiểm tra Hóa, món trà sữa gần trường. Em chỉ đáp vài câu lưng chừng, hệt như người nghe đài đang bận nghĩ đến một chương trình khác.

Em không phải không quý cậu ấy. Nhưng trong em luôn có một nỗi sợ không tên – sợ nếu em mở lòng, em sẽ khiến ai đó thất vọng. Em là người sống để trả ơn – ơn của chị An, người đã đánh đổi tuổi trẻ để cho em một tương lai, ơn của thầy Minh, người tin rằng em sẽ làm được những điều vượt lên xuất thân.

– Tới rồi đó. Gọi người nhà mở cửa đi.

Tiếng Huy đưa em về thực tại. Em quay lại nhìn, gật đầu cảm ơn. Cánh cổng bật mở. Anh đứng đó.

Dưới nắng chiều, gương mặt anh tối sầm như bóng cây sau cơn gió lớn. Em chào anh, không dám nhìn lâu, rồi bước vào. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên em. Gót giày anh dội xuống sân gạch đỏ từng tiếng nặng nề, như thể mỗi bước là một lời trách móc chưa thốt ra.

Trong nhà vắng lặng. Cô Liên nói cuối tuần anh cho mọi người nghỉ, chỉ còn lại ba người. Mùi đồ ăn của cô bốc lên, thân quen đến xót lòng: canh bí đỏ, trứng chiên hành, và món thịt kho dừa mà em nhớ đến phát khóc.

– Dì ơi, con về rồi.
– Dì nhớ con lắm, dạo này ốm đi thấy rõ. Ngồi ăn đi, con đói rồi đúng không?
– Cậu chủ, ăn luôn cho vui nha?
– Hai người ăn đi. Anh không ăn. Ăn xong lên phòng anh, anh có chuyện muốn nói.

Tim em chợt lặng đi. Không phải vì sợ. Mà vì ánh mắt anh – nặng như đá, lạnh như đêm mưa đầu đông. Em không biết điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng em cũng không nghĩ, đó sẽ là bước ngoặt định hình lại cả đời.

Sau bữa ăn, em lên phòng. Gõ cửa.

– Vào đi.

Căn phòng mở ra một thứ ánh sáng mờ. Rèm được kéo hờ. Một tia sáng mỏng như dao cứa qua gương mặt anh – khiến anh vừa thật gần, vừa như người xa lạ.

– Em dạo này sao rồi?
– Em vẫn ổn. Học tốt. Có thêm bạn mới. Mọi người dễ thương lắm.
– Từ mai em về lại đây ở. Không nội trú nữa.
– Sao vậy ạ? Em... em thích ở trên đó, môi trường tốt, em học vẫn ổn mà.
– Anh không quan tâm. Em cần có người giám sát. Không thì lại lăng xăng bên mấy thằng con trai ngoài cổng trường.

Em sững người. Anh đang nói về Huy?

– Em không có gì với bạn đó. Em chỉ... không muốn phiền anh...

Bàn tay anh đột ngột nắm lấy cổ tay em – mạnh và bất ngờ đến mức em giật lùi một bước.

– Em nghĩ anh không thấy em nhìn nó như thế nào à?

– Anh đang hiểu lầm rồi...

Lời chưa dứt, anh kéo em ngồi phịch xuống giường. Sự tĩnh lặng trở nên nguy hiểm. Mắt anh đỏ lên, tay run nhẹ, không phải vì yếu đuối – mà vì đang kiềm một thứ bản năng dữ dội nào đó.

Rồi, không một lời cảnh báo – anh đẩy em nằm xuống nệm. Cả người em đông cứng.

– Anh... đừng...

Em thốt lên, nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình vừa nói gì.

Tay anh giữ chặt hai tay em. Hơi thở anh dồn dập. Những chiếc cúc áo bị bung ra. Làn da lộ dưới ánh sáng nhợt nhạt. Mùi mồ hôi, mùi gối, mùi đàn ông xộc thẳng vào mũi – từng thứ hòa trộn thành cơn choáng.

Em giãy giụa. Nhưng sức em quá nhỏ. Mỗi cú chạm là một nhát cứa vào lòng tự trọng. Mỗi cú đẩy là một phần em chết đi. Không có tình yêu. Không có sự dịu dàng. Chỉ có anh – và nỗi đau em không biết gọi tên.

Từng dòng nước mắt lặng lẽ trôi qua gò má. Em để mặc. Tất cả đã vô nghĩa.

Khi tỉnh dậy, trời đã về khuya. Đồng hồ chỉ hơn 2 giờ sáng. Bóng đèn ngủ lặng lẽ cháy vàng nơi góc phòng. Em nằm một mình, chăn xộc xệch. Trên sàn, áo em vương đầy nếp nhăn, nội y rơi rớt. Trên người, những vết bầm tím nổi lên như hoa dại mọc trên thân thể rách rưới.

Anh không còn ở đó.

Chỉ còn lại em – và một thân xác không còn nguyên vẹn.

Em bò dậy, run rẩy mặc lại áo. Mỗi cử động là một nhát dao. Em cắn môi, nuốt ngược tiếng nấc vào trong. Không khóc. Không được khóc nữa.

Em nhìn gương. Một cô gái xa lạ đang nhìn em – ánh mắt rỗng như mặt hồ sau cơn dông.

Em mười bảy tuổi. Vẫn còn là học sinh. Và em vừa bị chính người em tin tưởng nhất đẩy xuống vực sâu.

Chỉ vì em đã cười với một người khác.

Chỉ vì em dám bước xa khỏi cái lồng anh dựng sẵn.

Chỉ vì anh nghĩ... em thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip