Chương 7 - Một Chỗ Để Quay Về

Tháng mười, trời Hàm Đan bắt đầu lạnh về chiều.
Mưa không nhiều, nhưng gió có vị của những ngày đã từng cũ. Tịnh Kỳ mang đến cho studio một chậu cây nhỏ – hoa lan ý – loài hoa sống tốt trong bóng râm, cần rất ít ánh sáng.

“Anh nên trồng gì đó.”
“Tôi không hợp với mấy thứ biết nở hoa.”
“Nhưng lan ý không cần nắng. Nó chỉ cần một chỗ để đứng yên và không bị bỏ rơi.”


Cô đặt chậu hoa bên khung cửa sổ gỗ, ngay cạnh chiếc máy ảnh cũ của mẹ anh.

“Tôi sẽ thay nước mỗi tuần.”
“Nếu em quên thì sao?”
“Thì anh phải nhớ thay tôi.”


Căn phòng cũ kỹ ấy – từ khi nào – bắt đầu có tiếng người.
Tịnh Kỳ không đến mỗi ngày, nhưng tuần nào cũng có mặt vài buổi. Cô hay mang theo gì đó nho nhỏ: đôi khi là cuốn sách cô đang đọc dở, đôi khi là một chiếc bánh mua lúc tan ca, có hôm chỉ là một bản tin cô muốn hỏi ý anh.

Anh chẳng nói nhiều, nhưng lúc nào cũng pha sẵn nước nóng cho cô, chuẩn bị sẵn một cái ghế nhỏ cạnh bàn làm ảnh.

“Anh có thấy phiền không?”
“Không.”
“Vậy có thấy quen chưa?”
“…Quen rồi.”


Một lần, khi Tịnh Kỳ đang xếp lại giá sách, cô tình cờ thấy một hộp nhạc nhỏ bằng gỗ, được đặt sâu phía sau cùng.
Không đề tên. Không có khóa.

Cô đưa mắt nhìn anh.
Anh gật đầu – ra hiệu rằng cô có thể mở.

Bên trong là một tấm ảnh cũ – Trình Nguy thời còn là học sinh cấp ba, đứng dưới hàng cây hoàng lan, một mình.
Không cười. Nhưng ánh mắt khi đó khác bây giờ – vẫn còn mong đợi điều gì đó từ cuộc sống.

Cạnh ảnh là một lá thư gấp bốn, giấy ngả vàng.
Cô không mở.
Chỉ hỏi:

“Bức thư của ai?”
“Của tôi. Viết cho chính mình năm 17 tuổi.”
“Anh viết gì trong đó?”
“Rằng nếu một ngày nào đó, có ai đó khiến mình muốn quay về nhà… thì đừng ngần ngại.”


“Và giờ thì sao?”
“…Giờ tôi đang tự hỏi: liệu em có phải là người đó không?”


Cô không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ khép hộp lại, rồi đứng dậy:

“Tôi sẽ đến vào thứ Năm. Anh thích ăn món gì?”


Tối đó, khi về đến nhà, cô nhìn chậu lan ý đặt trên ban công phòng mình – cũng là loại cô tặng anh.
Lá xanh, rễ khỏe, chưa nở hoa. Nhưng sống.

Cô mở điện thoại, nhắn cho anh:

Tịnh Kỳ:
“Tôi không hứa sẽ ở lại mãi, nhưng khi nào anh cần, tôi vẫn sẽ quay về.”


Tin nhắn đã xem. Không có hồi âm.

Nhưng sáng hôm sau, khi cô mở máy tính, trong hộp thư đến là một tệp ảnh zip từ Trình Nguy.

Tên file:
"Một chỗ để quay về."

Cô mở ra. Là loạt ảnh anh lặng lẽ chụp cô trong nhiều lần ghé studio –
Khi cô đang cắm hoa,
Khi đọc sách gục mặt ngủ,
Khi chạm tay vào giá ảnh cũ.
Khi cười, rất khẽ.

Ảnh cuối cùng là một bức mờ – cô quay lưng đi, đang bước ra khỏi phòng. Nhưng cửa vẫn mở.
Ánh sáng cuối ngày rọi vào – khiến cái bóng của cô như còn ở lại.

Dưới ảnh, một dòng chữ nhỏ:

“Nếu em không ở đây, ít nhất tôi cũng cần nhớ mình từng có lý do để mở cửa.”




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: