Chương 2
Sinh ra làm người, hãy sống hướng về phía mặt trời.
[Yu]
_______________________________
Nhậm Hạc Chân tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp, lại có cảm giác không biết đêm nay là đêm nào. Tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc không ngừng vang lên bên tai, từng đoạn ký ức mơ hồ cũng không ngừng được tái hiện lại trong đầu anh, tựa như những mảnh thủy tinh sắc bén đâm thẳng vào đại não khiến anh đau đớn.
Cơn ác mộng vô tận ấy bị bao phủ bởi màu đỏ ngạt thở của máu tươi và kết thúc với hình ảnh người con gái trong bộ váy đỏ rực mỉm cười đưa tay nắm chặt lấy tay anh.
Tiếng chửi bới thô tục như vẫn còn văng vẳng bên tai khiến Nhậm Hạc Chân cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngón tay trắng bệch của anh nắm chặt lấy ga trải giường, không khí khó khăn lưu thông trong từng nhịp thở dồn dập, trái tim cũng bị ép căng trong lồng ngực, chỉ có thể vô lực nhắm mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Chậc, thật yếu đuối" trong mơ hồ, một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn ý cười không biết từ đâu truyền tới, Nhậm Hạc Chân ngay lập tức mở bừng mắt nhìn quanh phòng nhưng lại không thấy một ai. Chuông đồng hồ đặt trên đầu giường bất ngờ reo vang, như phá vỡ một hồi ảo mộng.
Sau khi ổn định lại hơi thở, anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa, cảm giác trên người không còn đau đớn Nhậm Hạc Chân theo bản năng cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, không có lấy một vết thương, hoàn hảo không tì vết. Chẳng lẽ tất cả thực sự chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt ra liền trở về thực tại.
Nhưng mọi chuyện diễn ra quá chân thực, tiếng cửa đập thùng thùng, tiếng chửi bới, tiếng gió tuyết hỗn loạn, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của người con gái cùng cảm giác lạnh lẽo thấu xương khi cô nắm lấy tay anh, tất cả đều nguyên vẹn không thể xóa nhòa.
Nhậm Hạc Chân đau đớn nhắm mắt, sợi chỉ đỏ thắt chặt trên cổ tay bị anh vô thức bỏ qua, yên lặng giấu dưới ống tay áo. Lần nữa mở mắt nhìn quanh phòng, lúc này anh mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng mà trợ lý đã thuê cho anh tháng trước, bó hoa để trên bàn vẫn còn tươi, cuốn lịch trước mặt ghi rõ ngày 9 tháng 8.
Đại não Nhậm Hạc Chân bỗng nhiên trống rỗng, vội vàng tìm lại điện thoại của mình.
Ngày 9 tháng 8 - 3 tháng trước khi bộ phim đóng máy, mắt anh vẫn chưa bị thương, cũng chưa có bữa tiệc nào diễn ra.
Tay anh run rẩy mở ra danh bạ điện thoại, nhanh chóng ấn vào dãy số được lưu ở vị trí đầu tiên. Chuông điện thoại mới reo được hai tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
"Alo, là Chân Chân sao, con gọi cho mẹ có chuyện gì à, dạo này sức khỏe thế nào rồi, công việc có bận lắm không?". Còn chưa đợi anh lên tiếng, một tràng câu hỏi dài đã truyền tới, giọng người phụ nữ dù đã có tuổi nhưng vẫn không che lấp được sự dịu dàng.
Nhậm Hạc Chân kìm nén tiếng khóc trong lòng, nhung nhớ gọi một tiếng "Mẹ".
Người phụ nữ như cảm nhận được cảm xúc của anh chỉ qua tiếng gọi ấy, vội vàng an ủi "Mẹ đây, có ai bắt nạt con đúng không, đừng sợ, mẹ đặt vé máy bay đón con về nhà".
Nghe được những lời an ủi dịu dàng cùng giọng nói quan tâm quen thuộc, cuối cùng nước mắt anh cũng không kiềm được mà rơi xuống, Nhậm Hạc Chân ngay lập tức để điện thoại ra xa, không dám để mẹ nghe thấy tiếng khóc của mình.
Mẹ anh bên kia không nghe tiếng anh đáp lại thì lo lắng gọi tên anh "Chân Chân à con đừng làm việc ở đó nữa, về nhà kiếm một công việc bình thường sáng đi tối về, cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi là được, không cần phải bôn ba chịu uất ức như vậy".
"Về nhà mẹ nấu món ngon cho con, đừng khóc nữa".
Nhậm Hạc Chân nghẹn ngào cầm lấy điện thoại áp lên tai, giọng vẫn khản đặc "Con không sao đâu, chỉ là hơi nhớ mẹ một chút nên gọi điện về thôi, mẹ đừng lo, tết năm nay con nhất định sẽ về nhà cùng mẹ đón tất niên sớm, được không".
Vu Khiết Bình nghe con trai nói vậy vội vàng đồng ý, người làm mẹ như bà chỉ sợ con mình bên ngoài phải chịu bất công mà không ai giúp đỡ. Số bà không tốt, người thân bên cạnh chẳng mấy ai lại chỉ có duy nhất đứa con trai này, từ nhỏ anh đã phải cố gắng hơn những đứa trẻ khác, không có người dẫn đường anh chỉ có thể từng bước tự mình tiến về phía trước.
Hơn ai hết, bà hiểu tính cách con trai mình ra sao, anh là kiểu người sống không tranh không đoạt, ôn nhu dịu dàng nhưng rất có nguyên tắc, ngay thẳng hơn bất cứ ai.
Với tính cách như vậy khó tránh việc bị người khác làm khó, càng đừng nói nghề làm diễn viên này trong đục bất phân, bà vẫn mong anh có thể về nhà bình an khỏe mạnh sống cuộc sống của riêng mình. Con trai ở bên ngoài bị bắt nạt, một người làm mẹ mà không thể bảo vệ con, nói ra có bao nhiêu xót xa.
Nhậm Hạc Chân nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, lại cùng mẹ mình nói chuyện một hồi lâu để bà bớt lo lắng. Đến khi cúp điện thoại, anh vẫn có cảm giác không chân thực, chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà gặp mẹ mình nhưng cũng biết chuyện đó hiện tại là không thể.
Ngoài trời nắng đã nhạt dần, anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, cả thân hình gầy guộc vùi sâu vào trong chăn, mệt mỏi cuộn mình ngủ thiếp đi.
Cơn ác mộng lại ập đến, lần này là cảm giác chao đảo vần vũ trong cơn say. Nhậm Hạc Chân lạc bước trong bóng tối, sau lưng là tiếng cười ghê rợn của lũ người kia, anh nén lại cơn buồn nôn, cố gắng bước về phía trước nhưng không tài nào tìm được lối ra, chỉ có thể tuyệt vọng cầu cứu trong câm lặng, đến nói cũng không nên lời.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Nhậm Hạc Chân dùng hết sức lực chạy thật nhanh, khi anh tưởng mình sắp bị bắt lại, trước mắt lại hiện lên một màu đỏ rực rỡ như lửa. Cô nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh vào một căn phòng tràn đầy ánh sáng ấm áp.
Khi cánh cửa khép lại, Nhậm Hạc Chân cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa tay che mắt thở hổn hển. Lúc này anh mới chú ý tới sợi dây đỏ thắt nút chết trên cổ tay mình, ngay lập tức bật dậy khỏi giường, cúi đầu nhẹ nhàng móc lấy sợi dây nhỏ giọng thì thầm "Là cô đúng không?".
Câu hỏi của anh phiêu tán trong không gian yên tĩnh mà không có lời đáp, Nhậm Hạc Chân bỗng bật cười tự giễu bản thân ngu ngốc, không có cách nào phân biệt giữa thực và mơ. Nhưng đúng lúc này, căn phòng sáng sủa bỗng chốc rơi vào bóng tối, tiếng cười ám ảnh trong đầu anh bấy lâu lại lần nữa vang lên, một bàn tay sơn màu đỏ rượu trong yên lặng khẽ nâng cằm anh, lạnh lẽo như băng tuyết không chút hơi ấm, nhưng lại như thức tỉnh anh khỏi mọi điều mơ hồ.
Xuân Ly nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của anh thì cười cợt ác ý trêu chọc "Sao, nhớ đến tôi rồi à". Lời cô vừa dứt, đèn trong phòng cũng tự nhiên bật sáng trở lại, Xuân Ly lúc này không khác gì người bình thường, thoải mái đứng dưới ánh sáng chói mắt, chẳng còn chút dáng vẻ yêu ma quỷ quái phải lẩn trốn trong bóng tối.
Ngón tay lạnh lẽo của cô hơi miết nhẹ, cảm nhận làn da dưới tay trắng mịn như bạch ngọc, cô không nhịn được mà nhéo một cái, không ngoài dự đoán đã để lại một vết đỏ trên cằm anh.
Xuân Ly tặc lưỡi, đàn ông gì mà còn mảnh mai hơn cả con gái. Nhớ lại hình ảnh hôm cô kéo anh từ bên ngoài cửa sổ lên, vẻ đẹp tàn tạ đến kinh tâm động phách ấy đúng là khiến người ta không nhịn được muốn chà đạp.
Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Đừng nói người đàn ông trước mặt cô còn mang cảm giác như trích tiên không vướng bụi trần, tiên khí phiêu phiêu, ôn nhu yếu ớt dụ dỗ người ta nhúng chàm.
Không biết đã bị bao nhiêu kẻ thèm muốn, cũng may cô là người biết quý trọng cái đẹp, tốt nhất là phải nhốt anh vào trong lồng kính không để ai chạm đến mới tốt.
Xuân Ly xoa xoa vết đỏ trên cằm anh như muốn xóa nó đi nhưng càng xoa lại càng khiến nó đỏ hơn. Nhậm Hạc Chân không chịu được nhột vội kéo tay cô xuống, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh không biết cô từ đâu xuất hiện, có thể thình lình bước ra từ hư vô không báo trước tựa như yêu quỷ trong kịch bản kinh dị, lại có một loại năng lực mê hoặc lòng người, bí ẩn mà xinh đẹp.
Xuân Ly bị anh giữ chặt tay cũng không vùng vẫy thậm chí còn dùng tay còn lại chạm vào khóe mắt anh, mơ hồ nghiêng đầu ôn nhu hỏi Nhậm Hạc Chân "Lại khóc sao? lần nào gặp cũng thấy anh khóc" nhưng nghĩ đến nguyên nhân mà cô xuất hiện ở đây, Xuân Ly lại cười nhạt tự mình trả lời "Cũng đúng, nếu anh không tuyệt vọng như vậy thì sao có thể gọi tôi dậy được chứ".
Nhậm Hạc Chân lúc này đang ngồi bên giường nên thấp hơn cô một đoạn, chỉ có thể hơi ngả lưng tránh ra sau rồi giữ chặt nốt bàn tay không yên phận kia của cô, vẫn tinh ý nhận ra điều quan trọng trong lời nói của Xuân Ly "Tôi gọi cô dậy?".
"Anh chưa từng nghe qua chuyện nữ quỷ bị đánh thức bởi oán niệm sâu sắc, mê hoặc người khác dùng linh hồn trao đổi, giúp họ quay ngược thời gian để trả thù sao?" Xuân Ly bật cười khanh khách, cúi xuống thì thầm bên tai Nhậm Hạc Chân, giọng nói nửa thật nửa giả.
Nhậm Hạc Chân cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo khi tay anh nắm tay cô, quả thật không giống như nhiệt độ của một người bình thường nên có. Dù vậy, anh lại chẳng có chút sợ hãi nào, giống như đã đoán ra mọi khả năng khi cô xuất hiện bên cạnh mình.
Thấy anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ, Xuân Ly nhàm chán rút tay thoát khỏi lực siết của anh, thản nhiên đi đến bên chiếc ghế cách đó không xa rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy quả lựu để trong đĩa hoa quả trên bàn nhìn chăm chú, tự hỏi không biết có nên bóc ra không.
Đồng hồ trên tường điểm tròn mười hai giờ đêm, Nhậm Hạc Chân nhìn người con gái đang loay hoay với quả lựu trong tay, bỗng nhiên cảm thấy cơn ác mộng kia trở nên xa xăm không còn đáng sợ.
Lòng người thâm sâu một khi nhìn rõ cũng không nằm ngoài hai từ vụ lợi, tầm thường nhưng lại có thể giết người tru tâm.
Ông trời có mắt, tự nhiên không phụ người có lòng. Giống như mẹ anh từng nói, sống là phải biết nhìn về tương lai, không thể yếu đuối để người mình yêu thương chịu đau khổ.
"Không phải ai trên đời cũng có cơ hội làm lại, anh muốn dùng thứ gì để trao đổi với tôi đây?" Xuân Ly khi ấy lười biếng nằm ườn ra ghế, vừa nói vừa dùng sức bửa quả lựu làm đôi, nước lựu đỏ như máu chảy xuống tay cô, càng làm nổi bật lên làn da trắng bệch không sức sống, cô chọn ra vài hạt lựu đẹp nhất nhưng không có ý định ăn chúng mà chậm rãi đứng dậy bước đến bên cạnh Nhậm Hạc Chân, không đợi anh phản ứng liền nhét một hạt vào miệng anh. Móng tay được sơn màu cẩn thận cũng vô tình chạm vào khóe môi mỏng đang mím chặt của anh.
Hương vị chua ngọt trong miệng kéo Nhậm Hạc Chân ra khỏi dòng suy nghĩ dang dở, nhìn tay cô dính đầy vệt đỏ của nước lựu, lông mày anh không nhịn được hơi nhíu lại, bỗng nhớ đến bàn tay dính đầy máu của mình đêm đó.
Xuân Ly bên này thấy Nhậm Hạc Chân nhíu mày thì tưởng anh đang ghét bỏ mình, liền tức giận hừ một tiếng tránh sang bên cạnh, không tiếng động ném mấy hạt lựu còn thừa trong tay vào thùng rác ngoan ngoãn ngồi trở về chỗ cũ. Còn không quên buông giọng đe dọa "Anh biết tôi là ai không, còn dám thái độ với người đã cứu mình nữa".
Nhậm Hạc Chân mơ hồ chớp mắt, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng "Cô là ai?" sau đó anh lại chỉ vào sợi dây đỏ buộc trên tay mình "Thứ này dùng để làm gì?"
Xuân Ly mặc kệ anh có bao nhiêu thắc mắc, chỉ yên lặng dùng khăn giấy trên bàn chậm rãi lau sạch từng kẽ tay, cũng gỡ đi lớp vỏ ngây ngô vừa rồi, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười quay sang nói với Nhậm Hạc Chân "Không phải đã nói tôi là nữ quỷ sao, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, dùng linh hồn con người để duy trì sự tồn tại. Còn sợi chỉ đó là để giúp anh có thể nhìn thấy tôi. Anh đáng ra nên hỏi tôi đến tìm anh để đòi thứ gì mới đúng".
"Cô biết tôi là ai sao?" Nhậm Hạc Chân không quan tâm cô muốn đòi thứ gì ở mình mà lại hỏi cô một câu chẳng liên quan.
Xuân Ly híp mắt nhìn anh, không rõ anh muốn gì nhưng vẫn trả lời "Không biết, nhưng nhìn rất vừa mắt".
Nhậm Hạc Chân mệt mỏi xoa xoa thái dương, hỏi cô một câu cuối cùng "Cô tên là gì?".
Câu hỏi của anh khiến Xuân Ly khựng lại trong thoáng chốc, Nhậm Hạc Chân tinh ý bắt được khoảnh khắc đó nhưng chỉ yên lặng đợi cô cho mình đáp án.
"Tôi không có tên, cũng không cần tên, anh muốn gọi thế nào cũng được việc này không quan trọng" Xuân Ly tỏ vẻ thản nhiên, tay trái gõ nhịp nhịp trên bàn như một kiểu ám thị tâm lý, sau đó lại trừng mắt nhìn Nhậm Hạc Chân đang ngồi bên giường "Anh không thấy mệt sao, mau ngủ tiếp đi".
Nhậm Hạc Chân cũng hết cách, lại không thể thực sự nghe theo lời cô nói nằm xuống ngủ tiếp. Trong lòng anh còn có rất nhiều điều cần giải đáp, chừng nào chưa lý giải rõ ràng thì anh vẫn không thể yên giấc.
Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, hai người ai cũng không chịu lên tiếng. Nhậm Hạc Chân là người vốn quen với yên tĩnh nên cũng không quá để ý, chỉ là đợi đến khi anh ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng cô thì lại thấy trên ghế đã trống trơn không một bóng người.
Anh giật mình từ trên giường đứng dậy, muốn gọi cô nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, đến tên cô là gì anh cũng không biết, cô đến từ đâu, là người hay quỷ, tại sao lại có thể đưa anh quay ngược thời gian trở về quá khứ, có phải sau khi anh hoàn thành tâm nguyện sẽ lấy linh hồn anh làm chiến lợi phẩm hay không, tất cả những thắc mắc trong lòng anh lúc này đều không có lời giải, như viên đá nặng nề treo lơ lửng không cách nào rơi xuống.
Nhậm Hạc Chân nhớ đến sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay mình, lần nữa siết chặt lấy nó cố gắng gọi cô "Tôi biết cô vẫn đang ở đây, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn về những gì đã xảy ra".
Vẫn không có tiếng ai đáp lại, Nhậm Hạc Chân nhìn bóng mình đang in trên sàn nhà, không biết nghĩ gì liền đi tới chỗ công tắc điện. Chỉ nghe cạch một tiếng, cả căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.
"Bây giờ cô có thể yên tâm xuất hiện rồi chứ". Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, giống hệt kẻ ngốc đang độc thoại một mình giữa đêm tối.
Xuân Ly bị sự cố chấp của anh chọc cười, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói với anh "Thực ra cũng chẳng có gì cần giải thích cả, ký ức của anh không sai lệch, tôi cũng không phải người bình thường, anh muốn sống, muốn trả thù, muốn gặp lại người thân, tôi có thể giúp anh quay ngược thời gian để thực hiện tâm nguyện, đổi lại là sau khi hoàn thành chúng, anh sẽ phải trả giá bằng linh hồn của chính mình".
Sau khi nói một tràng dài, thấy Nhậm Hạc Chân không có phản ứng gì, Xuân Ly nhàm chán vuốt ve đuôi tóc rồi nói tiếp "Sao? sợ rồi à" nghĩ vậy, cô mỉm cười ác ý đến gần thì thầm bên tai anh "Dù sao bây giờ có sợ cũng đã muộn, khế ước đã lập, anh không còn cơ hội quay đầu nữa rồi".
Thân hình Nhậm Hạc Chân chìm trong bóng tối, chỉ thấy sống lưng anh vẫn thẳng tắp như tùng trúc, cự người ngàn dặm. Đáng tiếc Xuân Ly lại không phải người, cô nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng anh, đôi tay chậm rãi đưa lên ôm lấy bờ vai gầy guộc của Nhậm Hạc Chân, cả người dính chặt vào anh như không có xương sống nhưng cũng không có thêm hành động quá đáng nào.
Nhậm Hạc Chân không quen cùng người khác thân cận, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra để cô tự đứng thẳng rồi lại lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Xuân Ly cũng không tức giận, chỉ nhún vai cười khẽ nhìn vào mắt anh. Đột nhiên cất giọng ngân nga một bài hát lạ, Nhậm Hạc Chân không biết cô định làm gì, tiếng hát trong trẻo lọt vào tai anh không báo trước, mê hoặc như con người cô, mí mắt anh dần trĩu nặng theo từng tiếng ngâm dài sau đó thực sự thiếp đi trong vô thức.
Một bàn tay đưa ra đón lấy cơ thể đang đổ xuống của anh, Xuân Ly nhẹ nhàng đặt Nhậm Hạc Chân trở lại giường, còn tiện tay kéo chăn đắp kín người anh, sau đó đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài, lá vàng bị gió thổi bay tứ tung, chỉ còn một mình cô yên lặng đứng đó trong bóng tối ánh mắt hướng về phía xa xăm.
Sau khi cô rời đi, đèn giường bỗng nhiên được bật sáng, một giấc này Nhậm Hạc Chân ngủ đến an ổn, không còn bị ác mộng quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip