14. Một tuần
Em rời khỏi căn nhà ấy đến nay đã đúng một tuần. Một tuần – bảy ngày tròn trĩnh, nhưng dài hơn bất kỳ tháng năm nào từng trải qua. Người đàn ông mà em từng nghĩ sẽ cuống cuồng chạy đi tìm em, sẽ không ngại bất kỳ điều gì để giữ em lại... lại chẳng để lại lấy một dấu vết.
Hóa ra, em không quan trọng như em từng tưởng.
Cũng đã đến lúc rồi.
Đã đến lúc em phải trưởng thành. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với thành phố này, nơi từng là tất cả. Ngay mai, em sẽ đặt chân tới một đất nước xa lạ—đất khách quê người, nơi mà em từng nghĩ đời mình sẽ chẳng bao giờ đủ sức chạm đến.
⸻
Chiều cuối cùng, em ngồi bên chiếc bàn nhỏ nơi phòng ký túc xá, ánh nắng tàn lụi hắt nghiêng trên ô cửa sổ phủ bụi. Tay em lặng lẽ miết lên tờ giấy trắng phau, từng nét chữ được viết ra như những vết khứa lên tim. Không ngờ, lần cuối gặp lại anh lại bằng cách này—một lá thư không lời chào, không kịp nhìn mặt.
Nước mắt em rơi thấm ướt một góc giấy. Hồi ức anh cho em—ngắn thôi, nhưng đủ để vĩnh viễn không quên. Ngọt ngào. Và chua xót.
Em tìm một phong thư có tem Hồ Tây, lặng lẽ dán kín rồi gửi nhờ người đưa đến cổng nhà. Không ghi tên người gửi, nhưng em biết... với người như anh, chỉ cần nhìn nét chữ là đủ.
Bức thư ấy, không phải để níu kéo, cũng không mong hồi âm. Đó là lời tạm biệt. Và là cách em khép lại đoạn tình cảm đầu đời – cất nó vào nơi kín đáo nhất trong tim, như một bức tranh đã ngả màu, không nỡ xóa, nhưng cũng không thể treo lại lần hai.
Tắt nguồn điện thoại, em cùng My bắt xe ra sân bay.
⸻
Đúng thời khắc ấy, ở một nơi khác, căn nhà cũ vẫn sáng đèn đêm.
Dì Liên hớt hải chạy vào, tay cầm một lá thư, giọng dồn dập:
– Cậu chủ! Có thư gửi cho cậu... nhìn quen lắm.
Anh đang ở trên lầu, đứng giữa căn phòng còn vương mùi tóc em. Căn phòng ấy, anh chưa từng cho ai chạm vào từ ngày em rời đi. Căn phòng, và cả người, đều lạnh dần từng giờ.
Nghe tiếng gõ cửa, anh đáp khẽ, giọng như gió thoảng:
– Dì vào đi.
– Không đề tên... nhưng nhìn nét chữ này, chắc là...
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, cầm lấy thư. Vừa trông thấy những dòng đầu tiên, ánh mắt anh sáng lên, như kẻ chết đuối thấy được mặt hồ. Nhưng khi đọc tiếp... nụ cười anh tắt đi.
Hà Nội, 2009
Anh,
Em – Nhiên đây. Hôm nay em viết bức thư này, xem như một lời tạm biệt... cũng là lời cảm ơn.
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua. Em biết anh thương em, nhưng cũng hiểu anh không kiểm soát được những lúc nóng giận.
Em từng nghĩ... chỉ cần ở bên anh là đủ. Nhưng giờ, em hiểu, đôi khi tình thương cũng có thể khiến người ta tổn thương đến mức không thể ở lại.
Em vừa nhận được học bổng, anh thấy em giỏi không? Đứa em gái nhỏ của anh, cuối cùng cũng có cơ hội đổi đời.
Lẽ ra, em không định đi... mọi thứ quá xa lạ, quá đáng sợ. Nhưng sau tất cả, em nghĩ... mình nên rời đi.
Em sẽ cố gắng sống tốt, không phụ lòng anh.
Còn anh – xin đừng hút thuốc nhiều nữa, đừng gặp ác mộng nữa.
Tạm biệt anh.
– Nhiên –
Anh khẽ bật cười. Một tiếng cười như máu rỉ trong cổ họng.
Em đi rồi. Đi mà không chờ anh lấy một lời.
Căn phòng trở nên chật chội, anh thở không nổi. Mắt đỏ hoe, tay siết chặt lá thư, anh đập mạnh vào tường.
– Sao em lại đi như thế, hả Nhiên? Sao không chờ anh?
Chỉ còn lại tiếng vọng, và mùi khói thuốc cháy dở giữa căn nhà lạnh.
⸻
Một giờ sau, anh đứng giữa sân bay, áo khoác chưa kịp kéo khóa, điện thoại mở sẵn tin chuyến bay.
– Cô ấy... cô ấy đã đi rồi ạ – một nhân viên tình nguyện nói nhỏ – Chuyến 23 giờ tối qua. Cùng một cô bạn. Họ không ngoái đầu lần nào.
Anh đứng chết trân.
23 giờ. Anh đã ở đâu lúc đó? Đứng nơi cửa sổ, châm điếu thuốc thứ mười hai? Hay đang ngồi trong phòng, lần nữa đọc lại dòng "Tạm biệt anh"?
Mọi nỗ lực đều muộn rồi.
Em không chờ nữa.
⸻
Ở một nơi xa lạ, sáng hôm sau, My gọi anh:
– Anh Vũ... Nhiên không ổn.
– Sao cơ?
– Em ấy không ăn gì từ hôm qua. Cũng không ngủ. Đêm qua em mơ, nói mớ gọi tên anh... rồi bật khóc.
Anh gục đầu xuống tay lái. Mắt đỏ hoe.
Ở một thành phố xa lạ, em ngồi giữa đám đông mà vẫn cô độc.
Ở một thành phố cũ, anh sống giữa nhung lụa mà tim như hoang mạc.
Không ai thắng. Cũng không ai sai. Chỉ là yêu sai cách, và nói lời yêu quá muộn.
Tháng Bảy, Hà Nội mưa nhiều.
Một người con trai ngồi giữa căn nhà vắng, mỗi sáng đều pha hai tách trà, dù chỉ còn mình anh uống.
Còn ở trời Tây, một cô gái gầy gò tựa đầu bên ô cửa sổ máy bay, viết nhật ký bằng ngôn ngữ lạ, nhưng tên anh vẫn được viết nguyên vẹn – "Vũ".
Vì có những người, ta không còn dám tìm gặp.
Nhưng sẽ nhớ... đến tận cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip